TỬ VI TÂY PHƯƠNG THÁNG 3/2016

Logo Tvi TPhuong

GIEO QUẺ THÁNG 3/2016 CỦA BẠN

3- Am duong lich 2016-3

E1-1 Bao Binh1/- BẢO BÌNH (20/1 – 18/2)

Bảo Bình sẽ cảm thấy một sự bùng nổ năng lượng trong suốt tháng 3 này. Bạn dễ dàng hoàn thành những công việc và các kế hoạch được giao. Tháng này, Bảo Bình cũng muốn tham gia vào một vài hoạt động về thể chất để cải thiện sức khỏe cũng như ngoại hình.

Nửa đầu của tháng mang đến cho Bảo Bình vài chuyến đi thú vị. Đó có thể là vì công việc hoặc thư giãn, và dù thế nào Bảo Bình cũng sẽ có một khoảng thời gian đẹp. Vào thượng tuần tháng 3 là một khoảng thời gian tốt để cải thiện những kỹ năng giao tiếp của Bảo Bình.

Tính cách hơi lăng nhăng có thể sẽ khiến Bảo Bình rơi vào một vài tình huống khó xử trong những tuần lễ cuối tháng khi mà bạn tạo lập những mối quan hệ mới và tiến tới thân thiết với ít nhất một vài người mà có thể Bảo Bình không thực sự quen biết.

Ngày may mắn: 5, 6, 14, 15, 23, 24, 31

Ngày không may mắn: 2, 3, 10, 11, 16, 17, 29, 30

Ngày cho tình yêu: 5, 6, 14, 15, 21, 22, 25, 29, 30, 31

Ngày cho tài chính: 2, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29

Ngày cho công việc: 1, 12, 16, 17, 21, 22, 29

E1-2 Song Ngu2/- SONG NGƯ (19/2 – 20/3)

Đây là thời điểm phù hợp cho Song Ngư giữ thái độ chủ động trong giao tiếp với bạn bè. Trong cuộc sống gia đình, Song Ngư sẽ cảm nhận được sự cạnh tranh đến từ một ai đó. Hãy cho chính bạn cơ hội quan sát sự trưởng thành của người đó nhé. Song Ngư cũng sẽ cảm thấy được thái độ đua tranh ấy trong các mối quan hệ ngoài xã hội nữa.

Nếu một người bạn hoặc đồng nghiệp quyết định rằng đây là thời điểm để hai bạn cạnh tranh nghiêm túc thì Song Ngư đừng ngần ngại tham gia với tất cả trái tim, tâm trí và sức mạnh. Đây không chỉ là cơ hội để học các kỹ năng từ người khác mà còn giúp Song Ngư nâng cao ý thức về giá trị bản thân và tôn trọng các khả năng bẩm sinh của mình.

Trong trung tuần tháng 3, Song Ngư sẽ chú ý đến vẻ bề ngoài nhiều hơn. Phong cách chỉn chu sẽ là nhân tố quyết định trong một cuộc cạnh tranh mà chính bản thân Song Ngư cũng không hề nhận thấy. Suốt nửa sau của tháng, Song Ngư có thể sử dụng vẻ đẹp và lợi thế cá nhân trong kinh doanh và các vấn đề tài chính.

Ngày may mắn : 11, 19, 23, 24, 27, 28, 31

Ngày không may mắn : 7, 8, 14, 15, 21, 22, 30

Ngày cho tình yêu : 1, 4, 5, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30

Ngày cho tài chính : 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Ngày cho công việc : 7, 8, 16, 17, 21, 22, 25, 26

E1-3 Bach Duong3/- BẠCH DƯƠNG (21/3 – 19/4)

Tháng 3 của Bạch Dương ngập tràn những cơ hội mới đầy thú vị từ công việc, gia đình đến cá nhân. Đây sẽ là cơ hội tốt để sống chậm, thư giãn và nhìn lại chính mình. Đừng để mình bị sa lầy trong những cảm xúc tiêu cực mà bạn đã trải qua.

Nửa đầu tháng 3, Bạch Dương hãy cân nhắc kỹ lưỡng từng khoản chi tiêu. May mắn về tiền bạc đang đến với bạn. Điều đó được thể hiện trong các khoản lợi nhuận đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn. Và rất có thể, Bâch Dương nhận được những món quà bất ngờ đấy.

Vào hạ tuàn tháng 3, sẽ có một người nào đó gần gũi mà Bạch Dương muốn chia sẻ rất nhiều. Cuộc nói chuyện trở nên nhẹ nhàng và thoải mái. Một điều nữa rất quan trọng, hãy giữ các kênh giao tiếp luôn cởi mở tại mọi thời điểm nhé !

Ngày may mắn: 7, 8, 16, 17, 25, 26, 29, 30

Ngày không may mắn: 5, 6, 12, 13, 19, 22. 24, 31

Ngày cho tình yêu: 1, 5, 6, 12, 15, 21, 22, 25, 29, 30

Ngày cho tài chính: 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28

Ngày cho công việc : 1, 2, 5, 7, 8, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 30

E1-4 Kim Nguu4/- KIM NGƯU (20/4 – 20/5)

Tháng này Kim Ngưu có xu hướng liều lĩnh hơn, đặc biệt trong khoảng 2 tuần đầu của tháng. Sẽ có một số sự thay đổi đến với cuộc sống của Kim Ngưu, bạn sẽ dần đạt được vài thành quả trong mục tiêu lâu dài của cuộc đời mình. Hãy chấp nhận cuộc sống như nó vốn dĩ và tiến lên phía trước một cách hoàn hảo nhất. Có hàng trăm điều tốt đẹp đang chờ Kim Ngưu ở con đường trước mặt.

Trung tuần tháng 3 là cơ hội cho Kim Ngưu tỏa sáng trong công việc, và bạn sẽ trở nên “bất khả chiến bại” ngay cả với những đồng nghiệp kỳ cựu hoặc cấp trên.

Sự lãng mạn sẽ tìm đến với Kim Ngưu ngay trong hai tuần cuối tháng bận rộn. Những kế hoạch mới có thể chứa đựng sự tiến triển trong tình cảm với người Kim Ngưu đã cố gắng ở bên cạnh từ lâu mà chưa được.

Ngày may mắn: 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29,

Ngày không may mắn: 1, 7, 8, 14, 15, 27, 28, 31

Ngày cho tình yêu: 1, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29

Ngày cho tài chính: 7, 8, 9, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26

Ngày cho công việc: 4, 5, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 31

E1-5 Song Nam5/- SONG NAM (21/5 – 21/6)

Tháng 3, các Song Nam sẽ có nhiều hứng thú với việc học hỏi những điều mới lạ và có xu hướng thiên về việc thực hành hơn khi tham gia nghiên cứu khoa học. Nửa đầu tháng là khoảng thời gian tuyệt vời để mở rộng các mối quan hệ mới hoặc củng cố các mối quan hệ với bạn bè hay người yêu. Song Nam và cá tính của mình tạo ra sức hút đối với những người khác, từ đó mà bạn cũng dễ dàng truyền đạt suy nghĩ và quan điểm của mình hơn.

Nếu có người bạn nào Song Nam từng xích mích, đây là thời điểm thích hợp để giảng hòa với họ. Đây cũng là khoảng thời gian mà các dự định tương lai gia tăng đáng kể. Hai tuần cuối của tháng, Song Nam nên dành thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe cũng như tinh thần. Bất kỳ một ai, kể cả bạn, cũng đều cần có những khoảng lặng nho nhỏ để xem xét mọi việc và chuẩn bị cho những gì xảy ra sắp tới.

Ngày may mắn: 5, 6, 14, 15, 23, 24, 30, 31

Ngày không may mắn: 12, 13, 19, 25, 26

Ngày cho tình yêu 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 30

Ngày cho tài chính: 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26, 31

Ngày cho công việc: 2, 12, 20, 21, 25, 26, 29

E1-6 Bac Giai6/- BC GIẢI (22/6 – 22/7)

Tháng 3 này, Bắc Giải sẽ quan tâm đến việc xây dựng sự nghiệp của bản thân. Hiện giờ bạn có đủ sức mạnh và năng lượng để giải quyết vấn đề của dự án trước mắt, vậy nên Bắc Giải đừng ngần ngại sử dụng lợi thế của mình nhé.

Nửa đầu tháng có thể sẽ mang đến một chút bối rối cho Bắc Giải nhưng theo một cách khá tích cực. Bạn sẽ có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn trong một hoàn cảnh bí ẩn. Có lẽ tình yêu mà Bắc Giải tưởng chừng đã đánh mất sẽ đặt chân vào cuộc sống của bạn một cách bất ngờ. Hoặc có thể Bắc Giải sẽ gặp một người lạ và cảm nhận tình yêu sét đánh với người ấy.

Bắc Giải sẽ tập trung sự chú ý vào diện mạo của mình trong nửa sau của tháng. Bất kỳ một thay đổi hay cả thiện nào về vẻ bên ngoài đều có thể đưa Bắc Giải đến thế giới của những điều lãng mạn. Vẻ đẹp của Bắc Giải sẽ rất nổi bật.

Ngày may mắn: 7, 8, 16, 17, 25, 26

Ngày không may mắn:1, 14, 15, 21, 22, 27, 28, 31

Ngày cho tình yêu:1, 7, 8, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30

Ngày cho tài chính:5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 25, 26

Ngày cho công việc:1, 9, 18, 27, 28, 31

E1-7 Hai Su7/- HẢI SƯ (23/7 – 22/8)

Các Hải Sư sẽ nhận thấy các mối quan hệ cá nhân lẫn kinh doanh của họ đang trở nên cực kỳ năng động trong tháng 3 này. Những kế hoạch ngắn và dài hạn trong thời gian này đều mang lại doanh thu nhiều hơn dự kiến ban đầu. Hải Sư sẽ giao tiếp với mọi người hiệu quả hơn vào thời gian này. Điều này đem lại cho Hải Sư rất nhiều lợi thế trong giao dịch kinh doanh và cả những chuyện tình cảm cá nhân.

Những người bạn mới sẽ đến với Hải Sư trong trung tuần của tháng 3 cùng rất nhiều chuyến đi nhỏ và dễ chịu, dù là cho mục đích kinh doanh hay thư giãn cá nhân. Những kinh nghiệm mà Hải Sư có được khi bước ra bên ngoài sẽ mang lại nền tảng tuyệt vời để xây dựng cuộc sống của bạn.

Suốt nửa cuối của tháng, Hải Sư có thể đạt được thành công lớn tại nơi làm việc hoặc trong sự nghiệp của bạn. Đây là cơ hội để Hải Sư tỏa sáng.

Ngày may mắn: 7, 8, 16, 17, 25, 26

Ngày không may mắn: 2, 3, 10, 11, 23, 24, 29, 30, 31

Ngày cho tình yêu: 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30

Ngày cho tài chính: 5, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26

Ngày cho công việc : 5, 6, 10, 11, 14, 15, 25, 31

E1-8 Xu Nu8/- X N (23/8 – 22/9)

Tuổi Xử Nữ sẽ bùng nổ trong khả năng sáng tạo, sự khao khát và cả tính cách bướng bỉnh của bản thân. Nếu Xử Nữ đang nghĩ tới việc bắt đầu một dự án mới, đặc biệt là dự án có tính nghệ thuật, thì đây chính là thời điểm để thực hiện.

Còn với những mối quan hệ cá nhân, có thể Xử Nữ sẽ mạnh mẽ hơn bình thường một chút, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến công việc và điều này sẽ có lợi cho bạn.

Nửa đầu tháng 3, Xử Nữ nên cố gắng hài hòa trong cuộc sống cá nhân, đặc biệt là gia đình. Có lẽ bạn sẽ quen thêm nhiều bạn mới và thậm chí có thể có những mối quan hệ ngọt ngào mà bản thân không hề kỳ vọng. Sự lãng mạn lên ngôi trong nửa sau của tháng 3 này với Xử Nữ, khi mà tình yêu đích thực gõ cửa và cuối cùng bạn cũng sẵn sàng để đáp lại tiếng gọi của nó.

Ngày may mắn: 5, 6, 14, 15, 23, 24

Ngày không may mắn: 1, 7, 8, 21, 22, 27, 28

Ngày cho tình yêu: 1, 9, 12, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31

Ngày cho tài chính: 8, 12, 16, 17, 25, 26, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26.

E1-9 Thien Xung9/- THIÊN XNG (23/9 – 22/10)

Tháng này, Thiên Xứng nên chú ý tới sức khỏe của mình. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bắt đầu một lối sống năng động và khoẻ mạnh hơn. Cấp độ cao của các hoạt động cũng sẽ hỗ trợ Thiên Xứng trong việc giải quyết vấn đề, bao gồm cả vấn đề phức tạp và đơn giản tại nơi làm việc. Và Thiên Xứng sẽ trở nên thật sự nổi bật.

Nửa đầu của tháng sẽ mang đến sự gia tăng đáng kể trong sức hấp dẫn của Thiên Xứng đối với người khác giới. Bất kỳ mối quan hệ bạn đang có đều sẽ đạt đến những cảm xúc hài hoà. Còn nếu Thiên Xứng đang độc thân thì bạn sẽ có cơ hội gặp một ai đó rất đặc biệt với một tốc độ mà chính bạn cũng không thể tin được.

Hai tuần cuối của tháng Thiên Xứng nhận được rất nhiều niềm vui từ việc tìm tòi các kiến thức mới. Du lịch cũng là một điều nổi bật trong hai tuần cuối của tháng. Đây là một cơ hội tốt để bạn lấy thêm kinh nghiệm để hiểu về thế giới xung quanh cũng như làm quen với thật nhiều người bạn mới.

Ngày may mắn: 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29, 30. 31

Ngày không may mắn: 10, 11, 16, 17, 23, 24

Ngày cho tình yêu: 16, 17, 21, 22, 29, 30. 31

Ngày cho tài chính: 1, 5, 6, 7, 8, 12, 21, 22, 25, 26, 29, 30

Ngày cho công việc: 8, 9, 17, 18, 23, 24, 26

E1-10 Ho Cap10/- H CÁP (23/10 – 21/11)

Những vấn đề về tài chính là mối bận tâm hàng đầu của Hổ Cáp trong tháng 3. Đừng e ngại khi nghĩ đến một cơ hội đầu tư mới.

Vào nửa đầu của tháng, có thể Hổ Cáp sẽ tái lập các mối quan hệ với các thành viên gia đình hoặc những người mà bạn đã không được gặp trong một thời gian dài. Gia đình sẽ giúp Hổ Cáp cân bằng cuộc sống. Bạn sẽ thấy nhiều kết quả tích cực.

Nửa sau của tháng 3 Hổ Cáp chứng kiến sự phát triển trong đời sống tình cảm của bạn. Nếu Hổ Cáp đã bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nào đó, đây là lúc bạn nên thực hiện một số kế hoạch cho thấy bạn thật lòng quan tâm đến người ấy. Nếu còn đang độc thân thì đây là cơ hội để Hổ Cáp thay đổi và đón nhận những điều lãng mạn. Cũng trong nửa sau của tháng, Hổ Cáp sẽ hết mình với các hoạt động thư giãn, giải trí và các trò chơi thú vị khác.

Ngày may mắn: 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29, 30

Ngày không may mắn: 5, 7, 8, 19, 25, 26, 31

Ngày cho tình yêu: 1, 2, 12, 20, 21, 26, 29, 30

Ngày cho tài chánh: 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 26

Ngày cho công việc: 5, 6, 12, 21, 22, 29

E1-11 Nhan Ma11/- NHÂN MÃ (22/11 – 21/12)

Nhân Mã sẽ đi du lịch nhiều hơn trong tháng này so với một vài năm gần đây. Những áp lực khiến bạn phải thay đổi chỗ ở thường xuyên và phát triển những mối quan hệ mới vô cùng thú vị. Nhân Mã cũng nhận thấy bản thân đang trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

Vào những ngày thượng tuần của tháng đánh dấu sự thăng hoa của những điều lãng mạn, Nhân Mã khi gặp một người mới hoặc có thể phát triển mối quan hệ mà bạn là một ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, có thể người Nhân Mã đang yêu thương, hoặc thậm chí là đối tác kinh doanh của bạn sẽ bỏ đi và không muốn liên quan đến bạn nữa. Nếu điều này xảy ra, hãy cố gắng đưa ra những quyết định chín chắn và bình tĩnh.

Trung tuần của tháng cho thấy Nhân Mã đang tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi, vui chơi, thư giãn và tránh xa công việc. Và Nhân Mã sẽ làm việc cật lực hơn vào nửa sau của tháng, nhưng các lợi ích tài chính sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bạn.

Ngày may mắn: 1, 10, 11, 19, 27, 28, 31

Ngày không may mắn: 2, 3, 16, 17, 23, 24, 29, 30

Ngày cho tình yêu: 1, 8, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30

Ngày cho tài chính: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26

Ngày cho công vệc: 1, 2, 3, 10, 11, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31

E1-12 Nam Duong12/- NAM DƯƠNG (22/12 – 19/1)

Tháng 3 này Nam Dương sẽ phải thật sự lưu tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến gia đình trong. Hãy mở rộng trái tim và tâm hồn với mọi người trong gia đình nhé.

Nếu Nam Dương đang xem xét một bước tiến trong công việc mới hoặc môi trường sống, thì nửa đầu của tháng là thời gian tốt để thực hiện những công việc đó. Mặt khác, Nam Dương hãy cật lực làm việc cho vị trí hiện tại và phát triển những mối quan hệ nơi làm việc nếu vẫn muốn tiếp tục làm ở chỗ cũ. Có thể, Nam Dương sẽ gặp vài vấn đề rắc rối thường nhật, nhưng khi giải quyết xong, bạn sẽ vui hơn nhiều.

Nửa sau của tháng là khoảng thời gian Nam Dương dành cho cá nhân và những mối quan hệ công việc. Đây là lúc để thiết lập những quan hệ mới và khiến chúng trợ giúp thiết thực cho cuộc sống của bạn. Hãy cố giữ gìn những mối quan hệ ấy.

Ngày may mắn : 1, 10, 11, 19, 27, 28, 31

Ngày không may mắn : 5, 6, 12, 13, 25, 26

Ngày cho tình yêu : 1, 5, 6, 12, 21, 22, 29, 30, 31

Ngày cho tài chính : 7, 8, 16, 17, 21, 22, 25, 26

Ngày cho công việc : 5, 6, 12, 13, 14, 15, 25

Quế Phượng (theo Horoscope)

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

Logo thu thuat

TỰ SỰ VỀ NHẠC SĨ ANH BẰNG

Logo Van nghe

9 Anh Bang 9BA TÔI

NHẠC SĨ ANH BẲNG

– Trần An Thanh (con trai nhạc sĩ Anh Bằng)

Trong bài viết này, tôi không tán tụng hoặc ca ngợi cá nhân ba tôi về 60 năm đóng góp lớn lao của ông cho nền âm nhạc Việt Nam từ khi còn ở trong nước cho đến khi ra nước ngoài. Tôi chỉ đơn thuần viết về ông như một người cha đáng kính, với những khả năng làm việc của ông, với những kỷ niệm với ông và nếp sống gương mẫu của ông. Tôi cũng muốn nói lên một vài khía cạnh về cuộc sống của ông mà tôi đã được hân hạnh chứng kiến trong suốt khoảng thời gian từ bé cho đến lớn của tôi ở gần kề bên ông. (TAT)

Ba tôi trông còn trẻ lắm, vì ở tuổi trên 80 mà ông vẫn giữ được dáng dấp của một người khoảng 70. Trước năm 1975 ở Việt Nam, có những lần ba tôi và tôi đi chung với nhau ngoài đường, gặp người quen, họ chào và hỏi đùa : “Hai anh em ông Bằng đi đâu đây ?” Thời gian mới qua định cư tại Hoa Kỳ, cũng có một chuyện tương tự xảy ra. Tôi có một người bạn làm chung ở phòng điều hành Camp Pendleton. Một hôm anh đến thăm nơi cư ngụ của gia đình tôi, sau khi bắt tay ba tôi và tôi, anh bạn hỏi ba tôi : “Anh cũng ở đây với Thanh à” ? Thấy anh bạn gọi ba tôi là anh, tôi vội vàng giới thiệu : “Đây là ba tôi”. Anh ta sửng sốt nhìn tôi, 9 Anh Bang 3nhìn ba tôi và lặng đi một lát rồi lắc đầu trả lời : “I don’t think so”. Từ đấy cha con tôi cứ cười rũ mỗi khi nghĩ đến câu trả lời “I don’t think so” của anh bạn tôi.

Ba tôi có tài kể chuyện. Những chuyện ông kể không bao giờ được tính toán và sắp xếp từ trước. Nhớ những buổi chiều tối, chúng tôi xúm lại chung quanh ông để nghe ông kể chuyện. Ông ngồi hoặc nằm kể chuyện rất lưu loát như người ta đọc sách, không vấp váp, không ngập ngừng. Ông nói như ông thuộc lòng câu chuyện từ bao giờ, rất hay, rất hấp dẫn. Có nhiều pha gay cấn, nhưng cũng có nhiều đoạn buồn thảm. Câu chuyện của ông kể làm cho chúng tôi hầu như không lúc nào yên mà nhớ nhất là chuyện Người Rừng Mặt Đỏ. Người Rừng Mặt Đỏ có khi làm cho chúng tôi run bắn người lên vì những cảnh thú dữ rình người rồi thú dữ bắt người ăn thịt. Có đoạn làm chúng tôi phải chảy nước mắt vì những cảnh thương tâm, gia đình ly tán, mẹ mất con, vợ mất chồng… Bây giờ, tôi được nghe băng cassette đọc chuyện, nếu có hay hơn thì cũng không hơn nhiều so với lời kể chuyện “ứng khẩu” của ba tôi. Kỷ niệm nghe ba tôi kể chuyện chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ quên được.

Nhiều người nói ba tôi có số đào hoa. Tôi không biết, vì là phận con, tôi có được phép bày tỏ như vậy hay không, 9 Anh Bang 2nhưng tôi chỉ thấy là ba tôi đi đâu cũng được cảm tình của mọi người nhất là nữ giới. Có lẽ vỉ tính tính của ông dễ thương, dễ mến. Tôi thấy hầu như lúc nào nụ cười cũng hiển hiện trên khuôn mặt phúc hậu của ông. Ông ăn nói nhỏ nhẹ, ôn tồn, nhưng cũng dí dỏm, vui tươi, đủ tạo nên cái không khí thoải mái, gần gũi với ông trước mọi người.

Ngày trước, ở khu phố gần nhà tôi có một cô gái khá xinh tên là Tiên. Cô Tiên thưởng lui tới nhà tôi và coi mẹ tôi như người chị. Tính cô rất vui vẻ nhưng cô ăn nói rất bạo dạn. Tôi chứng kiến, một buổi sáng ba tôi sửa soạn ra xe đi làm thì đúng lúc cô Tiên từ ngoài bước vào. Sau khi chào hỏi mẹ tôi “Thưa chị à”, cô nắm chặt lấy tay ba tôi hỏi với dáng điệu nũng nịu : “Anh Bằng đi đâu sao không cho em đi với ?”.

Rồi xoay qua phía mẹ tôi cô nói “Chị ơi, cho em đi với anh Bằng hôm nay nhé”. Mẹ tôi cũng cười vui trả lời. “Thì cô đi với anh có sao đâu, nhưng lúc về nhớ phải có quà bánh đấy nhé”. Tôi biết rằng vì mẹ tôi coi cô Tiên cũng như là người trong nhà, cho nên đó chỉ là câu nói giỡn chơi thôi, nào ngờ cô Tiên bước lại gần ba tôi và tỉnh bơ nắm tay ông cùng đi ra nhà xe như một đôi tình nhân chính hiệu.

Tôi vẫn len lén nhìn về cả hai phía để theo dõi xem sự thể sẽ diễn biến ra sao. Khi đến nhà xe, ba tôi nói gì đó với cô Tiên tôi không được nghe, nhưng thấy cô Tiên dần dần xịu mặt xuống và có vẻ như mếu máo. Ba tôi bước vào xe giơ tay vẫy vẫy mấy cái rồi lái xe đi trước thái độ phụng phịu, hờn dỗi của cô Tiên. Những chuyện lãng mạn, đáng yêu thoáng quá như thế tôi nghĩ không thiếu trong cuộc đời của ba tôi. Nó chỉ là 9 Anh Bang 1niềm vui tạo hứng khởi cho người nghệ sĩ.

Nếu nó được gọi là chuyện “bay bướm” thì ba tôi quả là con bướm bay hoài trên những bông hoa xinh đẹp nhưng chỉ đậu xuống một bông hoa duy nhất, đó là bông hoa gia đình, một tổ ấm mà ông không bao giờ thiếu trách nhiệm, không bao giờ ông bỏ bê. Cha mẹ tôi sống hạnh phúc bên nhau trên 60 năm qua là một bằng chứng hiển nhiên nói lên tấm lòng tôn trọng đạo nghĩa, đức hạnh con người và tôn trọng gia đình của ba tôi.

Ngoài tình thương dành cho gia đình, ba tôi còn có một tình thương rất lớn đối với họ hàng, con cháu. Từ khi ông bà nội chúng tôi mất đi, ba tôi kính trọng mấy người anh ruột của ông như cha mẹ vậy. Vì lòng tôn kính anh ruột nên ông cũng kính mến các bà chị dâu, thương yêu quý hóa các cháu rất nhiều.

Ba tôi làm nhiều việc trong cùng một thời gian. Ông cùng hai chú Lê Dinh và Mình Kỳ thành lập nhóm Lê Minh Bằng (Lê Dinh, Mình Kỳ, Anh Bằng). Nơi hội họp của Nhóm thường xuyên diễn ra ở tiệm bánh mì Michaud Frères hay ở quán Làng Văn của gia đình nhà tôi cùng nằm trên đường Trần Quang Khải, Tân Định.

Nhóm LMB hợp tác cùng bác Nguyễn Tất Oanh, một doanh thương giàu có của Saigon – Chợ Lớn thời đó, trông coi Nhà xuất bản Sóng Nhạc của Ông Nguyễn Tất Oanh trên đường Phạm Ngũ Lão, Saigon, đối diện với chợ Bến Thành, tập dượt cho ca sĩ, phụ trách về kỹ thuật và nghệ thuật cho việc thu thanh những bài ca mới cho hàng đĩa Sóng Nhạc ở phòng vi âm đường Hàm Tử, Chợ Lớn. 9 Anh Bang 5Ngoài ra, nhóm LMB còn lo việc dạy nhạc ở lớp nhạc LMB, địa điểm lớp nhạc là nhà chú Mình Kỳ ở đường Hai Bà Trưng, Tân Định và phụ trách ban Sóng Mới trên Đài Phát thanh Sài Gòn.

Ngoài lãnh vực âm nhạc, ba tôi còn làm chủ một công ty nho nhỏ với vài chiếc xe đò lớn, chạy đường Saigon – Đà Lạt do người em đồng hao hùn hạp và trông coi. Ông cũng là chủ nhân của 2 tiệm cà phê Làng Văn nổi tiếng và đông khách nhất Saigon thời đó.

Tuy công việc bề bộn như vậy, nhưng lúc nào trông ông cũng ung dung, nhàn hạ và cuối tuần, ông vẫn dành thì giờ cho chúng tôi đi ăn mì Quảng, ăn hủ tíu Mỹ Tho, ăn phở 79, ăn bò bảy món Ánh Hồng… Tôi mê nhất những bữa ăn tại nhà hàng Đồng Khánh, Chợ Lớn mà ông khoản đãi bạn bè và cho chúng tôi đi ăn ké.

Tôi còn nhớ rõ ngày tôi mới đậu Tú tài, để tưởng thưởng cho thằng con trai cưng, ông cho chúng tôi đi du lịch Đà Lạt một tuần. Mẹ tôi thì không bao giờ muốn đi ra khỏi nhà, ngại nhất là phải đi xa. Trái lại, chúng tôi thì thích lắm, đứa nào đứa nấy sốt sắng, sửa soạn tư trang lên đường thật lẹ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi biết thế nào là khách sạn. Chúng tôi được đi thăm những nơi danh lam thắng cảnh của xứ sương mù Đà Lạt như hồ Than Thở, thác Cam Ly, thác Prenn… nơi nào cũng rất đẹp đẻ và lạ mắt 9 Anh Bang 6đối với chúng tôi.

Biến cố năm 1975 đã đảo lộn hoàn cảnh của biết bao gia đình, trong đó có gia đình nhà tôi. Nhờ có cậu em, Đại úy Trần văn Luật, Trạm trưởng Hàng không Quân sự Tân Sơn Nhất mà ba tôi đem được chúng tôi qua thủ đô Manila, Phi Luật Tân, bằng phương tiện máy bay Hoa Kỳ vào sáng ngày 28 tháng Tư năm 1975. Rất tiếc trong cuộc di tản này không có mẹ và người chị lớn – chị Trần thị Ngọc Yến – của tôi cùng đi. Lý do là mẹ tôi và chị Yến được sắp đặt ở lại cho chuyến máy bay sau, nhưng chẳng bao giờ có chuyến máy bay sau nữa. Gần 5 năm sau, mẹ và chị tôi mới được là những người Việt Nam đầu tiên đoàn tụ đến Hoa Kỳ do sự bảo lãnh sớm nhất của ba tôi.

Cha con tôi tá túc ở Manila 3 ngày 3 đêm, chứng kiến cảnh Saigon sụp đổ qua Đài phát thanh và Đài truyền hình địa phương. Sau đó chúng tôi được máy bay đưa sang đảo Guam. Ở Guam, chúng tôi được chứng kiến cảnh tàu Việt Nam Thương Tín quay trở về để đưa một số người di tản đòi trở về Việt Nam.

Từ ngày đến sống trong trại tỵ nạn Camp Pendleton, ba tôi ít nói. Ông hay đi tản bộ một mình trên những lối mòn trong khu đồi núi mà đêm đêm những đàn chó sói vẫn thường ra hú vang nghe rất ghê rợn, âm u và buồn thảm. Tôi nghĩ rằng ông đang tưởng nhớ đến số phận của mẹ và chị tôi còn kẹt lại ở Việt Nam. Cũng có thể ông đang nghĩ đến công lao gầy dựng bấy lâu, giờ cha con ra đi với hai bàn tay trắng. Những lúc như vậy, tôi thường đến gần ba tôi để đi bộ với ông, nói những câu chuyện vui vui cho ông nguôi ngoai phần nào. Trước sau gì mọi gia đình đều phải có ngày xuất trại để ra sống với cộng đồng người Mỹ, phải đi làm kiếm sống như nhau.

Gia đình tôi được Hội thánh Tin lành bên tiểu bang Connecticut bảo trợ, rồi lại được một gia đình người Mỹ, ông bà Tom Mullaney, phi công dân sự của hãng Western Airline bảo trợ đưa về sinh sống tại thị trấn Tacoma, tiểu bang Washington. Sau một năm sống với sự an ủi tinh thần của gia đình Tom Mullaney, ba tôi đề nghị với vị ân nhân bảo lãnh gia đình chúng tôi đưa chúng tôi về tiểu bang California để lập nghiệp.

9 Anh Bang 7Biết trước kia ở Việt Nam, gia đình chúng tôi sống bằng nghề sản xuất và phát hành băng nhạc nên Tom Mullaney đồng ý ngay và chính tay ông bà ta đã sắp xếp việc đưa chúng tôi về Orange County, kiếm nhà cho chúng tôi ở, mua xe biếu ba tôi để làm phương tiện xê dịch cho gia đình. Tôi thấy, trước cuộc sống thực tế của người Mỹ, ít có gia đình nào quý mến, giúp đỡ người tỵ nạn bằng gia đình Tom Mullaney này. Ba tôi vẫn nhớ ơn, vẫn liên lạc và hàng năm tổ chức ngày hội ngộ rất vui vẻ để tỏ lòng biết ơn người bảo trợ.

Sau khi đã ổn định sinh hoạt gia đình, ba tôi bắt tay vào sáng tác nhạc mới và thành lập Trung tâm băng nhạc. Trung tâm đầu tiên lấy tên là Trung tâm Lê Minh Bằng (Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng), sản xuất và phát hành được một cuốn thì ba tôi nghiệm thấy rằng chú Minh Kỳ đã không còn nữa, cũng như không có chú Lê Dinh nên rất khó hoạt động dưới danh nghĩa nhóm LMB. Ba tôi đã liên lạc với chú Lê Dinh để bàn định về hợp tác với nhau, nhưng vì hoàn cảnh và công việc của gia đình, chú Lê Dinh ngỏ ý không muốn đi.

Vì vậy ba tôi đổi TT LMB ra TT Dạ Lan. Dạ Lan sản xuất và phát hành băng nhạc thứ nhất chủ đề là “Như Một Nụ Hồng” rất thành công. Như Một Nụ Hồng giúp cho ba tôi có chút vốn, đủ để mở một phòng thâu thanh lớn hơn, thay thế cho phòng thâu quá nhỏ trước đây, được thiết lập ở garage trong nhà. Rồi ba tôi lại nhường TT Dạ Lan cho người cháu ruột, anh Trần Thăng và chị Minh Vân làm chủ.

9 Anh Bang 8Ba tôi đi thuê một building tọa lạc trên đường Garden Grove để lập Trung Tâm mới, lấy tên là TT Asia. Qua sự học hỏi và tìm hiểu về âm thanh, ba tôi tự tay vẽ kiểu cho phòng thâu mới, kiến thiết và mua một dàn máy thâu thanh tối tân không thua kém những phòng thâu hiện đại nhất của Hollywood. Nhưng đúng thời gian này, thính giác của ba tôi sa sút thật mau lẹ. Chỉ trong vòng ba bốn năm mà từ một người đang hoạt động về đủ mọi mặt trong lãnh vực văn nghệ, ông trở thành người thiếu hẳn khả năng liên lạc, không thể tiếp xúc được với ai qua những sự việc thông thường. Nhất là anh chị em nghệ sĩ là những người ông cần phải liên lạc mỗi ngày thì nay ông dành chịu bó tay. Sau khi khánh thành phòng thâu mới của TT Asia, ba tôi trao lại việc quản trị TT Asia cho em gái tôi là Thy Vân. Phần tôi, tôi không thể giúp đỡ gì ông được vì trong lúc này, tôi đang đi làm Designer cho một hãng tại Huntington Beach.

Thy Vân nắm giữ TT Asia, nhưng không có khả năng chuyên môn về sáng tác và hòa âm. Thy Vân chỉ có khả năng làm chủ, điều hành, tổ chức… nghĩa là chỉ có khả năng quản trị. Do vậy, Thy Vân mời vợ chồng nhạc sĩ Trúc Hồ và Diệu Quyên về hợp tác. Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng mới đến được bến bờ Hoa Kỳ, chưa có công việc nào hợp với khả năng âm nhạc của mình nên coi đây là một cơ hội thuận tiện, nên nhận lời hợp tác ngay. Kể từ đó, việc đến phòng thu thanh của ba tôi không còn thường xuyên nữa. Ông chỉ tới khi có việc cần thiết mà thôi.

9 Anh Bang 4Sự hợp tác giữa Thy Vân, Diệu Quyên và nhạc sĩ Trúc Hồ đã đẩy TT Asia tiến lên hết sức mau lẹ. Ba tôi nhận xét và nói với tôi là nhạc sĩ Trúc Hồ có nhiều khả năng chuyên môn, đặc biệt là có những quyết định rất chính xác, rất sáng suốt cho sự thành công của TT Asia. Sự suy nghiệm và nhận định rất đúng của ba tôi là ngày nay, dưới sự hợp tác tay ba của Thy Vân, Trúc Hồ và Diệu Quyên, TT Asia đã trở thành một trong những TT lớn nhất của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Nhạc sĩ Trúc Hồ xứng đáng nhận lãnh vinh dự trước sự thành công này của TT Asia ngày hôm nay.

Ba tôi về hưu trong tình trạng đôi tai mất hẳn thính giác. Nếu không có đôi hearing aids, ông không thể nghe được gì hết, dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Cái buồn nhất của ông là nghe được tiếng nói mà không hiểu được người đối điện nói gì. Do vậy mà người cháu ruột của ông, nữ bác sĩ Thủy B. Trần hiện đang cộng tác với bệnh viện danh tiếng UCLA, đã đưa ba tôi tới UCLA để được giải phẫu tai. Hai bác sĩ Kevin M. Miller và Akira Ishiyama đặt vào bên trong da đầu của ông một bộ máy có giây điện chạy vào đến khu thần kinh thính giác của bộ óc để ông có thể nghe và hiểu được 40 hoặc 50 phần trăm câu chuyện.

Tôi đã tưởng sự nghiệp âm nhạc của ông sẽ phải chấm dứt vì khuyết tật đôi tai, nhưng không, ông đã trả lời một vài lần phỏng vấn của báo chí, truyền thanh, truyền hình và bạn bè là ảnh hưởng không thuận tiện của đôi tai cho việc sáng tác nhạc rất ít. 9 Anh Bang 8Riêng tôi thấy, chẳng những ông vẫn sáng tác bình thường mà còn sáng tác nhanh và hay hơn trước nữa. Ông viết trong cùng một thời gian – thay vì xong bản này thì đến bản khác – nhiều ca khúc thật dễ thương, thật tình tứ. Kể từ khi có tuổi trên dưới 70, ông thường chọn những bài thơ trữ tình, có nhiều ý mới, táo bạo nhưng dễ yêu để phổ nhạc.

Ông thường hay tâm sự, mình lớn tuổi rồi, viết những lời thơ tính từ quá, lãng mạn quá, khó coi lắm, phải nhờ vào những bài thơ trữ tình của các thi sĩ là vậy. Những thi phẩm hợp với ông thì ông soạn nhạc rất trôi chảy, rất mau lẹ, có khi chỉ vài tiếng đồng hồ là xong như ca khúc Chuyện Giàn Thiên Lý. Kết quả là có một số nhạc phẩm được nhiều thỉnh giả hoan nghênh và ủng hộ. Ngoài những bài thơ do ông chọn lựa, ông cũng phổ nhạc theo yêu cầu của mấy nhà thơ bạn gửi tới, nhưng tôi được biết, kết quả của những bài thơ phổ nhạc này chỉ là những kỷ niệm văn nghệ trong tình bạn bè với nhau thôi.

Một người nhạc sĩ chỉ cần có một, hai nhạc phẩm được quần chúng mến mộ, sẽ được những người mến mộ đó nhớ tên cả đời. Ba tôi, dường như có nhiều nhạc phẩm được vinh dự như vậy. Vài người bạn văn nghệ của ông ở trong nước viết thư cho ông nói là hiện nay ông là người nhạc sĩ nổi tiếng và ăn khách nhất nước. Ông cho tôi xem thư rồi cười cười nói : “Các chú thương ba nói vậy thôi con à”. Tôi nghĩ đúng vậy, đất nước mình có quá nhiều nhân tài về âm nhạc, ba tôi chỉ là người được Trời cho có khiếu đặc biệt về bộ môn sáng tác nhạc, gọi là cái tài “thiên phú” thôi. Tôi thấy không nên so sánh hơn thua, Tr Blogger 1hay dở giữa các nhạc sĩ với nhau. Khán thính giả là những người có quyển đánh giá và chính họ mới là người đánh giá đúng nhất.

Kính thưa Ba,

Con viết những lời này là để vinh danh Ba, để tạ ơn Ba đã cho chúng con được làm con yêu quý của Ba, một người cha gương mẫu đáng kính, đáng yêu nhất đời của chúng con. Nguyện xin ơn Trên đặc biệt ban cho Ba một sức khỏe dồi dào, một tinh thần minh mẫn để sống và yêu thương chúng con mãi, đồng thời để Ba, nhạc sĩ Anh Bằng, dùng thời gian ít oi còn lại của cuộc đời mình, vun trồng thêm nhiều bông hoa tươi thắm khác cho vườn hoa Văn nghệ Việt Nam mỗi ngày mỗi thêm hương sắc.  (theo Trần An Thanh – trích trong quyển “Kỷ Niệm về NS Anh Bằng – Dòng Nhạc Trong Lòng Dân Tộc” – 2009)

9 Petrus Ky 3PÉTRUS KÝ NGÔI TRƯỜNG

NẮM GIỮA SÀI GÒN CHỢ LỚN

Năm 1925, kiến trúc sư người Pháp là Hebrard de Villeneuve được chỉ định lập bản đồ thiết kế Trường Collège de Cochinchine tại Chợ Quán, Sài Gòn. Ngôi trường ban đầu là một phân hiệu tạm thời của Collège Chasseloup Laubat (hiện nay là Lê Quý Đôn) dành cho học sinh người Việt Nam, do ban giám đốc Trường Chasseloup Laubat quản lý.

Khi trường mới xây dựng xong, ngày 11/8/1928, Trường cao đẳng tiểu học Pháp mang tên là Lycée Pétrus Trương Vĩnh Ký được thành lập cho năm học đầu tiên 1928-1929, với hơn 200 học sinh. Tháng 12-1929, sau khi khánh thành tượng đồng của nhà bác học Pétrus Trương Vĩnh Ký ở công viên trước dinh Norodom (nay là dinh Thống Nhất), trường chính thức mang tên là Lycée Pétrus Trương Vĩnh Ký.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn gọi tắt là Pétrus Ký và tên này được sử dụng trong gần 50 năm.

Bí ẩn vết thủng trên má trái tượng Petrus Ký

Ngày 6/12/1937, nhân lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của nhà văn hóa, nhà bác học Pétrus Trương Vĩnh Ký, trường đã đặt tượng bán thân 9 Petrus Ky 1bằng đồng của ông Pétrus Trương Vĩnh Ký tại giữa sân trường.

Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc Sylve Raffegeard (Pháp) thực hiện từ năm 1889, khi nhà bác học Trương Vĩnh Ký còn tại thế. Hiện tượng này được trưng bày tại phòng truyền thống của Trường THPT Lê Hồng Phong.  Sáng 11/1/2016, thăm nơi đây, chúng tôi thấy rõ bên má trái của tượng, gần hàm dưới có một vết tròn lõm vào. Cô hiệu phó Trương Thị Lệ Hà của Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết đó là vết đạn có thể đã có từ trước 1975.

Có ý kiến cho đó là vết đạn trong cuộc chiến giữa lực lượng Bình Xuyên và chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1955 khi lực lương Bình Xuyên đóng ở Trường Pétrus Ký… Tên nhà điêu khắc và năm thực hiện vẫn còn ghi rõ ở vai trái của tượng.

Ngôi trường hầu như nguyên vẹn với thời gian

Những năm trước 1945, Chợ Lớn và Sài Gòn còn là hai thành phố riêng biệt, khoảng giữa là vùng ngoại ô ít người. Khu Nancy, góc Nguyễn Văn Cừ – Trần Hưng Đạo ngày nay, khi ấy còn là đầm lau sậy.

Khu Nguyễn Trãi bán hoa còn là đồn lính Cây Mai. Một trong những bức ảnh xưa nhất chụp ngôi trường này là không ảnh chụp năm 1929, cho thấy ngôi trường khang trang nằm nổi bật trên một vùng đồng trống mênh mông rộng lớn, nằm ở giữa hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn. Bốn con đường bao quanh khi ấy,9 Petrus Ky 2 nay là đường Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Trần Bình Trọng, Trần Phú. Phía sau trường và bên hông là sân vận động Lam Sơn, khu nội trú cho học sinh và khu nhà tập thể cho các giáo viên, có nhiều dãy nhà. Hai góc của công trình là hai tháp nước.

Thập niên 1950, một số cơ sở và đất đai của Trường Pétrus Ký bị cắt xén, trưng dụng để dùng cho những cơ quan giáo dục khác như Trường Quốc gia Sư phạm, Trường trung tiểu học Trung Thu, Trung tâm Học liệu của Bộ Giáo dục…

Ba dãy lầu lớn của Trường Pétrus Ký được dùng cho ĐH Khoa học và ĐH Sư phạm. Nhà tổng giám thị Pétrus Ký được dùng làm Trung tâm Thính thị Anh ngữ, một số các nhà chức vụ khác của trường cũng được dùng cho một số viên chức Bộ Giáo dục SG. Tuy bị cắt xén nhiều nhưng Trường Pétrus Ký vẫn còn là một trường trung học lớn nhất

Năm 2015, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được công nhận là di sản kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố dành riêng cho nam sinh ở miền Nam.

Trường Pétrus Ký là một tổng hòa công kiến trúc đẹp, gói gọn trong khuôn viên xanh, rộng rãi lên tới 8ha. Với những hàng cây cổ thụ, tháp đồng hồ hay những dãy hành lang lát gạch ca rô ẩn nấp phía dưới những mái vòm cong độc đáo được9 Petrus Ky 3 xem là những điểm nhấn đặc biệt của ngôi trường.

Có thể nói đây là tiêu biểu cho phong cách kiến trúc phương Tây tổng hòa với nền giao thoa văn hóa bản địa Á Đông, tạo ra lối kiến trúc Đông Dương, đặc trưng cho một thời kỳ lịch sử Việt Nam.

Cụ thể, phía dưới là tường dày 1-1,2m, các vòm, các trụ, trang trí trên trụ, trên vòm… là theo kiến trúc Pháp. Hành lang được bao quanh bằng lan can có các “con tiện” theo kiểu Pháp. Thế nhưng kiến trúc phía trên là mái ngói lợp dốc theo kiểu Á Đông để thoát nước mưa tốt. Sắt, gạch, ximăng… để xây dựng ngôi trường được đưa từ Pháp qua.

Mặt bằng Trường Pétrus Trương Vĩnh Ký gồm ba dãy nhà dài. Khu A của trường gồm : cổng ngoài (giáp đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay), cổng chính vào sân trường, trên có tháp chuông đồng hồ, ba dãy phòng học hình chữ U một trệt, một lầu với hành lang rộng, cửa vòm, cột vuông, tường gạch, mái ngói đỏ, đầu hồi trang trí hoa văn… 9 Petrus Ky 4nay vẫn còn được giữ gìn gần như nguyên vẹn.

Bốn dãy này bao quanh thành kiểu hình vuông, bao sân lớn ở chính giữa có nhiều cây xanh tạo bóng mát cho sân trường. Trong những năm qua, để đáp ứng nhu cầu học tập, trường đã xây dựng thêm khu B, khu C và khu luyện tập thể thao. Các công trình mới xây dựng vẫn đảm bảo sự hài hòa với các công trình đã có.

Ngôi trường lớn của nhiều thế hệ thầy trò Sài Gòn

Muốn vào học Trường Pétrus Ký, học sinh ưu tú, xuất sắc của Sài Gòn và các tỉnh phía Nam phải qua kỳ thi tuyển rất gay go, từ khi mới thành lập cũng vậy mà sau này cũng vậy. Vì thuộc thành phần chọn lọc như vậy nên học sinh Pétrus Ký đậu rất nhiều và rất cao trong các kỳ thi.9 Petrus Ky 5

Trở thành học sinh của Pétrus Ký đã là ước mơ của biết bao thế hệ học sinh ở Sài Gòn và miền Nam Việt Nam. Về phương diện kỷ luật và trật tự thì có lẽ hiếm trường nào có kỷ luật và trật tự chặt chẽ, tốt đẹp bằng Trường Pétrus Ký. Sau khi vào cổng, học sinh đứng xếp hàng dưới những tàng cây sao cao ngất bên hông những dãy lớp học đồ sộ uy nghi, khi các lớp học sinh chỉnh tề theo hàng ngũ lần lượt đi vào sân trong và dừng lại ở trước cửa mỗi lớp một cách rất có trật tự và kỷ luật trong không khí trang trọng.

Phần đông giáo viên Pétrus Ký là thầy cô được chọn lọc, rất có căn bản chuyên môn và cũng rất đạo đức. Một số giáo viên Pétrus Ký đã đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong ngành giáo dục Sài Gòn sau khi dạy ở trường.

Từ những ngày đầu được thành lập, Pétrus Ký đã được xây dựng tiếp nối với nhiều thế hệ học sinh, thanh niên yêu nước, là cái nôi ươm mầm, đào tạo ra bao thế hệ tài năng, những nhà cách mạng đã hết mình phụng sự Tổ quốc…

Trường là nơi khởi nguồn cho các phong trào yêu nước chống Pháp, chống Mỹ. Tiêu biểu như câu lạc bộ học sinh Trường Pétrus Ký, 9 Petrus Ky 7đây được xem là ngọn cờ đầu đấu tranh của học sinh, sinh viên miền Nam.

Sau khi tái chiếm Sài Gòn ngày 23/9/1945, người Pháp cho mở cửa lại các trường học, học sinh Pétrus Ký lúc bấy giờ dời về học tại Trường tiểu học Tân Định rồi tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, đến năm 1947 mới dời về học tại trường cũ và cũng từ năm học này hiệu trưởng của Trường Pétrus Ký là người Việt Nam.

Ngày 9/1/1950, các trường đồng loạt hẹn nhau đi biểu tình và cử phái đoàn đại điện trực tiếp yêu cầu giám đốc Nha học chánh và Thủ hiến giải quyết. Pháp đưa lính đến giải tán và đàn áp cuộc biểu tình, nổ súng vào đám đông học sinh làm bị thương nhiều người và giết chết anh Trần Văn Ơn – học sinh lớp Seconde của Trường Pétrus Ký.

Ngày 12/1/1950, gần cả triệu người ở Sài Gòn và nhiều tỉnh về dự đám tang người học trò Trần Văn Ơn.

Mãi đến mùa hè năm 1960, chương trình học bằng tiếng Pháp chấm dứt, Lycée Pétrus Ký trở thành 9 Petrus Ky 8Trường trung học đệ nhị cấp Pétrus Trương Vĩnh Ký và chương trình dạy tiếng Việt trong nhà trường mới bắt đầu, đúng như nguyện vọng của đông đảo thế hệ học sinh của nhà trường từng đấu tranh từ năm 1949.

Trường Pétrus Ký thành lập năm 1927 và tiếp nối truyền thống là Trường Lê Hồng Phong là nơi đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh và trong số đó đã có nhiều nhân vật nổi bật trong nhiều lĩnh vực: Trần Văn Khê, Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Trần Văn Ơn, Phạm Thiều, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Văn Nghệ, Trần Đại Nghĩa, Tô Văn Tuấn (Bình Nguyên Lộc), Trần Bạch Đằng, Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Thái Bình, Lê Quang Vịnh, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn Tàu, Nguyễn Chơn Trung…

Từ năm học 1976 – 1977 trường mang tên Lê Hồng Phong và được Thủ tướng Chính phủ giao trọng trách là trung tâm chất lượng cao các tỉnh, thành phía Nam.

9 Petrus Ky 6Câu đối trước cổng trường nhiều người vẫn nhớ

Vào năm 1950, thầy Ưng Thiều, giáo sư môn Hán văn của trường viết hai câu đối, được ông hiệu trưởng Phạm Văn Còn cho khắc trước cổng trường để nêu rõ quản điểm giáo dục cho học sinh của trường về đạo đức và trí dục như sau: “Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt (trái); Tây Âu khoa học yếu minh tâm (phải)” (tạm dịch nghĩa: (Tam) cương (ngũ) thường Khổng Mạnh nên khắc cốt – Khoa học Tây Âu ghi tạc trong lòng).

Yên Huỳnh tổng hợp chuyển tiếp

CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC !

Logo Van nghe

Tr thieu nu 4CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC !

C’est toi qui emportes mon coeur au firmament

Et qui me fais envie à chaque instant

À chaque moment…

Il n’y a que la mort qui change mon sort.

Ca khúc : Cho em quên tuổi ngọc

Hoàng Kim : https://youtu.be/x4jBS1cWEt4

Bạch Yến : https://youtu.be/vLgIZWUf3pc

Ngọc Lan : https://youtu.be/jfSpaeHID_Y

Khánh Hà : https://youtu.be/pFjFaCSM9wQ

Ðây, có lẽ, là ca khúc duy nhất nhạc sĩ Lam Phương viết bằng tiếng Pháp. Chính xác hơn, ông đã viết lời bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt. Năm 1984, xa quê hương ngộ cố tri là danh ca Bạch Yến tại Pháp, ông đã viết tặng bà bản nhạc này. Lúc ấy, ông quen biết Bạch Yến đã hơn 30 năm nên từng lời ca nốt nhạc đều được soạn riêng cho tiếng hát của bà. Kể từ ấy, bài hát đã trở nên nổi tiếng qua giọng ca Bạch Yến và… nhiều nữ ca sĩ khác.

Hình như, chưa có nam ca sĩ nào chọn bài này để trình diễn trước công chúng. Còn hát riêng ở nhà hoặc với bạn bè chắc là có. Lý do có thể vì người ta cho rằng nội dung ca khúc này dành cho con gái. Ngay như… đàn bà hát còn thấy khó, huống chi đàn ông !NS Lam Phuong 1

Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào 

Em quên được phút trong tay mưa bay dạt dào 

Ðến muôn đời sau…

Em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu.

Thực ra, tùy cách biểu cảm, đàn bà hoặc đàn ông (gì) hát cũng được, không cứ phải là con gái. Khi Bạch Yến trình diễn bài này lần đầu, bà (đã) ngoại tứ tuần. Giọng của bà có lẽ lúc ấy cũng chả còn “xoan” nữa. Sau này có nhiều giọng ca trẻ hơn như Thanh Lan, Ngọc Lan, Ý Lan… diễn tả mỗi người mỗi vẻ, nhưng không vượt qua Bạch Yến. Gần đây có một giọng ca nữ trẻ hơn… nữa, ca sĩ Ngọc Hạ, hát rất hay nhưng cũng… vậy. Thực sự, những ca sĩ ấy, kể cả Bạch Yến, giọng hát và cách diễn tả đều thật là hay, nhưng “nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào” ! Tất cả giọng ca ấy đều như toát lên một sự tiếc nuối, ngậm ngùi. Tuy mỗi người một phong cách, khi hát lên vẫn cho người nghe một cảm nhận gì đấy giống giống nhau. Mãi cho đến lúc nghe được tiếng hát của một cô gái vừa tròn 19 tuổi, khi trình diễn lần đầu trong buổi thu hình ca nhạc cho cuốn video Asia số 77.

4 ns-lam-phuong-6Cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương tội tình 

Em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình 

Thế gian còn ai?

Em xin từ giã thơ ngây xuôi theo dòng đời…

Cô tên là Kimberly Trương, tên Việt là Trương Hoàng Thiên Kim, sinh trưởng tại Mỹ. Có lẽ vì thế nên nếu để ý… kỹ, nghe giọng của cô hơi lơ lớ… chút xíu ! Cái chút xíu ấy, vô hình trung, đã giúp tăng thêm nét ngây thơ trong trắng còn đọng lại ở tuổi mười chín. Mười chín là năm cuối cùng của tuổi ngọc dù người con gái đã trưởng thành (về tâm sinh lý) hay chưa.

Cô hát mà không diễn, như những ca sĩ đã từng trình bày nhạc phẩm này. Mọi thứ đều toát lên vẻ tự nhiên của một người con gái đang toan bước vào tuổi hai mươi. Mai sau, dẫu giọng ca có điêu luyện thêm, chắc cô vẫn không thể hát bài này hay hơn. Lam Phuong 2Ngoài lợi thế về tuổi tác, cô còn hơn nhiều ca sĩ khác ở giọng nữ rất cao của mình.

Danh ca Bạch Yến vốn có thể ca các nốt nhạc rất thấp hoặc cao đều được. Cho nên nhạc sĩ Lam Phương viết giai điệu cho ca khúc này với âm vực rất rộng, đến gần 2 quãng tám. Quãng là khoảng cách giữa 2 nốt nhạc mà quãng tám là lớn nhất.

Ðại khái, trong âm nhạc Tây phương, cao độ được chia thành 7 nốt căn bản. Hễ lên cao hoặc xuống thấp nữa thì vẫn dùng tên của 7 nốt ấy. Khoảng cách giữa 2 nốt cùng tên là một quãng tám. Nói khác đi, mỗi quãng tám gồm 7 nốt; nhìn trên đàn piano là 7 phím màu trắng nằm kế nhau. Âm vực của người bình thường có chừng khoảng 10 nốt. Ca sĩ chuyên nghiệp có thể hát nhiều nốt hơn mà giọng ca vẫn không bị “rè”.

Thành ra, người có giọng bình thường hát không nổi bài này. Nhiều ca sĩ hát đến đoạn “có nhớ phút (giây lầm lỡ)” thì giọng yếu đi vì đụng phải (những) nốt cao nhất trong bài. Nếu hạ tông thấp xuống một chút cũng không được. Lý do vì nếu vậy, khi hát đến “hơi men… nồng” là nốt thấp nhất thì nghe như thì… thào ! Vậy mà trong Asia cuốn này, nhạc sĩ Trúc Hồ còn mở rộng âm vực khi soạn hòa âm; NS Lam Phuong 5thiếu một nốt là đầy 3 quãng tám. Ðây chỉ là một “mẹo” thông dụng trong hòa âm.

Bài hát được bắt đầu ở tông Mi thứ. Ðến gần cuối, tăng lên tông La thứ. Nếu tăng bình thường chỉ hơn nhau có 3 nốt. Ðằng này, nhạc sĩ Trúc Hồ tăng 3 nốt cộng thêm một… quãng tám; tức là tổng cộng 10 nốt. Soạn hòa âm kiểu đó chỉ có danh ca Thái Thanh may ra mới hát nổi! Tuy nhiên, giọng Thái Thanh dù hát được tông cao nhưng nghe không êm dịu. Nói hơi thậm xưng là nghe như xoáy vào lỗ tai. Còn Kimberly, dù ở nốt rất cao như vậy, giọng của cô vẫn êm ái, tròn đầy rất… tự nhiên. Chừng đấy thôi, đủ chứng tỏ cô xứng đáng vào hàng ca sĩ chuyên nghiệp.

Cô đang là sinh viên đại học có chí hướng theo ngành y khoa, với mơ ước trở thành bác sĩ. Tuy chưa biết chắc về nghiệp cầm ca, cô lấy nghệ danh là Hoàng Kim. Bước ra sân khấu Asia, trong tà áo dài tím thướt tha, cô trông như một nữ sinh trung học, chưa biết yêu… là đau khổ.Bach Yen 2

Mai đây khi hoa tàn úa xanh xao phong ba dập vùi 

Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi 

Giấc mơ nhỏ nhoi…

Ðưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời. (theo NT)

Kiều Văn chuyển tiếp

Xem thêm : Chuyện tình Lam Phương trên “Một Thời sài Gòn” post ngày 27/1/2014

Logo kinh di 1

9 The Lu 1TRUYỆN MA CỦA TH L

– Hoàng Yên Lưu

Thế Lữ (1907-1989) là một trong thất tinh sáng lập Tự lực văn đoàn (gồm Nhất Linh, Khái hưng, Hoàng đạo, Thạch lam, Tú mỡ, Nguyễn Gia Trí Thế Lữ). Không những là một trong những nhà thơ mới tiền phong, phất lá cờ đầu đổi mới thi ca trong văn học Việt Nam thế hệ 1932-1945 với tác phẩm Mấy vần thơ, ông còn là nhà báo với nhiều loạt bài xuất sắc trên hai tờ Phong hóa Ngày nay.

Ngoài ra, độc giả còn say mê theo dõi nhân vật thám tử Lê Phong của ông trong mấy bộ tiểu thuyết trinh thám như Lê Phong phóng viên, Gói thuốc lá và loạt truyện kinh dị do ông chấp bút như Vàng và Máu, Trại Bồ tùng linh, Ba hồi kinh dị, Bên đường Thiên lôi…

Halloween 2015, đọc lại những mẩu truyện như Cái đầu lâu do Thế Lữ kể lại trong tập truyện ngắn Bên đường Thiên lôi (1936), chúng ta không khỏi không khâm phục lối kể chuyện kinh dị của ông vì có sức lôi cuốn người đọc, với lối giải thích khoa học những hiện tượng xem ra kỳ quái khác hẳn kết cấu của Bồ Tùng Linh (1640-1715) trong Liêu trai chí dị hoặc Allan Poe (1809-1849) trong loạt truyện huyền bí và ma quái.

oOo

“Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm, bạn tôi lấy ra một cái hộp gỗ trắng đem khoe tôi:

9 Truyen ma 1– Tôi mới mua được cái này hay lắm.

– Cái gì?

– Rồi anh sẽ biết.

Nắp hộp mở, anh lấy ra một cái đầu lâu lớn, nương nhẹ đặt lên bàn, rồi nhìn tôi mỉm cười. Tôi hỏi :

– Anh mua vật này làm gì ?

Đàm không trả lời ngay, lim dim mắt, gạt tàn thuốc lá và thong thả nói :

– Cái đầu lâu là biểu hiện sự chết, là một vật mà các nhà hiền triết hoặc tu hành bên Âu châu thường bày trước mặt, bên những chồng sách đầy bụi bám để suy nghiệm về những lẽ huyền bí của “đời sau”. Đối với một nhà thông thái thì đó là một vật khảo cứu cũng như viên đá lạ, một chất hóa học hay một ống cấy vi trùng.

Tôi không phải là nhà hiền triết, không phải là nhà tu hành hay nhà thông thái, nên cái đầu lâu đối với tôi là một thứ bài trí ghê gớm, một thứ đồ… “mỹ thuật” của người hiếu kỳ như tôi. Nhưng có lẽ trong những lúc đọc sách ở nơi tĩnh mịch này, trong những khi suy xét về những điều bí hiểm của sự chết, của đời người, thứ đồ “bài trí” kia sẽ là một vật kích thích cho trí tưởng tượng của tôi… Biết đâu bạn anh sẽ chẳng là một nhà tư tưởng trầm mặc như nhà hiền triết, nhà tu hành ?

Tr Thanh nien 2Câu nói văn hoa, nửa nghiêm trang, nửa đùa cợt của Đàm khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhìn bạn. Bỗng cửa phòng bật mở, một người thiếu niên mặc âu phục bước vào, chưa kịp nói gì đã trông thấy cái đầu lâu, rồi đứng đực ra đó. Đàm hỏi:

– Kìa, anh Chung, sao hôm nay trông kỳ khôi thế ?

Lúc ấy, Chung mới ngoảnh lại sẽ gật đầu chào tôi, rồi lại trân trân nhìn cái đầu lâu trên bàn, mãi mới nói:

– Ồ anh Đàm ! Anh cũng có cái này ư ?

– “Cũng có ?” Thế ra tôi không thể có một cái đầu lâu được sao ?

– Ồ, thế anh không thấy gì lạ chứ ? Anh không thấy gì ư ?

Chung ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc, mặt hãy còn vẻ lo lắng, nhìn hết tôi đến Đàm rồi đến cái đầu lâu. Anh nói :

– Sao lại có sự ngẫu nhiên lạ thường đến thế ? Tôi đến đây cũng định thuật cho anh nghe về cái đầu lâu ở nhà tôi… thì lại gặp ngay chính vật này… Chính cái đầu lâu này. Tôi đã tưởng nó đang ở nhà tôi, sao biến lại đây, nên tôi mới sửng sốt đến thế. Để tôi kể đầu đuôi câu chuyện các anh nghe.

Chung lấy chén nước uống cạn một hơi, lóng cóng châm điếu thuốc lá rồi nói tiếp:

“Trước kia tôi vẫn ở trên Hàng Bông như anh đã biết. Nhưng cách đây nửa tháng, anh Lịch là người học trường Mỹ thuật mới ra năm nay, tìm được một cái nhà ngói ở ngoại ô để làm phòng vẽ. Nhà ấy một tầng chia làm hai căn rộng. Lịch ở một căn còn một căn gọi anh Thao học năm thứ hai trường thuốc với tôi đến ở cho vui và chịu đỡ Lịch ít tiền thuê nhà.9 The Lu 3

Chỗ này ở xa thành phố, chung quanh toàn bãi cỏ, một mặt ngoảnh ra phía đường cái. Ở chỗ yên tĩnh như thế để học hành, lại rẻ tiền nhà, mà có hai người bạn cùng nhã nhặn tử tế cả thì còn gì dễ chịu hơn. Tôi không bao giờ phàn nàn nếu trưa hôm kia anh Thao không có cái ý kiến kỳ quặc đem về nhà một cái đầu lâu.

Đầu lâu thì tôi không lạ gì. Hồi còn học trường Bưởi, tôi đã được trông thấy nhiều lần ở phòng thí nghiệm. Nhưng cái mà anh Thao lấy ở nhà thương về lại là của một tên tù mới chết, trông còn mới, trắng hơn cái này nhiều, mà xương chưa được khô lắm. Thao xem ra quý hóa cái vật quái gở ấy lắm. Tôi thì không.

Tôi thoạt trông thấy nó bỗng ghê rợn cả người… Có lẽ vì tôi thoáng nghĩ đến cảnh hiu quạnh chung quanh nhà của chúng tôi, hay có lẽ tôi vừa mới đọc xong những truyện linh hồn hiển hiện anh cho mượn ngày trước… Cái đầu lâu đặt trên bàn học anh Thao kê gần cửa sổ lúc nào cũng như chăm chú nhìn tôi bằng hai con mắt đen và rỗng, mà hai hàm răng thì nhe ra một cách chế giễu độc địa. Tôi có cái cảm giác khó chịu hình như “nó” biết cả những điều tôi nghĩ thầm.

Tôi sinh ác cảm với “nó” và chắc hẳn “nó” cũng không ưa gì tôi. Cái vật trơ trơ kia không ngờ lại làm tôi băn khoăn đến thế. Tôi lấy đủ các nhẽ để tự nhủ mình cũng không xong, mà nỗi lo ngại của tôi mỗi lúc một thêm nặng nề như đè nén mãi lòngTr suy nghi mình.

Tối hôm ấy, thấy bứt rứt trong người, để Thao ngồi học một mình, tôi đi nằm trước. Anh Lịch ở phòng bên cạnh vào nói mấy câu chuyện rồi lại ra ngay. Tôi nằm đó chừng đến hơn một giờ đồng hồ mới ngủ đi được. Nhưng cả trong giấc ngủ, tôi vẫn bị cái đầu lâu kia ám ảnh hoài. Tôi nằm mơ toàn thấy những đầu lâu với xương người, hay những cái ghê sợ hơn thế. Một lần tôi hốt hoảng thức dậy thì ngọn đèn cầy trên bàn học anh Thao đã tắt, trong nhà tối đen như bưng lấy mắt, bên ngoài cũng vậy, vì tôi cố tìm cái cửa sổ chấn song sắt cũng không trông thấy đâu.

Bên cạnh tôi anh Thao chừng đã ngủ say, tiếng thở đều và thong thả. Thỉnh thoảng một tiếng ngáy ở buồng anh Lịch lại đưa sang. Mọi vật quanh nhà đều im lìm. Không một tiếng lá bay, không một hơi gió thoảng. Tôi muốn quên mà không thể quên cái đầu lâu kia được. Tôi thấy hình như nó có tri giác, nó “vẫn còn thức” và trong bóng tối đang nhăn răng tráo mắt nhìn sự kinh khiếp của tôi.

Bỗng nhiên tôi thấy lạnh tái người đi. Từ phía bàn giấy anh Thao, tôi chợt nghe thấy những tiếng ken két như hai hàm răng nghiến vào nhau. Tiếng ấy nghe mỗi lúc một rõ dần, mà lâu đến gần một phút. Trước tôi còn muốn tin là tiếng anh Thao nghiến răng trong mơ. Nhưng Thao nằm bên cạnh tôi, mà tiếng kia thì rõ ràng ở bàn giấy đưa lại.

Tiếng nghiến răng vẫn không dứt, nghe ra giận dữ và ghê gớm hơn lên… Tôi vội nắm lấy cánh tay anh Thao, hết sức lay. Thao thức dậy hỏi thì tiếng nghiến răng lại ngừng bặt. Tôi ghé tai Thao nói rất nhỏ:8 Nong mat

– Này Thao ạ, tôi vừa thấy một việc lạ quá !

– Ở đâu ?

– Ở cái đầu lâu.

– Có lẽ nào ?

– Cứ để yên mà nghe.

Rồi chúng tôi không nói gì thêm, lắng tai nghe ngóng một lúc thì lại thấy như trước, tiếng nghiến răng cứ trước nhỏ, sau to dần. Thao liền đứng phắt lên, chạy lại bàn đánh diêm thắp đèn: cái đầu lâu vẫn nguyên chỗ cũ, nhưng lúc ấy ngoảnh mặt nhìn về phía giường tôi nằm.

Chúng tôi nhìn khắp nhà một lượt. Không có gì lạ. Cửa sang phòng anh Lịch vẫn đóng kín. Của sổ tuy không có cánh, nhưng có chấn song sắt, mà cái bàn giấy của Thao kê xa đó những năm sáu bước, áp vào bức tường đối diện với giường của chúng tôi.

Thao bảo tôi rằng những tiếng vừa rồi là tiếng chuột gặm, nhưng chính anh cũng biết nhà chúng tôi không có qua một con chuột nào. Và cái tiếng lúc nẫy nghe to, nghe rõ một cách khác thường lắm.

Thao thấy tôi lo ngại cũng không bình tĩnh được, nhưng anh cố tìm lời an ủi tôi.
Chúng tôi để đèn rất lâu chờ xem, song không thấy gì. Nhưng khi tắt đèn lên giường nằm chưa đầy nửa giờ, thì cái tiếng nghiến răng lúc nãy lại bắt đầu, mà lần này thêm9 Truyen ma 2 dữ dội.

Lúc ấy, cây đèn để ngay cạnh giường ngủ. Tôi chập ba que diêm làm một bật lên thắp. Trông sang bàn giấy thì cái đầu lâu đang lắc lư như thằng phỗng nhựa của trẻ con chơi !

Ngô Đàm bỗng phì cười lên thì Chung có ý không bằng lòng. “Quả thế, cái đầu lâu cứ nhăn nhở, lắc lư đến nửa phút. Mà chả có gì đáng cười hết. Chính anh Thao là người không sợ gì cả, lúc ấy cũng phải kinh ngạc mà nhìn tôi. Suốt đêm ấy, chúng tôi không ngủ, cứ để đèn ngồi rình thì lại không thấy xảy ra việc gì nữa.

Sáng hôm sau (tức là hôm qua) chúng tôi nói chuyện ấy cho anh Lịch nghe thì anh cũng không tin. Sau thấy tôi nhất định nài anh Thao đem cái đầu lâu vứt đi, Lịch mới cho là chuyện có thực. Nhưng anh nói :

– Đã thế thì để đêm nay tôi cũng rình xem, rồi có thế nào vứt đi cũng không muộn.

Thì đêm qua cũng lại giống đêm trước. Cứ tắt đèn được một lúc lại thấy cái đầu lâu nghiến răng ken két mà thắp đèn lên lại thôi. Tôi nhân đọc các sách anh cho mượn và gần đây lại được đọc một đoạn dật sử về hồi đại cách mệnh Pháp, thấy kể chuyện những thủ cấp sau ba, bốn giờ vẫn còn sống được, nên tôi càng cho việc cái đầu lâu kia nghiến răng là một việc phi thường. Tr bang hoangBây giờ thì tôi tò mò hơn là khiếp sợ. Tôi bảo Thao cứ để yên cái đầu đấy và đến rủ anh ngủ ở nhà chúng tôi một tối xem. Tôi vẫn biết anh hay để ý đến những thứ chuyện kỳ dị này lắm…

Ngô Đàm vui lòng nhận lời. Tôi cũng ngỏ ý muốn đi với anh ta một thể và cùng hẹn đến tối sẽ có mặt ở nhà anh Chung. Lúc Chung ra khỏi, Đàm xoa tay mỉm cười một mình. Tôi hỏi ý anh về chuyện vừa rồi ra sao, thì Đàm chỉ nhún vai, nói :

– Tôi sợ không gặp được cái ly kỳ như anh Chung nói, không khéo lại chỉ là một câu chuyện buồn cười thôi. Nhưng dẫu sao, ta cứ đi xem, không biết đâu mà nói trước được.

Bẩy giờ rưỡi hôm ấy chúng tôi đến nhà thì các anh Thao, Chung và Lịch đang ăn cơm ở phòng vẽ của Lịch. Đàm đứng xem mấy bức vẽ than của Lịch được chừng năm phút thì các anh ăn xong. Chúng tôi sang cả phòng bên kia nói chuyện.

Trước hết, Đàm đi lại bên bàn cầm cái đầu lâu ngắm nghía mãi. Mặt anh có vẻ nghiêm trang như nhà thông thái đang khảo cứu, nhưng đôi mắt tươi cười một cách hóm hỉnh. Bỗng anh quay lại hỏi Lịch:

So hai– Anh có thấy gì lạ ở cái đầu lâu này không ?

– Không.

– Giá lúc anh cầm nó lên xem, anh chú ý chút nữa, thì thấy bốn chiếc răng trong cùng hà gần một nửa.

Lịch ngạc nhiên hỏi :

– Nhưng sao anh lại biết tôi đã cầm lên xem ?

– Có gì là lạ. Anh cầm lên xem cẩn thận lắm, nhưng lúc chực bỏ cái quai hàm dưới ra để xem bộ răng thì trượt tay suýt đánh rơi xuống bàn. Có phải không ?

– Phải. Nhưng sao anh biết ?

– Tôi thường đọc sách của Conan Doyle, nên cũng tập được một đôi chút tỉ mỉ. Những vết đen này là bởi than vẽ ở ngón tay anh ra… Chỉ cần để ý một chút cũng thấy được. Anh đang vẽ ở phòng ngoài chắc chợt nghĩ đến cái đầu lâu, nên vào xem thử chứ gì ?

Rồi Đàm đi khắp gian nhà, cúi nhìn các chân tường một cách cẩn thận như người đi tìm một vật quý đánh rơi. Anh lại nhờ Lịch cầm đèn ở phòng bên sang, còn tự anh cũng cầm cây đèn bên cạnh cái đầu lâu, và bảo dẫn đi xem chung quanh nhà.

Bên ngoài tối như mực. Trên trời mây ám không có một ánh sao nào. Ngoài một hàng dóc rào mau, xa xa thấy một đám sáng chiếu lên: đó là thành phố Hà Nội. Sau một cuộc tìm xét rất kỹ càng, nhưng rất vô ích, Đàm đạo mạo như một nhà trinh thám, So hai 2bước vào trong nhà rồi xoa hai tay vào với nhau. Thốt nhiên, như sực nghĩ ra điều gì, anh nói:

– Tôi khờ quá, không đem cái đèn bấm ở nhà tôi lại.

Thao nói :

– Hay để tôi lên phố mượn ?

– Anh chắc có mượn được không. Thôi để tôi về nhà lấy vậy. Phiền thực, nhưng thế chắc chắn hơn.

Lúc Đàm trở lại thì đã gần mười một giờ : anh đi nửa đường thì xe đạp nổ bánh.
Chúng tôi để sẵn diêm với đèn gần tầm tay. Cái đèn bấm Đàm trao cho Chung, còn anh ta thì ngồi ở một cái ghế thấp bên cạnh cửa sang phòng anh Lịch. Trước khi tắt đèn, Đàm dặn chúng tôi không ai được làm gì, nếu không có lời anh ấy bảo.

Đèn tắt. Bóng tối dầy đặc trong nhà. Tôi đưa tay lên tận mắt cũng không trông thấy.

Thao với Lịch nằm sát vách, còn Chung và tôi thì ngồi ở mép giường. Không ai nói qua một lời. Tôi nghe hơi thở của Chung thì biết anh ta hồi hộp lắm. Cái lo ngại dần dần ám đến. Mà sự yên lặng ở gian phòng có nhiều người này lại càng có vẻ khác thường. Chúng tôi cùng hết sức lắng tai, tiếng đồng hồ đeo ở tay anh Lịch nghe rõ mồn một. Tôi đếm tiếng tích tắc để biết thời giờ, nhưng mãi cũng sinh chán, và trong lòng lúc ấy thấy nôn nao một cách lạ. Tâm linh hình như bị kích thích và hình như báo cho tôi biết trước có một điều ghê gớm sắp xẩy ra…

Hon ma 4Có lẽ chúng tôi ngồi đó đã ngót một giờ, có lẽ lâu hơn nữa; mà tịnh không thấy một tiếng động nào hết. Hai anh Thao và Lịch chừng như đã ngủ, tôi đưa tay định xem họ còn thức không thì bỗng Chung nắm chặt lấy cánh tay tôi, nói khẽ quá đến nỗi tôi phải đoán ra chứ không nghe rõ: “Im ! Nghe !”

Tôi chú ý nghe thì quả nhiên thấy có tiếng ken két nghiến răng thực. Lúc ấy tôi mới hiểu cái khiếp sợ của Chung. Lúc ấy tôi mới thấy rõ ràng cái ghê rợn của người gặp ma quái. Tay Chung vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi, nhưng hơi run run. Còn tôi thì cứ muốn quát to lên, quát rất lớn để phá tan cái yên lặng ghê gớm lúc đó.

Thấy hơi nóng ở sau gáy, tôi biết hai anh Thao và Lịch đã ngồi dậy. Tôi tráo mắt nhìn bóng tối đen đặc và mỗi lúc tưởng thấy hình thù dị thường hiện lên. Tiếng nghiến răng càng lâu càng rõ thêm. Thỉnh thoảng ngừng lại một giây rồi lại nghiến nữa. Đàm ngồi trên chiếc ghế gần đó có lẽ cũng sinh nát đảm: chúng tôi không trông thấy anh, mà đợi mãi cũng không thấy anh bảo sao.

Hốt nhiên, từ phía đầu lâu, một tiếng quái gở gào lên trong những tiếng cười nghe sởn tóc gáy. Mọi người đều vùng dậy, tôi không đợi anh Đàm nữa, vớ lấy diêm đánh, mà Chung cũng bật đèn bấm lên.

9 Truyen ma 3Cái đầu lâu lắc lư như điên cuồng, và ngay cạnh đấy, một vật đen ngòm đang giẫy giụa. Mắt chúng tôi khi đã đỡ chói thì nhận ra đó là một con mèo đen bị giữ trong tay Đàm.

Đàm lúc ấy, tay thì giữ mèo trên bàn, nhưng người thì ở dưới gầm bàn. Anh cả cười lách chui ra, vừa gặp lúc chúng tôi ồ cả lại. Con mèo giương mắt kinh hãi nhìn chúng tôi. Một con mèo to, đen, mà gầy, lông mọc xờ xạc không đều và không mượt.

“Đấy (lời Đàm nói) cái quái dị mấy hôm chỉ là ở con vật đói khốn nạn này mà ra cả. Các anh nên nhớ rằng cái đầu lâu vô tri giác kia còn mới, mới luộc xong, vẫn còn hơi thịt… Từ lúc anh Chung mới kể chuyện, tôi đã ngờ thế… Đến lúc xem lại cái đầu lâu với cái cửa sổ không có cánh này, thì tôi đã hơi chắc. Mà bây giờ thì đã nắm được, hì! Đã nắm được “điều huyền bí” ở trong tay”.

Sự lo sợ của chúng tôi bấy giờ lại đổi ra sự kinh ngạc. Vì có ngờ đâu câu chuyện kỳ quái ấy chỉ gây nên bởi một con mèo.” (Hoàng Yên Lưu trích Cái đầu lâu, trong tập truyện ngắn Bên đường Thiên lôi -1936)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

CÀ PHÊ SÀI GÒN XƯA

Chuc nam moi 1

9-1 Ly Ca phe 1CÀ PHÊ CŨ

Tôi thích cà phê ngay từ khi chưa được uống một giọt cà phê nào. Ở nhà, “cụ giáo” của tôi rất nghiêm khắc không cho con cái đụng tới nó, hình như vì một bài viết trong tờ Sélection cho là cà phê có hại. Vì thế, cà phê không được tiến vào qua cái ngưỡng cửa nhà chúng tôi. Nhưng hồi học năm đầu của trung học, mỗi lần đi học về qua một cửa tiệm trên đường Nhân Vị, Chợ Lớn (bên kia là Cơ Thể Học Viện), tôi đều ngừng lại xem một ông già người Hoa rang cà phê trước cửa nhà ông để hít lấy cái mùi kỳ diệu của những hạt cà phê nâu đen trong cái chảo trên cái bếp than của ông.

Thế rồi chuyện phải đến (?) đã đến : tôi uống lén được ly cà phê đầu tiên cùng với một điếu Bastos xanh hôm đi tập thể dục với một người bạn học lớp đệ lục (năm thứ hai trung học đệ nhất cấp), bạn tôi người tài không đợi tuổi, đã mỗi ngày hút 2 điếu Mélia vàng.

Người Sài Gòn oai hơn người Hà Nội. Ở Hà Nội hồi trước di cư, phải sang lắm mới biết uống cà phê. Nhưng ở Sài Gòn, gần như ai ai cũng uống cà phê. Ông xích lô, ông lái taxi, ông thư ký, mấy ông già, đàn ông, đàn bà đủ mọi hạng tuổi đều uống cà phê. 9 Ca phe 1Có một cách uống cà phê mà chỉ ở Sài Gòn mới có, đó là uống ngồi kiểu nước lụt, tức là ngồi chồm hổm, cà phê được đổ ra cái đĩa và… húp xì xụp. Cảnh uống cà phê như thế trông không quí phái lắm nhưng cách uống đó rất có lý: buổi sáng trời lạnh, ngồi co ro như vậy cho ấm. Ly cà phê nóng đổ ra đĩa sẽ nguội đi, dễ uống hơn.

Mãi đến năm học thi Tú Tài 1 thì chuyện uống cà phê (lén) của tôi mới là chuyện thường xuyên. Mỗi ly cà phê bít tất hồi ấy có 2 đồng bạc. Gần như hôm nào tôi cũng đến một quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng gần nhà thờ Tân Định để uống cà phê với Đinh Ngọc Mô (người phụ trách chương trình Đố Vui Để Học của Trung Tâm Học Liệu bộ Giáo Dục sau này) và cũng để ngắm cô hàng cà phê tên là Y. (ngó em hổng dám ngó lâu / ngó qua một chút đỡ rầu rồi thôi).

Cà phê trở thành một phần của đời sống của tôi từ đó. Sau trung học, tôi đi học xa khỏi Việt Nam và cà phê càng không rời tôi mặc dù cà phê ở ngoài Việt Nam không thể nào ngon bằng cà phê phin Việt Nam, thua xa những ly cà phê đầu đường xó chợ mà tôi uống ở Sài Gòn hồi học trung học.

Sau mấy năm, về lại Sài Gòn, tôi lại trở về với cà phê Sài Gòn nhưng chuyện cà phê của tôi có đổi khác. Không còn là học sinh… nghèo nữa. 9 Ca phe 2Chúng tôi thay đổi phần nào nơi uống cà phê. Chỗ chúng tôi hay ngồi là quán Cái Chùa, tên thật là La Pagode ở góc đường Tự Do và Lê Thánh Tôn. Đó là chỗ để ngồi đấu hót thì đúng hơn, để gặp bạn, đủ các thứ bạn, còn cà phê thì nói cho ngay, không đáng kể lắm nếu không nói là dở. Chúng tôi đến đó là vì những lý do khác. Cũng như thế, cà phê ở Givral, Brodard và Continental… đều không có gì đáng nói. Những nơi như thế chỉ để ngồi chứ không vì cà phê.

Chính những tiệm cà phê không tên tuổi, không bảng hiệu lại là những nơi có cà phê ngon nhất. Hai nơi chúng tôi hay tới đều ở trong hai con đường nhỏ, một ở khu Bàn Cờ và một ở Tân Định. Ở trong con hẻm từ đường Cao Thắng rẽ vào, là căn nhà nhỏ của gia đình cụ Phong mà chúng tôi vẫn gọi là cà phê Phong. Tiệm không có bàn, chỉ có mấy cái ghế thấp, khách khứa bao giờ cũng chỉ năm, sáu người. Cà phê phin của cụ rất ngon. Chủ tiệm bao giờ cũng ngồi trên chiếc ghế xích đu. Khi có khách gọi cà phê thì ông cụ gọi vọng vào nhà trong, và cũng chẳng buồn đứng dậy. Ông cụ ngồi xích đu nghe lỏm đủ các thứ chuyện của khách, thỉnh thoảng góp vài câu với khách thường bằng câu “Cậu không bằng tôi…” bất kể khách nói gì, làm gì. Thỉnh thoảng có một người khách rất đặc biệt ghé vào, trong cả những buổi tối mưa ướt lướt thướt, gọi một ly cà phê đen không đường,9 Ca phe 3 không sữa ngồi uống một mình, uống xong lại lặng lẽ ra về trong mưa, hệt như bài Déjeuner du Matin của Jacques Prévert:

…Il s’est levé

Il a mis

Son chapeau sur sa tête

Il a mis son manteau de pluie

Parce qu’il pleuvait

Et il est parti

Sous la pluie

Sans une parole

Sans me regarder… (1)

Đó là ông Đinh Hùng. Tôi chưa kịp làm quen để chào ông một câu thì ông qua đời. Năm ấy là năm 1967.

Tiệm cà phê kia nằm trên đường Lý Văn Phức từ đường Hiền Vương rẽ vào. Chủ nhà là một phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi. Tiệm cũng không bàn ghế như những tiệm cà phê khác. Cũng chỉ vài cái ghế đẩu thấp. Chủ nhà rất tiết kiệm lời nói nhưng bù lại cà phê rất ngon. Chắc chắn còn nhiều người nhớ tên của bà: cà phê Thái Chi.

Trong khi có người uống cà phê với rất nhiều đường, thì cũng có người không uống với đường, vì vị ngọt (quá đáng) có thể làm mất đi mùi cà phê. Tôi uống đủ các thứ cà phê từ cà phê bít tất đến cà phê bột, cà phê dở và nhạt như nước mắt ma của 7-Eleven đến cà phê Ả Rập, cà phê espresso của Ý, của Pháp, cà phê Áo, cà phê kiểu Thổ Nhĩ Kỳ… và cà phê Starbucks…

Nhưng cho tới khi đọc một tùy bút của Võ Phiến tôi mới học được cách gọi cà phê ít sữa 9 Ca phe 4hay cà phê nhiều sữa một cách giản dị và dễ dàng, lại không thể lầm lẫn. Chú phổ ky ở cái tiệm mì nhỏ có cách gọi rất vắn tắt : “một cà phê sữa, một sữa cà phê” là có ngay hai ly cà phê đúng ý của hai ông khách khó tính từ Sài Gòn xuống miền Tây công tác.

Cạnh tiệm phở Tầu Bay trên đường Lý Thái Tổ có một ông cụ bán cà phê bên một gốc cây to. Cà phê đá của cụ rất ngon tôi thường ghé trong những sáng chủ nhật trước khi lên ngồi cà phê cái chùa.

Bây giờ những ngày không đi làm tôi pha cà phê lấy ở nhà bằng những cái ấm cà phê tôi góp nhặt suốt nhiều năm qua. Cái của Ý, cái của Đức, Áo… thỉnh thoảng thay đổi cho đỡ chán. Nhưng hệt như người ta không bao giờ quên hẳn mối tình đầu, những ly cà phê thời tuổi trẻ vẫn trở lại hoài hoài. Tôi vẫn yêu những ly cà phê uống với những người bạn trung học. Tưởng tượng làm sao có cách nào trở lại với những ly cà phê rẻ tiền mà ngon đến thế.

Nhưng giấc mơ trở lại với những ly cà phê ấy chắc không bao giờ làm được nữa. Tuần qua một bài báo ở Sài Gòn viết về cà phê ở trong nước hiện nay, theo đó cà phê mà người dân Sài Gòn uống hiện nay được làm bằng 30% cà phê, còn 70% là đậu đỏ, đậu xanh pha cùng với một hai thứ hóa chất có nhiều phần độc hại khác cho khách.

Nhớ những ly cà phê ở mấy cái quán bình dân thời ấy biết là bao nhiêu nhưng nay làm thế nào còn tìm thấy được. Có phải lúc ấy đời sống hiền lành và giản dị hơn bây giờ như một câu trong bài Memories của Barbra Streisand không ?

“…can it be that it was all so simple then…” (2)

Bui Bao Truc(1)-Người ấy đứng dậy

Người đặt

Chiếc mũ của người lên đầu

Người mặc vào chiếc áo mưa của người

Vì trời mưa

Và người ra đi

Dưới cơn mưa

Không một lời nói

Không nhìn đến tôi …

(2)- có thể nào hồi đó mọi cái lại đơn giản đến thế…. (theo Bùi Bảo Trúc)

Logo van de

9 Tien hoc le 1TIÊN HỌC L

Hôm nay tôi xin ghi lại vài “cảm nhận” sau khi lướt mạng đọc và biết chút ít chuyện đời đang xẩy ra hiện nay.

Chuyện kể một ông nội từ Hà Nội vào thăm cháu trai đích tôn ở Sàigòn. Đây hẳn là một danh gia vọng tộc bởi vì đứa cháu nội được học trường Quốc Tế, dĩ nhiên tốn kém bạc triệu là chuyện nhỏ. Chuyện kể rằng :

“Vào thăm gia đình con trai ở Sài Gòn, tôi thấy cháu mình xa lạ quá. Buổi chiều, thằng cháu đích tôn đi học về, thấy mẹ ra mở cổng, nó liến thoắng “hello mama”, nhảy lên hôn mẹ một cái rồi chạy thẳng vào phòng riêng, mặc kệ ông nội đứng chơ vơ ngay bậc tam cấp. Tôi buồn !

Cứ cho là nó không nhớ ông nội (vì mấy năm rồi không gặp) nhưng thấy người lạ, người lớn tuổi trong nhà thì phải chào hỏi chứ. Tre em 1Thêm một nỗi buồn nữa là cháu không thèm quan tâm tại sao tôi lại có mặt trong nhà. Tắm rửa xong, cháu đi thẳng ra phòng khách bật tivi xem phim hoạt hình, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi lại gần, đem quà ông mua từ Hà Nội cho cháu. Nó nhìn tôi xa lạ rồi nói một câu nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt khiến tôi không hiểu, phải cầu cứu đến con dâu. Con dâu tôi giải thích là do thằng cháu học trường quốc tế nên hạn chế dùng tiếng Việt mà chỉ dùng tiếng Anh. Trường quốc tế dạy theo kiểu Tây để các cháu sau này hội nhập với thế giới nên cháu không biết chuyện thưa gửi… Thì ra thế !”

Câu chuyện kết có hậu vì với nhận xét hợp lý của bố chồng, người con dâu này đã xin chuyển trường cho con chỉ vì đi học trường quốc tế cháu bé sẽ quên hết lễ nghĩa. Chị tâm sự :

“Vợ chồng tôi đều đã có thời gian đi tu nghiệp ở châu Âu nên việc dạy con rất thoáng. Thoáng nên mới cho bé đi học ở trường quốc tế để cháu được giáo dục tính tự lập, sự sáng tạo và có cơ hội phát huy hết năng khiếu của mình. Không ngờ mới hết lớp 1, tôi thấy bé thay đổi hẳn, không biết “trên dưới” là gì. Bé nói chuyện với người lớn cứ như bạn đồng trang lứa, không “dạ – thưa” mà cũng không biết nhún nhường.

Trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh bé luôn thể hiện mình là trung tâm, mình hiểu biết hơn người khác. 9 Tien hoc le 3Đặc biệt, tôi phát hiện ở bé một tính xấu: cái gì cũng nghĩ đến mình trước tiên, sau đó mới đến người khác. Ví dụ: tôi gọt một quả xoài, bé sẽ giành ăn hai cái má xoài, còn hai bên hông mới chia cho em gái. Khi tôi phân công việc nhà, bé cũng giành làm việc nhẹ nhàng, còn việc nặng nhọc để phần em gái. Tôi đã góp ý với nhà trường về mục tiêu giáo dục, họ trả lời thẳng là họ dạy cho học sinh quốc tế, học sinh đa văn hóa chứ không phải học sinh Việt Nam”.

Hết phần lượm lặt trên mạng, hết phần nói xấu quê nhà Việt Nam. Bây giờ chúng ta hãy xem tình trạng giới trẻ ở hải ngoại như thế nào.

Tôi sẽ không chứng minh được bằng kiểm tra và thống kê (chuyện có thật hay không, nếu có thì bao nhiêu phần trăm) mà xin để quý vị tự kiểm nghiệm, tôi chỉ nêu lên một giả định, còn đúng hay sai xin miễn bàn. Nếu chúng ta thay cháu bé ở Việt Nam bằng những người lớn hải ngoại quãng 30 tuổi đi, họ có công ăn việc làm, có nhà có xe, có thể cũng đã có gia đình riêng… nhưng họ đối với cha mẹ, ông bà chắc cũng giống cháu bé trong truyện mà thôi.

Điểm tôi xin nhấn mạnh là họ không biết “trên dưới”, và luôn luôn nghĩ đến mình trước tiên. Khi phạm lỗi, may mắn là chúng vỗ vai, xoa lưng người trên (xem như bằng vai, đồng trang lứa) mà lí nhí “I’m sorry”. Đúng ra là chúng phải chắp tay, cung kính xá mà thưa gửi đàng hoàng : “Thưa ông nội, con xin lỗi đã vô lễ với ông”. Tất cả chỉ là vì chúng nó không được “tiên học lễ”, cái học đầu tiên là phải biết lễ phép cái đã, tóm lại chúng nó đã thành bọn “mất dạy” cả rồi ! Tre em 6

Tôi không chủ trương phải áp đặt 5 điều xa xưa gọi là ngũ thường, đó là:

Nhân: có lòng thương người khác, không phải chỉ biết nghĩ đến mình

Nghĩa: phải biết ơn những điều mình thụ hưởng được từ người khác, nhất là công nuôi dạy mình

Lễ: phải biết trên dưới, giữ phép tắc mà xã hội, tập tục đã đề ra

Trí: dĩ nhiên phải mở mang trí tuệ để mà biết sống với đời

Tín: Tạo được sự tin tưởng nơi người khác, trung thực, không dối trá

Bởi thế:

Người không có Nhân thì sẽ thành kẻ độc ác.

Người không có Lễ thì sẽ thành kẻ vô phép.

Người không có Trí thì sẽ thành kẻ ngu ngốc.

Người không có Tín thì sẽ thành kẻ giả dối.

Tr thay tro 6Tại sao lại lẩm cẩm chuyện này ? Tại vì tôi già rồi, sống nay chết mai, nếu tôi có làm cho thế gian này đẹp đẽ thêm chút nào thì cũng là chuyện nên làm.

Ý kiến độc giả : Từ thời Pháp thuộc cho đến tháng 4 năm 1975, rất nhiều gia đình ở miền Nam VN đã cho con đi học “trường Tây” từ thuở bé con, chúng hấp thụ văn hóa Pháp và nói tiếng Pháp ngon lành như tiếng Mẹ đẻ… ấy thế mà chúng vẫn là người Việt biết lễ độ và lịch sự, bao nhiêu quan chức thời bấy giờ dù nói rành tiếng Pháp và cư xử như Tây, nhưng sự lễ độ cổ truyền của văn hóa Việt nơi họ không hề phai lạt hay mất mát.

Vậy tại sao con cái của thời đại bây giờ, cho đi học “trường quốc tế” thì lại mất dạy và chẳng biết lễ độ đối với người lớn và có thói quen ích kỷ như vậy ? Phải chăng giáo dục của trường quốc tế khác với các “trường Tây” của thời trước năm 1975 ?

Không phải thế !! Ở trong các trường “Tây” và “trường quốc tế” người ta cũng không dạy lễ độ như chúng ta tưởng, họ không chú trọng đến châm ngôn “Tiên học lễ, hậu học văn” của văn hóa cổ truyền Việt. Muốn duy trì sự lễ độ cho con cái thì phải ý thức rằng : Tiên học lễ ở nhà, hậu học văn ở trường. Giáo dục lễ độ là phải do cha mẹ dạy cho con cái ở ngay trong gia đình để chúng có thói quen và nề nếp chứ không “bán cái” cho người ngoài.

Tre em 3Tục ngữ VN có câu “Dạy con từ thuở lên ba“. Sự mất dạy của con cái chính là cái sai sót lỗi lầm của bậc cha mẹ không chú ý dạy dổ chúng khi còn tấm bé. Thuở còn măng non, dù chúng nó ra đường học hư mà về nhà được cha mẹ răn dạy kỹ lưỡng thì chúng nó vẫn biết lễ độ và vâng lời. Chỉ khi nào xã hội đã tước đi quyền dạy dổ của cha mẹ lên con cái, (chẳng hạn ở Mỹ, cha mẹ đánh con khi chúng gan lì thì bị cảnh sát cảnh cáo và phạt…) thì khi đó cha mẹ mới nên than phiền mà thôi.

Biết bao nhiêu gia đình ở VN cũng như ở hải ngoại vẫn có con cái ngoan hiền và lễ độ… thì phải chăng công lao này là do giáo dục nhà trường hay là do sự tận tâm giáo hóa của bậc cha mẹ ?

Nói chung, chỉ vì cha mẹ quá bận rộn kế sinh nhai cho nên phó mặc con cái của mình cho giáo dục của xã hội (hoặc là quá ngu cứ tưởng cái gì của nước ngoài đều hoàn hảo), và hậu quả là họ đã rước sự “vô giáo dục” của xã hội vào gia đình của mình.

Kiều Văn tổng hợp chuyển tiếp

9 Ke ghet 2CƯ XỬ VỚI

NHỮNG KẺ GHÉT MÌNH 

Trong một ngôi chùa cũ nát, sau khi tiểu đệ tử cứ phàn nàn hoài không ngớt, vị lão hòa thượng hỏi một câu, đã giúp cậu bừng tỉnh : “Chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bong ?”…

Trong một ngôi chùa cũ nát, tiểu hòa thượng chán nản, thất vọng nói với lão hòa thượng : “Trong cái chùa nhỏ bé này chỉ có hai hòa thượng chúng ta, lúc con đi xuống núi hóa duyên, mọi người đều nói những lời ác với chúng ta, còn thường xuyên gọi con là hòa thượng hoang. Họ cho chúng ta tiền hương khói càng ngày càng ít đến thê thảm”.

Tiểu hòa thượng nói tiếp : “Hôm nay con đi khất thực, trời lạnh như vậy mà không có một ai mở cửa cho con, đến cơm bố thí cũng được ít. Chùa Bồ Đề chúng ta muốn thành một ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông vang xa không ngớt như Sư phụ nói, con e là không thể”.

Lão hòa thượng khoác lên mình chiếc áo cà sa không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại 9 Ke ghet 1lẳng lặng nghe, tiểu hòa thượng cứ nói và cằn nhằn liên miên… Cuối cùng lão hòa thượng mở mắt to hỏi : “Bây giờ bên ngoài gió bấc thổi mạnh, lại có băng tuyết ngập trời, con có thấy lạnh không ?”.

Tiểu hòa thượng toàn thân run rẩy nói : “Con lạnh, hai chân con đều tê cóng cả rồi !”.

Lão hòa thượng nói : “Vậy chi bằng chúng ta đi ngủ sớm đi”. Lão hòa thượng và tiểu hòa thượng tắt đèn chui vào trong chăn ngủ.

Một giờ sau, lão hòa thượng hỏi : “Bây giờ con có thấy ấm không ?”.

Tiểu hòa thượng trả lời : “Đương nhiên là con thấy ấm rồi, giống như ngủ dưới ánh mặt trời vậy !”.

Lão hòa thượng nói : “Khi nãy, chăn bông để ở trên giường là lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Con thử nói xem, là chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông đây ?”.

Tiểu hòa thượng nghe xong liền nở một nụ cười nói : “Sư phụ, người thật là hồ đồ đó,9 Ke ghet 3 chăn bông làm sao có thể sưởi ấm cho người được, phải là do con người làm chăn bông ấm lên mới đúng chứ !”.

Lão hòa thượng hỏi : “Chăn bông đã không cho chúng ta sự ấm áp lại còn cần chúng ta đi sưởi ấm nó, như thế thì chúng ta còn đắp chăn bông làm gì ?”.

Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ một lát rồi nói : “Mặc dù chăn bông không sưởi ấm cho chúng ta, nhưng chăn bông dày lại có thể giữ hơi ấm cho chúng ta, khiến cho chúng ta ngủ được thoải mái”.

Trong bóng tối, lão hòa thượng hiểu ý cười cười : “Chúng ta là hòa thượng tụng kinh rung chuông, chẳng phải là giống người nằm dưới chăn bong ? Còn những chúng sinh kia chẳng phải họ là một cái chăn bông dày đó sao ? Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện, thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ được chúng ta 9 Ke ghet 4sưởi ấm. Lúc đó “cái chăn bông” dày kia cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Chúng ta ngủ trong “cái chăn bông” như vậy, chẳng phải rất ấm áp sao? Ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông chùa ngân vang không ngớt, còn có thể là trong mơ được sao ?”

Tiểu hòa thượng nghe xong liền bừng tỉnh mà hiểu ra hết.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, tiểu hòa thượng đều dậy rất sớm đi xuống núi hóa duyên. Tiểu hòa thượng cũng vẫn gặp phải những lời ác như trước đây. Thế nhưng tiểu hòa thượng trước sau gì đều giữ vững thái độ nho nhã và lễ độ đối xử với mọi người.

Mười năm sau…

Kỳ thực trên thế giới này, chúng ta đều là đang nằm trong chăn bông, người khác chính là chăn bông của chúng ta. Khi chúng ta dụng tâm đi sưởi ấm chăn bông thì chăn bông cũng sẽ giữ ấm cho chúng ta. Ngủ… đắp… cả một đời, vậy mà hôm nay mới biết…

Hóa ra mối quan hệ giữa người và chăn bông là như vậy, thật là có đạo lý phải không ? (Hạ Ly sưu tầm theo Xây Dựng)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

Logo thu gian

Thu gian– Album khúc nhạc ngày Xuân (1:27’)

https://youtu.be/aElS85-vIFw

– Tuyệt phẩm nhạc tr tình (1:36’)

https://youtu.be/_CffgsAlPmI

– Hài Kịch : Lầm

Hoài Linh, Chí Tài trong Paris By Night

https://youtu.be/_FQZLrIfmlg

– Hài Kịch : Nỗi Oan Thị Mầu

Hoài Linh, Chí Tài & Kiều Oanh

https://youtu.be/08yfa3B4guU

Quế Phượng chuyển tiếp

ĐỜI TÌNH ÁI NỮ HÀI KIỀU OANH

Logo Van nghe

9 Kieu Oanh 1Tình duyên trắc trở của nữ nghệ sĩ làng hài

KIỀU OANH

2 LẦN LÊN “XE HOA”

1 LẦN BỊ TỐ TỘI LỪA ĐẢO

Sở hữu một vẻ đẹp, một khả năng tấu hài, nên mỗi lần nghệ sĩ hài Kiều Oanh lên sân khấu là khiến khán giả thích thú. Vậy nhưng, con đường tình duyên của cô nàng này lại không hề êm ả, giống như câu nói “hồng nhan đa truân”.

Xem Kiều Oanh diễn hài, ít ai ngờ, khởi nghiệp của danh hài từng đoạt giải Cù nèo vàng năm 2009 này lại là từ sân khấu cải lương. Nhìn một Kiều Oanh say nghề trên sàn tập, chuyên đóng các vai hài sôi nổi trên sàn diễn, cách cô nàng này xông xáo, khéo léo tính toán đầu tư các chương trình, khó ai ngờ cuộc đời nữ nghệ sĩ lại truân chuyên đến vậy.

Xuất thân từ Châu Đốc – miền sông nước Nam bộ, cái nôi của vọng cổ, 18 tuổi, Kiều Oanh quyết tâm lên Sài Gòn thi vào khoa cải lương, trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu – Điện ản). Thời sinh viên ở ký túc xá là giai đoạn khó quên. 9 Kieu Oanh 2Xa nhà, bữa đói bữa no mà vẫn kiên tâm nuôi dưỡng lòng đam mê nghề, dù chưa biết tương lai mình sau này sẽ ra sao ?

Năm 1998, vừa tốt nghiệp, đã đoạt được Huy chương Vàng và giải Diễn viên tài sắc với vai diễn trong vở “Có những tấm lòng” tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Nhưng rồi cuộc mưu sinh đẩy đưa Kiều Oanh bước vào nghiệp hài. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu hài 135, KO run quá, không diễn được, nghĩ mình chẳng có duyên hài. Song, dần dà, cùng với nhóm hài Hữu Nghĩa, cô nàng này đã định hình được phong cách và gây dựng tên tuổi. Kiều Oanh được khán giả yêu thích trên sân khấu với diễn xuất đặc trưng Nam bộ qua các tiểu phẩm hóm hỉnh và nhiều ý nghĩa.

Cũng vì cơm áo gạo tiền, là con thứ 11, Kiều Oanh còn phải lo cho gia đình ở quê nên chạy sô như điên. Sau 9 lần ở nhà thuê, KO mới dành dụm mua được một căn nhà cho mình. Khi được mời đóng vai cô đào hát trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Đất phương Nam”, 9 Kieu Oanh 3Kiều Oanh đã làm cho bao khán giả màn ảnh nhỏ ngẩn ngơ trước giọng ca cải lương ngọt ngào điêu luyện của chị.

Thế nhưng, đúng vào thời điểm tài năng đang độ chín thì đột ngột Kiều Oanh rời khỏi Việt Nam. Lý do đơn giản: theo chồng sang Mỹ và vắng bóng từ đó.

Nhớ lại những năm đầu sống trên đất Mỹ, nghệ sĩ hài Kiều Oanh kể: “Sang bên đó, tôi vẫn tiếp tục nghiệp diễn. Bà con Việt kiều đều biết đến tôi nên việc hòa nhập cuộc sống mới cũng dễ dàng. Nhưng về phần gia đình, tôi lại gặp nhiều trắc trở. Chồng tôi yêu tôi nhưng lại bị áp lực từ gia đình khi tôi nhận kết luận từ bác sỹ là bị bệnh, không thể có con được. Áp lực cứ đè nặng mãi lên vai tôi và cuối cùng tôi đành phải chọn giải pháp chia tay, dù rằng không mong muốn điều đó. 9 Kieu Oanh 4Và tôi lại lấy nghiệp diễn làm vui, dù rằng nhiều đêm diễn hài cho khán giả cười, trở về một mình tôi lại nằm khóc vì bơ vơ, vì thương cho thân phận của mình” – Kiều Oanh ứa nước mắt.

Biết bao ngày trăn trở, cố giấu những giọt nước mắt, Kiều Oanh quyết định chia tay với chồng, để anh có thể lập gia đình khác và sinh con, vì chồng chị là con một, rất cần người nối dõi. Chị còn nhớ, lúc ngồi nói chuyện với chồng, chị đã bình tĩnh đến không ngờ. Nhưng mấy ai biết sau đó, “khi ta chỉ còn ta”, chị bật khóc như đứa trẻ lên 3. Sao tình duyên của chị luôn phải gặp những trắc trở, khó khăn đến thế?

Cuộc đời Kiều Oanh đã sang trang mới, kể từ khi được sự yêu thương chân tình của Lê Huỳnh. 9 Kieu Oanh 5Từ những lần đi diễn khắp nước Mỹ, Kiều Oanh đã gặp ca sỹ Lê Huỳnh, cả hai cùng có những nỗi niềm và sự cô đơn nên họ đã đến với nhau và kết cục là một đám cưới. Niềm vui lớn hơn đến với Kiều Oanh khi bác sỹ thông báo chị đã có thai, ba tháng sau ngày cưới.

Kiều Oanh không dám đặt tên con có chữ “Kiều” như ba má đặt cho mìnhị, vì sợ trắc trở, đa đoan sẽ vận vào con gái như từng vận vào đời người mẹ. Những đổ vỡ trong tình cảm thật “quá sợ, quá đau” với người phụ nữ luôn cháy khát yêu thương. “Mình không dám mơ chồng giàu, cũng chẳng chọn chồng đẹp, chồng giỏi, chỉ mong tìm được người yêu thương và thông cảm cho hoàn cảnh của mình…”. Rồi Kiều Oanh sinh bé Whitney – Yến Khang (chữ “khang” trong “an khang”), kỳ diệu như món quà cuộc sống bù đắp… Dẫu đường đời có nhiều chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”, chị bảo: “Vì con, mình có thể cố gắng hết mức làm mọi điều, chịu đựng mọi thứ!”.

Ở Mỹ không có người trông con, công việc buộc phải đi lưu diễn khắp các tiểu bang, 9 Kieu Oanh 6giao cho người giúp việc vừa không yên tâm, vừa lo con mất gốc, không rành tiếng Việt, hai vợ chồng đành gửi con về Việt Nam cho chị gái. “Tôi muốn con tôi học tiếng Việt, sống trong môi trường Việt Nam. Hơn nữa ở Mỹ tôi phải đi diễn suốt, cũng đâu có thời gian chăm con” – Kiều Oanh ngậm ngùi.

Nhưng bé may mắn là tình thương của mẹ luôn dạt dào, dù ở xa cả nửa vòng trái đất nhưng Kiều Oanh thường xuyên liên lạc với con và mỗi năm vài lần, chị lại bay về với con. Dù ở Mỹ, Kiều Oanh là một những những diễn viên đắt khách nhưng cô vẫn mong muốn được diễn ở Việt Nam vì “tôi muốn được sống với những vai lớn, những vở kịch dài hơi. Chỉ ở Việt Nam, tôi mới có thể làm điều đó”. May mắn cho Kiều Oanh là dù xa đất Việt một thời gian nhưng chị vẫn được khán giả nhớ đến.

Tưởng rằng Kiều Oanh sẽ càng viên mãn hạnh phúc bên Lê Huỳnh, khi gia đình nhỏ của cô đón thêm thành viên mới – bé Whitney Huỳnh. Thế nhưng vào năm 2013, người hâm mộ bất ngờ trước thông tin Kiều Oanh và chồng đã đường ai nấy đi. Lê Huỳnh còn từng khiến dư luận xôn xao khi bộc bạch về cuộc hôn nhân tan vỡ vào đầu năm 2013, để lại cho anh nhiều uất ức. Thậm chí, nam nghệ sĩ hải ngoại còn “tố” Kiều Oanh đã lừa và lấy đi của anh mấy trăm ngàn USD. 9 Kieu Oanh 7Bên cạnh đó còn tố cáo Kiều Oanh có người tình mới.

Trước những thông tin bất lợi từ chồng cũ, Kiều Oanh chỉ chọn cách im lặng. Sự việc lùm xùm giữa Kiều Oanh và chồng cũ diễn ra một thời gian khá dài, làm dấy lên dư luận những luồn thông tin khác nhau. Thế nhưng sự việc cũng dần bị lãng quên và giờ đây Kiều Oanh vẫn đang chăm chỉ làm việc và một mình nuôi con.

Trải qua bao chuyện buồn – vui trong đời, Kiều Oanh cho rằng, cái may mắn nhất là chị còn giữ được sự hâm mộ của khán giả và sự hiện diện của bé Whitney. Kiều Oanh tâm sự, giờ đây, cái “được” và “mất” đối không còn quan trọng nữa, mà điều cốt yếu là làm được những gì có ích cho xã hội khi mình còn sống; chứ không như ngày trước, từng hai lần tìm đến cái chết vì quá hụt hẫng và đau khổ. (Lily theo Gia đình & Xã hội)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo su kien 2

9 Gai dam dang 1AGÁI DÂM ĐÃNG,

CHUNG CHẠ HÀNG CHỤC

QUAN THAM

Thời gian gần đây, trong kho từ vựng của tiếng Trung Quốc xuất hiện cụm từ mới “công cộng tình phụ” để chỉ việc một phụ nữ chung chạ với nhiều quan chức tham nhũng.

Việc một phụ nữ chung chạ với nhiều người đàn ông vốn bị xã hội coi khinh, ấy vậy mà vẫn có một số phụ nữ lợi dụng nhan sắc và vốn tự có, mồi chài để cùng lúc làm người tình cho hàng chục quan tham khác nhau, nhằm mưu cầu lợi ích cho cá nhân.

1/- Hứa Tiểu Uyển : Cao thủ “bịt mắt” người tình : Hôm 25/12 vừa qua, Tòa án thành phố Nam Ninh, Quảng Tây đã bắt đầu phiên tòa xét xử Vạn Khánh Lương, sinh năm 1964, nguyên Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 18, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Quảng Châu, vì tội nhận hối lộ tới 111,25 triệu Nhân dân tệ (390 tỷ VND). Lương có bằng Tiến sĩ, từng được đánh giá là cán bộ trẻ đầy tiềm năng, nhưng không biết kiềm chế bản thân, sớm sa vào vũng lầy tội lỗi.

Trước đó, khi bị bắt hôm 27/6/2014, những thông tin về lối sống sa đọa, 9 Gai dam dang 1Btrụy lạc của Lương đã giăng đầy trên các mặt báo, khiến mọi người kinh ngạc. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là chuyện Lương và Trần Hoằng Bình (Nguyên Bí thư, Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Yết Dương) dùng chung cô người tình Hứa Tiểu Uyển.

Uyển đã sinh được hai đứa con trai, mỗi đứa một cha, nhưng Bình không biết, tưởng cả hai đều là con của mình. Qua việc này, Uyển được đánh giá là một cao thủ, có quan hệ gắn bó như keo cùng lúc với hai quan chức mà vẫn kín như bưng, chả ông nào biết ông nào.

Bình bị bắt giữ để điều tra vào tháng 12/2012. Trong quá trình điều tra Bình, khi các nhân viên điều tra hỏi cung cô người tình Hứa Tiểu Uyển, cô này đã khai, trước khi biết Bình, cô nàng đã có quan hệ tình ái với Vạn Khánh Lương từ hồi Lương là Bí thư Yết Dương và có con với Lương, nhưng ông ta không hay biết. Về sau, khi Uyển quan hệ với Bình, ông ta đã lầm tưởng cái thai là của mình mà không biết mình là kẻ “đổ vỏ” cho Lương.

Tổ điều tra đã báo cáo thông tin này lên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương và một cuộc điều tra bí mật đã được tiến hành. Dai giaTrước khi Vạn Khánh Lương bị bắt một năm rưỡi, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đã nắm chắc chứng cứ về việc ông ta ngoại tình, nhưng vẫn án binh bất động, đợi sau khi điều tra thêm các chứng cứ vi phạm kỉ cương khác mới bất ngờ ra tay.

Hứa Tiểu Uyển còn có tên khác là Hứa Thu Lâm, sinh năm 1970, văn hóa cấp hai, kết hôn với Ngô Tiểu Quang vào năm 1983 và đã có 2 con. Cặp đôi này đã ly hôn năm 2005. Ngày 16/6/2015, Uyển đã bị tòa án Phật Sơn xét xử vì tội đưa hối lộ, nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa thấy công bố kết quả phán quyết của tòa.

2/- Lý Vi : Mỹ nhân thao túng hàng chục quan bự : Lý Vi, sinh ngày 24/9/1963, cha là người Pháp, mẹ là người Việt Nam. Vi sinh ở Việt Nam, năm 1970 theo cha sang sống ở Côn Minh.

Bằng thân xác và mồm miệng khéo léo, Lý Vi đã tiếp cận các quan chức cao cấp, tạo được mạng lưới quan hệ liên quan đến các lĩnh vực dầu khí, địa ốc, thuốc lá… thành lập gần 20 công ty ở cả Trung Quốc và nước ngoài, tích lũy được tài sản khổng lồ gần 10 tỷ Nhân dân tệ. Lý Vi thực sự là “người tình công cộng” của các quan tham. Nhưng oái oăm thay, cô ả lại có thói quen ghi nhật ký.

9 Gai dam dang 2A

Từ cuốn nhật ký gối đầu giường này, các nhân viên điều tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đã tìm được tên của mười mấy quan chức cấp tỉnh và bộ.

Trong danh sách những quan chức đã lên giường với Lý Vi bị ngã ngựa, bị xử lý kỷ luật hoặc ra tòa nhận án tù, có : Kim Nhân Khánh, nguyên Bộ trưởng 9 Gai dam dang 2BTài chính; Đỗ Thế Thành, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông kiêm Bí thư Thành ủy Thanh Đảo; Lý Gia Đình, nguyên Tỉnh trưởng Vân Nam; Lưu Chí Hoa, nguyên Phó thị trưởng Bắc Kinh…

Trong khi hàng loạt quan chức gian díu với Lý Vi liên tiếp ngã ngựa thì cô ta vẫn bình an vô sự : Tháng 12/2008, Lý Vi bị quản thúc tại nơi cư trú, bị điều tra vì tình nghi phạm tội, chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp… nhưng thật bất ngờ, tháng 2/2011, Lý Vi đã được phóng thích và biến mất không để lại dấu vết.

3/- Thang Sán : Người đẹp ma quái trong quân ngũ : Thang Sán sinh năm 1975, quê ở Chu Châu, Hồ Nam. 9 Gai dam dang 3ASán là ca sĩ, diễn viên cấp 1, cán bộ văn chức bậc 5, tương đương quân hàm Đại tá của Đoàn văn công Chiến hữu Quân khu Bắc Kinh. Từ nhỏ thích ca múa nên Thang Sán thi vào Học viện Âm nhạc Vũ Hán. Năm 1996, Sán vào làm ca sĩ của Đoàn ca múa Phương Đông. Từ năm 1999, cô ta nổi tiếng khắp Trung Quốc nhờ ca khúc “Chúc phúc tổ quốc”.

Tuy nhiên, cuộc đời Thang Sán chỉ chuyển sang bước ngoặt vào ngày 13/9/2010 khi Đoàn văn công Chiến hữu gọi cô ta nhập ngũ và phong ngay văn chức cấp 3, kỹ thuật bậc 5.

Từ đó, Thang Sán có nhiều cơ hội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tham dự các nhạc hội vào các dịp lễ tết, được báo chí gọi là “Nữ hoàng dân ca”. Năm 2011, Thang Sán bắt đầu quay sang đóng phim, vào vai chính trong bộ phim truyền hình “Thiết huyết tráng sĩ”.

Tuy nhiên, trước khi phim được công chiếu thì Thang Sán đột nhiên mất tích, khiến nhà sản xuất phải dùng diễn viên Thẩm Ngạo Quân đóng thế, quay lại những cảnh lộ mặt Thang Sán.

Cuối năm 2011, một số báo điện tử đưa tin Thang Sán bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương 9 Gai dam dang 3Bbắt để điều tra vì bị nghi tham nhũng và hối lộ tình dục. Từ đó đến nay cô ta biến mất, nhưng các thông tin về “người đẹp ma quái trong quân ngũ” lại liên tiếp xuất hiện, như cô ta có biệt thự và nhiều vàng bạc, đá quý, sống sa đọa, trụy lạc, có quan hệ tình ái phức tạp với nhiều quan chức cao cấp như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh, Cốc Tuấn Sơn, Từ Tài Hậu… Số phận của Thang Sán kết cục ra sao đến nay vẫn còn là điều bí ẩn.

4/- Lư Gia Lệ : Người tình quan tham nhan sắc “vạn người mê”: Lư Gia Lệ, sinh năm 1975, quê ở Trấn Giang, Giang Tô. Lệ là diễn viên, người mẫu, người tình chung của nhiều quan chức, được cộng đồng mạng gọi là “Người tình đẹp nhất lịch sử của các quan chức”. Lư Gia Lệ tổ chức một công ty quản lý người mẫu, nhưng các người mẫu của cô ta thường bị loại ngay từ vòng đầu các cuộc thi. Tuy nhiên, cô chủ lại rất giàu có nhờ lên giường với các quan chức…

Đầu tiên, Lư Gia Lệ quen và trở thành tình nhân của Dương Trung Vạn, Chủ nhiệm 9 Gai dam dang 4Văn phòng điện hạt nhân Thượng Hải, Tổng giám đốc Công ty điện hạt nhân Hoa Phát. Cô ta được người tình sắm cho biệt thự, xe hơi thể thao. Thế nhưng, Dương Trung Vạn tham ô hàng chục triệu Nhân dân tệ bị phát hiện, vội ôm tiền bỏ trốn sang Campuchia.

Cuối năm 2001, Lư Gia Lệ làm quen và hợp tác với Trương Vinh Khôn (Ủy viên Trung ương Hội nghị Chính Hiệp, Ủy viên Thường vụ Hội liên hiệp Thanh niên Trung Quốc, Phó Hội trưởng Công thương Thượng Hải).

Bằng sắc đẹp và mồm miệng khéo léo, Lư Gia Lệ nhanh chóng kéo được Trương lên giường và hai người bắt đầu hợp tác để kiếm tiền… Mục tiêu đầu tiên mà cặp đôi này nhằm tới để “săn” là Chúc Quân Nhất, Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Bảo hiếm xã hội Thượng Hải. Chỉ sau một đêm Chúc Quân Nhất mây mưa với Lư Gia Lệ, Quỹ bảo hiểm xã hội Thượng Hải đã trở thành kho tiền riêng của Trương Vinh Khôn.

Đến năm 2005, tài sản cá nhân của Trương Vinh Khôn đã tăng vọt lên 2,6 tỷ Nhân dân tệ, trở thành người thứ 48 trong số 100 người giàu nhất Trung Quốc. Lư Gia Lệ cũng trở thành nữ đại gia có tài sản hàng chục triệu Nhân dân tệ. Sau đó, Trương Vinh Khôn bị điều tra, vụ án Quỹ bảo hiểm xã hội Thượng Hải bị lật tung trước sự kinh hoàng của mọi người.Khat tinh 9

Để mở rộng các mối quan hệ, Lư Gia Lệ lập một công ty người mẫu. Núp sau vỏ bọc này, Lệ cung cấp các diễn viên, người mẫu cho các dâm quan ở địa phương. Cô ta thuê lâu dài hẳn hai phòng loại đắt nhất ở một khách sạn để làm nơi cho các quan chức hưởng lạc. Dĩ nhiên, để đưa họ vào tròng, Lư Gia Lệ đã bố trí máy quay ghi hình tất cả quá trình truy hoan của từng vị.

Tháng 9/2006, Khưu Hiểu Hoa, Cục trưởng Thống kê quốc gia bị ngã ngựa chỉ 2 tháng sau khi nhận chức, do nhận hối lộ tình dục tại Thượng Hải. Ông ta đã trúng kế mỹ nhân, mây mưa cùng Lư Gia Lệ và đám người mẫu giả danh của cô ta. Trong khi các cơ quan pháp luật chưa kịp ra tay thì Lư Gia Lệ đã kịp ôm tiền chạy thoát, không để lại dấu vết. Ban chuyên án đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với Lư Gia Lệ, vì theo phỏng đoán cô ta đã chạy ra nước ngoài.

5/- Vương Phi : Người tình của hơn 40 quan tham : Vương Phi vốn là một trợ lý văn nghệ ở Quân khu Thẩm Dương. Năm 2000, cô ta chuyển ngành, làm nữ sĩ quan Ban Tuyên huấn Cục Công an thành phố Sán Đầu, Quảng Đông. Xinh đẹp, hát hay, đa tài đa nghệ nên khi tham gia cuộc hội diễn thông tin tuyên truyền toàn ngành Công an tỉnh Quảng Đông.

Tháng 6/2002, cô nàng đã lọt vào mắt quan trên Trịnh Thiếu Đông – Người hùng dẹp xã hội đen, Phó Tổng đội trưởng cảnh sát hình sự, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông.

Sau đó, Vương Phi được điều về Phòng tuyên truyền Công an tỉnh, nhưng rất ít khi 9 Gai dam dang 5các đồng nghiệp thấy cô ta đến cơ quan, không rõ làm những công việc gì. Đầu năm 2005, Trịnh Thiếu Đông được điều lên làm đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Công an, Trợ lý Bộ trưởng.

Do đẹp người lại khéo chiều chuộng trên giường nên ít lâu sau, Vương Phi được Đông kéo lên Bắc Kinh để hưởng riêng. Về Bắc Kinh, Vương Phi được đề bạt làm cán bộ cấp phòng, được bố trí cặp cùng MC nổi tiếng của đài CCTV dẫn chương trình dạ hội của Bộ Công an, được gọi là “Hoa khôi cảnh sát Trung Quốc”.

Để mở rộng mối quan hệ, Vương Phi đã xin đi học cao học ở Thượng Hải, nhưng đến trường thì ít, chủ yếu thời gian dành cho việc “học” cùng các quan chức trong phòng khách sạn.

Ảnh hưởng của Vương Phi lớn dần từ Sán Đầu ra khắp Quảng Đông, từ Bắc Kinh lan xuống Thượng Hải và ra các tỉnh. Là người tình của quan tham cỡ bự, Vương Phi đóng vai trò trung gian để chắp mối các quan hệ giao dịch mua quan bán chức rồi Bo tay 1nhận hối lộ.

Cô ta còn mượn danh “cán bộ lãnh đạo Bộ Công an” để ra lệnh cho cơ quan cấp dưới thả người bị bắt rồi nhận tiền. Đầu 2010, Vương Phi bị cách chức. Khi bị điều tra, Vương Phi đã khai nhận việc là người tình dùng chung của hơn 40 quan chức cấp cao, trong đó có Trịnh Thiếu Đông.

Nhờ “tài năng trên giường” mà Vương Phi đã được bổ nhiệm cán bộ cấp phòng và có tài sản 40 triệu Nhân dân tệ (150 tỷ đồng). Về phần Trịnh Thiếu Đông, dâm quan này bị kết án tử hình hoãn thi hành vì phạm tội tham nhũng. (theo Ngô Tuyết)

Phan Tất Đại chuyển tiếp