TỬ VI TÂY PHƯƠNG THÁNG 11/2015

Logo Tvi TPhuong

GIEO QUẺ THÁNG 11/2015 CỦA BẠN

DL & AL Wordpr T11-15

E2-1 Bao Binh1/- BẢO BÌNH (20/1 – 18/2)

Bảo Bình hãy ném những vấn đề của bạn vào cơn gió mạnh, ít nhất là vào cuối tháng này khi có những chương trình hoạt động vui chơi sôi động trong dịp sắp bước qua năm mới.

Trong vấn đề tình cảm, Bảo Bình sẽ có nhiều sự hài hòa hơn là mâu thuẫn. Bạn có thể tìm thấy tình yêu ở nơi làm việc, nơi khám bệnh hay ở nơi thư giãn nào đó. Sức khỏe tốt tác động đến đời sống tình cảm và ngược lại. Vào tháng này, Bảo Bình sẽ nhận ra rằng nếu bạn thật sự yêu một ai đó, dành nhiều thời gian cho người đó.

Giữa tháng, Bảo Bình nên cẩn thận khi lái xe. Có mối nguy hiểm đang đe dọa bạn. Hãy kiểm tra xe nếu dự định đi xa. Sau ngày 21, khả năng thăng tiến trong công việc có thể đến với bạn. Bảo Bình sẽ có những cơ hội để kiếm nhiều tiền hơn. Những cơ hội tài chính sẽ xuất hiện, Bảo Bình có thể sẽ có một khoản thu nhập không mong đợi như là của hoạnh tài

Ngày may mắn: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Ngày kém may mắn: 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30

Ngày thuận lợi tài chính: 4, 5, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29, 30

Ngày cho công việc: 8, 18, 22, 23, 27, 29, 30

E2-2 Song Ngu2/- SONG NGƯ (19/2 – 20/3)

Song Ngư tháng này muốn dành thời gian để xử lý công việc hơn là đi chơi. Sự tự tin của bạn giảm sút rất nhiều trong thời gian này. Về bản chất, đó là một điều tích cực vì từ bây giờ, Song Ngư sẽ tập trung hơn vào những người khác, thay vì vào chính bản thân mình.

Tình yêu của Song Ngư rất lãng mạn. Không nên vội vàng mà cần bình tĩnh trong mọi hành động, nhất là khi các bạn muốn thể hiện tình cảm của mình. Người yêu hoặc bố mẹ sẽ hỗ trợ Song Ngư trong vấn đề tài chính. Song Ngư cũng có khá nhiều ý tưởng tuyệt vời, thậm chí là sinh lời cho bạn nữa. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ và tìm hiểu mọi thứ cẩn thận. Đừng để mình bị lợi dụng !

Đến giữa tháng, Song Ngư cần cẩn trọng hơn trong việc lái xe. Dự báo bạn có thương tật về xương cốt. Nếu Song Ngư sắp đi du lịch xa bằng tàu hỏa, xe khách hay máy bay thì hãy chuẩn bị tinh thần bởi những chậm trễ có thể xảy ra.

Ngày may mắn : 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 30

Ngày kém may mắn: 11, 12, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29

Ngày cho tình cảm: 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30

Ngày thuận lợi tài chính: 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Ngày cho công việc:: 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29, 30

E2-3 Bach Duong3/- BẠCH DƯƠNG (21/3 – 19/4)

Tháng 11 này là khoảng thời gian Bạch Dương dành cho thư giãn, nghỉ ngơi và tận hưởng niềm vui này bằng cả tâm hồn. Bạch Dương hãy dành nhiều tâm trí cho những vấn đề trong gia đình. Hãy nhìn những điều vẫn còn dở dang quanh bạn để tạo ra các thay đổi trong những ngày tới sẽ tốt đẹp hơn.

Về tình yêu, mối quan hệ mà Bạch Dương có sẽ gặp vài thử thách và ngày 23 sẽ có nhiều điều đặc biệt. Hãy hạn chế có những quyết định về tài chính. Từ khóa cho tháng này là bình tĩnh và kiên nhẫn.

Về tình yêu, Bạch Dương có thể kỳ vọng về những chuyển biến tốt đẹp trong chuyện tình cảm. Sức khỏe tháng này của Bạch Dương khá ổn nhưng bạn sẽ cảm thấy đôi chút mệt mỏi sau ngày 27. Hãy cố gắng dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi nhé !

Ngày may mắn: 2, 4, 6, 7, 16, 17, 24, 25

Ngày kém may mắn: 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 28

Ngày thuận lợi tài chính: 1, 2, 9, 10, 11,12, 13, 14, 22, 23, 29, 30,

Ngày cho công việc: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30

E2-4 Kim Nguu4/- KIM NGƯU (20/4 – 20/5)

Tháng này tràn đầy các hoạt động vui vẻ, sôi động và thú vị cho Kim Ngưu. Gia đình là nơi bạn dành phần lớn thời gian, hãy mời bạn bè tới chơi và tân trang lại tổ ấm để đón khách.

Về tình yêu, sau ngày 21, Kim Ngưu nên tập trung về diện mạo sẽ giúp bạn trở nên lôi cuốn hơn. Đây là một thời điểm tuyệt vời cho Kim Ngưu tính chuyện yêu đương của mình bởi khả năng tìm được nửa kia là rất cao. Kim Ngưu nên cẩn thận với sức khỏe, đặc biệt, đừng thay đổi thói quen di chuyển quá đột ngột. Kim Ngưu cũng nên thận trọng hơn khi mua đồ điện tử và đồ dùng đắt tiền.

Sự lạc quan sẽ xâm chiếm Kim Ngưu trong suốt tháng. Cơ hội việc làm mới sẽ đến với bạn và rất có khả năng, bạn sẽ muốn thay đổi công việc. Tuy thu nhập có thể thấp hơn công việc hiện tại nhưng hẳn Kim Ngưu sẽ thích thú với công việc mới nhiều hơn.

Ngày may mắn: 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30

Ngày kém may mắn: 1, 2, 16, 17, 22, 23, 26

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 8, 13, 14, 18, 22, 23, 27, 29, 30

Ngày thuận lợi tài chính: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30

Ngày cho công việc: 1, 2, 6, 16, 24, 29, 30

E2-5 Song Nam5/- SONG NAM(21/5 – 21/6)

Đây là một tháng tuyệt vời dành cho Song Nam. Bạn sẽ dành toàn bộ tập trung vào những thứ mình đang làm. Có thể nói tháng này mang lại cho Song Nam rất nhiều may mắn, vì vậy, hãy nắm bắt ngay những cơ hội đó. Sau ngày 18, Song Nam cần chú ý hơn đến sức khỏe. Không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra trong tháng tới cả, tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà bỏ rơi sức khỏe của mình.

Nếu Song Nam đang yêu, một vài vấn để có thể sẽ xảy ra trong khoảng ngày 11-17. Nhưng đừng lo lắng, chúng sẽ biến mất ngay thôi. Còn đối với những Song Nam vẫn đang cô đơn thì tháng này hãy hy vọng vào một tình yêu rất có thể nảy nở từ chính nơi làm việc của bạn.

Sức khỏe tháng này của Song Nam khá ổn định và bạn sẽ cảm thấy đôi chút hưng phấn sau ngày 27 do xung quanh bạn có nhiều tồ chức vui vẻ. Hãy cố gắng dành thời gian để thư giãn để hướng đến những dự định đang đề ra trong đầu !

Ngày may mắn: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Ngày kém may mắn: 4, 5, 18, 19, 24, 25, 27, 28

Ngày cho tình cảm: 3, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30,

Ngày thuận lợi tài chính: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30

Ngày cho công việc: 3, 4, 5, 13, 22, 30

E2-6 Bac Giai6/- BẮC GIẢI (22/6 – 22/7)

Tháng này Bắc Giải cần cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói với những người xung quanh. Hãy đảm bảo rằng mọi người hiểu đúng ý bạn và chủ động hỏi khi gặp phải vấn đề nào đó chưa chắc chắn. Tháng này cũng báo trước về những vấn đề có thể xảy ra trong nội bộ gia đình Bắc Giải. Nếu buộc phải quyết định một điều gì đó quan trọng, hãy Bắc Giải cân nhắc kỹ càng cả mặt tích cực lẫn hạn chế.

Về tình hình tài chính, những khoản tiền sẽ đến cùng sự thành công của Bắc Giải vào đầu tháng, nhưng không nên tiêu xài quá hoang phí. Tháng này tập trung chủ yếu vào tình hình tài chính và thu nhập. Điều tốt đẹp nhất là dường như Bắc Giải chắc chắn sẽ nhận được một khoản thu nhập phụ trội hoặc có hoạnh tài.

Về tình yêu, Bắc Giải có thể kỳ vọng về những chuyển biến tốt đẹp trong chuyện tình cảm. Sức khỏe của Bắc Giải tháng này khá ổn nhưng bạn sẽ cảm thấy đôi chút mệt mỏi sau ngày 23. Hãy cố gắng dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi nhé !

Ngày may mắn: 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 27, 28, 30

Ngày kém may mắn: 6, 7, 20, 21, 25, 26, 29

Ngày cho tình cảm: 1, 2, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30

Ngày thuận lợi tài chính: 1, 2, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30

Ngày cho công việc: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 30

E2-7 Hai Sui7/- HẢI SƯ (23/7 – 22/8)

Những hy vọng và ước mơ sẽ trở thành hiện thực vào ba tuần đầu tiên của tháng 11 này. Thậm chí, dù đó chỉ là những điều mới lướt qua trí óc, Hải Sư cũng có cơ hội thành công. Trong tình yêu, những quyết định quan trọng và các mối quan hệ nên được trì hoãn đến ngày 25. Các Hải Sư cần phải suy nghĩ mọi chuyện rất cẩn thận và rõ ràng trước khi đưa ra quyết định.

Từ sau ngày 10, Hải Sư có thể mong đợi những cuộc gặp tuyệt vời, những lời mời quan trọng để thăng tiến tốt hơn. Giai đoạn này, Hải Sư cũng sẽ gặp những người giúp ích cho công việc kinh doanh trong tương lai.

Sau ngày 21, Hải Sư sẽ trở về với thế giới nội tâm của mình. Hải Sư nên dành thời gian ở một mình và tìm nơi yên tĩnh để thư giãn. Hãy suy nghĩ về năm vừa qua cũng như lập kế hoạch, mục tiêu cho năm tới vào thời điểm này.

Ngày may mắn: 6, 7, 16, 17, 24, 25, 28, 29

Ngày kém may mắn: 1, 2, 8, 9, 10, 22, 23, 26, 27, 30

Ngày cho tình cảm: 1, 2, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 29, 30,

Ngày thuận lợi tài chính: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30

Ngày cho công việc: 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 30

E2-8 Xu Nu8/- XỬ NỮ (23/8 – 22/9)

Tháng này sẽ làm cho tình yêu và mối quan hệ của Xử Nữ trở nên sâu sắc hơn. Tiếp tục giữ các mối quan hệ giao tiếp, Xử Nữ sẽ có nhiều tiến triển hơn ở khía cạnh tình cảm. Nếu đã kết hôn, Xử Nữ nên luyện tập hơn nữa đức tính kiên trì và thấu hiểu người khác, đặc biệt là vào khoảng ngày 21-27.

Nhiều buổi họp và tiệc tùng trong gia đình sẽ diễn ra tháng này. Nếu còn độc thân, Xử Nữ có thể sum họp với gia đình hoặc tụ tập với bạn bè. Sức khỏe, sinh lực và năng lực của Xử Nữ trong tháng này tốt hơn hẳn. Thất bại không làm họ sợ hãi mà tự mình nỗ lực và vươn lên. Với những người sinh ra dưới cung Xử Nữ, việc bị thương hay gặp tai nạn có thể xảy ra vào 5-15. Nên đề phòng trộm “ghé thăm” nhà bạn, hãy kiểm tra hệ thống báo cháy, khi lưu thông trên đường cũng hãy thận trọng…

Ngày may mắn: 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 30

Ngày kém may mắn: 4, 5, 11, 12, 24, 25, 26, 29

Ngày cho tình cảm: 2, 3, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 30

Ngày thuận lợi tài chính: 1, 2, 3, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 29, 30,

Ngày cho công việc: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 28, 29

E2-9 Thien Xung9/- THIÊN XỨNG (23/9 – 22/10).

Trong lĩnh vực tình yêu, các bạn Thiên Xứng tháng này có một sức quyến rũ tuyệt vời. Thiên Xứng chẳng khác gì một thỏi nam châm đối với các bạn khác giới. Cuối tháng, chuyện tình cảm của Thiên Xứng khá ổn, thậm chí, nhiều bạn Thiên Xứng sẽ có một mối quan hệ vững chắc.

Tháng 11 các bạn Thiên Xứng nên dành nhiều thời gian cho gia đình. Một mối quan hệ tình cảm đang chờ đợi Thiên Xứng nhưng đừng chìm đắm vào nó mà không suy nghĩ gì. Hãy để mọi thứ tự tiến triển. Ngoài ra, tháng này có thể sẽ báo trước những dấu hiệu tích cực về mặt tài chính cho Thiên Xứng và bạn sẽ có thêm một khoản thu nhập cho mình vào những ngày cuối tháng.

Tình yêu của Thiên Xứng rất lãng mạn. Nhưng không nên vội vàng mà cần bình tĩnh trong mọi hành động, nhất là khi Thiên Xứng muốn thể hiện tình cảm của mình. Người yêu hoặc bố mẹ sẽ hỗ trợ bạn trong vấn đề tài chính để thực hiện vài dự tính nhỏ

Ngày may mắn: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Ngày kém may mắn: 6, 7, 13, 14, 15, 27, 28

Ngày cho tình cảm: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 30

Ngày thuận lợi tài chính: 1, 2, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30

Ngày cho công việc: 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 27.

E2-10 Ho Cap10/- HỔ CÁP (23/10 – 21/11)

Các cuộc hành trình đang chờ đợi thực hiện nếu Hổ Cáp đã lên kế hoạch trước. Tình hình tài chính cần được lưu tâm, có nguy cơ Hổ Cáp phải đánh đổi mối quan tâm của mình với trách nhiệm và giao kèo được thỏa thuận trước. Đồng thời bạn có thể sẽ căng thẳng khi phải làm tròn nghĩa vụ tài chính với gia đình. Nhưng một khi Hổ Cáp hoàn thành thì mọi việc sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều.

Tin tốt là sự nghiệp tháng này Hổ Cáp không có gì phải lo lắng, buồn phiền. Mặt trời sẽ lướt qua cung hoàng đạo của bạn và đem lại thành công cho công việc. Có thể Hổ Cáp sẽ đi công tác vào ngày 15. Sức khỏe tốt nhưng Hổ Cáp vẫn nên nghỉ ngơi và thư giãn vào nửa cuối tháng này. Tháng 11 cũng là thời điểm tốt để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và thay đổi thói quen di chuyển. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với gia đình, Hổ Cáp hãy cố gắng giải quyết thật nhanh gọn nhé.

Ngày may mắn: 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 29, 30

Ngày kém may mắn: 7, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 27, 28

Ngày cho tình cảm: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29, 30

Ngày thuận lợi tài chính: 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 30

Ngày cho công việc:: 6, 7, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30

E2-11 Nhan Ma11/- NHÂN MÃ (22/11 – 21/12)

Tháng này đảm bảo rằng Nhân Mã có một số những chuyến hành trình thú vị đến những nơi độc đáo sẽ diễn ra. Có rất nhiều chuyến đi trong các ngày sắp tới. Nó có thể cho Nhân Mã thấy những yếu tố cần thiết phải chuẩn bị trong những giai đoạn khác nhau.

Vào ngày 18, Nhân Mã không những có hứng thú với sự hấp dẫn định mệnh mà còn cả sự hòa hợp về tâm hồn. Sự hấp dẫn về hình thức sẽ không đủ đối với bạn. Những người Nhân Mã còn độc thân sẽ tìm thấy tình yêu định mệnh ở nước ngoài hay với một người ngoại quốc hoặc ở một hội nghị chuyên đề. Cuộc sống tình cảm của Nhân Mã sẽ rất vui vẻ và mãn nguyện trong tháng này.

Nhân Mã hãy cẩn thận với vấn đề sức khỏe. Cải thiện hệ miễn dịch của bạn bằng việc bổ sung vitamin hay uống trà thảo mộc. Sau 23, sức khỏe và phong độ của Nhân Mã sẽ được cải thiện hơn. Bạn sẽ trở nên năng nổ hơn trong các hoạt động.

Ngày may mắn: 6, 7, 16, 17, 24, 25, 27, 30

Ngày kém may mắn: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 26, 28, 29

Ngày cho tình cảm: 2,3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25

Ngày thuận lợi tài chính: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Ngày cho công việc: 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 25

E2-12 Nam Duong12/- NAM DƯƠNG (22/12 – 19/1)

Tháng này, lịch cho Nam Dương các hoạt động xã hội đầy ắp và bạn dễ cảm thấy bị áp lực khi phải đảm bảo những lịch trình đó. Trong chuyện tình cảm, Nam Dương luôn mong đợi quá nhiều vì bạn thích mọi thứ diễn ra như bạn muốn. Hãy thận trọng việc Nam Dương cư xử như thế nào trong giai đoạn này. Nó cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối.

Tài chính không đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của Nam Dương vào tháng này. Đối tác và bố mẹ sẽ giúp đỡ bạn. Tháng này cũng thay đổi sự chú ý của bạn vào mục tiêu công việc. Sức khỏe của Nam Dương khá tốt. Tuy nhiên, nếu bị đau chỗ nào, hãy nghỉ ngơi và khám bác sĩ. Nhiều hoạt động xã hội và gặp gỡ với những người mới đang chờ Nam Dương vào giữa tháng.

Ngày may mắn: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30

Ngày kém may mắn: 3, 4, 17, 18, 24, 25,

Ngày cho tình cảm: 8, 9, 17, 18, 24, 25, 29, 30

Ngày thuận lợi tài chính: 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 27, 29, 30

Ngày cho công việc: 3, 4, 8, 9, 18, 29, 30.

Quế Phượng (theo Horoscope)

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

Advertisements

BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ

Logo Van nghe

NS Ngoc Chanh 2BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ

“Ngày nào cho tôi biết,

Biết yêu em rồi, tôi biết tương tư…”

Sinh tại Sàigòn, từ năm 6 tuổi, Ngọc Chánh đã học đàn guitar với một người bạn có ngón đàn Flamenco điêu luyện rồi học thêm với một nhạc sĩ Philippines. Năm 1960, Ngọc Chánh bắt đầu con đường âm nhạc với cây đàn dương cầm cùng ban nhạc chơi cho một vũ trường ở hồ tắm Cộng Hòa.

Năm1962, ông về chơi cho vũ trường Melody, vũ trường Lai Yun và về làm trưởng ban nhạc vũ trường Mỹ Phụng ở bến Bạch Đằng với Xuân Mỹ (saxo), Hoàng Liêm (guitar) và một nhạc công đánh trống gốc Hoa. Năm 1964, ông về làm trưởng ban nhạc của vũ trường Eden Rock trên đường Tự Do. Trong thời gian này, ông thành lập ban nhạc Shotguns gồm những người bạn sinh hoạt văn nghệ trong Biệt đoàn Văn nghệ gồm Pat Lâm (ca sĩ), Hoàng Liêm (guitar), Elvis Phương (ca sĩ), Đức Hiếu ( trống), Duy Khiêm (bass) và chính ông (keyboard) để chơi nhạc ngoại quốc cho các câu lạc bộ của quân đội Mỹ.

Năm 1969, Ngọc Chánh thành lập Trung tâm băng nhạc Shotguns, 9 Ngoc Chanh 6thu âm ở một phòng thu trên đường Bùi Hữu Nghĩa. Vì cộng tác chặt chẽ với nhạc sĩ Phạm Duy nên Ngọc Chánh đã nhờ Phạm Duy đặt lời cho bản nhạc “Bao giờ biết tương tư” (năm 1972) ông đã viết cho phim “Điệu ru nước mắt” dựa theo tác phẩm của nhà văn Duyên Anh. Ca sĩ Anh Khoa đã hát rất thành công bản nhạc này đúng ý ông nhất.

Nhạc sĩ Ngọc Chánh còn viết bản nhạc “Vết thù trên lưng ngựa hoang” cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Lúc đầu, ông định nhờ nhà văn Duyên Anh viết lời, nhưng sau đó đã để cho Phạm Duy viết lời. Duyên văn nghệ giữa Ngọc Chánh và nhạc sĩ Phạm Duy còn mang lại cho nền tân nhạc Việt Nam một bài hát nữa là “Tuổi biết buồn” cũng do Phạm Duy đặt lời.

9 Ngoc Chanh 3Ca khúc “Bao giờ biết tương tư” trong phim “Điệu ru nước mắt” là lời tâm tình của một chàng trai biết thế nào là nỗi sầu tương tư khi tình yêu đến. Mãi đến khi đã thật sự yêu nàng, chàng mới biết thế nào là nỗi nhớ da diết mà người ta thường gọi là nỗi tương tư của một người phải xa cách người yêu để từng ngày qua là một ngày mong chờ được nhìn thấy bóng dáng của nàng.

Tâm hồn chàng đã trống vắng như một tờ giấy trắng tinh khôi chỉ mong được lấp đầy bằng những lời yêu thương, nhưng nỗi sầu muộn đã làm cho nụ cười tắt trên môi và giòng nước mắt hoen mờ đôi mi. Một ngày kia, tình yêu đã trở lại, tà áo và đôi bàn tay thân thuộc của nàng đã làm vơi hết nỗi sầu tương tư, nhưng tình yêu tha thiết trong tâm tưởng của chàng không thể nào thốt lên thành lời. NS Ngoc Chanh 1Thiên đường mở ra trước mắt chàng là cõi tình với tình yêu đầy sức cám dỗ như trái táo trong Vườn địa đàng thuở xưa đã mang lại niềm hạnh phúc tuyệt vời pha lẫn đắng cay, và chàng vẫn bước vào dù biết rằng ở cuối con đường, tình yêu chỉ là một giấc mộng đẹp sẽ chóng tàn.

Nhng nhạc phm ni tiếng của Ngọc Chánh :

BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ

Ngày nào cho tôi biết, / Biết yêu em rồi tôi biết tương tư / Ngày nào biết mong chờ, / Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa…

Ôi biết đem tin này, / Vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy / Rồi biết quên câu cười, / Biết cho đôi dòng lệ rơi.

Tình yêu đã trở lại, / Đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đầy / Tà áo em phơi bầy, / Ngón tay 9 Ngoc Chanh 5em dài, tiếng yêu không lời.

Ngày nào lòng tôi đã / Biết vui biết buồn, ôm mối tương tư / Ngày nào cánh Thiên Đường / Đã mở hé tình yêu là trái táo thơm / Tôi ghé răng cắn vào / Miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường / Là trối trăn cuối cùng, / Giấc mơ não nùng vội tan.

Ca khúc “Bao giờ biết tương tư”

– Với giọng hát Elvis Phương: https://youtu.be/7u5qhwwR9_A

– Với giọng hát LThu: https://youtu.be/aC7upmUESCM

– Với giọng hát Tuấn Ngọc: https://youtu.be/lhruef9wPYM

– Với Guitar Hoàng Liêm : https://youtu.be/Z19VFZ8jZsY

9 Ngoc Chanh 4VẾT THÙ TRÊN LƯNG

NGỰA HOANG

(Viết cho phim cùng mang tên dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Thụy Long)

Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời / Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời / Ngựa phi như điên cuồng / Giữa cánh đồng dưới cơn giông / Vì trên lưng cong oằn / Những vết roi vẫn in hằn

Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình / Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình / Ân tình mở cửa ra với mình / Ngựa hoang bỗng thấy mơ / Để quên những vết thù

9 Ngoc Chanh 8Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục / Giòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt / Ngựa hoang quên thù oán căm / Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng / Ngựa hoang về tới bến sông rồi / Cởi mở lòng ra với cõi đời / Nhưng đời ngựa hoang chết gục / Và trên lưng nó ôi / Còn nguyên những vết thù

Ca khúc “Vết thù trên lưng ngựa hoang”

– Với giọng hát Elvis Phương : https://youtu.be/XsJpxmT1D2Y

– Với giọng hát Nguyễn Hưng : https://youtu.be/pns_LmpXLuU

– Với giọng hát Kenny Thái : https://youtu.be/1F540qQbvCg

– LK Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang & Gọi Nắng

https://youtu.be/driF0fMqyBM

Lan Hương chuyển tiếp

NS Lam Phuong 4ĐI TÌM BÓNG HỒNG

KHIẾN NS LAM PHƯƠNG

10 NĂM YÊU TRONG TUYỆT VỌNG

Nhắc đến Lam Phương, người ta thường nói nhiều đến mối tình đẹp nhưng dang dở của ông với người vợ Túy Hồng – ca sĩ, diễn viên kịch tài năng. Ít ai biết rằng ngoài cuộc hôn nhân thất bại này, nhạc sĩ còn từng trải qua nhiều lần yêu dang dở khác. Đó cũng là chất liệu để ông viết nên các ca khúc để đời, đưa tên tuổi Lam Phương vào hàng ngũ những nhạc sĩ “ăn khách” nhất thời kỳ tân nhạc Việt Nam.

Tấm chân tình với người nơi viễn xứ

Lam Phương là tác giả của những bản tình ca “buồn đến rơi nước mắt” như Phút cuối, Thao thức vì em, Chờ người, Đèn khuya, Thành phố buồn, Kiếp nghèo, Duyên kiếp, Tình bơ vơ… Nhạc của ông có sự hòa quyện sâu sắc với cuộc sống bởi Lam Phương là người đa sầu, đa cảm, dễ rung động với mọi thứ xung quanh. Một lý do khác khiến Lam Phương hay viết “nhạc thất tình” cũng là do ông thường phải chịu tổn thương, đau khổ trong chuyện yêu đương. Trong đó, đáng chú ý nhất là mối tình vô vọng của nhạc sĩ với danh ca Bạch Yến. NS Lam Phuong 2Tuy bản thân tác giả chưa từng một lần lên tiếng thừa nhận nhưng giới trong nghề ai cũng biết nhiều những ca khúc chia ly, đau khổ mà Lam Phương viết là dành cho nữ ca sĩ này.

Theo tiết lộ của một nhạc sĩ cùng thời với nhạc sĩ “Thành phố buồn” thì từ thủa đôi mươi, khi đã nổi danh với nhạc phẩm Kiếp nghèo, Lam Phương đã vướng vào lưới tình với cô ca sĩ có cái tên rất đẹp – Bạch Yến. Không biết chuyện tình cảm của hai người đã tiến triển đến đâu, chỉ biết rằng khi Bạch Yến sang trời Tây phát triển sự nghiệp Lam Phương đã rất đau khổ.

Nhớ thương người trong mộng, mỏi mòn đợi cô trở về mỗi ngày nên nhạc sĩ đã viết nên bản Chờ người với những lời ca vô cùng da diết :

“Chờ em chờ đến bao giờ ? Mấy thu thuyền đã xa bờ / Nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá / Buồn quá cơn mưa hắt hiu / Đưa hồn về trong cô liêu / Tình anh lạc chốn mê rồi / Nhớ chăng người cũng đi rồi…”.

Tuy nhiên lúc đó, ông không thể viết hết, bài hát bỏ dở. Đến khi Bạch Yến trở về, đã có người yêu nơi trời Tây, ông bẽ bàng mang bài hát bỏ dở ra viết nốt : “10 năm trời chẳng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình…”. Theo nhiều người thì nhiều bài hát sầu bi nổi tiếng khác của Lam Phương cũng đều được lấy cảm hứng từ mối tình vô vọng với Bạch Yến.

“Chỉ còn gần em một giây phút thôi / Một giây nữa thôi là xa nhau rồi / Người theo cánh chim về vui với đời / Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi…” (Phút cuối). 4 ns-lam-phuong-6“Ngày mình yêu, anh đâu hay tình ta gian dối / Để bước phong trần tha phương, em khóc cho đời viễn xứ / Về làm chi rồi em lặng iẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa…” (Tình bơ vơ).

Nhiều người cho rằng Bạch Yến chính là mối tình đầu của Lam Phương, bởi vậỵ mà ông mới nhớ thương da diết đến vậy. Tuy nhiên có một giai thoại lại cho rằng người con gái đầu tiên làm nhạc sĩ yêu say đắm là một nữ ca sĩ tài sắc khác. Đó là Thúy Nga – vợ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sau này. Theo đó, khi mới 17 tuổi, Lam Phương đã đem lòng si mê Thúy Nga (năm đó 18 tuổi), cô ca sĩ có chất giọng lôi cuốn khiến bao nhiêu chàng trai ôm mộng tương tư. Sau đó, Hoàng Thi Thơ trở thành người thầy, người anh dẫn dắt trong con đường âm nhạc và cũng là người tình đầu tiên của Thúy Nga. Đến năm 1957, họ nên duyên vợ chồng. Nghe tin, Lam Phương đã rất đau khổ CS Tuy Hong 2và viết một ca khúc để thể hiện nỗi lòng.

Đường hôn nhân lận đận

Trải qua nhiều cay đắng trong tình yêu, Lam Phương cũng tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Đó chính là nữ ca sĩ, diễn viên kịch Túy Hồng. Túy Hồng có người anh trai là bạn thân của Lam Phương, những ngày thứ Bảy và Chủ nhật, nhạc sĩ thường đến nhà bạn để hòa nhạc và dạy hát cho Túy Hồng. Túy Hồng rất hâm mộ tài năng của Lam Phương và khi bắt đầu sự nghiệp ca hát cô cũng lựa chọn các ca khúc của thầy.

Sự kết hợp của đôi trai tài gái sắc thực sự mang lại hiệu ứng xuất sắc, những ca khúc như Đèn khuya, Kiếp nghèo, Kiếp ve sầu, Tiễn người đi, nhất là hai bản Chiều tàn và Phút cuối qua giọng ca Túy Hồng được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Sau một thời gian làm việc chung, hai thầy – trò cũng dần nhận ra con tim họ cũng đã thuộc về nhau. Sau khi kết hôn năm 1959, Túy Hồng đứng ra thành lập riêng một đoàn kịch – Đoàn kịch “Sống – Túy Hồng” với sự hỗ trợ đắc lực của chồng. Chính đoàn kịch này đã đưa tên tuổi của Lam Phương và Túy Hồng vào thời kỳ vàng son nhất. Đoàn kịch “Sống – Túy Hồng” có một lợi thế mà ít ban kịch nào có được, đó là đưa các bài tình ca vào các vở diễn. Tất cả những vở kịch của ban kịch “Sống – Túy Hồng” (do Túy Hồng đóng chính) đều ghép nhạc của Lam Phương vào phần ngoại cảnh, lKS La Thoai Tanàm cho vở kịch sống động hơn, truyền cảm hơn, thu hút người xem nhiều hơn.

Ngược lại, mỗi nhạc phẩm của Lam Phương vừa ra đời đều được “giới thiệu” trong một vở kịch của Túy Hồng. Có thể nói, hai người đã cùng dìu nhau lên đỉnh vinh quang. Nhờ sự thành công của đoàn kịch, vợ chồng Lam Phương tậu nhà, sắm xe hơi, trở thành cặp đôi nghệ sĩ giàu có bậc nhất lúc bấy giờ. Cũng trong thời gian tràn trề hạnh phúc này, nhạc sĩ đã cho ra đời nhiều bài hát lạc quan, tin vào tình yêu như Ngày hạnh phúc, Em là tất cả…

Đường tình của nhạc sĩ tài hoa chỉ bằng phẳng được một thời gian rồi lại đến đoạn gập ghềnh. Đó là khi ông đưa gia đình sang Mỹ định cư. Nơi đất khách quê người không thể sống bằng việc sáng tác, để có tiền nuôi vợ con, Lam Phương phải làm đủ thứ nghề, từ lau sàn nhà, dọn dẹp, đến những việc nặng nhọc như thợ mài, thợ tiện… Khi cuộc sống đã ổn định, mỗi dịp cuối tuần, nhạc sĩ lại cố gắng thu xếp thuê một quán ăn làm sân khấu ca nhạc kịch để bạn văn nghệ gặp nhau, để hai vợ chồng có NS Lam Phuong 1cơ hội sống lại với nhạc kịch.

Nhưng ông không thể ngờ rằng cũng đến lúc, người vợ gắn bó bấy lâu không còn tình yêu với mình nữa. Túy Hồng muốn ly hôn, Lam Phương hụt hẫng, đau đớn nhưng cũng không biết phải làm sao để níu kéo. Ông chỉ còn cách gửi tâm sự vào âm nhạc. Và chính lúc này, tuyệt phẩm mang tên “Lầm” ra đời, với những câu từ chua xót :

“Anh đã lầm đưa em sang đây / Để đêm thường nghe tiếng thở dài / Thà cuộc đời yên trong lòng đất / Được trở về tiếng khóc ban sơ / Hơn là mang kiếp mong chờ / Anh đã lầm đưa em về đây / Cho tâm hồn tan nát từng ngày…”.

Sau khi chia tay Túy Hồng, Lam Phương còn kết hôn với hai người phụ nữ nữa nhưng đều không được lâu bền. Năm 1999, ông bị tai biến mạch máu não, liệt nửa bên người, giọng nói không được bình thường và sống một mình với chiếc xe lăn trong căn nhà hiu quạnh đến bây giờ. Cuối cùng, ca khúc Một mình như vận đúng vào số phận ông: “Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình/ Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình…”. (theo Nhung Đinh GĐ&XH)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

4 ns-lam-phuong-7– Những khúc tình ca để đời hay nhất của nhạc sĩ Lam Phương (0”56’)

https://youtu.be/ewWUrKHla5A

Danh mục ; 1/. LK Tình Anh Lính Chiến -. Chiều Hành Quân (00:00) 2/. LK Thành Phố Buồn -. Buồn Không Em – Chế Linh (03:56) 3/. Giòng Lệ (09:47) 4/. Chờ Người (14:39) 5/. LK Ngày Tạm Biệt -. Đèn Khuya -. Tiễn Người Đi (19:28) 6/. Xót Xa (25:48) 7/. Vĩnh Biệt (29:59) 8/. Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi (35:02) 9/. Tình Đẹp Như Mơ (39:24) 10/. Tình Đầu (43:55) 11. Tình Bơ Vơ (48:40) 12. Niềm Tin (53:48)

NS Lam Phuong 5Xin mời thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, do ca sĩ Quang Dũng, Túy Hồng trình bày : Click vào đường dẫn sau đây :

Một Mình

http://www.youtube.com/watch?v=m_B1mBTmpXE&feature=email

Thu sầu

http://www.yousendit.com/transfer.php?acti…60F23F0413AA166

Kiếp nghèo

http://www.yousendit.com/transfer.php?acti…ED6290C2256E2CB

Quế Phượng chuyển tiếp

Quay phimNHỮNG CHUYỆN TÌNH

THỜI CHIẾN TRÊN MÀN ẢNH

Tình yêu là đề tài muôn thuở trong điện ảnh. Với những bộ phim về chiến tranh, tình yêu trở nên đặc biệt hơn khi gắn liền với những biến cố của thời đại. Dưới đây là những chuyện tình thời chiến kinh điển trong các bộ phim nổi tiếng thế giới.

1/- Casablanca (Tình yêu thế chiến, 1942) ; Được sản xuất năm 1942, bộ phim của đạo diễn Michael Curtiz được bình chọn là phim về chiến tranh hay nhất mọi thời đại. Hơn 70 năm trôi qua, câu chuyện tình đầy tiếc nuối giữa hai nhân vật chính vẫn sống mãi trong lòng hàng triệu khán giả hâm mộ. Với kịch bản tinh tế cũng như những câu thoại đắt giá, 7 Phim anh 1Abộ phim đã thành công không chỉ về mặt nghệ thuật với 3 giải Oscar năm 1942 mà còn đạt lợi nhuận khổng lồ về doanh thu khi cán mốc 3,7 triệu đô cho lần đầu tiên công chiếu tại Hoa Kỳ.

Lấy bối cảnh Thế chiến thứ 2, Casablanca kể về câu chuyện của Rick Blaine (Humphrey Bogart), một cựu chiến binh tự do sống ở sa mạc Ma-rốc (lúc này đang chịu sự quản lý của chính quyền Vichy Pháp thân Đức Quốc xã), là ông chủ của một quán bar sang trọng kiêm sòng bạc nổi tiếng có tên “Rick’s Café Américain”. Vô tình Rick gặp lại Ilsa Lund (Ingrid Bergman), người tình cũ của anh tại Paris, hai người đã từng thề ước sẽ chạy đến Casablanca, nhưng rồi phút chót Ilsa không đến điểm hẹn. Nàng cùng với chồng là Victor Laszlo (Paul Henreid), 7 Phim anh 1Bmột chỉ huy quân kháng chiến châu Âu đang tìm cách thoát sang Mỹ và tình cờ Rick chính là người đang có trong tay tấm vé thông hành cho hai người.

Liệu với tình yêu vẫn còn nguyên vẹn với Ilsa, Rick sẽ chọn con đường nào khi một bên là tình yêu và một bên là trách nhiệm với hòa bình quốc tế. Bộ phim được tạp chí Times bình chọn là 1 trong 100 phim hay nhất mọi thời đại.

2/- Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió, 1939) Được phỏng theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Margaret Mitchell, phim lấy bối cảnh tại Georgia và Atlanta, miền Nam nước Mỹ cuối thế kỷ 19, ngay trước cuộc nội chiến. Nhân vật chính làScarlett O’Hara, một tiểu thư xinh đẹp, kiêu kì và tràn đầy sức sống, con của mộtvđiền chủvgiàu có. Tính tình ích kỷ, ngang bướng nhưng Scarlett O’Hara luôn giàu nghị lực, ý chí vượt khó mãnh liệt.

Cuốn theo chiều gió kể lại tình yêu giữa Scarlett O’Hara và Rhett Butler trong cuộc nội chiến Mỹ. Scarlett O’Hara luôn cho rằng người nàng yêu là Ashley Wilkes, 7 Phim anh 2mặc dù anh ta đã thừa nhận thẳng thắn là anh ta thấy cô hấp dẫn và cũng thầm yêu cô nhưng anh nghĩ anh và Melanie ngọt ngào hợp với nhau hơn. Rồi Ashley kết hôn với Melanie và để trả thù Scarlett cũng kết hôn với Charles Hamilton, mục đích để khiến Ashley ghen tuông. Trải qua nhiều biến cố và 3 đời chồng, Scarlet vẫn không thể nhận ra, ai mới là tình yêu đích thực của đời mình…

“Cuốn theo chiều gió” đã đoạt 8 giải Oscar, trong đó có giải Phim xuất sắc nhất năm 1940.

3/- Doctor Zhivago (Bác sĩ Zhivago, 1965 ) : Câu chuyện dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Nga Boris Pasternak, được chuyển thể thành phim dưới bàn tay đào hoa của đạo diễn David Lean. Bác sĩ Zhivago có thể được xem như là phim tình cảm lãng mạn, phim chiến tranh hay thậm chí là một bộ phim về lịch sử. Xoay quanh cuộc sống của Yuri Zhivago, một sĩ quan quân đội Liên Xô, sự giằng xé về tình cảm giữa vợ và cô y tá Lara mà Yuri đã trót mang lòng thầm thương trộm nhớ.

Chuyện tình tay ba càng trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn khi diễn ra trước thềm Cách mạng tháng Mười Nga, 7 Phim anh 3phim có những cảnh quay sống động về trận chiến, những cuộc đảo ngũ, các cuộc diễu hành vô tận trong khung cảnh đổ nát. Bộ phim là bức tranh toàn cảnh về sự hỗn chiến chính trị của thời đại, và cũng chính là bức chân dung cảm xúc của một người đàn ông nhạy cảm, tạo nên một chuyện tình bất hủ.

4/- The English Patient (Bệnh nhân người Anh, 1996) Bộ phim là minh chứng cho tình yêu vẫn tồn tại một cách kì diệu giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. “Bệnh nhân người Anh” là một tác phẩm đầy chất thơ về số phận con người trong chiến tranh.

Tại đây, nữ y tá Hana phải chăm sóc một bệnh nhân có cái tên đặc biệt – Bệnh nhân người Anh. Anh ta là phi công, bị bỏng nặng, gương mặt dị dạng đến nỗi không ai nhận ra và mọi người gọi anh là Bệnh nhân người Anh qua giọng nói. Anh cũng không nhớ được bất kì điều gì trước tai nạn.

Tuy vậy, những ký ức tình yêu của anh vẫn luôn nguyên vẹn, dần dần, bức màn bí ẩn về than phận của bệnh nhân dần được hé lộ… Phim đoạt 9 giải Oscar năm 1997.

Phan Tất Đại chuyển tiếp

THIÊN ĐỊA HỘI Ở VIỆT NAM

Logo bay gio ke

Tr Chu chetTHIÊN ĐỊA HỘI

VÀ NHỮNG CUỘC BẠO LOẠN

Ở NAM KỲ

Mặc dù đánh giá Thiên Địa hội tại Nam Kỳ chưa đến nỗi nguy hiểm như ở Trung Quốc, nhưng người Pháp thỉnh thoảng cũng tổ chức các cuộc ruồng bố và trục xuất những Hoa kiều không đăng ký trong sổ bộ. Tuy vậy, Thiên Địa hội vẫn không ngừng phát triển.

Tháng 5/1882, ở tổng Định Chí, tỉnh Sóc Trăng, tất cả người Hoa, người Minh Hương và người Việt ở 18 làng trong tổng đều theo Thiên Địa hội. Ở Cần Thơ, làng nào cũng có Thiên Địa hội mà người đứng ra tổ chức là những người Hoa từ Chợ Lớn về.

Những thế lực ngầm

Như chúng tôi đã nói, ở 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ (lục tỉnh), tỉnh nào cũng có Thiên Địa hội 9 Thien dia hoi 1nhưng gây được ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tại Long Xuyên với hai nhóm là Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa.

Nhóm Nghĩa Hưng hoạt động dưới lớp vỏ bọc thương mại, gọi là Nghĩa Hưng công ty, chuyên vận chuyển lúa gạo, hàng hóa gia dụng bằng những chiếc ghe bầu. Ở cái vành gỗ đầu tiên ngay trước nóc mui ghe, họ cho sơn màu xanh. Vì vậy, dân Long Xuyên thường gọi họ là nhóm “kèo xanh”. Bên cạnh đó, họ còn có một số nhà máy xay lúa và một đội ngũ chuyên đi đến những làng mạc xa xôi, thu mua lúa gạo. Ở đâu xuất hiện nhóm thu mua này là ở đó, những thương buôn khác phải tránh xa.

Những người lãnh đạo nhóm “kèo xanh” hầu hết là người Hoa gốc Phúc Kiến. Thời hưng thịnh nhất, nhóm “kèo xanh” có khoảng 60 chiếc ghe bầu, tải trọng mỗi ghe từ 5 đến 8 tấn với nhân lực hơn 1.000 người, kể cả công nhân bốc vác. Gắn động cơ thủy của hãng MEMEs, Pháp, đội ghe Nghĩa Hưng hoạt động khắp lục tỉnh, lên Sài Gòn, đi Biên Hòa và sang cả Phnôm Pênh, Campuchia. Ở Cần Thơ, Nghĩa Hưng có một chi nhánh gọi là Nhơn Hưng còn tại Sài Gòn, chi nhánh là Đông Hưng.

Nhóm thứ hai xưng tên Hòa Xuân – dân Long Xuyên gọi là nhóm “kèo đỏ”. Về thực chất thì nhóm “kèo đỏ” tách ra từ nhóm “kèo xanh”, phần lớn vẫn là người Phúc Kiến. Bởi vậy nên ngoài cái vành mui ghe thứ nhất sơn màu xanh thì vành thứ hai họ sơn 9 Thien dia hoi 2màu đỏ.

Cũng như “kèo xanh”, “kèo đỏ” hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường sông nhưng đội ghe của họ ít hơn “kèo xanh”, chỉ có chừng 35 đến 40 ghe, nhân lực khoảng 600 người nhưng ngược lại, một số “hội kín” ủng hộ họ vì họ thường giúp những người bị mật thám Pháp truy nã, ẩn trốn trong ghe dưới dạng làm công.

Thực lực không bằng “kèo xanh, kèo đỏ” nhưng lại nổi danh là nhóm “kèo vàng”, tên chính thức là Nghĩa Hòa gồm đa số người Hoa gốc Triều Châu và một số ít là người Minh Hương (là những người theo nhà Minh, khi bị Mãn Thanh cai trị đã bỏ xứ chạy sang Việt Nam rồi thành lập một cộng đồng gọi là Minh Hương). Cũng hoạt động dưới lớp vỏ thuyền buôn nhưng “kèo vàng” chuyên về tổ chức cờ bạc với những sòng me, tài xỉu, xập xám.

Những sòng bạc này mọc lên ở khắp nơi: Từ một manh chiếu trải xuống đất bên cạnh chợ Mỹ Luông chuyên đánh tài xỉu đến những sòng mạt chược lênh đênh trên những chiếc ghe bầu hoặc trong những ngôi nhà cửa nẻo kín mít. Theo ước tính vào đầu thế kỷ XX, hội viên chính thức của nhóm “kèo vàng” chỉ khoảng 300 người nhưng nó chi phối hệ thống cờ bạc từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng, từ Bạc Liêu, qua Long Xuyên về Rạch Giá.

Trong một báo cáo viết năm 1879 của Sở Mật thám Nam Kỳ gửi Toàn quyền Đông Dương, họ đã báo động như sau : “Tỉnh Long Xuyên gồm 60 làng nhưng chỉ 5 làng là chưa xác định được có hội kín hoặc có người dân theo “kèo xanh”, “kèo đỏ” hay không. Số còn lại thì 35 làng chịu ảnh hưởng rất nặng của hai nhóm này, 17 làng chịu ảnh hưởng tương đối. Cũng trong 60 làng thì 52 làng có người của “kèo vàng”, chuyên tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức, lôi kéo hàng nghìn con bạc tham gia.

Trong số 12.484 dân Triều Châu ở toàn cõi Nam Kỳ – trừ Sài Gòn, Chợ Lớn – thì chỉ riêng tỉnh Sóc Trăng và một phần của Bạc Liêu, 9 Thien dia hoi 5tổng số người Triều Châu là 5.300 người – nghĩa là gần một nửa. Ngoài ra, còn có khoảng 6.000 người Triều Châu khác không chịu đăng ký, ghi tên vào sổ bộ…”.

Mặc dù sáng lập và xây dựng tổ chức, nhưng là thiểu số nên người Hoa chỉ nắm vai trò lãnh đạo, vạch kế hoạch cho mọi hoạt động của nhóm mình, còn đa số hội viên hoặc những thủ lĩnh cấp thấp là người Việt. Ngay từ năm 1877, mật thám Pháp đã nhận ra sự hoạt động của Thiên Địa hội nhưng thời điểm ấy, họ cho rằng Nghĩa Hưng, Hòa Xuân, Nghĩa Hòa lập ra chẳng qua là để cạnh tranh trong lĩnh vực làm ăn, cờ bạc.

Báo cáo của mật thám Long Xuyên viết : “Sự liên kết giữa người Việt và Hoa kiều nhất định sẽ có hại cho nhà nước thuộc địa, tuy hiện nay chưa thành vấn đề lớn nhưng trong tương lai sự liên kết ấy sẽ mạnh hơn vì có sự thông đồng ngấm ngầm giữa Hoa kiều chủ chứa sòng bạc và bọn công chức An Nam ăn hối lộ…”.

Kéo xanh, kéo vàng đại chiến

Tuy nhiên, từ năm 1880 trở đi, tình hình trở nên biến động khác thường. Nhiều làng xóm liên tục xảy ra những vụ cháy nhà, chặt phá vườn cây ăn trái, đánh bả chó, cắt chân trâu, bò… mà nạn nhân nếu không phải là hội viên của nhóm “kèo xanh” thì cũng là người của “kèo vàng”.

Tháng 9/1880, tại Sóc Trăng, lần đầu tiên “kèo xanh”, “kèo vàng” dàn quân đánh nhau công khai giữa ban ngày. Tổng cộng hai bên có khoảng 60 người, hầu hết là người Hoa giỏi võ,9 Ly long than 3 trang bị gậy gộc chứ không dùng đao kiếm vì không muốn rắc rối với chính quyền thuộc địa, chưa kể hàng trăm người khác của cả hai bên đi theo để cổ vũ tinh thần. Kết quả có 3 người bị thương nặng phải đưa lên Chợ Lớn điều trị.

Khi trận giao tranh xảy ra, theo lệnh của viên chủ tỉnh, hương chức làng và lính mã tà không can thiệp, cũng như không xuất hiện để giải tán hay bắt bớ. Đến tháng 11, hai bên lại đánh nhau nhưng trận đụng độ có quy mô lớn nhất xảy ra vào ngày 17/12/1880. Hơn 400 người thuộc Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa lao vào hỗn chiến ngay trên đường phố cạnh chợ Sóc Trăng. Lần này, theo đề nghị của chủ tỉnh, Thống đốc Nam Kỳ chấp thuận xử phạt, nhưng chỉ phạt bằng tiền.

Nguyên nhân của những xung đột này bắt nguồn từ thời xa xưa, giữa người Hoa gốc Phúc Kiến và người Hoa gốc Triều Châu. Đến khi nhóm Nghĩa Hòa mở ra những sòng bạc, nó đã lôi cuốn không ít “phu thuyền” – là người làm công trên ghe bầu của nhóm Nghĩa Hưng lao vào cuộc đỏ đen, mà thói cờ bạc thì thua nhiều hơn thắng. Để gỡ gạc, “phu thuyền” Nghĩa Hưng ngoài sự chểnh mảng trong công việc, có người còn ăn cắp lúa đem bán lấy tiền. Sau nhiều lần phát tín hiệu cảnh báo nhưng nhóm Nghĩa Hòa vẫn làm lơ, nhóm Nghĩa Hưng quyết định một còn một mất.

Và sở dĩ nổ ra những trận chiến bởi nhóm Nghĩa Hưng xưa nay vẫn thiên về hoạt động chính trị. Dựa vào khẩu hiệu “phản Pháp phục Nam”,  những người cầm đầu Nghĩa Hưng toan tính lật đổ chính quyền thuộc địa để thay thế bằng một nền quân chủ phong kiến trong lúc nhóm Nghĩa Hòa lại chủ trương làm ăn kinh tế thông qua cờ bạc, thuốc phiện. Bên cạnh đó, cũng do đa số nông dân, thợ thuyền người Việt ít học, không phân biệt nổi đâu là “kèo xanh”,9 Ly long than 5 đâu là “kèo vàng”, mà họ chỉ gọi chung là “hội kín” khiến thanh danh của Nghĩa Hưng ít nhiều tổn hại nên họ phải đánh để phân định “chính”, “tà”!

Mặc dù đánh giá Thiên Địa hội tại Nam Kỳ chưa đến nỗi nguy hiểm như ở Trung Quốc, nhưng người Pháp thỉnh thoảng cũng tổ chức những cuộc ruồng bố và trục xuất những Hoa kiều không đăng ký trong sổ bộ. Tuy vậy, Thiên Địa hội vẫn không ngừng phát triển. Tháng 5/1882, ở tổng Định Chí, tỉnh Sóc Trăng, tất cả người Hoa, người Minh Hương và người Việt ở 18 làng trong tổng đều theo Thiên Địa hội. Ở Cần Thơ, làng nào cũng có Thiên Địa hội mà người đứng ra tổ chức là những người Hoa từ Chợ Lớn về. Chỉ đến khi một “lính kín” phát hiện ra rằng trong một buổi lễ kết nạp hội viên mới, có lời thề “sẽ khởi loạn” thì chính quyền thuộc địa mới thật sự lưu tâm.

Đầu tháng 7/1882, tại một bãi đất hoang vu sát biển thuộc tổng Thạnh Hòa – nay là tỉnh Bạc Liêu, một “lính kín” báo về, rằng một số Hoa kiều dựng lên những căn chòi nằm rải rác, canh gác cẩn mật. Hằng ngày, thường xuyên có chừng 300 đến 400 người lui tới họp hành bàn bạc.

Hai ngày sau đó, một cuộc càn quét được chính quyền thuộc địa tung ra với 12 mật thám, 50 lính mã tà dưới sự chỉ huy của một cai tổng. Nhóm người Hoa chống cự kịch liệt bằng gậy gộc nhưng tre, gỗ làm sao đấu nổi súng đạn. Kết quả 76 người Hoa bị bắt, tất cả đều là dân Triều Châu, trong đó có 19 người bị bắt quả tang đang nấu thuốc phiện lậu cùng một số tài liệu liên quan đến Thiên Địa hội. Qua khai thác, họ nói rằng 9 Ly long than 9tất cả mọi hoạt động của họ đều theo sự chỉ đạo từ Chợ Lớn nhưng ai là người trực tiếp chỉ đạo thì họ không biết vì chỉ liên lạc bằng thư.

Ngay lập tức, vùng Sài Gòn, Chợ Lớn bị bố ráp theo lệnh của Thống đốc Nam Kỳ. Tại hai căn nhà liên kế số 127, 129 đường Lareynière, người Pháp thu được nhiều tài liệu quan trọng, chứng minh đây là cơ quan đầu não của Thiên Địa hội. 7 người Hoa gốc Triều Châu bị trục xuất về nước.

Hội Tam Hoàng dưới thời Việt Nam Cộng hòa

Năm 1954, sau Hiệp định Geneve chia đôi đất nước, miền Nam Việt Nam nằm dưới sự cai trị của chính quyền gia đình trị Ngô Đình Diệm. Không khó để nhận ra sự lũng đoạn kinh tế của một nhóm người Hoa có liên quan đến Thiên Địa hội – mà lúc này đã đổi tên thành Hội Tam Hoàng.

Dưới sự cố vấn của Ngô Đình Nhu, tháng 9/1956, Ngô Đình Diệm ban hành đạo luật số 53, cấm người nước ngoài (mà thực chất là cấm người Hoa) làm 11 nghề, gồm: buôn bán lúa gạo, in ấn, buôn bán dầu hỏa, than đá, vận tải hành khách… Bên cạnh đó, ông ta ra lệnh cho tất cả mọi người Hoa, nếu ai không nhập quốc tịch Việt thì sẽ bị trục xuất.

Theo một báo cáo của Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa, tính đến cuối năm 1961, 9 Ly long than 8hơn 1 triệu người Hoa sống ở miền Nam chỉ còn chừng 2.000 người là không chịu đổi quốc tịch, phần lớn là những người đã già. Báo cáo này viết : “Họ – nghĩa là những người Hoa không nhập tịch – đều lớn tuổi, ốm đau bệnh hoạn, sống nay chết mai nên xét thấy không cần thiết phải trục xuất họ”…

Tin vào báo cáo nên anh em Diệm, Nhu không biết rằng trong số những ông già “cận địa viễn thiên” ấy, có người là lãnh đạo tối cao của Hội Tam Hoàng ở miền Nam. Duy nhất chỉ có một nhân vật nhìn ra mối nguy hiểm tiềm tàng này : Đó là Ngô Đình Cẩn.

Là em út trong dòng họ Ngô, Cẩn tuy ít học nhưng lại được trời phú cho một khả năng đặc biệt về những hoạt động ngầm. Bằng cách lập ra “Đoàn công tác đặc biệt miền Trung” do Dương Văn Hiếu và Nguyễn Tư Thái (biệt danh Thái “đen”) cầm đầu với mục tiêu “săn lùng và tiêu diệt Cộng sản nằm vùng”, Cẩn ra lệnh “làm thịt” luôn những người Hoa theo Hội Tam Hoàng bằng cách vu cho họ là tình báo Trung Quốc. Quá sợ hãi, nhiều người Hoa giàu có ở Huế, ở Đà Nẵng bỏ của chạy lấy thân. Họ vào Sài Gòn, xuống Bạc Liêu, Sóc Trăng… làm lại cơ nghiệp từ đầu và đó cũng là nguyên nhân vì sao đến nay, so với các địa phương khác ở miền Nam thì Huế là nơi có số lượng người Hoa ít nhất.

9 Ly long than 10Trước những biến động ấy, Tam Hoàng ở miền Nam hầu như tê liệt. Nếu như trước kia, Tam Hoàng Chợ Lớn được coi như trung tâm quyền lực đen thứ hai trên thế giới, chỉ sau Singapore còn xếp thứ ba là Hồng Kông thì năm 1960, Tam Hoàng Chợ Lớn xem như biến mất trên bản đồ “hội kín”. Thay vào đó, một tổ chức nhỏ hơn, thực lực kém hơn nhưng vẫn do người Hoa sáng lập và điều khiển là “Thanh bang” ngoi lên, tiếp thu và phát triển những ngành nghề kinh tế mà trước đó, nó vốn nằm trong tay các thành viên của Hội Tam Hoàng…

Tam Hoàng tái xuất

Trở lại chuyện Tam Hoàng ở miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa, mặc dù “Đoàn công tác đặc biệt miền Trung” của Ngô Đình Cẩn lợi dụng việc “triệt hạ cơ sở Cộng sản nằm vùng” để “làm thịt” luôn Hội Tam Hoàng nhưng từ năm 1958, khi Ngô Đình Nhu quyết định phục hồi việc mua bán thuốc phiện để có tiền nuôi dưỡng phong trào “Cần lao nhân vị” do ông ta đẻ ra, cũng như đàn áp những cuộc khởi nghĩa và các nhóm đối lập thì Nhu không thể không bắt tay với Tam Hoàng mặc dù trước đó – tháng 5/1955 – Ngô Đình Diệm đã đích thân phát động phong trào bài trừ thuốc phiện dưới hình thức đóng cửa những tiệm hút, tổ chức một buổi lễ công khai đốt bàn đèn cùng các dụng cụ phục vụ việc hút xách.

Bằng cách cho một người thân tín bí mật tiếp xúc với Mã Tuyên nhân vật đứng đầu 5 bang hội người Hoa ở Chợ Lớn đồng thời cũng là một chỉ huy cao cấp của Tam Hoàng miền Nam rồi tiếp theo, đích thân Nhu Mã Tuyên.9 Thien dia hoi 6 Sau nhiều cuộc bàn bạc, thương lượng thì chỉ một thời gian ngắn, khoảng 2.500 tiệm hút thuốc phiện ở Chợ Lớn đã mở cửa trở lại. Để cung cấp thuốc phiện cho những tiệm hút ấy, Nhu mở hai tuyến vận chuyển từ Lào về Sài Gòn thông qua Hãng Hàng không thuê bao Air Laos Commerciale.

Tháng 11/1963, chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ sau một cuộc đảo chính, anh em Diệm, Nhu bị giết dù đã được Tam Hoàng Chợ Lớn che chở. Tuy không có một văn bản chính thức nào từ “Hội đồng Quân nhân cách mạng” – là nhóm sĩ quan, tướng lĩnh Sài Gòn chủ mưu đảo chính nhưng cộng đồng người Hoa ở miền Nam xem như đạo luật 53 – cấm người Hoa làm 11 nghề – hết hiệu lực.

Và thế là các hiệu buôn, nhà in, các công ty xuất nhập khẩu máy móc nông ngư cụ, các “chành” lúa gạo, hãng xe đò do người Hoa làm chủ ồ ạt ra đời. Lúc này, do chiến tranh và những cuộc đảo chính, phản đảo chính, chỉnh lý giữa những người cầm đầu chế độ Sài Gòn liên tục xảy ra nên có vẻ như Tam Hoàng Chợ Lớn không còn quan tâm đến chính trị nữa mà chuyển sang làm ăn kinh tế bằng cách móc ngoặc với những tướng lĩnh, những bộ trưởng và các tỉnh trưởng, quận trưởng ở những khu vực sầm uất để được thắng thầu nhiều hạng mục béo bở.

Một trong những cú làm ăn ngoạn mục nhất của Tam Hoàng Chợ Lớn là năm 1966 – một năm sau khi thiếu tướng Vĩnh Lộc lên nắm quyền Tư lệnh Quân đoàn 2, thì Lý B, một trong những trùm Tam Hoàng Chợ Lớn tìm cách tiếp cận với ông ta. Sau khi gặp mặt, Lý B, đặt thẳng vấn đề với tướng Vĩnh Lộc rằng “xin mua lại tất cả những vỏ đạn đại bác 105mm bằng đồng của quân đội sau khi đã bắn xong”, với một giá rất “thoáng”.

Thời điểm này, tất cả mọi loại chiến cụ sử dụng trong quân đội Việt Nam Cộng hòa đều do người Mỹ cung cấp. Theo một điều khoản trong chương trình viện trợ, vỏ đạn đại bác 105mm sau khi bắn phải được thu lượm lại để gửi về Mỹ tái chế, và Bộ Tư lệnh quân viễn chinh Mỹ ở miền Nam Việt Nam (MACV) kiểm soát rất gắt gao về số lượng đạn đã cấp phát cũng như số vỏ đạn thu về.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Vĩnh Lộc cùng các quân sư nảy ra một kế : Ông ta ra lệnh cho phần lớn những căn cứ pháo binh đóng ở những tiền đồn, những chi khu hẻo lánh, mỗi đêm mỗi khẩu đại bác 105mm phải bắn ít nhất 20 quả đạn, bắn đi đâu cũng được rồi cứ vài hôm, xe quân sự lại đến, chở đống vỏ đạn ấy về Pleiku. Tại đây, các “xì thẩu” người Hoa đã lập sẵn một xưởng nấu đồng, biến đống vỏ đạn thành những thỏi đồng bóng loáng. Số đồng này ngoài việc cung cấp cho những nhà sản xuất lư hương, chân đèn,9 Thien dia hoi 4 các xưởng cơ khí, các cơ sở chế tạo khuôn mẫu trong nước, còn thì… xuất khẩu sang Hồng Kông, Đài Loan!

Giải thích với các cố vấn Mỹ về việc đêm nào cũng bắn, dẫn đến số lượng đạn 105mm cung cấp cho Quân đoàn 2 trong năm 1967 bằng gần một nửa so với số đạn mà Quân đoàn 1, Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4 sử dụng nhưng không thu lại được vỏ đạn, Vĩnh Lộc nói rằng ông ta thực hiện kế hoạch “bắn quấy rối” – nghĩa là bắn hú họa vào những vùng nghi có Quân Giải phóng đang hoạt động, vừa để làm mất tinh thần đối phương, vừa để đối phương biết rằng quân đội Việt Nam Cộng hòa luôn theo sát mọi hành tung của họ. Sau đó, các căn cứ pháo binh bị Quân Giải phóng tập kích nên lính bỏ chạy, vỏ đạn cũng mất luôn !

Cùng với việc mua vỏ đạn của Lý B, ở Chợ Lớn bắt đầu xuất hiện thêm nhiều ông “vua không ngai” người Hoa như Lâm Huê H., “vua tín dụng và hàng phế liệu chiến tranh”, Mã H., “vua lúa gạo”, Lý Long T., “vua dệt vải, sắt thép”, Tạ V., “vua xuất nhập khẩu”, Lý B., “vua hàng PX, hàng viện trợ, đôla đỏ” (là hàng miễn thuế chỉ bán cho lính Mỹ và loại tiền chỉ có giá trị chi tiêu trong quân đội Mỹ), Lâm N., “vua lính ma, lính kiểng” (nghĩa là chạy cho con em người Hoa khỏi đi lính nhưng vẫn có tên trong danh sách, hoặc nếu phải đi lính thì cũng chỉ làm công việc văn phòng ở thành phố, thị xã chứ không phải ra mặt trận), tất cả đều có quan hệ mật thiết với Hội Tam Hoàng.

Trong đó, “vua bột ngọt” Trần T., gốc Triều Châu là một trong những thủ lĩnh cao cấp của Tam Hoàng, quản lý tài chính. Với tiềm lực rất mạnh, các ông “vua không ngai” nắm trong tay 70% các ngành kinh tế xương sống của miền Nam. 9 Thien dia hoi 3Nhiều người đồn rằng Tín Mã Nàm (hay còn gọi là “Nàm chảy”), một tay anh chị người Hoa khét tiếng trong giới xã hội đen ở Chợ Lớn cũng là người của Tam Hoàng nhưng thực tế thì “Nàm chảy” chỉ là một gã du đãng, kéo bè kết cánh để bảo kê vũ trường, động mại dâm.

Theo báo cáo của Biệt đội Hình cảnh – Tổng nha Cảnh sát quốc gia Sài Gòn gửi Phòng Cảnh sát Đặc biệt đặc trách Hoa vụ, thì : “Không có dấu hiệu cho thấy Lý Nam (tức Nàm) có dính líu đến Hội Tam Hoàng”. Hơn nữa, để bảo vệ công việc làm ăn, các “xì thẩu” người Hoa lúc ấy rất ngại đổ máu. Qua sự giao du mật thiết với các nhân vật chóp bu của chế độ Sài Gòn bằng tiền hối lộ, họ có đủ cách để khiến đối thủ thân bại danh liệt chứ mắc mớ gì mà phải đâm chém cho rùm beng.

Cố đấm ăn xôi

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tam Hoàng Chợ Lớn ngoại trừ một số nhanh chân chạy ra nước ngoài thì số còn lại nằm im thở khẽ, theo dõi tình hình. Khi ấy, tại một cuộc họp bí mật với những người đứng đầu các bang hội người Hoa ở Chợ Lớn, Trần T. – một trong những thủ lĩnh cao cấp của Tam Hoàng, phụ trách việc quản lý tài chính, đã phát biểu : “Dù họ là ai chăng nữa (ý nói chính quyền cách mạng) thì họ cũng phải ăn, phải uống, phải mặc,Hinh xam 5 phải thụ hưởng những tiện nghi vật chất. Vì thế, trước mắt chúng ta không nên manh động vì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tất cả sẽ trở lại như cũ”.

Nhưng Trần T. đã nhầm. Khi chiến dịch cải tạo tư sản thương nghiệp, cải tạo tư sản mại bản diễn ra và nhất là thời gian trước cuộc chiến tranh biên giới 1979, nhiều người Hoa – trong số đó có hội viên Tam Hoàng trở về Trung Quốc rồi đi đến các quốc gia khác. Quyền lực của Tam Hoàng dần dà chuyển sang Hồng Kông. Đến khi Hồng Kông được người Anh trao trả cho Trung Quốc, Tam Hoàng chuyển sang Đài Loan, sang Malaysia, Canada, sang Mỹ…

Suốt 20 năm, từ 1975 đến 1995, ba từ Hội Tam Hoàng mờ dần trong ký ức của những người Hoa sống tại Sài G n cũng như các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, An Giang… (theo An Ninh Thế Giớ)

Nguyễn Văn Danh chuyển tiếp

Xem thêm : Lý Long Thân ông vua không ngai trong Chợ Lớn. Bấm vào đường dẫn sau đây, bài trong trang “Một thời Sài Gòn” post ngày 19/6/2013 :

Vua không ngai Chợ Lớn

9 Thay Hue

NGƯỜI HOA Ở SÀI GÒN

Logo bay gio ke

Ng Ngoc ChinhNGÔN NGỮ SÀI GÒN XƯA

– Nguyễn Ngọc Chính

Có thể nói, bất kỳ một ngôn ngữ trên trái đất này cũng đều trải qua hình thức vay mượn từ các ngôn ngữ khác. Ảnh hưởng về văn hóa là một trong những tác động chính trong việc vay mượn về ngôn ngữ. Ngoài ra, còn phải kể đến các yếu tố khác như địa lý, lịch sử, chính trị và xã hội trong việc hình thành ngôn ngữ vay mượn.

Miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng vốn là một “melting pot”, dễ dàng hòa nhập với các nền văn hóa khác từ tiếng Tàu, tiếng Pháp và cuối cùng là tiếng Anh. Ở đây, xin được bàn về ảnh hưởng của Trung Hoa mà ta thường gọi nôm na là Tàu cùng những biến thể như Người Tàu, Ba Tàu, Các Chú, Khách Trú và Chệt hoặc Chệc.

Gia Định Báo (số 5, năm thứ 6, phát hành ngày 16/2/1870) giải thích :

“…An-nam ta kêu là Tàu, người bên Tàu, là vì khách thường đi tàu qua đây, lại dùng tàu chở đồ hàng hóa qua đây buôn bán; nên kêu là Tàu, hàng Tàu, đồ Tàu v.v… Tr chu Chet 2Từ Ba-Tàu có cách giải thích như sau : Ba có nghĩa là ba vùng đất mà chúa Nguyễn cho phép người Hoa làm ăn và sinh sống : vùng Cù Lao Phố (Đồng Nai), Sài Gòn-Chợ Lớn, Hà Tiên, từ Tàu bắt nguồn từ phương tiện đi lại của người Hoa khi sang An Nam, nhưng dần từ Ba Tàu lại mang nghĩa miệt thị, gây ảnh hưởng xấu…”

“…Kêu Các-chú là bởi người Minh-hương mà ra; mẹ An-nam cha Khách nên nhìn người Tàu là anh em, bằng không thì cũng là người đồng châu với cha mình, nên mới kêu là Các-chú nghĩa là anh em với cha mình. Sau lần lần người ta bắt chước mà kêu bậy theo làm vậy…”

“… Còn kêu là Chệc là tại tiếng Triều Châu kêu tâng Chệc nghĩa là chú. Người bên Tàu hay giữ phép, cũng như An-nam ta, thấy người ta tuổi đáng cậu, cô, chú, bác thì kêu tâng là chú là cậu vân vân. Người An-nam ta nghe vậy vịn theo mà kêu các ảnh là Chệc…”

Cách giải thích thuật ngữ nói trên của Gia Định Báo từ thế kỷ thứ 19 được coi là tạm ổn vì đây là một trong những tài liệu xưa có xuất xứ từ miền Nam. Theo Lê ngọc Trụ trong Tầm nguyên Tự điển Việt Nam, chệc hay chệt là tiếng Tiều gọi chữ thúc, nghĩa là “em trai của cha”. Người bình dân gọi Chệc để chỉ chung người Hoa.

Người Quảng Đông cho là gọi như thế có ý miệt thị, người Triều Châu trái lại, chấp nhận vì họ được tôn là chú. Ở miền Nam, “các chú” Quảng làm ăn buôn bán khá hơn “các chú chệc” người Tiều lam lũ trong nghề làm rẫy, tằn tiện nên không biết có phải vì 11 Ngon ngu 1vậy mới có câu:

Quảng Đông ăn cá bỏ đầu

Tiều Châu lượm lấy đem về kho tiêu !

Người Tiều lại chê dân Quảng không biết ăn cá. Họ nói món cháo cá Tiều khi ăn có vị ngọt đặc biệt nhờ chỉ rửa sạch bên ngoài, giữ lại nguyên si vảy, đầu và cả ruột ! Dân Tiều ở miền Nam “chuyên trị” những món cá chim hấp, bò viên, tôm viên, ruột heo nấu cải chua… và nhất là món hủ tíu Tiều Châu.

Người ta còn dùng các từ như Khựa, Xẩm, Chú Ba… để chỉ người Tàu, cũng với hàm ý miệt thị, coi thường. Tuy nhiên, có sự phân biệt rõ ràng trong cách gọi: phụ nữ Tàu được gọi là thím xẩm còn nam giới thì lại là chú ba.

Năm 1956, chính phủ Ngô Đình Diệm của nền Đệ nhất Cộng hòa (1955-1963) đã có một quyết định khá táo bạo, buộc tất cả Hoa kiều phải nhập quốc tịch Việt Nam, nếu không sẽ bị trục xuất. Thương nghiệp tại miền Nam sau thời Pháp thuộc phần lớn nằm trong quyền kiểm soát của Hoa kiều. Vì vậy, chính phủ cố tạo sức mạnh cho doanh nhân Việt bằng cách hạn chế quyền lợi của người Hoa.

Đạo luật 53 cấm ngoại kiều (nhắm vào Hoa kiều) tham gia 11 nghề liên quan đến thóc gạo, điền địa, buôn bán thịt cá, than đá, dầu lửa, thu mua sắt vụn… được chính phủ Ngô Đình Diệm ban hành vào tháng 9/1956. Đạo luật này đã làm xáo trộn kinh tế trong nước nhưng đã có tác động mạnh đến nền công thương nghiệp của người Việt vào thời kỳ đó. Đa số người Hoa đã nhập tịch Việt, tính đến năm 1961, trong số 1 triệu Hoa kiều ở miền Nam chỉ còn khoảng 2.000 người giữ lại Hoa tịch.

11 Ngon ngu 3Người Tàu kiểm soát gần như toàn bộ các vị trí kinh tế quan trọng, và đặc biệt nắm chắc ba lĩnh vực quan trọng : sản xuất, phân phối và tín dụng. Đến cuối năm 1974, họ kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim, điện… và gần như đạt được độc quyền thương mại: 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ, và 90% xuất nhập cảng.

Hoa kiều ở miền Nam gần như hoàn toàn kiểm soát giá cả thị trường. Cũng vì thế, ở Sài Gòn có câu mỉa mai : “Sống phá rối thị trường, chết chật đường chật sá” để ám chỉ người Tàu khi còn sống lũng đoạn nền kinh tế và đến lúc chết lại tổ chức những đám ma một cách rình rang.

Cũng như người Tàu ở Hồng Kông và Macao, người Tàu ở miền Nam đa số nói tiếng Quảng Đông (Cantonese) chứ không nói tiếng Quan Thoại (Mandarin) mà ngày nay gọi là tiếng Phổ Thông. Cũng vì thế, ngôn ngữ Sài Gòn xưa vay mượn từ tiếng Quảng Đông được khoảng 71 triệu người Hoa trên khắp thế giới sử dụng.

Người Sài Gòn thường ví những người “ăn nói không đâu vào đâu” là “nói hoảng, nói tiều” thực ra là “nói tiếng Quảng Đông, nói tiếng Triều Châu”. Điều này cho thấy tiếng Quảng Đông xuất hiện rất nhiều trong ngôn ngữ miền Tr Chu chetNam trước năm 1975, kế đến mới là tiếng Triều Châu. Trên thực tế, người Tàu có đến 5 nhóm Hoa kiều, được gọi là Ngũ Bang tại miền Nam : Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam và Khách Gia (người Hẹ).

Trong lĩnh vực ẩm thực của Sài Gòn xưa, ảnh hưởng của người Tàu gốc Quảng Đông rất đậm nét. Nói cho công bằng, bên cạnh số đông các tửu lầu, cao lâu của người Tàu gốc Quảng Đông, ở Sài Gòn – Chợ Lớn cũng có lai rai một số tiệm Tàu khác như tiệm Hủ tíu Triều Châu ở đối diện Chợ Lớn Mới, Cơm Gà Hải Nam ở Chợ An Đông hay đường Tôn Thọ Tường.

Theo nhà văn Bình-nguyên Lộc, thời tiền chiến trước 1945, các phổ ky trong tiệm Tàu còn có kiểu kêu vào bếp những món ăn thực khách gọi y như người ta gọi “lô-tô” (bingo), dĩ nhiên bằng tiếng Quảng Đông :

– Bàn số 3, bên Đông, bà lùn, cà phê ít, sữa nhiều !

– Bàn số 4, bên Đông, hủ tíu không giá.

– Bàn số 1, bên Tây, thêm bánh bao ngọt thằng nhỏ.

– Bàn số 2, bên Tây, ông già râu, cà phê đen ly lớn, xíu mại to.

Chủ tiệm thường biết rõ tính nết và sở thích ăn uống của mỗi khách quen, nên họ thường đặt cho mỗi người một cái tên thuộc loại… “hỗn danh”. Khi khách ăn xong lại quầy trả tiền thì phổ ky rao những câu hóm hỉnh bằng tiếng Quảng Đông, chẳng hạn Tr Chu chet 2như :

– Ông đầu hói mang khăn rằn, một đồng hai cắc.

– Bà hai mập, ba đồng sáu cắc.

– Ông chủ ốm nón nỉ, tám đồng tư, hai bánh bao mang về.

Nổi tiếng tại Sài Gòn xưa có các nhà hàng Đồng Khánh, Arc-en-ciel, Soái Kình Lâm, Bát Đạt, Á Đông, Đại La Thiên, Triều Châu…

Cơm Tàu thường được để trong những cái thố nhỏ nên được gọi là cơm thố, chỉ là cơm trắng dùng chung với các món ăn nhưng không nấu bằng nồi mà chỉ hấp cách thủy để cho chín gạo. Thông thường một người ăn chừng một hoặc hai thố là no. Có người lại ca tụng ăn cơm thố chỉ cần chan chút hắc xì dầu (nước tương đen) pha với dấm Tiều thêm chút ớt là đã thấy ngon rồi.

Nghĩ lại cũng đúng nhưng nếu ăn kiểu này thì những tiệm nổi tiếng như Siu Siu bên hông chợ An Đông hay Siu Siu ở đầu hẻm Nguyễn Duy Dương (hình như ở số nhà 61) chắc đã dẹp tiệm từ lâu rồi. Cơm chiên Dương Châu cũng là món ăn du nhập từ Quảng Đông. Nhiều người rất khoái cơm chiên nhưng ít người biết từ khởi thủy đây chỉ là các thức ăn dư thừa được chế biến lại.

Cũng thuộc loại thức ăn dư thừa có món tài páo (bánh bao). Bạn không tin ư ? Nhân bánh bao là thịt vụn được xào lên, trộn với lạp xưởng và trứng (sau này được thay bằng trứng cút kể từ khi dịch cút lan truyền khắp Sài Gòn, nhà nhà nuôi cút, người người ăn trứng cút). Vỏ bánh bao được làm bằng bột mì, sau khi hấp chín bột nở phình ra trông thật hấp dẫn.

Có người bảo cơm chiên Dương Châu và bánh bao thể hiện tính tằn tiện và tiết kiệm của người Tàu, không bỏ phí thức ăn thừa! Nói cho vui vậy thôi chứ từ cơm chiên, bánh bao đến các loại sơn hào hải vị như bào ngư, vi cá, yến sào… đều đòi hỏi cách 11 Ngon ngu 2chế biến, đó là nghệ thuật nấu ăn.

Các tiệm “cà phê hủ tíu” của Tàu lan rộng ra nhiều nơi chứ không riêng gì trong Chợ Lớn. Khắp Sài Gòn, Gia Định rồi xuống đến Lục Tỉnh đi đâu cũng thấy những xe mì, xe hủ tíu, chỉ nhìn cách trang trí cũng có thể biết được chủ nhân là người Tàu. Họ có kiểu cách riêng biệt với những chiếc xe bằng gỗ, thiết kế một cách cầu kỳ. Phần trên xe là những tấm kính tráng thủy có vẽ hình các nhân vật như Quan Công, Lưu Bị, Trương Phi, Triệu Tử Long… trong truyện Tam Quốc.

Ăn điểm tâm thì có mì, hủ tíu, bánh bao, há cảo, xíu mại… Khách thường gọi một ly xây chừng, đó là một ly cà phê đen nhỏ hay tài phế (cà phê đen lớn). Sang hơn thì gọi phé nại (cà phê sữa) hoặc bạt xỉu (nhiều sữa nhưng ít cà phê) với sữa đặc có đường hiệu Ông Thọ hoặc Con Chim. Có người lại dùng bánh tiêu hoặc dầu-cha-quẩy nhúng vào cà phê để ăn thay cho các món điểm tâm đắt tiền.

Vào một quán nước bình dân trong Chợ Lớn ta có thể gọi một ly suỵt xủi và người phục vụ đem ra một ly đá chanh mát lạnh. Tại các tiệm “cà phê hủ tíu” luôn luôn có bình trà để khách có thể nhâm nhi nhậm xà (uống trà) trước khi gọi phổ ky đến để thảy xu (tính tiền). (Nhậm xà còn có nghĩa là tiền hối lộ, tiền trà nước). Người sành điệu còn “xổ” một tràng “broken Cantonese”: “Hầm bà làng kỵ tố ?” (Hết thảy bao nhiêu tiền ?).

11 Ngon ngu 4Những từ ngữ vay mượn của người Tàu dùng lâu hóa quen nên có nhiều người không ngờ mình đã sử dụng ngôn ngữ ngoại lai. Chẳng hạn như ta thường lì xì cho con cháu vào dịp Tết hoặc lì xì cho thầy chú (cảnh sát) để tránh phiền nhiễu, cũng là một hình thức hối lộ.

Lạp xưởng (người Bắc gọi là Lạp xường) là một món ăn có nguồn gốc từ bên Tàu, tiếng Quảng Châu là lạp trường: ngày lễ Tất niên và ruột heo khô. Cũng vì thế vào dịp giáp Tết các cửa hàng nổi tiếng như Đồng Khánh, Đông Hưng Viên trưng bày la liệt các loại lạp xưởng, nào là lạp xưởng mai quế lộ, lạp xưởng khô, lạp xưởng tươi…

Chế biến lạp xưởng là nghề của các Chú Ba trong Chợ Lớn. Lạp xưởng được làm từ thịt heo nạc và mỡ, xay nhuyễn, trộn với rượu, đường rồi nhồi vào ruột heo khô để chín bằng cách lên men tự nhiên. Lạp xưởng màu hồng hoặc nâu sậm vì chắc hẳn có thêm chút bột màu.

Lạp xưởng ở Sóc Trăng thuộc miền Lục tỉnh cũng rất nổi tiếng cùng với món bánh pía, một món đặc biệt của người Tiều gốc từ Triều Châu. Đôi khi bánh pía còn được gọi là bánh lột da, thực chất có nguồn gốc từ bánh trung thu theo kiểu Tô Châu nhưng khác với loại bánh trung thu mà ta thường thấy. Đây là loại bánh có nhiều lớp mỏng và nhân 11 Ngon ngu 7bánh có trộn thịt mỡ.

Bánh pía do một số người Minh Hương di cư sang Việt Nam từ thế kỷ 17 mang theo. Trước đây, việc làm bánh pía hoàn toàn mang tính thủ công và phục vụ cho nhu cầu của từng gia đình. Bánh pía ngày trước cũng khá đơn giản, vỏ ngoài làm bằng bột mì có nhiều lớp da mỏng bao lấy phần nhân, lớp da ngoài dày thường để in chữ, nhân làm bằng đậu xanh và mỡ heo chứ không có lòng đỏ trứng muối và các loại thành phần khác như ngày nay.

Do thị hiếu của người tiêu dùng mà các lò bánh mới thêm các thành phần hương liệu khác như sầu riêng, khoai môn, lòng đỏ trứng muối…

Vịt quay Bắc Kinh và vịt quay Tứ Xuyên là những món nổi tiếng của Tàu. Đặc trưng của món vịt quay là da vịt mỏng, giòn, màu vàng sậm. Tại miền Nam, vịt quay và thịt heo quay cũng được người Quảng Đông đưa vào danh sách ẩm thực. Vịt quay hoặc heo quay theo đúng kiểu Tàu là phải ăn với bánh bao chay (không nhân) nhưng người Việt cũng chế thêm món bánh hỏi thịt quay ăn với các loại rau, chấm nước mắm cho hợp với khẩu vị. Ngày xưa, trong Chợ Lớn, nổi tiếng về heo quay, vịt quay có khu vực đường Tôn Thọ Tường, ở Sài Gòn thì khu Chợ Cũ có vài tiệm heo quay của người Tàu. Chuyện kể có một ông cà lăm đi mua thịt quay, khi ông lắp bắp: “Bán… cho tôi… 20 đồng… thịt quay…” thì Chú Ba với tay nghề chặt thịt cũng vừa chặt xong đúng 20 đồng!

11 Ngon ngu 5Hết “ăn” giờ lại sang đến “chơi”. Chuyện cờ bạc trong ngôn từ của người Sài Gòn xưa đã xuất hiện không ít những từ ngữ từ tiếng Tàu. Tài Xỉu (phiên âm từ tiếng Tàu có nghĩa là Đại – Tiểu) là trò chơi dân gian có từ rất lâu. Chỉ cần 1 cái đĩa, 1 cái bát và 3 hột xí ngầu cũng có thể lập sòng tài xỉu nên còn có tên là xóc đĩa.

Hột xí ngầu có sáu mặt, mỗi mặt có từ một đến sáu chấm, tương đương từ một đến sáu điểm. Khi ráp sòng, người ta để cả ba hột lên chiếc đĩa sứ, chụp bát lên trên rồi lắc. Tổng số điểm của ba hột từ mười trở xuống gọi là xỉu, trên con số mười là tài. Sau khi chủ sòng lắc đĩa, người chơi đoán hoặc tài hoặc xỉu mà đặt cược. Chuyện thắng thua trong tài xỉu tùy thuộc vào tay nghề của người xóc đĩa, còn được gọi là hồ lỳ. Xác suất chủ sòng là từ 60 đến 70% thắng nhưng vì lỡ mang kiếp đỏ đen nên con bạc vẫn bị thu hút vào sòng xóc đĩa.

Các loại bài và hình thức chơi bài cũng có xuất xứ từ tiếng Tàu. Binh xập xám (13 cây) có những thuật ngữ như mậu binh (không cần binh cũng thắng), cù lủ (full house) là 3 con bài cùng số và một cặp đôi, ví dụ như 3 con chín + 2 con K (lớn nhất là cù lủ ách (ace), nhỏ nhất dĩ nhiên là cù lủ hai, thùng (flush) là 5 con cùng nước (suit) mà không theo trật tự liền nhau, ngược lại là sảnh (straight) là 5 con theo trật tự liền nhau nhưng không cùng nước. Kho từ vựng trong xập xám còn có xám chi (3 con cùng loại – three of a kind), thú (two) hay thú phé (two separate pairs) là hai cặp và một con bất kỳ nào khác. Tr Chu chet 5“Thứ nhất tứ quý (4 con bài cùng số) thứ nhì đồng hoa (cùng một nước như cơ, rô, chuồn, bích)” là một trong số cả rừng từ ngữ của dân binh xập xám.

Ở phần trên đã bàn về hai khía cạnh “ăn” và “chơi”, còn một khía cạnh đóng vai trò không kém phần quan trọng là “làm” của người Tàu. Nghề nghiệp được xếp thấp nhất của người Tàu là nghề lạc xoong hay nói theo tiếng Việt là mua ve chai, người miền Bắc gọi là đồng nát.

Chú Hỏa (1845-1901), người Phúc Kiến, xuất thân từ nghề này nhưng về sau lại là một trong 4 người giàu nhất Sài Gòn xưa: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa”.

Một số người Tàu hành nghề bán chạp phô với các mặt hàng thuộc loại tả pín lù nhưng sẵn sàng đáp ứng được mọi nhu cầu hằng ngày của người lao động trong xóm.

Tiệm chạp phô chỉ có mục đích lượm bạc cắc từ cây kim, sợi chỉ đến cục xà bông Cô Ba, quả trứng, thẻ đường. Người Tàu kiên trì trong công việc bán tạp hóa, ông chủ ung dung đếm tiền mỗi tối và ẩn dưới tiệm chạp phô là cả một gia tài được tích lũy. Người ta chỉ biết điều này khi có phong trào vượt biên. Tính rẻ “3 cây một người” thế mà cả gia đình chủ tiệm chạp phô vẫn thừa sức vượt biển để tìm đến bến bờ tự do.

11 Ngon ngu 6Cao cấp hơn là những xì thẩu, những người thành công trong kinh doanh. Điển hình cho giai cấp xì thẩu là Trần Thành, bang trưởng Triều Châu, với hãng bột ngọt Vị Hương Tố rồi các mặt hàng mì gói Hai Con Tôm, nước tương, tàu vị yểu đã chinh phục thị trường miền Nam từ thập niên 60 để trở thành “ông vua không ngai trong vương quốc Chợ Lớn”.

Xì thẩu Lý Long Thân làm chủ 11 ngành sản xuất và dịch vụ, 23 hãng xưởng lớn: hãng dệt Vinatexco, Vimytex, hãng nhuộm Vinatefinco, hãng cán sắt Vicasa, hãng dầu ăn Nakyco, hãng bánh ngọt Lubico, Ngân Hàng Nam Việt, Ngân Hàng Trung Nam, khách sạn Arc en Ciel, hãng tàu Rạng Đông…

Xì thẩu Lâm Huê Hồ được nhiều người gọi là “chủ nợ của các ông chủ”. Ông là người giữ nhiều tiền mặt nhất miền Nam, số tiền ông có trong tay bằng vốn của nhiều ngân hàng tư nhân cỡ nhỏ như Nam Đô, Trung Việt gộp lại. Lâm Huê Hồ còn nổi tiếng là vua phế liệu, chuyên thầu quân cụ và võ khí phế thải rồi bán lại cho những doanh nhân trong ngành luyện cán sắt hay bán lại cho Nhật Bản. Người Sài Gòn thường nói: “Trần Thành, Lý Long Thân chỉ có Tiếng nhưng Lâm Huê Hồ lại có miếng”.

11 Ngon ngu 8Xì thẩu Vương Đạo Nghĩa, chủ hãng kem đánh răng Hynos, là một người có óc làm ăn cấp tiến. Ông là người có rất nhiều sáng kiến để quảng cáo sản phẩm trên các cửa hàng ăn uống, chợ búa, hệ thống truyền thanh và truyền hình.

Có rất nhiều xì thẩu được Sài Gòn xưa gọi là vua. Trương Vĩ Nhiên, “vua ciné”, là chủ hãng phim Viễn Đông và gần 20 rạp ciné tại Sài Gòn – Chợ Lớn: Eden, Đại Nam, Opéra, Oscar, Lệ Thanh, Hoàng Cung, Đại Quang, Palace, Thủ Đô…; Lý Hoa, “vua xăng dầu”, là đại diện độc quyền các hãng Esso, Caltex, Shell phân phối nhiên liệu cho thị trường nội địa; Đào Mậu, “vua ngân hàng”, Tổng giám đốc Trung Hoa Ngân Hàng (một trong hai ngân hàng châu Á lớn nhất tại Sài Gòn cùng với Thượng Hải Ngân Hàng).

Bên cạnh đó lại có Lại Kim Dung là “nữ hoàng gạo”. Giá gạo tại miền Nam là do công ty của bà ấn định, chính phủ đã có lúc phải hợp tác với “nữ hoàng gạo” để ổn định giá gạo trên thị trường. Tạ Vinh là một trường hợp xì thẩu đặc biệt. Năm 1964, Tạ Vinh bị Ủy Ban Hành Pháp Trung ương của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ xử bắn tại pháp trường cát trước chợ Bến Thành vì tội “gian thương, đầu cơ tích trữ gạo, gây xáo trộn thị trường”. Dân chúng và báo chí gọi Tạ Vinh là “hạm gạo”. (theo Nguyễn Ngọc ChínhHồi ức một đời người)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

LÊ THƯƠNG VÀ HÒN VỌNG PHU

Logo Van nghe

9 Le Thuong 1LÊ THƯƠNG

VÀ HÒN VỌNG PHU

– Trọng Ðạt

Nhạc sĩ Lê Thương, người nghệ sĩ tài danh với sáng tác bất hủ Hòn Vọng Phu, bản trường ca này như đã gắn liền vơí tên tuổi của ông Sở sĩ chúng tôi chỉ đề cập riêng sáng tác này trong số nhiều bài hát của Lê Thương vì nó đã là một đóng góp rất lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam.

Theo Phạm Anh Dũng (trong bài Tiểu sử nhạc sĩ Lê Thương) Lê Thương tên thật là Ngô đình Hộ, (Phan Hoàng lại nói Lê đình Hộ) sinh năm 1914 tại Nam Ðịnh mất ngày 18-9-1996 tại Việt Nam trong cảnh nghèo nàn. Măc dù là một nghệ sĩ có hạng trong nền nhạc Việt Nam nhưng ông lại hành nghề giáo sư sử địa tại một số trường tư thục ở Sài Gòn, ông là một trong những người đi tiên phong trong nền tân nhạc Việt Nam bắt đầu cuối thập niên 30. Lê Thương trước 1975 là giáo sư dạy về nhạc sử ở trường Quốc gia âm nhạc, kịch nghệ Sài Gòn, về sáng tác ông khai thác nhạc tây phương để đưa vào nhạc dân tộc hầu tạo sắc thái Việt Nam, nhạc của ông đều phản ảnh tâm hồn người Việt, bình dị, đơn giản nhưng du dương thanh thoát.

Lê Thương sáng tác rất nhiều, phổ nhạc từ thơ, nhưng bản nổi tiếng nhất và cũng là một trong những bản quan trọng nhất của nền nhạc Việt Nam là Trường ca bất hủ Hòn Vọng Phu, đây là bản nhạc kịch, dùng nhạc (chịu ảnh hưởng của Tây phương) để diễn tả một truyện cổ tích dân gian. Bài trường ca này gồm ba bản viết y như một Tam đoạn kịch ( trilogie), bài có ba phần, 9 Le Thuong 2mỗi phần có thể tự đứng riêng ra thành một đoản kịch và cũng họp lại thành một trường kịch.

Trên thực tế người ta cũng coi Hòn Vọng Phu là một một Tam đoạn kịch vì có khi người ta chỉ hát bản Hòn Vọng Phu Một, có khi riêng bài Ai Xuôi Vạn Lý, hoặc chỉ riêng bản Người Chinh Phu Về Hòn Vọng Phu là một sự tích được truyền tụng sâu rộng trong dân gian tại một số nước thuộc Ðông Nam Á châu như Nam Dương, Trung Hoa, Việt Nam. Hình ảnh người đàn bà chung thủy ôm con chờ chồng hóa đá đã được cụ thể hóa tại nhiều ngọn núi ở Ðông Nam Á như.

– Nam Dương, đảo Bornéo có núi Mont Kinabahu, cao 4,095 mét là Hòn vọng Phu nổi tiếng tại Ðông Nam Á.

– Tại Việt Nam có tại nhiều nơi như Lạng Sơn (nàng Tô Thị), Bình Ðịnh (núi bà, Hà Tiên, Phú Yên ..

– Bên Trung Hoa, tại Cửu Long nằm trong phần đất Hồng Kông, nhượng địa của Trung Hoa cho Anh Quốc cũng có núi Vọng Phu, bà này đứng trên sư tử đầu sơn và cõng con trên lưng theo kiểu Trung Hoa chính công (theo Phan Hoàng )

Sự tích cảm động của người đàn bà ôm con chờ chồng hoá đá đã gây xúc động và gợi nguồn cảm hứng cho các nhà thơ nhạc tại nước ta từ xưa đến nay.

– Về âm nhạc, Lê Thương đã viết lên bản nhạc kịch lừng danh trong những năm 1946,9 Hon Vong phu 1 47 như đã nói ở trên.

– Về Cải lương có vở tuồng tâm lý xã hội Hòn Vọng Phu do Trung tâm Làng Văn xuất bản tháng 6 năm 2006.

– Về Thi ca Hán thì có hai bài Vọng Phu Thạch, một của Cao Bá Quát và một của cụ Nguyễn Du.

Theo Phạm Anh Dũng (trong Tiểu sử Lê Thương) và Vương Trùng Dương (trong Lê Thương mang tình cổ tích dệt ngàn cung thương), bản Hòn Vọng Phu Một chịu ảnh hưởng từ Chinh phụ Ngâm khúc của bà Ðoàn Thị Ðiểm diễn tả tâm trạng đau thương bi thiết của một người thiếu phụ có chồng đi chinh chiến, phải cam chịu nỗi cô đơn bóng chiếc.

Trong bài “Phỏng vấn cuối cùng Hòn Vọng Phu – Lê thương” của Hoàng Phan thì nhạc sĩ tài danh này lại nói ông làm bản Hòn Vọng Phu I vào lúc ông đang sống bên bờ một con kinh tại Bến Tre năm 1946, Lê Thương ở Hà Nội di cư vào Nam từ 1942, chịu ảnh hưởng của không khí sôi sục kháng chiến chống Pháp hồi đó và đã diễn tả nó giống như không khí của Chinh Phụ Ngâm, ông nói :

“Tôi nhớ khi tôi viết Hòn Vọng Phu I là lúc tôi đang sống ở bên bờ con kinh đào Chạc Sậy nối liền sông Ðại ( một nhánh của sông Cửu Long) với sông Bến Tre, trong không khí sôi sục của cuộc Tổng khởi nghĩa. Cái không khí giống như trong Chinh phụ Ngâm”

Thật vậy, dưới đây là những câu mở đầu hùng tráng.

“Lệnh vua hành quân chống kêu dồn,

Quan với quân lên đường

Ðoàn ngựa xe cuối cùng

Vừa ruổi theo lối sông

Phía cách quan sa trường

Quan với quân lên đường

Hàng cờ theo trống dồn”…

Lê Thương cho biết bản trường ca đã được sáng tác trong những ngày luân lạc tại Bến Tre những năm 1945, 9 Hon Vong phu 246, 47… Nhạc sĩ tài danh đã nói về khuynh hướng sáng tác của ông như sau.

“Chúng tôi nghe nhạc Tây không phải bắt chước giống hệt ho, mà tìm cho mình một lối đi riêng, kết hợp âm nhạc hiện đại với âm nhạc truyền thống dân tộc.Nhờ dựa trên cơ sở đó tôi mới viết được những tác phẩm có tiếng vang sau này như Một Ngày Xanh và ba bản Hòn Vọng Phu…”

Thực vậy khi nghe Hòn Vọng Phu chúng ta thấy bản trường ca dạt dào tình cảm y như làm sống lại cả một thời chinh chiến chan hoà tình tự dân tộc, nó diễn tả tuyệt diệu cả một sự tích dân gian, một bi kịch đã được truyền tụng từ bao lâu nay trong lòng dân tộc. Ta có cảm tưởng như đây là một bản nhạc thuần tuý Việt Nam mặc dù được sáng tác theo kỹ thuật Tây phương.

Hòn Vọng Phu, Tô Thị Vọng Phu .. là một truyện dân gian truyền miệng. Trên thực tế truyện cổ tích Việt Nam được ghi chép lại cũng ít thôi như Truyện Cổ Nước Nam của Nguyễn Văn Ngọc và gần đây Truyện Cổ Tích Nước Nam của Trần Lam Giang, ngoài ra chúng tôi còn thấy trong tập truyện ngắn nổi tiếng Legendes des terres sereines (Huyền thoại ở xứ thanh bình) của Giáo sư Phạm Duy Khiêm (1908-1974) viết bằng tiếng Pháp năm 1943.

9 Hon Vong phu 3Trong tập đoản thiên này truyện Hòn Vọng Phu lấy tên “La Montagne de l’attente”. Xin kể sơ như sau :

“Xưa kia tại một làng miền thượng du có hai anh em mồ côi, một người anh hai mươi tuổi và một người em gái bẩy tuổi. Một hôm có ông thầy tướng số người Tầu đi ngang qua, người anh bèn hỏi ông chuyện tương lai của mình, ông thầy đáp.
“-Nếu ngày giờ sinh của cậu như thế … thì chắc chắn cậu sẽ phải lấy em cậu, không gì thay đổi định mệnh được”

Lời tiên tri ám ảnh ngày đêm khiến cậu ta muốn điên lên được rồi đưa tới quyết định tàn nhẫn. Một hôm hai anh em đi đốn củi trong rừng, thừa lúc cô bé quay lưng lại cậu ta lấy búa chém cô ấy rồi bỏ trốn… Thế là hết ám ảnh, người anh ghê sợ tội ác của mình, đổi tên về sinh sống tại Lạng Sơn. Nhiều năm trôi qua, chàng ta kết hôn với con gái một nhà buôn , người vợ sinh hạ một con trai, gia đình hạnh phúc.

Một hôm trời nắng, người chồng bước vào sân sau thấy vợ đang ngồi phơi tóc, chị ta quay lưng lại nên không thấy người chồng. Khi vợ chải tóc, anh để ý thấy một vết sẹo dài sau gáy bèn hỏi đầu đuôi, người vợ bèn kể lại: Chị chỉ là con nuôi ông nhà buôn, mười lăm năm trước mồ côi, nhà chỉ có hai anh em, một hôm vào rừng đốn củi bị người anh lấy búa chém rồi bỏ trốn, chị được bọn cướp tới cứu, sau chúng bị bỏ chạy vì bị đuổi bắt. Một ông nhà buôn có con gái mới chết bèn đem chị về nuôi. 9 Le Thuong 3Nghe xong người chồng bèn xác nhận lại tên cha rồi biết chắc đó là em mình, chàng bèn buồn bã bỏ nhà ra đi biền biệt.

Người vợ mỏi mòn chờ đợi không thấy chồng về, nàng ôm con nên núi đợi chờ cho tới khi hóa đá….”

Ông Vũ Ngọc Phan cũng kể một truyện anh em lấy nhau gần giống như vậy nhưng khó hiểu và rườm rà hơn truyện của Phạm Duy Khiêm. Có người nói truyện hai anh em lấy nhau này xuất phát tự bên Tầu, một điều lạ ngay thuở xa xưa ông cha ta và người Trung Hoa đã nghĩ ra được đề tài táo bạo như thế.

Hòn Vọng Phu được lớp người cũ coi như một bản nhạc bất hủ trong số những bản tuyệt diệu nhất của nền tân nhạc Việt Nam như Thiên Thai, Con Thuyền Không Bến, Cô Láng Giềng, Cây Cầu Biên Giới… Theo tôi nghĩ chắc không bao giờ có một Hòn Vọng Phu thứ hai. Đây là bản mà tôi ưa thích nhất từ hồi còn nhỏ cho tới nay, nhất là bài Ai Xuôi Vạn Lý, nó êm dịu, bi thiết, não nùng du dương tuyệt vời thể hiện tâm trạng một người đàn bà đau khổ mỏi mòn đợi chờ mà không gì có thể diễn tả cao hơn thế được.
Nay nhạc phổ thông được khán thính giả nồng nhiệt đón nhận, những bản xưa cũ, bất hủ như Hòn Vọng Phu đã mất đi địa vị ưu thế của nó trước đây. Tuy nhiên mặc dù đã được sáng tác từ hơn nửa thế kỷ qua, 9 Le ThuongHòn Vọng Phu vẫn sống và sẽ còn sống mãi trong lòng dân tộc.

Ðể kết thúc bài này xin mượn lời Vương Trùng Dương ghi nhận công trạng của Lê Thương cho nền nhạc dân tộc Việt Nam như sau:

“Hơn nửa thế kỷ đóng góp cho âm nhạc Việt Nam, Lê Thương sáng tác hàng trăm tác phẩm, nhiều ca khúc khai sinh cho nền âm nhạc Việt Nam tuy đánh dấu cái mốc lớn lao trong lịch sử tân nhạc nhưng thời gian rồi sẽ phôi pha như nhiều ca khúc khác cùng thời của ông.Thế nhưng, ngày nào còn nhắc đến hình ảnh Hòn Vọng Phu, ngày đó tên tuổi Lê Thương vẫn còn bay lượn giữa muôn nghìn âm thanh bồng bềnh trong tâm thức. (theoTrọng Ðạt)

Video clip : Hòn Vọng Phu (bản đầy đủ)

https://youtu.be/I-aNBCJvlPI

Thái Thanh – Hòn Vọng Phu 1, 2, và 3, bản ghi âm trước 1975

https://youtu.be/vYGgVCp8gEw

9 Khanh ly 1KHÁNH LY VÀ

4 ‘NGƯỜI TÌNH’ TRONG ĐỜI

Khánh Ly vừa trở lại Hà Nội. Bà diện quần áo đơn giản, tóc buộc thõng, mặt không phấn son. Những câu chuyện liên quan đến đời tư được giấu kín bao năm lần đầu tiên được Khánh Ly bộc bạch…

Mang ”nỗi oan” nhiều năm mới được “gột rửa”

Chậm rãi nói về quá khứ, nữ danh ca cho biết, cuộc đời bà có những đoạn đường đi qua khiến bà chẳng dám ngoái đầu lại vì sợ rơi nước mắt nhưng có những người khiến Khánh Ly không thôi nghĩ về với một tình yêu bao la và sự tôn trọng vĩnh cửu.

Người đầu tiên Khánh Ly thấy quan tâm, nhơ nhớ hay như các bạn trẻ bây giờ thường nói là mối tình đầu tiên là một người lính phi công tên Hải. “14 tuổi, tôi biết anh Hải – người bạn của anh trai tôi. Anh Hải duyên, nhảy đầm giỏi. Thủa đó chúng tôi chẳng biết nắm tay, hôn má, hôn môi là gì. Không gặp thấy mong, thấy nhớ. Tôi vẫn nhớ câu nói của anh : Khi nào anh ra trường, anh sẽ cưới Mai (tên thật của Khánh Ly)” – Khánh9 Khanh Ly 7 Ly trải lòng.

Khánh Ly bảo khi bà bắt đầu đi hát cũng là lúc anh Hải bỏ trường dược đi lính vào binh chủng không quân. Thời gian khiến họ không có cơ hội gặp nhau. Khánh Ly lấy chồng và về Đà Lạt sống. Nữ danh ca nói : “Cuộc đời tôi có nhiều khốn khổ. Người chồng đầu tiên không phải là người tôi yêu rồi lấy. Tôi thấy mình khi đó vừa ngu dại, vừa cô đơn, gia đình không ngó ngàng gì tới, như một người trôi trên sông gặp cái gì cũng tưởng là cái phao và níu lấy thôi”.

Khánh Ly kể một lần lên Pleiku chơi, tình cờ gặp lại anh Hải trong một vũ trường. Bà nhớ lại : “Hôm đó tôi đi với người chị chồng, còn anh Hải đi với người yêu. Chúng tôi gặp lại chào hỏi, tôi nói với anh Hải lên Pleiku là tình cờ và không biết biển hồ ở đây như nào.

Anh Hải nói với tôi rằng ngày mai nếu rảnh sẽ đưa tôi đến các biển hồ xem trước khi về lại Sài Gòn. Thế rồi chúng tôi chia tay. Tối đó tôi về khách sạn với bà chị chồng. Tôi ngủ một phòng, chị chồng một phòng. Tới khuya, tôi nghe tiếng đập cửa rất mạnh, tôi mở cửa thì thấy anh Hải. Tôi ngạc nhiên vì thấy anh xuất hiện và không có phản ứng gì. Những xúc cảm ngày xưa không kịp sống lại bởi quá bất ngờ. Bỗng anh ngã nhào vào tôi rồi cả hai đổ xuống giường. Tôi chỉ kịp đẩy anh Hải ra thì anh đã nằm vật ra ngủ.

Hóa ra anh Hải bị say quá. Có khi lúc đó ôm mà anh không biết là tôi đâu. Thấy anh ngủ, tôi kéo mền đắp, phần còn lại chiếc giường tôi nằm. 5h sáng tôi tỉnh dậy và không thấy ai. 9 Khanh Ly 3Tôi biết rõ ràng mình không mơ, đó là câu chuyện rất thật”.

Khánh Ly bảo đó là buổi sáng định mệnh bởi anh Hải lặng lẽ rời khỏi căn phòng và ra đi mãi mãi. “Buổi sáng hôm đó, khi vẫn đang ở khách sạn, tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Hỏi ra mới biết chiếc máy bay anh Hải lái chưa kịp cất cánh đã bị nổ.

Tôi lao đến nơi anh Hải bị nạn. Rồi chiều đó, tôi xin được đi theo chuyến bay đưa thi thể anh về lại Sài Gòn. Khi máy bay đáp xuống, mọi người lạnh nhạt với tôi. Họ chẳng biết tôi là ai hoặc có thể đã nghe về tôi nhưng vì một lý do nào đó nên không ai nói gì.

Đám tang anh Hải, chờ cho dòng người tiễn đưa anh đã về hết, tôi mới lặng lẽ vào nghĩa trang. Tôi ngồi đó, một mình bên nấm mộ của anh.

Sau này, tôi được biết mọi người đều nghĩ vì tôi mà anh Hải chết. Họ đặt câu hỏi : Tôi và anh đã làm gì đêm trước để đến nỗi hôm sau anh Hải phải ra đi ?”.

Khánh Ly tâm sự bà đã phải mang theo nỗi oan này suốt một khoảng thời gian khá dài. Mãi tới khi sang Mỹ, lúc đó Khánh Ly đã lấy người chồng thứ ba là ông Hoàng Đoan thì mới nhận được một bức thư rất lạ. “Tôi mở thư thấy hình của anh Hải. Đằng sau là chữ của bố anh viết : Gửi ca sĩ Khánh Ly, thay mặt cho cố nhân…. 9 Khanh Ly 6Lúc đó, tôi hiểu rằng nỗi oan của mình đã được giải. Tôi cầm tấm hình anh Hải rồi tôi trốn vào buồng tắm khóc vì không muốn chồng biết. Tôi khóc vì tôi tủi” – Khánh Ly bùi ngùi.

4 lần sinh con, 4 lần khóc và 4 lần một mình

Khánh Ly nói rằng đi gần trọn cuộc đời nhưng đến bây giờ bà vẫn đang tự hỏi, tình yêu là như thế nào ? Với người chồng đầu tiên bà không có tình yêu. Lúc đó, Khánh Ly chỉ nghĩ mình lỡ lầm với ai thì lấy người đó. 16 tuổi, Khánh Ly mang bầu, theo người đàn ông đó về Đà Lạt sinh sống.

“Tôi sống với gia đình người đàn ông đó một thời gian, sinh được hai người con nhưng hồi đó vẫn còn quá trẻ để trở thành người vợ, người mẹ theo đúng nghĩa. Chúng tôi chia tay sau một thời gian chung sống. Đến giờ, người đàn ông đó vẫn còn sống, đang ở Mỹ”.

Người đàn ông thứ 2 từng được dư luận nhắc đến là người tình trong bóng tối của Khánh Ly là một vị tướng khong quan . Ông biết bà khi đi hát ở phòng trà và ngạc nhiên khi thấy một người con gái trẻ hát nhạc Đoàn Chuẩn, Từ Linh… – loại nhạc không hề đúng lứa tuổi của mình. “Người đàn ông đó đã cho tôi tiền. Ông vẫn nói tôi rằng: Em nhớ sau này, dù gì ở đâu, đi đâu đừng bao giờ quên nụ cười bởi nụ cười sẽ mở cho em các cánh cửa. Tôi không bao giờ quên câu nói này của ông và lúc đó thật tình tôi chỉ có cảm tình chứ không phải là yêu ông”, Khánh Ly tiết lộ.

Người đàn ông thứ 3 trong cuộc đời, Khánh Ly gặp vào khoảng năm 1967. Bà nhớ lại: “Anh đẹp trai, có duyên và rất nhiều người phụ nữ mê đắm. Tôi yêu anh và hạnh phúc, sung sướng khi có với anh một người con con gái”. 9 Khanh Ly 5Nhưng cũng vì quá yêu mà Khánh Ly tự nhận mình là người ích kỷ. Bà bảo khi biết người đàn ông này không chỉ dành riêng cho bà, trái tim ông dành nhiều ngăn cho những người phụ nữ khác nữa thì bà quyết định không thể cùng chung lối đi.

Người đàn ông thứ 4 gắn bó khá dài với Khánh Ly, cũng là người chồng thứ 3 – ông Hoàng Đoan. Khánh Ly bảo khi bà lấy ông Hoàng Đoan cũng không cảm nhận được tình yêu. “Khi đến Mỹ tôi đã có 3 người con. Tiền không có, ông Đoan là người đầu tiên mua cho tôi 6 cái chén, 6 đôi đũa đầu tiên.

Những tháng đầu gặp, ông Đoan không hề ngỏ lời nhưng vài tháng sau, một lần ông nói với tôi: Anh đi sang Mỹ có một thân, em cũng sang đây có một mình hay anh với em về ở chung một nhà với nhau. Tôi bảo để suy nghĩ vì lúc đó thú thực tôi đang khóc nhớ người khác còn ông Đoan cũng nhớ vợ.

Nhưng rồi đời sống nó phải sống. Tôi không thể nào khóc mà con tôi no được. Mấy tháng sau tôi đồng ý. Nhưng tới khi hẹn ngày giờ đi thử máu để làm hôn thú thì ông Đoan lại sợ và trốn. Tôi hỏi tại sao?, ông 9 Khanh Ly 4Đoan nói: Em ca sĩ, cờ bạc hút sách, anh sợ lắm…. Nhưng đến lúc lấy nhau rồi ông Đoan mới biết tôi không phải là người như thế”.

Điều gì là ở lại và điều gì bà đã học được từ những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình? đặt câu hỏi cho Khánh Ly, bà trầm ngâm rồi nói: “Tôi có 4 đứa con, khi đi sinh lần nào tôi cũng đi một mình và tỉnh dậy cũng một mình. Và lần nào tôi cũng khóc.

Với những người đàn ông, tôi học được sự cay đắng và chẳng để lại trong đời tôi được cái gì ngoài sự đổ vỡ, thất bại và không còn niềm tin. Tôi chưa bao iờ nói với ông Hoàng Đoan lời yêu, bởi cả hai đến với nhau lúc đầu không phải vì tình yêu. Chỉ đến khi ông ấy đã ra đi, tôi mới nghĩ đó là người đàn ông tôi muốn ăn đời ở kiếp”.

Yên Huỳnh tổng hợp chuyển tiếp