TỬ VI TÂY PHƯƠNG THÁNG 5/2015

Logo Tvi TPhuong

VẬN HẠN THÁNG 5/2015 CỦA BẠN

DL & AL Wordpr T5-15

1/- BẢO BÌNH (20/1 – 18/2)H1 Bao binh

Vừa qua tháng 5 này làm cho tình yêu và mối quan hệ bạn bè thân hữu của Bảo Bình trở nên sâu sắc hơn. Tiếp tục giữ các mối quan hệ giao tiếp, Bảo Bình sẽ có nhiều tiến triển hơn ở khía cạnh tình cảm. Nếu đã kết hôn, Bảo Bình nên luyện tập hơn nữa đức tính kiên trì và thấu hiểu người khác, đặc biệt là vào khoảng ngày 21-27.

Nhiều buổi họp và tiệc tùng trong gia đình sẽ diễn ra tháng này. Nếu còn độc thân, Bảo Bình trong tháng này sẽ tốt hơn. Thất bại trong tình cảm không làm sợ hãi mà tự mình nỗ lực và vươn lên. Với những người sinh ra dưới cung Bảo Bình, việc bị thương hay gặp tai nạn có thể xảy ra vào 5-13. Nên đề phòng trộm “ghé thăm” nhà, hãy kiểm tra hệ thống báo cháy, khi lưu thông trên đường cũng hãy thận trọng…

Ngày may mắn: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Ngày kém may mắn: 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23

Ngày của tình cảm: 6, 7, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 31

Ngày của tài chính: 1, 2, , 13, 20, 21, 22, 29, 30, 31

Ngày của công việc: 8, 18, 22, 23, 27, 29, 30

H2 Song ngu2/- SONG NGƯ (19/2 – 20/3)

Các cuộc hành trình đang chờ đợi thực hiện nếu Song Ngư đã lên kế hoạch trước. Tình hình tài chính cần được lưu tâm, có nguy cơ bạn phải đánh đổi mối quan tâm của mình với trách nhiệm và giao kèo được thỏa thuận trước. Đồng thời Song Ngư có thể sẽ căng thẳng khi phải làm tròn nghĩa vụ tài chính với gia đình. Nhưng một khi bạn hoàn thành thì mọi việc sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều.

Tin tốt là sự nghiệp của Song Ngư tháng này không có gì phải lo lắng, buồn phiền. Mặt trời sẽ lướt qua cung hoàng đạo của bạn và đem lại thành công cho công việc. Có thể Song Ngư sẽ đi công tác. Sức khỏe tốt nhưng bạn vẫn nên nghỉ ngơi và thư giãn vào nửa cuối tháng này. Tháng này cũng là thời điểm tốt để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và thay đổi thói quen di chuyển. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với gia đình, hãy cố gắng giải quyết thật nhanh gọn. Song Ngư hãy đợi Chủ Nhật để cảm thấytinh thần thật thư thái.

Ngày may mắn : 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 31

Ngày kém may mắn : 11, 12, 18, 19, 24, 25, 30

Ngày của tình cảm: 2, 3, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31

Ngày của tài chính: 6, 7, 11, 12, 20, 21, 29, 30, 31

Ngày của công việc: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29, 30

H3 Bach duong3/- BẠCH DƯƠNG (21/3 – 19/4)

Cuối tháng này đảm bảo rằng một số những chuyến hành trình thú vị đến những nơi độc đáo sẽ diễn ra. Có rất nhiều chuyến đi trong 30 ngày tới. Nó có thể cho bạn thấy những yếu tố cần thiết phải chuẩn bị trong những giai đoạn khác nhau.

Vào những ngày này, Bạch Dương không những có hứng thú với sự hấp dẫn định mệnh mà còn cả sự hòa hợp về tâm hồn. Sự hấp dẫn về hình thức sẽ không đủ đối với bạn. Những Bạch Dương còn độc thân sẽ tìm thấy tình yêu định mệnh ở nước ngoài hay với một người ngoại quốc hoặc ở một hội nghị chuyên đề. Cuộc sống tình cảm của Bạch Dương sẽ rất vui vẻ và mãn nguyện trong tháng này.

Bạch Dương hãy cẩn thận với vấn đề sức khỏe. Cải thiện hệ miễn dịch của bạn bằng việc bổ sung vitamin. Sau hạ tuần tháng 5 này, sức khỏe và phong độ của Bạch Dương sẽ được cải thiện hơn. Bạch Dương sẽ trở nên năng nổ hơn trong các hoạt động. Bạn sẽ có một ngày thứ 4 trong tháng thật vui.

Ngày may mắn: 6, 7, 16, 17, 23, 24, 25, 29

Ngày kém may mắn: 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28, 30, 31

Ngày của tình cảm: 2, 3, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 31

Ngày của tài chính:: 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31

Ngày của công việc: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30

H4 Kim nguu4/- KIM NGƯU (20/4 – 20/5)

Đây là một tháng tuyệt vời dành cho Kim Ngưu. Bạn sẽ dành toàn bộ tập trung vào những thứ mình đang làm. Có thể nói tháng này mang lại cho Kim Ngưu rất nhiều may mắn, vì vậy, hãy nắm bắt ngay những cơ hội đó. Kim Ngưu cần chú ý hơn đến sức khỏe. Không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra trong tháng tới cả, tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà bỏ rơi sức khỏe của mình.

Nếu Kim Ngưu đang yêu, một vài vấn để có thể sẽ xảy ra trong khoảng ngày 11-17. Nhưng đừng lo lắng, chúng sẽ biến mất ngay thôi. Còn đối với những Kim Ngưu vẫn đang cô đơn thì tháng này hãy hy vọng vào một tình yêu rất có thể nảy nở từ chính nơi làm việc của bạn.

Sau ngày 20, tình hình tài chính của Kim Ngưu gặp nhiều thuận lợi và điều ấy còn có thể kéo dài trong suốt tháng giêng Tây. Những kế hoạch bị trì hoãn sang năm mới nên thực hiện. Trong tháng này, thứ 4 sẽ mang lại nụ cười cho Kim Ngưu

Ngày may mắn: 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 30

Ngày kém may mắn: 1, 2, 16, 17, 22, 23, 29, 31

Ngày của tình cảm: 2, 3, 8, 14, 18, 22, 23, 27, 30, 31

Ngày cho tài chính: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30

Ngày của công việc: 1, 2, 6, 16, 24, 29, 30

H5 Song nam5/- SONG NAM (21/5 – 21/6)

Trong lĩnh vực tình yêu, các Song Nam tháng này có một sức quyến rũ tuyệt vời. Bạn chẳng khác gì một thỏi nam châm đối với các bạn khác giới. Cuối tháng, chuyện tình cảm của Song Nam khá ổn, thậm chí, nhiều bạn sẽ có một mối quan hệ vững chắc.

Tháng này Song Nam nên dành nhiều thời gian cho gia đình. Một mối quan hệ tình cảm đang chờ đợi Song Nam nhưng đừng chìm đắm vào nó mà không suy nghĩ gì. Hãy để mọi thứ tự tiến triển. Ngoài ra, sao Kim có thể sẽ báo trước những dấu hiệu tích cực về mặt tài chính và Song Nam n sẽ có thêm một khoản thu nhập cho mình vào những ngày cuối tháng. Một điều bất ngờ sẽ xuất hiện vào thứ 7

Ngày may mắn: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Ngày kém may mắn:: 4, 5, 18, 19, 24, 25, 28, 31

Ngày của tình cảm: 1, 2, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31

Ngày của tài chính: 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30

Ngày của công việc:: 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 27, 30, 31

H6 Bac giai6/- BẮC GIẢI (22/6 – 22/7)

Những hy vọng và ước mơ sẽ trở thành hiện thực vào ba tuần đầu tiên của tháng 5 này. Thậm chí, dù đó chỉ là những điều mới lướt qua trí óc, Bắc Giải cũng có cơ hội thành công. Trong tình yêu, những quyết định quan trọng và các mối quan hệ nên được trì hoãn đến ngày 25. Bắc Giải cần phải suy nghĩ mọi chuyện rất cẩn thận và rõ ràng trước khi đưa ra quyết định.

Từ ngày 7-9, Bắc Giải có thể mong đợi những cuộc gặp tuyệt vời, những lời mời quan trọng để thăng tiến tốt hơn. Giai đoạn này, Bắc Giải cũng sẽ gặp những người giúp ích cho công việc kinh doanh trong tương lai.

Sau ngày 21, Bắc Giải sẽ trở về với thế giới nội tâm của mình. Bạn nên dành thời gian ở một mình và tìm nơi yên tĩnh để thư giãn. Hãy suy nghĩ về công việc vừa qua cũng như kế hoạch, mục tiêu cho những tháng tới vào thời điểm nào. Hãy chờ đợi điều thú vị vào một ngày thứ 6.

Ngày may mắn: 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 31

Ngày kém may mắn:: 6, 7, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Ngày của tình cảm:, 11, 12, 13, 14, , 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31

Ngày của tài chính: 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30

Ngày của công việc: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 25, 27, 31

H7 Hai su7/- HẢI SƯ (23/7 – 22/8)

Tháng này Hải Sư cần cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói với những người xung quanh. Hãy đảm bảo rằng mọi người hiểu đúng ý bạn và chủ động hỏi khi gặp phải vấn đề nào đó chưa chắc chắn. Tháng này cũng báo trước về những vấn đề có thể xảy ra trong nội bộ gia đìnhcủa Hải Sư. Nếu buộc phải quyết định một điều gì đó quan trọng, bạn hãy cân nhắc kỹ càng cả mặt tích cực lẫn hạn chế.

Về tình hình tài chính, những khoản tiền sẽ đến cùng sự thành công của Hải Sư đầu tháng 5, nhưng không nên tiêu xài quá hoang phí. 31 ngày của tháng này tập trung chủ yếu vào tình hình tài chính và thu nhập cho tháng tp71i. Điều tốt đẹp nhất là dường như Hải Sư chắc chắn sẽ nhận được một khoản thu nhập phụ trội.

Về tình yêu, Hải Sư có thể kỳ vọng về những chuyển biến tốt đẹp trong chuyện tình cảm. Sức khỏe của Hải Sư háng này khá ổn nhưng bạn sẽ cảm thấy đôi chút mệt mỏi sau ngày 24. Hãy cố gắng dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi ! Nhưng đừng bỏ qua cơ hội kiếm tiền . Thứ 2 là ngày rất vui với Hải Sư.

Ngày may mắn: 6, 7, 16, 17, 24, 25, 30

Ngày kén may mắn: 1, 2, 8, 9, 10, 22, 23, 29, 31

Ngày của tình cảm: 6, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 29, 30, 31

Ngày của tài chính: 2, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30:

Ngày của công việc: 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 31

H8 Xu nu8/- XỬ NỮ (23/8 – 22/9)

Trong tháng này, Xử Nữ sẽ muốn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ. Còn những việc liên quan tới hành chính sẽ “ngốn” khá nhiều thời gian và tiền bạc của bạn.

Tháng 5 này là khoảng thời gian Xử Nữ dành cho công việc sau đó sẽ được thư giãn, nghỉ ngơi và tận hưởng niềm vui này bằng cả tâm hồn. Xử Nữ dành nhiều tâm trí cho những vấn đề trong gia đình. Hãy nhìn những điều vẫn còn dở dang quanh bạn để tạo ra các thay đổi trong tháng tốt đẹp hơn.

Về tình yêu, mối quan hệ mà Xử Nữ có sẽ gặp vài thử thách sau tháng 4, và tháng 5 sẽ có nhiều điều đặc biệt. Hãy hạn chế có những quyết định về tài chính. Từ khóa cho tháng này là bình tĩnh và kiên nhẫn. Xử Nữ sẽ gặp “vận đỏ” vào một ngày thứ 7.

Ngày may mắn: 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 30

Ngày kém may mắn: 4, 5, 11, 12, 24, 25, 26, 31

Ngày của tình cảm: 2, 3, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 31

Ngày cho tài chính: 1, 2, 3, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31

Ngày của công việc: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 30

H9 Thien xung9/- THIÊN XỨNG (23/9 – 22/1)

Tháng này tràn đầy các hoạt động vui vẻ, sôi động và thú vị cho Thiên Xứng. Gia đình là nơi bạn dành phần lớn thời gian, hãy mời bạn bè tới chơi và tân trang lại tổ ấm để đón khách.

Về tình yêu, sau giữa tháng, khả năng tập trung sẽ giúp Thiên Xứng trở nên lôi cuốn hơn. Đây là một thời điểm tuyệt vời cho chuyện yêu đương của bạn bởi khả năng tìm được nửa kia là rất cao. Thiên Xứng nên cẩn thận với sức khỏe, đặc biệt, đừng thay đổi thói quen di chuyển quá đột ngột. Bạn cũng nên thận trọng hơn khi mua đồ điện tử và đồ dùng đắt tiền.

Sự lạc quan sẽ xâm chiếm Thiên Xứng trong suốt tháng. Cơ hội việc làm mới sẽ đến với bạn và rất có khả năng, bạn sẽ muốn thay đổi công việc. Tuy thu nhập có thể thấp hơn công việc hiện tại nhưng hẳn Thiên Xứng sẽ thích thú với công việc mới nhiều hơn.

Sau những ngày nghỉ đã qua vì thế Thiên Xứng cần hoàn thành nốt những việc dở dang trước mắt, để lấy tinh thần bắt tay và các hợp đồng tốt hơn. Điều may mắn nhất sẽ đến với Thiên Xứng vào một ngày thứ 5.

Ngày may mắn: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Ngày kém may mắn: 6, 7, 13, 14, 15, 27, 28, 31

Ngày của tình cảm: 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 30, 31

Ngày cho tài chính: 1, 2, 8, 11, 12, , 21, 22, 23, 27, 29, 30

Ngày của công việc: 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29

H10 Ho cap10/- HỔ CÁP (23/10 – 21/11)

Tháng này, lịch cho các hoạt động xã hội đầy ắp qua năm mới, và Hổ Cáp dễ cảm thấy bị áp lực khi phải đảm bảo những lịch trình đó. Trong chuyện tình cảm, Hổ Cáp uôn mong đợi quá nhiều vì bạn thích mọi thứ diễn ra như bạn muốn. Hãy thận trọng việc Hổ Cáp cư xử như thế nào trong giai đoạn này. Nó cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối.

Tài chính không đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của Hổ Cáp vào tháng này. Đối tác và gia đình sẽ giúp đỡ bạn. Tháng này cũng thay đổi sự chú ý của Hổ Cáp vào mục tiêu công việc. Sức khỏe của Hổ Cáp khá tốt. Tuy nhiên, nếu bị đau chỗ nào, hãy nghỉ ngơi và khám bác sĩ. Nhiều hoạt động xã hội và gặp gỡ với những người mới đang chờ Hổ Cáp vào giữa tháng. Ngày may mắn nhất của Hổ Cáp là thứ 6.

Ngày may mắn: 8, 9, 10, 16, 17, 29, 31

Ngày kém may mắn: 4, 5, 6, 18, 19, 20, 28, 30

Ngày của tình cảm: 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 31

Ngày cho tài chính: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29, 30

Ngày của công việc: 5, 6, 7, 16, 17, 18, 27, 30, 31

H11 Nhan ma11/- NHÂN MÃ (22/11 – 21/12)

Nhân Mã tháng này nên dành thời gian để xử lý công việc hơn là đi chơi. Sự tự tin của bạn giảm sút rất nhiều trong thời gian này. Về bản chất, đó là một điều tích cực vì từ bây giờ, Nhân Mã sẽ tập trung hơn vào những người khác, thay vì vào chính bản thân mình.

Tình yêu của Nhân Mã rất lãng mạn. Không nên vội vàng mà cần bình tĩnh trong mọi hành động, nhất là khi các bạn muốn thể hiện tình cảm của mình. Người yêu hoặc gia đình sẽ hỗ trợ Nhân Mã trong vấn đề tài chính. Nhân Mã cũng có khá nhiều ý tưởng tuyệt vời, thậm chí là sinh lời cho bạn nữa. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ và tìm hiểu mọi thứ cẩn thận. Đừng để mình bị phản bội !

Đến giữa tháng, Nhân Mã cần cẩn trọng hơn trong việc lái xe. Nếu bạn sắp đi du lịch xa bằng tàu hỏa, ô tô hay máy bay thì hãy chuẩn bị tinh thần bởi những chậm trễ có thể xảy ra. Hãy dành thời gian thăm hỏi lại bạn bè và họ hàng mà lâu ngày chưa gặp. Thứ 6 sẽ mang lại điều bất ngờ cho Nhân Mã.

Ngày may mắn: 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30

Ngày kém may mắn: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 26, 31

Ngày của tình cảm: 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 31

Ngày cho tài chính: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Ngày của công việc: 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 29, 30

H12 Nam duong12/- NAM DƯƠNG (22/12 – 19/1)

Đừng ngại ngần khi muốn thảo mãn nhu cầu bản thân. Nam Dương cần tập trung vào công việc hơn là chuyện tình cảm. Chủ Nhật là ngày may mắn với Nam Dương đấy. Nên hãy ném những vấn đề lo âu của bạn vào cơn gió, ít nhất là vào đầu tháng này khi có những hoạt động vui chơi sôi động. Nam Dương cần nghỉ ngơi.

Trong vấn đề tình cảm, sẽ có nhiều sự hài hòa hơn là mâu thuẫn. Nam Dương có thể tìm thấy tình yêu ở nơi làm việc, nơi khám bệnh hay ở phòng tập. Sức khỏe tốt tác động đến đời sống tình cảm và ngược lại. Vào tháng này, Nam Dương sẽ nhận ra rằng nếu bạn thật sự yêu một ai đó, dành nhiều thời gian cho người đó.

Giữa tháng, Nam Dương nên cẩn thận khi lái xe. Có mối nguy hiểm đang đe dọa bạn. Hãy kiểm tra xe nếu dự định đi du lịch xa. Sau ngày 21, khả năng thăng tiến công việc trong năm có thể đến với bạn. Nam Dương sẽ có những cơ hội để kiếm nhiều tiền hơn. Những cơ hội tài chính sẽ xuất hiện, Nam Dương có thể sẽ có một khoản thu nhập không mong đợi qua bảo hiểm hoặc thừa kế. Ngày hạnh phúc nhất của Nam Dương sẽ rơi vào thứ 7.

Ngày may mắn: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30

Ngày kém may mắn: 3, 4, 17, 18, 24, 25, 31

Ngày của tình cảm: 8, 9, 17, 18, 24, 25, 29, 30

Ngày cho tài chính: 1, 2, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 27, 29, 31

Ngày của công việc: 3, 4, 8, 9, 18, 29, 31.

Quế Phượng (theo Horoscope)

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

Advertisements

TOKYO GIỮA LÒNG SÀI GÒN

Logo TG quanh ta

Tr phu nu Nhat 1TOKYO GIỮA SÀI GÒN

TP SàiGòn cảm tính nhưng cũng đầy lý trí, dễ đón nhận nhưng nhanh chóng từ bỏ nếu không phù hợp. Để tạo dấu ấn riêng ở đô thị này không dễ. Và người Nhật đã âm thầm làm được điều đó.

Tôi biết đến Tokyo thu nhỏ của Sài Gòn nhờ thầy giáo Koda Minoru. Vợ chồng ông vốn là dân văn phòng chính hiệu kiểu Nhật, sống ở đây hơn bảy năm, lấy công việc dạy ngôn ngữ miễn phí làm niềm vui. Để chuẩn bị cho cuộc sống lúc về hưu, ông bà đã đi khắp Đông Nam Á và quyết định dừng lại ở Sài Gòn. Cũng như nhiều người Nhật khác, ông Koda Minoru và vợ chọn Sài Gòn để định cư đơn giản vì thời tiết khá đẹp và thức ăn hợp khẩu vị.

Koda Minoru thích phố Nhật ở Sài Gòn vì nơi đây không bị co cụm dành riêng cho người Nhật. Cả khu phố là một sự hòa hợp Việt – Nhật khiến Koda Minoru vừa cảm thấy như được ở nhà vừa được giao lưu, được sống cùng người bản địa. Những lần đến tìm thầy Koda Minoru, tôi có dịp khám phá khu phố đặc biệt này. Từ sáng đến khuya, khu vực đầu đường Lê Thánh Tôn kéo dài từ Tôn Đức Thắng đến Thi Sách luôn nhộn nhịp bởi lượng người Nhật (mà tôi trộm nghĩ không biết ở đâu ra lắm thế) đổ về.

Nếu lướt nhanh qua con đường, có lẽ bạn chỉ kịp bị thu hút bởi một loạt quán xá san sát nhau với biển hiệu chữ Nhật, chữ Việt cùng hình ảnh đặc trưng của xứ hoa anh đào. Thật ra, nếu có dịp lang thang nơi này, bạn mới biết rằng tiểu 9 Pho Nhat 1Tokyo này còn có những siêu thị, cửa hàng chuyên cung cấp mọi sản phẩm từ quê nhà để phục vụ người Nhật sinh sống tại Sài Gòn hay những hội quán đặc trưng văn hóa xứ sở mặt trời mọc.

Không chỉ là nơi tập trung quán xá, tiểu Tokyo này còn là nơi định cư lâu dài của nhiều người Nhật vì ngay trung tâm, tiện lợi cùng hàng loạt dịch vụ chuyên phục vụ người Nhật chỉ cách nhau vài bước chân. Đây chính là nơi khởi đầu của hầu hết người Nhật khi quyết định gắn kết với TP. Sau một thời gian, khi đã quen với sự khác biệt giữa Nhật Bản và Sài Gòn, họ mới bắt đầu di chuyển vào những khu dân cư nhiều người bản địa hơn như Phú Mỹ Hưng, hẻm 18A Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Đình Chiểu gần khu Vườn Chuối…

Tuy là một nơi tập trung nhiều người nước ngoài, Tokyo thu nhỏ lại rất khác với không khí của phố Tây, phố Hàn. Đông đúc đó, nhộn nhịp đó, nhưng không ồn ào, không gây khó chịu. Đó chính là tính cách của người Nhật, năng động nhưng không phô trương. Mọi thứ ở phố Nhật cứ nhẹ nhàng, “chất” Nhật cứ như khép nép, lặng lẽ hòa vào “chất” Sài Gòn. Có ồn ào chăng là dòng xe hối hả chạy suốt đêm ngày trên con đường mạch sống nối cửa ngõ vào khu trung tâm.

Rẽ vào những con hẻm, vẫn là hàng quán đủ kiểu dày đặc, từng tốp người ra vô đông đúc nhưng mọi thứ luôn chừng mực, lặng lẽ. 9 Pho Nhat 2Những cánh cửa kéo ngang đặc trưng, không gian kín đáo tách biệt với bên ngoài. Từ trong hẻm, những phụ nữ Nhật đẩy xe nôi chậm rãi đi quanh các cửa hàng mua sắm.

Thỉnh thoảng, bạn còn có thể thấy những phụ nữ Nhật rạng ngời trong tà áo dài, thật duyên. Mà phụ nữ Nhật yêu áo dài Việt đáo để. Sống ở Sài Gòn, họ sắm một – hai bộ áo dài để… khoe mình mặc đẹp không kém gì người bản địa. Một cách để hòa nhập khéo léo. Dân Sài Gòn cũng bắt đầu tụ tập về đây để khám phá nét đẹp văn hóa mà người Nhật mang đến, để khám phá ẩm thực, thưởng thức những tô mì ramen đúng chất hay loại pizza độc đáo mang hương vị Nhật Bản. Mà không dễ đâu nhé, phải đặt bàn từ nhiều ngày trước bạn mới có thể được tiếp đón vì thực khách xếp hàng dài đấy.

Lang thang ở đây, chỉ cần tinh ý một chút, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Quán Nhật không có nhu cầu sử dụng vỉa hè hay lòng hẻm để kê thêm bàn, kéo thêm khách. Đây chính là văn hóa kinh doanh của người Nhật, không muốn gây phiền hà và muốn mọi thứ xung quanh cũng được đẹp như quán của mình. Chính nhờ triết lý kinh doanh ấy, lòng hẻm của đường Lê Thánh Tôn cứ rộng rãi và sạch sẽ dù nhu cầu kinh doanh, mua bán nơi đây vẫn tăng lên không ngừng. Tuy nổi tiếng là khu tập trung “ăn chơi” của người Nhật nhưng nơi đây lại khá “lành tính” như cách ví von của người dân lâu năm.

9 Pho Nhat 3Khi có chút rượu, người Nhật cười vui to tiếng một chút lúc đưa nhau ra về, nhưng chỉ một chút thôi nhé, rồi hết. Người Nhật không bỏ rác bừa bãi. Minami Hiroya, anh bạn người Nhật coi Sài Gòn như quê hương thứ hai cho biết, nhập gia thì dĩ nhiên phải tùy tục, nhưng người Nhật còn biết uốn nắn mọi thứ theo cách của mình. Quán nào không sạch sẽ, bỏ quên những thứ xung quanh thì chúng tôi không ủng hộ nữa. Minami Hiroya làm tôi nhớ đến Oshima Mitutere, quản lý một viện tạo mẫu tóc trên đường Trương Định, Q.3, ngày ngày cùng nhân viên đi nhặt rác ở những tuyến đường xung quanh nơi kinh doanh. Câu chuyện có thật này khiến người Sài Gòn phải suy nghĩ, liệu mình đã yêu mảnh đất này bằng Oshima Mitutere ? Có đủ sức làm những điều nhỏ nhặt thôi nhưng rất cần thiết cho đô thị này ?

Ẩm thực Nhật Bản cũng nhanh chóng chinh phục dân Sài Gòn. Tuy nhiên, hành trình tạo dấu ấn ẩm thực này phải mất gần 20 năm. Nhà hàng Nhật đầu tiên xuất hiện vào những năm 1990 của thế kỷ trước ở khách sạn Rex. Sau đó, các bếp Nhật khác mới lần lượt nổi lửa tại Caravelle, Omni… Thuở ấy, nhà hàng Nhật là thế giới riêng của các doanh nhân nước ngoài và tầng lớp thượng lưu Sài Gòn. Người Việt bình thường xem món Nhật là điều gì đó cao xa huyền diệu. Và rồi khách Nhật ồ ạt đổ về, cầu tăng chóng mặt nhưng cung vẫn còn quá ít ỏi nên các đầu bếp Nhật tại các khách sạn năm sao bắt đầu tách ra tự đầu tư nhà hàng bên ngoài. 9 Pho Nhat 4Bên cạnh đó, một số người Việt, từ vai trò học việc cũng dần trưởng thành và tự tin khai phá mảnh đất mới mẻ.

Mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng rộng hơn khi nhà hàng Sushi Bar xuất hiện vào cuối những năm 90. Dòng ẩm thực cao sang này bắt đầu được kéo xuống mức trung lưu để tiệm cận với người Sài Gòn hơn. Từ đây, thuật ngữ “rủ nhau đi ăn sushi” mới chính thức xuất hiện trong người Việt. Tốc độ phát triển của các quán Nhật bắt đầu tăng chóng mặt, có hơn 300 công ty tham gia đầu tư nhà hàng, quán Nhật. Cho đến nay có gần 500 quán Nhật ở khắp nơi, từ khu trung tâm đến ngoại ô. Một con số đáng nể mà theo nhiều người đã vượt xa nhiều đô thị khác ở Đông Nam Á. Bây giờ không chỉ có nhà giàu hay giới văn phòng mà mọi người đều có thể thưởng thức miếng cá sống hay sushi đậm chất Nhật. Trong list danh sách món ăn yêu thích của Sài Gòn chính thức có thêm những cái tên: sushi, sashimi, tempura, ramen, mochi….

Từ những nguyên liệu cơ bản, người Nhật đã sáng tạo ra các món ăn bằng óc thẩm mỹ, sự khéo tay và hương vị tinh tế trong các loại gia vị. Những món ăn được chế biến nhỏ nhắn, xinh xắn, hương vị thanh tao, nhẹ nhàng. Đồ ăn Nhật Bản chú trọng đến đặc sản theo từng mùa và sự lựa chọn bát đĩa đựng thức ăn cũng là cả một nghệ thTr phu nu Nhat 3uật.

Chị Lâm Hoài Thu, chủ nhân Bamboo Sushi lý giải : “Không có gì ngạc nhiên khi người Sài Gòn nhanh chóng chấp nhận món Nhật vì ẩm thực của cả hai đều có những sự tương đồng rất lớn như món chính vẫn là gạo, dùng thực phẩm tươi sống và nhiều rau”. Làm nhanh một cuộc thống kê bỏ túi thì dễ dàng nhận ra, so với món Thái, món Hàn, ẩm thực xứ hoa anh đào đang chiếm ưu thế và chính thức được chấp nhận. Thậm chí, quán vỉa hè cũng đã bắt đầu xuất hiện món Nhật như cơm cuộn sushi cấp tốc.

Không tiếp thị, không quảng bá ồ ạt, món ăn Nhật dần dần chinh phục người Sài Gòn bằng sự gần gũi và nét tinh túy độc đáo. Những món ăn được chế biến nhỏ nhắn, xinh xắn, hương vị thanh tao, nhẹ nhàng. Dĩ nhiên, khẩu vị Nhật khi bước vào cái “lẩu khổng lồ” Sài Gòn thì không dễ gì được giữ nguyên. Để tồn tại, các đầu bếp phải gia giảm sao cho phù hợp. Họ phải giảm mặn để món ăn có vị ngọt thanh, thoang thoáng dư vị Sài Gòn.

Tuy đã bình dân và địa phương hóa nhưng món ăn Nhật vẫn đảm bảo nhiều tiêu chuẩn khắt khe, yêu cầu các đầu bếp phải tuân thủ để giữ chất của mình. Các quán vẫn phải dùng gạo, dấm Nhật và thực hiện đúng kỹ thuật để hạt cơm trong miếng sushi trắng bóng, dính một cách tự nhiên. Món sashimi – đồ sống của Nhật thì càng không thể chấp nhận việc đi tắt quy trình xử lý hay cải biên. Cách bảo quản miếng cá sống luôn đòi hỏi người đứng bếp phải tuân thủ nghiêm ngặt để miếng thịt cá luôn ngọt và không bị nhiễm khuẩn.

Thầy Koda Minoru cho biết : “Tinh thần của Nhật Bản là vậy. Dễ dàng thích ứng nhưng cũng rất cương quyết không chịu thay đổi những giá trị cốt lõi của mình”. Ngẫm thế cũng hay, Sài Gòn sẽ có thêm nhiều cái lợi từ tinh thần Nhật Bản ấy. Các quán không đúng chuẩn sẽ bị đào thải, đời sống ẩm thực Sài Gòn sẽ được nâng cao, không nhạt nhòa màu nào cũng giống màu nào.

Trong những cuộc tiếp xúc với bạn bè người Nhật tôi nhận ra rằng, họ có xu hướng đầu tư vào chiều sâu thay vì tạo sự chú ý bên ngoài. Minami Hiroya thường lưu ý tôi cách nhìn các công ty Nhật kinh doanh, thay vì chỉ chăm chăm vào lợi nhuận, họ sẽ đồng thời đầu tư về cuộc sống cho con người lâu dài. Người Nhật thường chọn những điểm tinh tế, mang giá trị nhân bản nhiều hơn là tạo ra những sự kiện ồn ào.

9 Pho Nhat 5Giữa một thành phố “tấc đất, tấc vàng” như Sài Gòn, trung tâm thương mại do Nhật đầu tư vẫn xây những hành lang rộng, đặt ghế ngồi cho khách thư giãn, dành diện tích đáng kể cho cây xanh. Tôi rất thú vị khi phát hiện Aeon mall là trung tâm thương mại duy nhất ở Sài Gòn có hẳn một khu vực dành riêng các bà mẹ cho con bú. Đó là một căn phòng kín đáo, đẹp, sạch sẽ ngay vị trí thuận tiện. Căn phòng ở vị trí đắc địa này, dân không có đầu óc kinh doanh như tôi cũng đã nghĩ mình có thể làm được khối việc đẻ ra tiền. Người Nhật hào phóng quá chăng ? Dĩ nhiên là không nhé !

Tôi và Minami Hiroya thường đến chuỗi cửa hàng tiện lợi 24h mang đậm chất gia đình của Nhật. Tôi vốn không thích những kiểu kinh doanh công nghiệp thế này nhưng ở đây lại khác. Họ hiểu cuộc sống vội vã và tâm lý ăn uống của người Sài Gòn nên tiên phong trong việc bán các món ăn chế biến nhanh trong tiệm.

Tôi có thể ăn mì, xúp nóng hổi trong tiệm bằng cách tự phục vụ chứ không phải những món đồ khô ngán ngẩm. Minami Hiroya thì tìm được nhiều món quen quê nhà dù giá cả không mềm lắm. Ở cửa hàng này chúng tôi còn có thể ngồi nhẩn nha ăn uống trò chuyện hay ngồi quay mặt ra khung kính nhìn dòng người tất tả ngược xuôi. Tận hưởng trong khung cảnh “mì ăn liền” này, tại sao không nhỉ ?

Tôi 9 Pho Nhat 6có nhiều cô bạn đang đam mê sưu tầm gốm Nhật. Thú chơi này ngày càng phổ biến, tạo thành một cộng đồng sưu tầm lớn mạnh. Thú chơi gốm thanh tao không chỉ thỏa mãn đam mê cá nhân mà còn góp phần nâng cao óc thẩm mỹ của người sưu tầm. Gốm Nhật không chỉ vào các cửa hàng. Các lớp học dạy cách làm gốm cũng “ăn nên làm ra”. Học trò thường là cặp đôi mẹ và con, hay một nhóm bạn cùng tuổi, họ chăm chú nặn gốm theo hướng dẫn của thầy cô. Tay xoay đều bàn đặt gốm, rồi gọt vát gốm sao cho khéo léo để ra hình vóc cái tô, cái ly…

Những chiếc dĩa, cái chén nho nhỏ nhưng thấm đậm triết lý duy mỹ của người Nhật “ra lò” đã khiến cuộc sống người chơi thêm thú vị. Nước Nhật, người Nhật khởi đầu ở Việt Nam với dấu ấn Hội An. Nhưng đến nay, Sài Gòn lại là nơi giữ chân, tạo điều kiện, gieo cảm hứng để người dân xứ sở mặt trời mọc gắn kết lâu dài, hình thành một cộng đồng có màu sắc riêng biệt. Tôi vẫn còn nhớ tâm tình của những người bạn Nhật trong lần đầu gặp gỡ.

Anh Minami Hiroya đã thích thú với sự biến đổi không ngừng của Sài Gòn. Điều đó cho anh cảm thấy, nơi này còn nhiều năng lượng, còn nhiều điều để khai phá. Còn đối với vợ chồng thầy Koda Minoru thì Sài Gòn là một vùng đất mới dù còn nhiều điều bất tiện nhưng ông bà lại hồ hởi đón nhận, xem đó là một sự trải nghiệm thú vị. Nhưng không ai, trong cả hai người trả lời được câu hỏi của tôi: vì sao yêu Sài Gòn ? Bởi với họ, yêu là yêu, chỉ vậy thôi ! (theo Phạm Ngọ / Báo Phụ Nữ) 

Phan Tất Đại chuyển tiếp

Logo bay gio ke

Tr cau hoi 2AI LÀ NỮ TÀI TỬ CINÉ

VIỆT NAM ĐẦU TIÊN?

Nếu như lịch sử điện ảnh Việt Nam khởi đầu từ năm 1930, với các tài tử là đào kép cải lương ở rạp Quảng Lạc, Hà Nội, thì trước đó 2 năm (1928) nữ tài tử chiếu bóng Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong cuốn phim Pháp là cô Hoàng Thị Thế, con của nhà cách mạng Hoàng Hoa Thám, tức cụ Đề Thám, khởi nghĩa ở đất Yên Thế miền Bắc.

Người con gái Việt

Và sau đây là câu chuyện kể của kỷ sư Nguyễn Bá Lãng, từng du học ở Pháp về (kỹ sư Nguyễn Bá Lãng là con của quan Tổng Đốc Nguyễn Bá Trác). Câu chuyện một người con gái Việt, từ là đứa con yêu quí của nhà cách mạng trên hai mươi năm vẫy vùng ở nước non Yên Thế, đến một cuộc đời điêu linh nơi đất Pháp, và rồi trở nên một tài tử màn ảnh. Tâm trạng của cô Hoàng Thị Thế là tất cả một sự quay cuồng của hoàn cảnh, mà ai nghe qua rồi cũng khó quên.

Vào năm 1928, tại đất Pháp dư luận sôi nổi lên về cuốn phim “Một Bức Thơ”, mà lúc bấy giờ người Việt ở trong nước, hoặc ngay cả các người Việt đang du học ở Pháp, cũng không ngờ cuốn phim ấy có liên quan đến một cô gái Việt Nam. Dư luận sôi nổi không phải là vì cuốn phim ấy hay nhất của thời đó, mà sôi nổi ở chỗ cuốn phim đã được cái vinh hạnh có một công chúa 5 Nu tai tuTrung Hoa đóng tuồng. Họ quảng cáo vị công chúa Trung Hoa này rùm beng lên để gợi cho công chúng sự háo kỳ, để rồi thiên hạ đi coi cuốn phim ấy như đi xem một kỳ quan thứ tám của thế giới.

Vào lúc ấy trong buổi thanh bình, mọi người Âu cũng như Á sống một cuộc đời bình thản, và rồi cái kỳ lạ ấy đã khơi lên trong lòng mọi người một sự nô nức, nhờ đó mà cuốn phim được hoan nghinh, hay nói rõ hơn là được nhiều người coi. Họ tranh nhau coi mặt một vị công chúa Tàu, nhưng có điều là báo chí ở Âu Châu thời ấy lại mù tịch về việc đó, các báo đã không hề cải chánh mà lại còn loan tin thêm, cho nên hãng phim vẫn tiếp tục quảng cáo om sòm để hốt bạc. Ngay cả nhân vật ấy cũng làm thinh không biết là với ý định gì, hoặc là trong hợp đồng đóng phim có cam kết điều gì mà không được nói ra chăng ?

Nhưng rồi chẳng bao lâu thì người ta cũng được biết vị công chúa Trung Hoa ấy chính là cô Hoàng Thị Thế, con gái út của nhà cách mạng Hoàng Hoa Thám, tức cụ Đề Thám. Trong thời gian nổi lên chống Pháp, sau những trận giao tranh gây thiệt hại nhiều cho quân Pháp, cuối cùng thì cụ Hoàng Hoa Thám đã anh dũng nằm xuống tại cứ địa đấu tranh, vùng đất Yên Thế, để các thế hệ sau ghi nhớ và noi gương bất khuất của cụ.

Theo lời kỹ sư Lãng thì sau ngày cụ Hoàng Hoa Thám mất thì mẹ cô Thế bỏ trốn, cô 5 De Tham 3trở thành đứa bé lưu lạc được người nào đó tạm nuôi. Thấy cô có nét mặt thông minh, khả ái nên được một viên sĩ quan cao cấp người Pháp xin đem về làm con nuôi, và để ở Hà Nội hơn một năm ngoài, rồi đem cô về Pháp cho đi học, cho ăn mặc theo Pháp.

Cô Hoàng Thị Thế vốn dòng thông minh, đi học từ năm 12 tuổi và đến năm 21 tuổi thì đậu Tú Tài, cô đang thoải mái nhẹ bước trên đường học vấn thì thương ôi, ông già nuôi mãn phần, anh em người Pháp tranh giành gia tài chia xẻ nhau. Riêng cô Thế là đứa con nuôi mũi tẹt da vàng chỉ được may mắn cho ở, ăn báo hại nơi nhà của người con trưởng của ông già nuôi ấy mà thôi .

Nhưng rồi, tình đời ghẻ lạnh với sự ăn nhờ ở cậy ấy không được bao lâu thì cô Thế chịu không nổi, mới từ giã nhà người anh nuôi mà ra giữa cuộc đời tự lập nơi xứ lạ quê người, với gió bụi và phong sương kiếm nghề thư ký và bán hàng nuôi sống. Tâm trạng của cô trong những ngày phiêu bạt ấy không cần phải nói lại, sự đau khổ đến thế nào…

Tình cờ một ngày kia, vào cuối năm 1928 có một nhà đạo diễn phim vào mua hàng một tiệm buôn nọ, bỗng bất chợt thoáng thấy một cô gái Á Đông rất duyên dáng đang đứng tiếp khách. Nhà đạo diễn lúc bấy giờ đang băn khoăn tìm một người phụ nữ phương Đông đóng vai công chúa Tàu cho cuốn phim “Một Bức Thơ”. 5 De Tham 1Sau khi ướm lời với chủ tiệm thì chủ tiệm bằng lòng nhường lại cô gái bán hàng ấy, và giới thiệu đó là một công chúa Trung Hoa, sau ngai vàng đổ nát của vua cha đã phải lưu vong qua đất địa nước Pháp.

Từ cô bán hàng đến tài tử chiếu bóng

Thế rồi từ cô gái bán hàng với số lương 200 quan mỗi tháng, cô Thế đã nghiễm nhiên thành một tài tử chiếu bóng với số lương 2000 quan mỗi tháng, từ đây với số lương gấp mười, cô sống một cuộc đời tạm gọi sung túc.

Khi cuốn phim “Một Bức Thơ” ra đời, đi khắp các thành phố đều được thiên hạ đón xem, người ta cố tình xem mặt của vị công chúa Trung Hoa đã lưu vong và trở thành cô đào màn ảnh. Thấy cô đẹp, họ bàn tán xôn xao và một số đông đã yêu cô, vì tuy xem cô đóng vai tuồng giả công chúa Trung Hoa, mọi người nhận thấy ở cô một vì công chúa thật, nhất là với nét mặt u buồn. Trong phim họ đã xét thấy tâm trạng đau khổ của một nàng công chúa, từ bên cạnh một ngai vàng rơi vào trong bụi đời hải ngoại, họ ái ngại và thương yêu cô vì thế.

Và cũng sau cuốn phim ấy thành hình, cô Hoàng Thị Thế đã phải tiếp đón hàng ngày hơn trăm người khách lạ, hoặc tới thăm viếng tặng hoa, hoặc tới phỏng vấn an ủi, hoặc tới mời cô đi dự tiệc, nhất là các công tử và phú gia đều cạnh tranh nhau để được cùng khoác tay đi chơi, hoặc dự tiệc với nàng công chúa ấy.

Trong lúc này đến các du học sinh Việt Nam ở Pháp, mà về sau tốt nghiệp đã về nước như: Bác Sĩ Phạm Ngọc Thạch, kỹ sư Nguyễn Bá Lãng, kỹ sư Thái Thiện Nghĩa v.v… đều có hân hạnh lui tới tặng hoa, thăm viếng, và có khi những tấm chèque to tát được trịnh trọng đem dâng cho nàng để cầu nói chuyện trong giây lát.

Nhưng rồi thì giữa cảnh tiếp đón tấp nập ấy, một thanh niên trí thức người Pháp có thế lực, đã lọt vào mắt xanh cô Hoàng Thị Thế, đôi nam nữ ấy yêu nhau và một đám cưới linh đình đã diễn ra trong năm 1931, giữa sự mến tiếc của những người “hỏng thi”.

5 De Tham 2Tưởng đâu chiếc thân bèo dạt nhờ cơ hội ấy mà yên cửa nhà, không dè sau một thời gian ân ái, đức lang quân mới hỏi đến gia tài ngày trước. Cô Hoàng Thị Thế mới đem hoàn cảnh sự thật nói cho chồng biết rằng, vào năm 1909 sau khi ông Hoàng Hoa Thám nghị hòa với quân Pháp, thì toàn quyền Paul Doumer có cắt đất Yên Thế, gồm có lối 5 ngàn cây số vuông, giao trọn cho nhà cách mạng, tức ông già vợ của chàng rể và là chủ nhân cô Thế nói trên. Chàng ta mới dùng thế lực của mình kiện chính phủ Đông Dương, lúc áy do toàn quyền Pasquier cầm đầu, để lấy lại đất đai của ông già vợ mình, đất đai thời đó trị giá những 100 triệu phật lăng ! Vụ kiện đó kéo dài hai năm, bị bác bỏ.

Không thấy được kết quả, thì bấy giờ cô Thế mới thấy được lòng dạ của chồng, là từ ấy trở đi cơm không lành canh không ngọt, mặc dầu với đức hạnh của một gái Đông phương biết chiều chồng nuôi con, vẫn không an ủi chồng được, và ngày ngày vẫn kiếm chuyện xích mích gây gổ, nào “trái ấu không tròn”, nào là “bồ hòn cũng méo”. Thì ra sau khi biết rõ rằng nàng không phải đúng một vị công chúa Tàu như người ta đồn, 5 De Tham 4mà chỉ là con của một người “cach m ang” của xứ “An Nam” thì không bao lâu cái gia đình Pháp – Việt ấy tan rã, chặt đứt oan tình.

Thế rồi, cô Hoàng Thị Thế lại sống giữa cô đơn và bụi đời ở nước ngoài, tiền của dần dần cạn sạch, bấy giờ cô mới lục lại danh thiếp của bao kẻ hâm mộ nàng ngày xưa. Và ngày xưa họ đã tìm tới nhà nàng để cầu trịnh trọng được hôn bàn tay, thì lần này chính nàng lại phải kiếm gõ cửa nhà họ để nhắc lại mối cảm tình ngày trước, và cũng xem trong chuyến đò tình sang sông, còn có khách nào mến cây da cũ, con đò xưa chăng ?

Thì than ô i! Nàng đâu còn là một gái xuân sắc với cặp mắt huyền mơ của ngày xưa tươi đẹp nữa. Giữa tàn tạ nàng phải sống một cuộc đời tuy không đến nỗi dơ dáng dại hình, song cũng không được xáng lạn cho lắm.

Kỹ sư Nguyễn Bá Lãng kết luận rằng : “Cuộc đời của nàng sau mối tình lang bạt kia nghe qua mà lòng se lại, tôi cũng rất tiếc cho con người tài hoa xinh đẹp ấy, nhiều khi vì sự sống còn ở nước người, đã phải đi gõ cửa từng nhà bạn quen, để giải quyết vấn đề bao tử của ngày ấy!

Từ sau trận đại chiến ở Âu Châu, kiều bào ở Pháp không còn ai gặp lại cô Hoàng Thị Thế nữa, không biết trong loạn lạc lúc ấy nàng có phải làm con thiêu thân cho bom đạn chăng ? Nhưng cái ngày chót mà các Việt kiều du học ở Pháp được gặp nàng là vào cuối năm 1939, và cô Thế có cho hay trên một chuyến tàu rằng, nàng sang nước Bỉ. Mấy tháng sau thì quân của Hitler ào ào tràn sang Bỉ mà tiến qua Pháp, đạo binh ấy có quét nàng đi như một hạt bụi, hay như một chiếc lá khô giữa đàng chăng ?”

Yên Huỳnh chuyển tiếp

VỌNG CỔ CÒN TRONG TIM

Logo vannghe A

Ng PhuongCâu chuyện đầu xuân nơi xứ tuyết

VỌNG CỔ CÒN

NHEN LỬA TRONG TIM

Nguyễn Phương

Tết 2015, tôi và các bạn già trong Viện dưỡng lão Rosemont ngồi nhâm nhi trà, nhắc chuyện đời xưa với nhau. Một ông bạn nói : “Ngày Tết, bạn nào có chuyện vui, kể cho nhau nghe chơi !”

Một bạn khác hỏi tôi : “Anh Phương, anh đã viết về nghệ thuật hát cải lương tuồng Tàu, tuồng cổ, tuồng xã hội và viết về Hý Khúc Trung Quốc. Sao anh không viết về nghệ thuật sáng tác và ca vọng cổ ?”

– “À, chuyện vọng cổ, hay đó… nhưng tôi muốn nghe kể về cuộc đời của các danh ca vọng cổ hồi xưa, cái thời chỉ cần hát 6 câu cho thật hay là lập tức có ông bà bầu nào đó đến ký contrat cho ca sĩ mua nhà lầu, sắm xe hơi…”

9 Cai luong 1– “Ôi chuyện dĩ vãng, nhắc làm gì ? Nhắc hoài thêm tiếc nuối” (một ông bạn già khác có vẻ chán đời, nói như đang bơi… bơi… trong cơn tuyệt vọng)

– Tôi nói : “Tôi nhớ câu nói của thi sĩ Émile Zola : “Nhắc lại chuyện xưa, không phải là để gợi lại đống tro tàn mà chính là giữ lại ngọn lửa. (Du passé gardons la flamme mais non pas les cendres). Chúng mình may mắn được sống ở Canada, một nơi xứ lạnh tình nồng. Đời sống của người cao niên được chánh phủ chăm lo, trẻ nhỏ được học hành và xây dựng tương lai, thanh niên đang có sức làm việc thì đều được sống tự do và có cuộc sống sung túc theo khả năng làm việc của mình. Cuộc sống của chúng ta dù là di dân hay tị nạn cộng sản, chúng ta đều hưởng được quyền lợi như người bản xứ. Vì vậy, tôi nghĩ là người nào đã từng trải qua dĩ vãng đau buồn do cộng sản gây ra hay người nào biết được thời vàng son dưới chánh thể Cộng Hòa, cũng nên thuật lại hay viết lại cho thế hệ trẻ biết để các cháu hiểu vì sao dân Việt Nam lưu lạc nơi xứ người và các cháu cũng sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống trong tự do dân chủ”.

– “Đang là chuyện bài ca vọng cổ và những giọng ca vàng, sao lại bỗng dưng xen vô cái chuyện thời sự vậy ?”

9 Cai luong 2– “Dạ, tôi xin lỗi ! Vì ông Tám đây nói là hãy quên chuyện xưa đi… Mà thôi, theo ý của các anh, tôi nhắc lại chuyện xưa qua một bài vọng cổ hài của ca sĩ Văn Hường. Qua bài ca này, tôi nhớ các đoàn hát, nhớ các bạn nghệ sĩ, nhớ cái khoảnh khắc kinh hoàng mà nghệ sĩ và dân chúng Đô thành phải trải qua trong cái Tết Mậu Thân. Bài ca đó như sau :

Táo quân cải lương chầu Ngọc Hoàng

(Nói lối) Dạ muôn tâu với Thượng Đế, tên thật của con là Trịnh văn Đỏ tự Văn Hường nghệ sĩ, đã mấy ngày trường con quá giang chiếc phản lực vượt chín tầng mây, đến đêm Giao thừa con mới lên được đến đây, xin Thượng Đế cho con được tỏ bày mọi việc…

Câu 1 / Thượng Đế ôi ! Xin ngài hãy xót thương mà đừng bắt tội, tại sao con là kẻ ở trần gian mà dám lặn lội tới Thiên Đình… Tại vì ở dưới trần gian trong làng nghệ sĩ có nhiều chuyện bất bình… mà đau khổ hơn là Tết Sáu mươi tám (1968) vì tất cả các gánh hát ở dưới dương trần đều hy vọng trong ba ngày Tết mới trả được hết nợ nầng với tiền góp hoặc tiền cô son…ơ… ơ… tiền cô xông

+ Thế mà chỉ mới hát được có đêm mùng một thì súng nổ rầm rầm khắp bốn phương nên tất cả mấy trăm gánh hát, nào là bầu bì soạn giả, đào kép hề họt gì bất kể, ai ai cũng hoảng vía bò càng, chỉ có cách là chun xuống sàn mà Nam Mô vái Tổ…ơ…ơ…

Câu 2 / Nhưng cũng may là không có ai thiệt mạng, chỉ có vài gánh tiểu ban, trung ban và đại ban cũng tan rã dần dần… có kẻ thì đi đạp xích lô, có người thì bán phở để trang trải nợ nần… và đặc biệt có mấy cậu kép trẻ như là Hùng Cường, Tấn Tài, Thanh Sang, Minh Đức, Út Hiền, Bửu Tài, Diệp Lang, Thanh Tú… 9 Cai luong 3Ôi thôi nhiều lắm con kể không hết…

+ Bây giờ họ không còn mặc đồ xi dinh bóng bẩy nữa mà họ lại mặc mỗi người một bộ đồ nhà binh như da beo da cọp, còn tóc thì không có để dài chải tém vắt lỗ tai, mà mỗi người đều đẩy cao gần tới xoáy thượng, còn mặt mày thì nắng gặm đen thui ơ…ơ…

(Nói lối) Muôn tâu với Thượng Đế, ở dưới trần gian các đoàn hát cải lương hiện giờ không còn được mấy gánh, Dạ Lý Hương thì thường trực ở Đô thành, Thanh Minh – Thanh Nga cũng lành quành Sài Gòn Chợ Lớn, Kim Chung, có gánh thì thẳng trớn đi xa xa, còn Tân Hoa Lan cũng chỉ tà tà gần Đô thị, còn Hương Mùa Thu thì cũng viễn du không xa lắm, nay hát Cà Mau, bữa sau về Châu Đốc, rồi bọc lại Vĩnh Long, cái rồi dông ra Vũng Tàu, rồi nhào lên Đà Lạt, rồi tạt xuống Pleiku, kế u qua Ban Mê Thuộc, rồi tuột xuống Long An, kế mang lên Biên Hòa rồi tà tà về Thủ Đức và trực chỉ xuống…

Câu 4 / – Đô thành… vì đây là một địa chỉ cao sang và mát mẻ trong lành… nên các gánh kể trên dù có đi ta bà thế giới nơi đâu thì lâu lâu cũng phải về Sài Gòn để ra mắt với bà con, báo chí… + Chỉ tội nghiệp cho gánh Thủ Đô, Út Bạch Lan – Thành Được, Thống Nhứt, Trăng Mùa Thu, Kim Chưởng, Dũng Thanh Lâm phải tạm xếp màn nằm nghỉ, không hiểu họ nghỉ luôn hay còn ngồi dậy được để tranh đua với các gánh hát đương thời….

9 Cai luong 4Câu 5 / – Còn mấy gánh nhỏ như Thanh Hương – Hùng Minh, Tinh Hoa, Tân Hoa Sen, Thúy Nga và Hoa Phượng – Hà Triều… Sao Ngàn Phương, Trâm Vàng, Phước Chung, Minh Cảnh với Mây Tần… còn nữa… mặc dù mấy gánh hát này coi nho nhỏ vậy mà họ làm ăn đỡ khổ, gánh thì hát ở tỉnh thành, gánh thì lành quàng theo quận, còn có gánh thì đi sâu vào những kẹt hóc cheo leo để giúp vui cho bà con cô bác trong quê nghèo xem giải trí, hễ mỗi chiều nghe tiếng xe ngựa xe lam rải giấy thì ngoài các ông già bà lão và thanh niên thiếu nữ, người ta còn thấy các em nhỏ, đứa thì quần cụt, đứa thì ở trần, đứa thì mặt mày lem luốt cũng chen lần đua nhau xin cho được một tấm chương trình.

Câu 6 / – Tâu Thượng Đế, còn nói về tuồng tích của các gánh hát cải lương ở dương trần năm nay thì con còn nhớ mấy tuồng hay như Đôi Nhân Tình Khùng thì hùng hồn hơn Gái Nhảy, mà Gái Nhảy thì chạy trước Tuyệt Tình Ca, mà Tuyệt Tình Ca lại qua mặt Người Nhạn Trắng, mà Người Nhạn Trắng lại bay trước Thảm Kịch Tuổi Xanh, Thảm Kịch Tuổi Xanh lại bò nhanh hơn Bọt Biển, mà Bọt Biển lại chiến hơn Nữ Hoàng Về Đêm, Nữ Hoàng Về Đêm lại êm hơn Trường Kịch, mà Trường Kịch lại xê xích với Lệnh Của Bà,

Tâu Thượng Đế, + Mấy tuồng con vừa kể qua đều hay tất cả nhưng chỉ có tuồng Bốn Thằng Trời Đánh thì con sợ chạm tới Ngọc Hoàng… + Còn nói về hãng dĩa dưới trần năm nay thì ối thôi nhiều lắm nhưng chỉ có một hãng dĩa tối tân nhứt mới ra đời đó là hãng dĩa Capitol, Tr cai luongvậy mỗi năm con báo cáo với Ngọc Hoàng, những gì con thấy dưới tận trần gian.

Mời nghe : Văn Hường : tân cổ cải lương chọn lọc (1:50’)

https://youtu.be/qo2SGjGrnKQ

(Tôi tiếp tục câu chuyện với các bạn già của tôi)

“Qua bài vọng cổ hài của nghệ sĩ Văn Hường, người ta nhớ lại Tết Mậu Thân 1968, đến nay đã 47 năm qua người nghe ca nhớ thời đó có bao nhiêu gánh hát đại ban, trung ban và các gánh hát nhỏ, đó là một thời kỳ vàng son của cải lương, thời kỳ dân chúng được tự do làm ăn, buôn bán, cuộc sống sung túc, an lành. Rồi sau đó chiến tranh vô Đô thành, người chết, nhà cháy, gia sản tiêu tan; bao nhiêu gánh hát rã, nhiều nghệ sĩ gia nhập quân đội, nhiều người phải đổi nghề. Có nhiều bài vọng cổ khác viết về các anh hùng dân tộc, nói về chuyện đồng quê, chuyện tình yêu đôi lứa, chuyện tình nghĩa xóm làng, chớ không phải Vua viết bài ca Vọng cổ…”

Anh Tám : “Nhắc tới vọng cổ, Nguyễn Phương nổ như một dây pháo điển đốt mừng xuân !”

Tôi cười : “Chưa đâu ! Mới mở màn sơ sơ thôi, chớ còn nói tới Vọng Cổ thì phải nói dài dài như kiểu hát Tiều hồi xưa, hát ba ngày bảy đêm chưa vãn hát. Trước khi kể cái hay của Vọng Cổ về văn chương, về làn điệu cổ nhạc, tôi kể chuyện bản Vọng Cổ đã biến cô gái nghèo đi hát dạo trở thành Nữ Hoàng sầu muộn… Đây là chuyện đời của Nữ hoàng sầu muộn Út Bạch Lan.”

Cai luong 2Trong số nghệ sĩ được khán giả ái mộ và ký giả kịch trường tặng cho những biệt danh thì nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan được tặng nhiều biệt danh nhứt. Nghệ sĩ Út Trà Ôn chỉ được tặng một biệt danh là Vua Vọng cổ, Văn Hường được gọi là Vua vọng cổ hài, Viễn Châu là Vua viết bài ca vọng cổ, Tấn Tài là Hoàng đế dĩa nhựa, Thanh Nga là Nữ Hoàng sân khấu, Bạch Tuyết là Cải lương chi bảo, Kim Cương là Kỳ nữ, Mỹ Châu là Tiếng hát Liêu trai, Ba Vân là Quái kiệt… riêng Út Bạch Lan thì ở làng dĩa nhựa, người ta gọi cô là Nữ hoàng Vọng cổ, còn ở sân khấu là Đệ nhứt đào thương, vì cô có cuộc đời rất bi thương, cô hát xuất sắc các vai buồn nên được gọi thêm là Nữ hoàng sầu mộng, Sầu nữ Út Bạch Lan, Sầu nữ Liêu trai, Vương nữ Sương Chiều (vì Út Bạch Lan ca bài Sương Chiều rất gợi cảm, trữ tình).

Những ngày thơ bi thảm của Út Bạch Lan

Út Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai, sanh năm 1935, tại ấp Lộc Hóa, xã Lộc Giang, Đức Hòa, Long An. Cha cô là ông Nguyễn Văn Chưa, làm nghề nài ngựa, qua đời năm 1966.

Năm 1945, cha mẹ cô xa nhau. Mẹ là bà Đặng Thị Tư dẫn cô rời xã Lộc Giang, về ở vùng Chợ Lớn Mới. Bà Tư cùng cảnh ngộ với mẹ của Văn Vĩ nên hai bà cùng kết nghĩa chị em, cùng sống chung nhà và đi làm mướn độ nhựt trong chợ Bình Tây Chợ Lớn Mới. Bé Út thì ngày ngày lang thang trong chợ, ai sai gì làm nấy, được người ta thương tình, khi thì cho tiền, khi cho rau cải, thịt cá. Bé Út đem về cho mẹ để hai mẹ con sống 9 Ut Bach Lan 1qua ngày.

Văn Vĩ mù bẩm sinh, học đàn guitare cổ nhạc và đàn rất giỏi. Hai bà mẹ kết nghĩa thân thiết với nhau thì hai đứa trẻ Văn Vĩ và Bé Út cũng quấn quít bên nhau. Bé Út được 11 tuổi, Văn Vĩ 15 tuổi, khi có dịp rảnh, Van Vĩ dạy cho Bé Út ca cổ nhạc.

Bé Út nghe máy hát dĩa của hàng xóm, học thuộc mấy bài vọng cổ: Trọng Thủy Mỵ Châu, Đêm Khuya trông chồng (cô Tư Bé ca), Mẹ Dạy Con (cô Tư Sạng ca).
Bé Út thấy người mù đi hát dạo trong chợ được người ta cho tiền, bèn rủ Văn Vĩ đi lén mẹ hát dạo, hy vọng kiếm được tiền giúp đỡ hai bà mẹ.

Văn Vĩ và Bé Út đi hát dạo từ Chợ Lớn Mới qua các đường phố Chợ Lớn cũ, ra tới Sài Gòn, chợ Bến Thành, qua Chợ Vườn Chuối, Chợ Bàn Cờ, Chợ Bàu Sen, Bùnh Binh Sài Gòn, Garage Charner, sân xẹt (cercle sportif trong vườn Tao Đàn hiện nay) Chợ Cầu Ông Lãnh, bến Tàu, Cột Cờ Thủ Ngữ…

Nơi nào Bé Út và Văn Vĩ hát dạo cũng được đông đảo người tụ tập nghe và thưởng cho nhiều tiền. Cuộc sống của hai gia đình đỡ khổ hơn trước nhưng tai nạn bất ngờ đổ ụp xuống đầu hai trẻ hát dạo: thời đó 1946, 1947, đang có chiến tranh Việt-Pháp, Văn Vĩ và Bé Út đờn ca, tụ tập người nghe rất đông tại Bùng Binh Sài Gòn, bọn Biện Chà (tức cảnh sát Tây thời Pháp thuộc) sợ có biểu tình, giải tán số người tụ tập nghe đờn ca, bắt Văn Vĩ và Bé Út đem về nhốt ở bót quận Nhì. Xếp bót quận Nhì là người Pháp lai Việt, thấy đứa bé mù và một cô gái nhỏ bị bắt, tưởng là mấy đứa trẻ đi rải truyền đơn, 9 Ut Bach Lan 2đem ra tra hỏi, mới biết là Văn Vĩ và Bé Út đi hát dạo.

Ông xếp bót thích nghe vọng cổ, ông ta có bạn là nhạc sĩ đờn violon trên Đài phát thanh Pháp-Á tên Jean Tịnh nên nói: “Nếu tụi bây ca được một câu vọng cổ có tiếng Tây thì tao thưởng tiền mà con thả về. Tự hậu, bây ca ở Sài Gòn, tao cũng làm lơ cho đi ca hát kiếm ăn…”

Văn Vĩ biết là ông Xếp nói chơi chớ đâu có ai viết vọng cổ mà có tiếng Tây trong đó nên cứ chấp tay xá xá, năn nỉ. Bỗng nghe Bé Út nói: “Dạ, con biết ca một câu vọng cổ có tiếng Tây.”

Ông Xếp trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nhìn Bé Út. Văn Vĩ sợ quá, hỏi : “Được hông mà em nói ẩu đó ?”

Bé Út cho biết là khi đi hát dạo ở sân Xẹt (Cercle sportif, sân Tao Đàn hiện nay) có một thầy đi đánh banh tennis ở đó dạy cho Út ca. Út chỉ nhớ một câu vọng cổ, không biết trúng hay trật.

Ông Xếp khoái chí, biểu Bé Út ca. Câu vọng cổ có tiếng Tây đó như sau:

– Hỡi ôi ! Tôi có một thằng chồng ở đất Pháp, lâu rồi bặt tin nhàn cá nên tôi đành phải dê cờ ri (J’écris) một bức thư tình, ăng voa (envoie) thăm hỏi me xừ (monsieur) Di Đăng (Résident, công sứ), Tú xơn (tout seul) gạt nước mắt than rằng: Cô son (cochon) cái phận lăng nhăng lỡ…

9 Ut Bach Lan 4– (Câu vọng cổ 1) Làng… Ôi ! Đờ buy (depuis) thiếp bén duyên chàng… Nốt xờ (noce) chưa được một bàn tiệc vui, Ê loanh nhê (éloigner) ai khéo giục xui, cu tô (couteau) ai nỡ cắt mùi nguyệt hoa, (Song lang) La cua (la cour) mút mọc luynh tà (lune tà: trăngtà), la sâm (la chambre) biết lấy ai là a mi ami), lạnh lùng manh áo sơ mi (Chemise) Năm canh trằn trọc, lơ li (le lit) một mình cô lẻ ơ…ơ…

Mấy chữ Pháp ghi trong hai dấu ngoặt là do tác giả viết để làm rõ các chữ nhại âm theo tiếng Tây của bé Út ca.

Ông Xếp bót cười ha hả, cười tới té sặc té ho. Văn Vĩ cũng bò ra mà cười, cười tới nước mắt nước mũi ra ràng rụa. Ông Xếp bót thưởng cho năm đồng rồi tha cho Văn Vĩ và Bé Út ra về.

Câu chuyện ca vọng cổ tiếng Tây tới tai nhạc sĩ Jean Tịnh và ca sĩ Thành Công, Đài phát thanh Pháp-Á khiến cho hai anh hiếu kỳ, đi tìm xem bé Út là ai và đây cũng là cơ duyên khiến cho sau này ca sĩ Thành Công trở thành người đầu tiên dìu dắt Út Bạch Lan trên con đường sự nghiệp cầm ca.

Ca sĩ Thành Công và nhạc sĩ Jean Tịnh gặp Bé Út và rất mến mộ ngón đờn xuất sắc của Văn Vĩ nên mời hai anh em gia nhập Ban cổ nhạc Thành Công của Đài phát thanh Pháp-Á với nhạc sĩ Hai Long, các ca sĩ Sáu Thoàng, Ba Tình, Văn Chung, Việt Hùng. Thành Công cho biết bên Đài phát thanh Quốc Gia có ca sĩ Bạch Huệ (con của nhạc sĩ Sáu Tửng) thì bên Đài phát thanh Pháp-Á có ca sĩ Bạch Lan. Anh dựa vào câu hát đưa em : Lan huệ sầu ai lan huệ héo, Lan huệ sầu chồng trong héo ngoài tươi. Thành Công đặt tên cho Bé Út là Bạch Lan bên Đài phát thanh Pháp-Á để đối chọi lại với tên Bạch Huệ bên Đài phát thanh Quốc Gia. Bé Út xin cho thêm chữ Út thành tên Út Bạch Lan vì mẹ cô thường gọi cô là Bé Út. Nghệ danh Út Bạch Lan được khai sanh năm 1950 như vậy đó.

Năm 1952, Út Bạch Lan gia nhập gánh hát Kim Khánh của ông bầu Cang được cho đóng các vai thế nữ, vũ nữ và ca ngâm hậu trường.

Năm 1953, Út Bạch Lan theo đoàn hát Tô Huệ, cũng chỉ được cho làm thế nữ và ca hậu trường vì lúc đó các đoàn đã có đào chánh, Út Bạch Lan chưa nổi danh và không người giúp “lăng xê” nên cô phải đóng thế vai khi các cô đào chánh của đoàn bị bịnh không hát được. 9 Ut Bach Lan 3Út Bạch Lan bèn trở về cộng tác với Đài phát thanh Pháp-Á và Đài phát thanh Quốc Gia.

Năm 1954, Út Bạch Lan gia nhập đoàn hát Kim Thanh, bầu gánh là bốn ngôi sao sân khấu : Út Trà Ôn, Thanh Tao, Kim Chưởng, Thúy Nga. Út Bạch Lan cũng chỉ đóng những vai tuồng phụ. Soạn giả Viễn Châu viết thêm hai câu vọng cổ trong tuồng của anh là “Tình Vương Hoa Thắm” để cho Út Bạch Lan ca. Khán giả vỗ tay khen nhiệt liệt không thua gì khi anh Út Trà Ôn ca.

Sau đó Viễn Châu viết thêm hai câu vọng cổ trong tuồng “Đời Cô Nga” cho Út Bạch Lan ca. Vãn hát, khán giả đứng nghẹt cửa hậu trường đón xem mặt của Út Bạch Lan.

Hôm sau, trên trang kịch trường các báo, hình của Út Bạch Lan được đăng rất lớn với câu đề rất kêu của ký giả Nguyễn Ang Ca: “Một ngôi sao lạ vụt sáng trên vòm trời nghệ thuật cải lương”. Ký giả Trần Tấn Quốc viết : “Út Bạch Lan, một giọng ca vọng cổ thảm sầu, bứt ruột bứt gan người nghe”. Ký giả Kiên Giang Hà Huy Hà viết : “Sầu nữ Út Bạch Lan, chất giọng đồng pha thổ nghe thương cảm chơi vơi, đêm đêm khơi nguồn lệ của hàng ngàn khán giả mộ điệu cải lương”.

Đó, các bạn thấy chỉ với 6 câu vọng cổ, một em bé nghèo đi hát dạo được biến thành “Nữ hoàng sầu mộng Út Bạch Lan”. (theo soạn giả Nguyễn Phương 2015)

Logo phong tuc

Quy TheXUÂN VỀ KỂ CHUYỆN:

GÁC CU, CẦM CHẦU

– Qúy Thể

Người xưa quan niệm Gác cu, cầm chầu là hai trong bốn thứ ngu (Ở đời có bốn thứ ngu , làm mai, lãnh  nợ, gát cu, cầm chầu). Thật thì hai thứ tiêu khiển này khó  gì sánh kịp, nó vừa mang tính chất dân giả  lại thanh cao và thú vị vô cùng. Trươc tiên xin kể cái thú gáct cu

– Gác cu hay đánh bẫy chim cu là một trò chơi đòi hỏi lắm công phu. Đầu tiên là phải có anh chim cu mồi. Đó là một chú chim cu trống loại cu cườm hay còn  gọi là cu đất ở thôn quê từ Nam ra Bắc rất nhiều. Chim cu ăn lúa là chính nhưng đôi khi cũng ăn đậu ăn mè.

Vì thế mới có câu hát hài hước : “Con cu ăn đậu, ăn mè, ăn chi của mụ, mụ đè cu tui?”. Chàng ta phải có biệt tài về âm nhạc, có giọng hát ngọt ngào. 8 Lam maiVề mặt võ nghệ đó phải là một cao thủ, lại còn phải khôn ngoan, tuỳ đối thủ mà hành động .

Có thể nuôi chim con khi lớn trở thành con mồi. Nhưng nuôi kiểu này phi phỏng, ít khi gặp chim hay. Mấy tay nuôi chim lão luyện nghe nói nơi nào có con chim rừng hay thì tìm cách bắt cho kỳ được. Một con chim hay chính là lãnh chúa cai quản một vùng rộng lớn. Muốn làm lãnh chúa phải là tay cự phách. Người ta tìm bắt những con chim này  về nuôi để làm chim mồi. Từ một con chim bá ( chim rừng) nuôi để trở thành chim mồi có khi vài ba tháng mà cũng có lúc  đến mấy năm, hoặc không bao giờ thành.

Những con có tướng tốt là : Đầu nhỏ, mỏ đinh, hình  bắp chuối, có bộ cườm nhỏ nhiều  và tròn đều hay cườm cắt. Dân chơi chim mồi thường tin tưởng rằng phải có cái “duyên” mới nuôi  được một con chim mồi hay. Một con chim có thể sống tới 20 năm. Trước kia ở đường Đỗ Thành Nhân Khánh Hội có nhiều nhà  nuôi chim mồi để bán. Giá một con không dưới lượng vàng.

8 Chim moi 1Cái lồng chim vừa để nuôi lại vừa dùng làm bẫy là một công trình thủ công mỹ nghệ rất công phu. Thời nhỏ tôi thấy mấy ông cụ làm chiếc lồng cả năm mới xong. Nội cái móc chạm trỗ rồng phượng đã mất ba tháng. Nuôi con chim mồi công phu không kém .Phải chọn lúa hạt tiêu, đôi khi còn phải tẩm trứng gà. Nước trong thay hàng ngày. Chỗ treo chim phải là nơi mát mẻ tránh gió và nhất là tránh khói. Chim bị khói thường nhặm mắt rất khó chữa. Chim gáy có hai giọng chính là thổ (trầm) và kim (cao). Kinh nghiệm cho thấy những con chim màu xám nhạt gáy giọng thổ, màu nau giọng kim. Tiếng gáy phải thật to và vang xa. Trong rừng hoặc ở thôn quê tiếng chim gáy xa hàng cây số vẫn nghe.

Khi thấy chim mình đủ tài sức mới  tính chuyện xuất quân. Tìm chỗ vườn cây hay rừng núi có tiếng chim gáy treo bẫy lên, rồi chủ nhân kiếm một nơi nào đó chờ  đợi.

Thời gian này để chủ nhân di dưỡng tinh thần và hưởng những lạc thú mà bao nhiêu công lao đã bỏ ra nuôi chim nay được đền đáp. Con chim mồi gáy rao vài đợt. Chim rừng nghe tiếng, đối đáp lại. Rồi hai con thúc, nghĩa la gáy dồn dập, tiếng gáy gồm ba âm. Lúc này hai chim đã trông thấy nhau. Lúc n8 Chim moi 2ày chim rừng sẽ chuyển từ cành nọ sang cành kia, cuối cùng đậu vào “nhánh tử”.

Chim mồi sẽ gù lên một hồi nữa. Nếu chim rừng chưa chịu nhảy, chim mồi hay sẽ sa cầu, nhịp cánh (giả vờ làm chim mái), và thế là anh chàng cu rừng vừa háo chiến vừa háo sắc dấn thân vào chỗ chết. Trận đấu có thể kéo dài suốt ngày mà cũng có thể chỉ diễn ra trong vài phút. Đối với người chủ đó là thời gian khoái cảm kịch liệt. Một con mồi hay có thể bắt cả chục con chim rừng trong một ngày. Chim hay thường người ta để nuôi hay tặng cho bạn bè. Chim dở mới cho vào bếp. Chơi chim Mồi thường thường là thú tiêu khiển của quý cụ. Có cụ hai mắt đã mù vẫn cứ nuôi chim, săn sóc con chim và say sưa thưởng thức tiếng gáy của nó. Một hình ảnh thật cảm động, một mảnh vải trắng bay phất phơ nơi lồng chim và con chim buồn rầu đứng ủ rủ trong lồng. Hỏi ra mới biết chủ nhân của nó vừa quy tiên.

– Cầm chầu là cái thú  nhộn nhịp, rộn ràng của những buổi hát bội. Trống chầu hay còn gọi là trống cái, mặt trống căng bằng da trâu, thân trống bằng gỗ mít. Có những cái trống khổng lồ đường kính mặt trống cả mét. 8 Cam chauTiếng trống  chầu  khoẻ khoắn, vang xa, người ta dùng để thông tin như hộ đê, thúc  quân, trường học, công sở báo hiệu giờ làm việc. Mấy gánh hát bộ luôn luôn có chiếc trống chầu  thật lớn đặt trên  chiếc giá gỗ. Trước khi hát thì dùng tiếng trống thúc giục người tới xem. Buổi chiều ở nhà quê hễ nghe tiếng trống chầu là lòng người rộn rã chỉ muốn nấu cơm ăn sớm  tới xem cho kịp. Tới lúc diễn, người ta mang trống  chầu đặt ở hàng ghế đầu  chỗ người  cầm chầu sẽ ngồi.

Cầm chầu là người có vai vế trong làng và cũng là người am hiểu nghệ thuật hát bộ. Cầm chầu tức là cách cho điểm bằng tiếng trống. Sau nột điệu bộ đẹp, một câu hát hay, người cầm chầu “thưởng” bằng một, hai hoặc ba tiếng lớn sảng khoái vô cùng. Ngược lại nếu diễn xuất dở, hát sai bị phạt bời một tiếng “cắc”… đánh vào tang trống.  Đây chính là kiểu khiển trách có nghệ thuật. Người càm chầu khen không đúng, chê không đúng thường bị các diễn viên và khán giả phẩn nộ. Bởi thế mới gọi cầm chầu là ngu. Nói tới trống chầu có một sự tích vừa nên thơ, vừa thú vị. Xuân về mọi loài hoa đều nở. Riêng có Mãn Đình Hồng còn say giấc ngủ Đông không chịu dậy. Vua bà Võ Tắc Thiên ra lệnh đánh trống để giục hoa nở (gọi là kích cỡ thôi hoa), Mãn Đình Hồng giật mình tỉnh dậy nở hoa đỏ rực cả nhà.

Mùa xuân, ngày xưa ở nông thôn không thể thiếu hai chữ tiêu khiển gát cu, cầm chầu. Nhân dân ta có câu : “Cu kêu ba tiếng cu kêu, cho mau tới Tết dựng nêu ăn chè.” Còn tiếng trống chầu là âm thanh rộn rã lòng người trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

CHÁU GÁI VUA HÀM NGHI

Logo bay gio ke

9 Xe lua 1HOÀI CỔ

Đầu thập niên 1950, thuở còn là sinh viên trẻ, độc thân, nhân dịp nghỉ hè, tôi có thực hiện một chuyến du lịch một mình, lần đầu tiên, lên Dalat, lúc ấy còn thuộc HoàngTriều Cương thổ (đi “phượt”, nói theo ngôn từ của giới trẻ ngày nay ở Việt Nam).

Chuyến du lịch bằng xe lửa Saigon – Dalat, đầy lý thú. Tôi được trải nghiệm đi tuyến xe lửa đường sắt có răng cưa từ Tháp Chàm đến Dalat. Khởi hành sáng sớm từ ga Saigon. Đến ga Tháp Chàm, hoàng hôn vừa buông xuống. Tàu phải dừng lại để thay đầu máy khác, đặc biệt, chuẩn bị cho cuộc hành trình đường đèo và leo núi.

Lúc bấy giờ, vì ngồi trong toa xe, vã lại, chưa biết cách thiết trí và vận hành của hệ thống xe lửa chạy trên đường sắt có răng cưa như thế nào, nên không mấy chú ý. Suốt cã đoạn đường, tôi có cảm giác như xe chạy chậm lại, ì ạch leo đèo, khói tuông cuồn cuộn, đen cả đoàn tàu.9 Xe lua 2 Sương mù buổi chiều rơi phủ cả rừng núi mênh mong. Nhìn cảnh vật hai bên như bức tranh thủy mạc.

Khói lam chiều tỏa ra từ các mái nhà sàn. Đồng bào thượng ngồi ngoài sân, chung quanh những khóm lửa bập bùng đốt lên để sưởi ấm. Lòng tôi man mác, không khí lạnh bao trùm. Nhìn thấy đồng bào thượng vẫn truyền thống, cổ truyền, khố, gùi, ống điếu to, dài và uốn cong, có vẻ như vô tư lự… thật thanh thản, sung sướng làm sao. Phong cảnh nầy đã in sâu vào tâm khảm, theo đuổi tôi, nên không còn nghỉ đến bằng cách nào xe lửa chạy lên đèo với hệ thống trang bị đường sắt có răng cưa.

Đến nay, nhân đọc những tài liệu trên mạng, hình dung và tưởng tượng lại cảnh trí ngày xưa, tôi cảm thấy thú vị vô cùng. Thầm nuối tiếc cho một công trình, một di sản quý hiếm, đã bị mai một trên quê hương. Ước gì tôi được đọc các tài liệu nầy, trước khi khởi hành chuyến du lịch, thì thích thú biết mấy. 9 Xe lua 3Vừa được ngấm cảnh thiên nhiên huyền ảo, vừa thưởng thức được kỷ thuật vận hành xe lửa chạy lên đèo bằng đường sắt răng cưa như thế nào.

Giả thử như bây giờ còn loại xe lửa nầy, trên tuyến đường Tháp Chàm – Dalat như xưa, tôi sẽ quên thân già, trở về Việt Nam, thực hiện lại chuyến du lịch, không phải để chiêm ngưởng cảnh phồn vinh giả tạo ở các đô thị, tỉnh thành, mà để khơi lại và chụp những gì trong ký ức ngày cũ. Tiếc thay !

Là người hoài cổ, tôi cố truy tìm lại lịch sử, tiến trình xây dựng, cách thiết trí và vận hành của tuyến xe lửa Đường Sắt Có Răng Cưa Tháp Chàm-Dalat.

1/- Dự án xây dựng: Tuyến xe lửa Đường Sắt Có Răng Cưa (ĐSCRC) Tháp Chàm – Dalat được dự án xây dựng trong 30 năm (1902-1932), từ thời toàn quyền Pháp Doumer và bác sĩ Yersin. Trong cuộc hành trình lần thứ ba sang Việt Nam, năm 1893 Ông khám phá ra cao nguyên Lang Biang. Đứng trên ngọn núi Tà Đùng (Ta Dung Mountain) nhìn xuống những mê lộ sâu và lạnh của dòng Da Dung, bác sĩ Yersin nhớ đến quê nhà của ông bên Thụy Sĩ.

Nếu Thụy Sĩ là xứ lạnh miền núi bên Âu châu, trên dãy núi Alps, thì Dalat là xứ lạnh miền núi, trên dãy Trường Sơn ở Đông Dương. Ông đã chọn Suối Dầu dưới chân rạng Trường Sơn ở VN làm quê hương thứ 2 khi mất.

9 Xe lua 4

Toàn quyền Pháp Paul Doumer muốn xây dựng một nơi nghỉ dưỡng cho Pháp kiều ở Đông Dương như những nơi nghĩ dưỡng ở Ấn Độ. Yersin đề nghị nên chọn Đankia – cách Dalat hơn 10 km về phía Tây Bắc.

2/- Thời gian xây dựng: Năm 1908 đoạn đường Tháp Chàm – Xóm Gòn mới được thi công.

– Năm 1917 tuyến đường Tháp Chàm chạy đến Song Pha.

– Năm 1922 xây tuyến Song Pha tới Trạm Hành (Đơn Dương) và đến Đà Lạt. Đó là tuyến đường sắt leo núi gồm 9 Xe lua 5có đoạn đường bằng và đoạn leo dốc.

– Năm 1932 thì hoàn tất tuyến Tháp Chàm – Dalat. Toàn tuyến dài 84km.

3/- Tuyến đường: Tuyến miền núi Tháp Chàm – Dalat có 3 đoạn có đường ray răng cưa để leo dốc và xuống dốc trên 12%, với tổng chiều dài 16km. Xen kẽ là các đoạn đường bằng phẳng chạy bằng ray thông thường, với 5 hầm xuyên đồi núi.

4/- Vận hành: Đầu kéo là máy hơi nước chuyên dụng HG, mã hiệu dùng cho đường sắt có đoạn ray răng cưa. Công ty SLM (Schweizerische Lokomotiv) Winterthur Thụy Sĩ chế tạo loại đầu máy HG này.

Công ty Đường Sắt Đông Dương CFI (Chemin de Fer de l’Indochine) đặt hàng công ty SLM Winterthur Thụy Sĩ để mua 7 đầu máy đặc hiệu HG4/4, loại có 4 trục bánh vận hành đồng bộ, chế tạo riêng cho tuyến đường sắt Tháp Chàm – Dalat, nhằm đáp ứng chạy tàu vùng có độ dốc trên 12%. Tàu chạy đến ga chót Dalat, không cần trở đầu, để đổ dốc về lại ga Tháp Chàm.

Khi tàu chạy đến gần đoạn răng cưa, lái tàu giảm tốc độ, khởi động giàn bánh răng ở đầu tàu, cho móc vào đường ray răng cưa, nằm giữa 2 thanh ray trơn, 9 Xe lua 6rồi khóa hệ thống bánh răng. Bánh răng của đầu máy bám chặt vào răng cưa đường ray để tàu leo dốc và xuống dốc. Những bánh răng cưa nầy có thể tự điều chỉnh chiều cao phù hợp với độ mòn của các bánh xe. Hệ thống vận hành gồm 2 bộ phận cơ khí vận chuyễn sức kéo biệt lập, một cho đường mặt bằng và một cho đường răng cưa.

5/- Qúa trình nhập đầu máy kéo: Thập niên 1920 CFI – ở Đông Dương nhập 7 đầu máy HG 4/4 do Công ty SLM Winterthur Thụy sỉ chế tạo theo kiểu mẫu của kỷ sư Roman Abt. Năm 1929 CFI nhập thêm 2 đầu máy HG 4/4 do công ty MFE (Maschinenfabrik Esslingen) Đức Quốc chế tạo, dựa trên mẫu của SLM nhượng quyền, dưới chương trình bồi thường chiến tranh cho Pháp khi Đức thua trận thế chiến 1914-1918.
Như vậy CFI sở hữu tất cả 9 đầu HG 4/4 chỉ có ở Việt Nam. Trong chiến tranh với Nhật 4 đầu máy HG 4/4 bị mất tích. Sau đó, Công ty SLM lại chế tạo đầu máy HG ¾ cho tuyến đường Furka bên Thụy Sĩ. Như vậy đầu máy HG 4/4 dùng ở Việt Nam cổ xưa hơn đầu máy HG3/4 dùng ở Thụy Sĩ. Rồi sau đó, công ty FO (Furka-Oberwald) thay thế công ty SLM, khai thác tuyến đường miền núi Furka-Oberwald.

Sau thế chiến thứ 2, vào năm 1947, Công ty CFI ở Đông Dương sang Thụy Sĩ hỏi mua 4 đầu máy HG ¾..  Như vậy, lúc bấy giờ tuyến Tháp Chàm – Dalat xử dụng 9 đầu máy 9 Xe lua 9HG: 5 đầu HG 4/4 và 4 đầu HG ¾.

Năm 1954 Khi công ty CFI rời Việt Nam, CFI chuyễn giao lại cho Việt Nam Hoả Xa (VNHX) 5 đầu máy kéo HG 4/4,cùng với 4 đầu máy kéo HG ¾. Mã số chỉ thay CFI bằng VHX:

6/- Thời Việt Nam Cộng Hòa và sau 1975. Trong suốt gần 30 năm(1947-1967), 4 đầu máy HG¾ của công ty FO ở bên Thụy Sỷ làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lang Biang trước khi bị ép buộc vào cơn “ngủ” dài đến tận năm 1990 thì may mắn hồi hương trở về Thụy Sĩ.

Trước nhất, chúng “ngủ” vì tuyến đường mất an ninh nên phải ngưng sử dụng vào năm 1968. Tuyến đường bị phơi sương từ đấy tới tháng 4 năm 1975. Hai tháng sau chợt thức dậy. Ngày 6/6/1975, chiếc đầu máy răng cưa lăn bánh gần 70km, vượt D’ran (Đơn Dương), qua Eo Gió (đèo Ngoạn Mục), qua Krongpha về Tân Mỹ. Chỉ chờ cầu Tân Mỹ hoàn nhịp (vì trước đó bị phá sập), thì về tới ga chót Tháp Chàm để hoàn tất tuyến đường 84km. Nhưng chỉ chạy đúng 27 chuyến. Đến tháng 8/1975 thì bị ngưng chạy. Người ta ra lệnh cho tháo gỡ ray và tà vẹt đường sắt leo núi Tháp Chàm – Dalat để dùng vào việc đại tu đường sắt mặt bằng Thống Nhất nối liền Bắc Nam. Phần đường có ray răng cưa không phù họp thì bỏ phơi sương để rồi bị đánh cắp bán làm sắt vụn.

Tiếp sau đó đến lượt các cầu cũng bị tháo gỡ bán nốt làm sắt vụn. Tuyến đường chỉ còn trơ ra những cái hầm đục trong khối đá còn sót lại tiếp tục “trơ gan cùng tuế nguyệt” để cho người đời ngâm câu “nước còn cau mặt với tang thương.”

9 Xe lua 107/- “Châu về hiệp phố” (back to Switzerland) Công ty DFB là công ty thứ 3 sau công ty SLM và FO khai thác tuyến đường sắt miền núi Furka ở Thụy Sĩ, trên dãy núi Alps. Tuyến có tên xưa cũ là Glacier Express.

Để giử gìn dịch vụ của Glacier Express xưa cũ, họ cần có những đầu máy kéo hơi nước chạy đường sắt răng cưa. Họ truy lục trong các tài liệu, thấy việc FO đã bán lại cho công ty CFI ở Đông Dương 4 đầu máy kéo hơi nước HG 3/4 do SLM Winterthur chế tạo. Họ hướng sự tìm kiếm đến Việt Nam. Lãnh sự Thụy Sĩ viếng thăm Đà Lạt, nắm được thông tin về đường sắt Tháp Chàm – Dalat bị bỏ hoang.

Công ty DFB có ý định thu mua đầu máy kéo cổ của tuyến đường Furka đã “lưu lạc” sang Việt Nam để đem về. Tháng 6 năm 1988 kỷ sư Ralph Schorno và Roger Waller đến Việt Nam để khảo sát những đầu máy kéo hơi nước còn có thể tìm thấy. Đến nơi, không những họ tìm lại được đầu kéo HG ¾ mà công ty FO đã bán nhượng lại cho công ty CFI ở Đông Dương năm 1947 mà còn phát hiện đầu máy HG 4/4 (cổ hơn) mà SLM đã chế tạo riêng cho CFI dùng ở VN. Có 2 đầu máy kéo HG ¾ và 2 đầu máy kéo HG 4/4 đều có thể sửa chửa để dùng được và những phế liệu của đầu máy kéo khác còn tốt có thể dùng như cơ phận rời.

Cũng trong năm này họ đến VN để thu hồi các đầu máy kéo HG3/4 mà FO đã bán cho CFI.

a/- Việt Nam bán cổ vật cho Thụy Sỉ: Nay công ty DFB vớ được đồ cổ quí giá do chính nước mình đã chế tạo thì lập tức thu hồi đem về nói là để bảo tàng, nhưng sự thật là tái khai thác tuyến xe lửa có đường răng cưa hoài cổ Glacier Express ở đèo Furka.

9 Xe lua 7

Việt Nam bán cho Công ty DFB toàn bộ 7 đầu máy và các phế liệu của ĐSRC kiểu Abt của tuyến đường Tháp Chàm-Dalat do Thụy Sĩ chế tạo còn sót lại ở VN. Thương vụ được thực hiện thì coi như “Châu Về Hợp Phố”. Đường sắt “đặc chủng leo núi” Tháp Chàm – Dalat, có 1 không 2 trên thế giới, được Công ty Đường Sắt Đông Dương CFI đặt hàng mua ở Thụy Sĩ, nay trở về đất mẹ Thụy Sĩ.

b/- DFB thu hồi đầu máy kéo hơi nước ở VN: Năm 1990 họ thu hồi được 7 đầu máy kéo cũ và các bộ phận rời. Tất cả tập trung ở ga Tháp Chàm để kéo về ga Sóng Thần.

Ngày 20/9/1990, các đầu máy kéo hơi nước, toa xe, cơ phận rời và thiết bị, mà trọng lượng tổng cộng là 250 tấn được bốc vở lên chiếc tầu thủy cựu Đông Đức “Friedrich Engels”, rời khỏi Việt Nam, vượt biển cả, dự tính sẽ cập bến Hamburg ngày 31/10/1990, vào lúc nước Đức thống nhất. Đến Đức Quốc, 250 tấn hàng được chở bằng tuyến đường xe hoả Đức Quốc Deutsche Bahn, để được vận chuyển về Thụy Sĩ.

Chiến dịch “Back to Switzerland” hoàn thành nhiệm vụ tại thời điểm khánh thành cuộc triển lãm “Tuyến đường sắt miền núi Furka” vào ngày 30/11/1990 ở Bảo Tàng Vận Tải Lucerne. 9 Xe lua 8Rồi các đầu máy kéo được tân trang để đưa vào xsử dụng.

8/- “Châu Về Hợp Phố” ! Nếu như ngày xưa, tuyến đường sắt có răng cưa, kiểu Abt Tháp Chàm – Dalat là 1 trong 2 (Việt Nam và Thụy Sĩ) nổi tiếng trên thế giới, thì nay chỉ còn có 1 là tuyến leo đèo Furka ở Thụy Sỉ mà thôi. Người Thụy Sỉ độc quyền sở hữu.

Ngày nay, dân Việt Nam nói chung hay người Đà Lạt nói riêng :

– Có ai muốn thấy hình ảnh con tàu ì ạch, thở phì phèo leo núi; ngắm cảnh con tàu nhả làn khói than đá hay gỗ thông, băng qua cánh rừng thông trong làn khói phản phất mùi nhựa thông, mùi than đá;

– Có ai muốn nhớ tiếng còi “hít” chói tai, đặc trưng của tàu chạy bằng hơi nước xưa kia…;

– Có ai còn muốn nhớ tiếng va chạm kim khí của bánh răng đầu máy với răng của đường ray, với cảnh con tàu ghì sát, ôm chặt vào đường sắt, như “người” mình yêu để leo lên hay tuột xuống núi vùng mù sương Lang Biang Dalat… phải vượt hành trình nửa vòng trái đất để đến xứ Thụy Sĩ mà nghe, mà thấy những đầu máy kéo của ta đang hoạt động trên hành trình du lịch hoài cổ Glacier Express. (sưu tầm-tổng hợp)

Đinh Mỹ Chơn chuyển tiếp

SỰ TRỞ VỀ CỦA CÔ GÁI PHÁP

MANG DÒNG MÁU VUA HÀM NGHI

Một câu chuyện kỳ lạ khác về vua Hàm Nghi vừa làm ngỡ ngàng người Sài Gòn, khi một nữ trí thức trẻ người pháp trở về nhận là hậu duệ của ông và cho biết đang làm luận án tiến sĩ lịch sử nghệ thuật về chính bậc tiền nhân của mình…

Hàm Nghi là vị hoàng đế có số phận kỳ lạ, từ chuyện ông được chọn lên ngôi, truyền hịch Cần Vương chống pháp, bị bắt lưu đày biệt xứ, từ chối học tiếng Pháp và cả việc ông vẽ hàng trăm bức tranh mà mãi sau này mới được biết đến.

Sống lại hình ảnh tuổi trẻ vua Hàm Nghi trong mắt cô cháu gái.

Nữ trí thức trẻ ấy có gương mặt xinh đẹp, thanh tú rất Pháp và cái tên cũng hoàn toàn Pháp: 9 Hau due 1Amandine Dabat, sinh năm 1987 ở Paris, tốt nghiệp cử nhân Việt Nam học tại Pháp năm 2012. Vẻ đẹp rạng rỡ, phong cách cư xử tinh tế và tài ăn nói lưu loát của cô làm dịu đi cái nắng xuân oi bức Sài Gòn tháng 3/2015.

Điều gây ngạc nhiên cho mọi người là cô lại mang trong mình dòng máu của vị hoàng đế yêu nước Hàm Nghi, mà theo cách gọi của người Pháp thời thuộc địa là “ông hoàng An Nam”. Bằng kiến thức sâu sắc và khách quan, cô đã giúp làm sáng tỏ thêm nhiều điều bất ngờ thú vị về ông vua có tâm hồn nghệ sĩ.

Lịch sử cho biết, Hàm Nghi tên húy Nguyễn Phúc Ưng Lịch là hoàng đế thứ 8 của triều đình nhà Nguyễn, do phái chủ chiến mà đứng đầu là hai đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường dựng lên làm vua khi ông mới 13 tuổi. Là con thứ 5 của Kiên Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn, ông là LS Ham Nghi 1một trong ba vị vua là ba anh em ruột được sinh trưởng trong cùng một gia đình hoàng tộc: Kiến Phúc, Hàm Nghi và Đồng Khánh. Ông cũng là một trong ba vị vua nhà Nguyễn được lịch sử tôn vinh yêu nước chống giặc Pháp xâm lược: Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân.

Và sau ba năm phất cờ khởi nghĩa Cần Vương, ông bị kẻ phản bội chỉ điểm và bị thực dân Pháp bắt xuống tàu đày sang an trí tận thủ đô Alger của Algeria năm 1888.

Bị giam lỏng xứ người xa xôi, sống buồn tủi trong ngôi biệt thự Rừng Thông (Villa des Pins, thuộc làng El Biar), cựu hoàng trẻ tuổi vẫn giữ cách ăn mặc, sinh hoạt của người Việt, từ chối học tiếng Pháp, vì ông cho đó là ngôn ngữ của kẻ thù xâm lược Tổ quốc mình. Tuy nhiên, cuối cùng nhận thấy người Pháp ở Algeria tỏ ra tử tế hơn người Pháp ở Việt Nam và cũng do nhu cầu giao tiếp, nên dần dần ông học và nói, viết rành tiếng Pháp.

Đến năm 1904, vua Hàm Nghi đã kết hôn với bà Marcelle Laloe ở Alger và lần lượt sinh hạ ba người con: hai công chúa Như Mai, Như Lý và hoàng tử Minh Đức. LS Ham Nghi 2Trong đó, công chúa Như Lý (hoặc Như Luân, 1908 – 2005) từng tốt nghiệp tiến sĩ y khoa và lập gia đình với công tước Frangois Barthomivat de la Besse, mà cô Amandine Dabat là cháu đời thứ 4; cũng có nghĩa Amandine là hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi.

Đây không phải là chuyến trở về Việt Nam đầu tiên của Amandine Dabat, nhưng là lần đầu cô có buổi trò chuyện trước hàng trăm người tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Sài Gòn, lại nói về cuộc đời kỳ lạ của một người thân thích của mình là hoàng đế – nghệ sĩ Hàm Nghi.

LS Ham Nghi 3Amandine Dabat cho biết, cô càng nghiên cứu kho sử liệu gia đình thì càng tự hào vì trong mình có dòng máu của vị vua người Việt Nam yêu nước, một nghệ sĩ có cuộc đời thật kỳ lạ.

Khi bị lưu đày tại Algeria, vua Hàm Nghi vẫn bị người Pháp cho rằng có thể quay về Việt Nam làm vua và xem ông như một quân bài dự bị chiến lược. Cả người quản gia cũng là nhân viên an ninh theo dõi nhà vua và đã làm báo cáo nhiều trang gửi chính quyền thực dân. Thư từ hoàn toàn bị kiểm soát và chỉ một số ít đến được tay của nhà vua.

Hàm Nghi là một trong hai hoạ sĩ Việt Nam đầu tiên theo phong cách phương Tây.

Đối với thế giới nghệ thuật, cựu hoàng Hàm Nghi với nghệ danh Tử Xuân ký dưới các bức tranh, là một hoạ sĩ đích thực với niềm đam mê hội hoạ lớn lao và có thành tựu, chứ ông không chỉ đơn giản dùng tranh để khuây khoả những năm tháng bị đày ải biệt xứ.

“Thực sự lúc đầu tôi nghĩ rằng ông vẽ như một cách để tìm niềm vui. Nhưng qua tài liệu cho thấy, khi đã khởi đầu thì ông đam mê vẽ cả ngày, vẽ như một hoạ sĩ thực sự. Và theo tôi, ông đã trở thành hoạ sĩ một cách tự nhiên”. Amandine Dabat cũng nói rằng, nhà vua đã vượt ra khỏi sự giam lỏng của chính quyền thực dân Pháp để tìm đến với nghệ thuật như một cách bày tỏ nỗi nhớ cố hương đang chìm trong bóng giặc. Tác phẩm của ông không bộc lộ quan điểm chính trị.

Hành trình đến với nghệ thuật của cựu hoàng Hàm Nghi cũng khá đặc biệt. Ông vốn không tỏ ra có năng khiếu mỹ thuật. Vào năm 1899, từ Alger ông sang Paris và thích thú khi xem một cuộc triển lãm của danh họa Paul Gauguin, từ đó khơi lên trong ông ngọn lửa tình yêu hội họa. Và cũng từ đó ông dần đắm chìm trong sắc màu.

Tranh của ông chịu ảnh hưởng của trường phái ấn tượng của nước Pháp và châu Âu. Người gần gũi dạy vẽ trực tiếp cho ông 15 năm là hoạ sĩ Pháp Marius Reynaud sống ở Algeria. Ngoài ra, Hàm Nghi cũng từng “thọ giáo” nhà điêu khắc vĩ đại nhất nước Pháp August Rodin, mà tại cuộc triển lãm năm 1979, trong phần Rodin với vùng Viễn Đông có xác thực điều này.

LS Ham Nghi 4Nhờ những chuyến du hành hạn chế sang Pháp và trên đất nước Algeria mà ông đã vẽ nhiều bức phong cảnh, tĩnh vật và điêu khắc một số tượng chân dung bằng đồng, thạch cao. Tranh tượng của Hàm Nghi dùng bút pháp phương Tây nhưng hoà quyện tinh thần văn hoá phương Đông, nơi sinh thành ra ông với những hình ảnh thân thuộc như cánh đồng, cây cối, hoa trái, cánh cò cánh vạc vào buổi hoàng hôn. Điều đó giúp ông giải toả nỗi nhớ cố hương và cũng là hồn cốt tạo nên sự khác biệt trong tác phẩm của ông.

Kỳ lạ là hơn nửa thế kỷ sau khi cựu hoàng Hàm Nghi qua đời, mọi người mới lơ mơ biết rằng ông từng vẽ tranh khắc tượng.Tin tức về các tác phẩm của ông chỉ được biết qua thư từ mà ông trao đổi với bạn bè, nhất là catalogue của cuộc triển lãm riêng vào năm 1926 tại Paris dưới bút danh Tử Xuân; còn đa số tranh của ông đã bị thất lạc, nhất là khi căn nhà ông ở bị cháy trong biến cố chiến tranh ở Algeria năm 1962.

Đến nay tranh của ông còn lại khoảng dưới 100 tác phẩm, về bức tranh “Chiều tà” (Déclin du jour) của Hàm Nghi được khám phá và bán đấu giá 8,800.00 euro ở Paris ngày 24/11/2010, Amandine Dabat nói rằng cô và gia đình không hề hay biết cho tới khi nghe tin tức qua báo chí.

Vì sao Hàm Nghi ký tên dưới các bức tranh là Tử Xuân, chứ không phải Xuân Tử vốn là tên được cha mẹ đặt cho ? Ông ký tên bằng chữ quốc ngữ rất rõ ràng nhưng không có dấu, theo kiểu tiếng Pháp: Tu Xuan. Vấn đề này được đặt ra và tranh luận nhỏ tại buổi nói chuyện.

Theo sự giải thích của Amandine Dabat, khi chống Pháp và bị bắt lưu đày, vua Hàm Nghi chưa dùng chữ quốc ngữ mà chỉ dùng chữ Pháp và chữ Hán. Về sau, những người Việt sang Pháp du học mới dạy cho cựu hoàng chữ quốc ngữ và ông đã sử dụng nó để ký tên vào tác phẩm của mình.

Có mặt tại buổi nói chuyện, Tiến sĩ văn học Trần hoài Anh cho rằng, việc Hàm Nghi đã viết tên mình theo ngữ pháp tiếng Việt chứ không phải ngữ pháp tiếng Hán cho thấy ý thức khát khao độc lập về văn hoá của vị vua yêu nước.9 Hau due 2 Với trình độ Hán học uyên thâm, không thể có chuyện cựu hoàng viết nhầm Xuân Tử thành Tử Xuân được. Đây chắc chắn là một biểu hiện có chủ ý của vua Hàm Nghi.

Amandine Dabat cho hay, cô đã tập hợp trên 2,500.00 tài liệu thư từ gia đình, thư viện, chứng từ hành chính trong thời kỳ lịch sử có liên quan đến vua Hàm Nghi để dựng lại cuộc đời của ông. Cô đang hoàn thành hai công trình để xuất bản thành sách, đó là luận án tiến sĩ lịch sử nghệ thuật tại Đại học Sorbonne mà cô thực hiện năm 2010 có chủ đề: “Tử Xuân: tên các tác phẩm tranh ảnh, điêu khắc của Hàm Nghi (1871-1944), vị hoàng đế Việt Nam lưu vong” và luận án tiến sĩ ngành lịch sử nghệ thuật và khảo cổ với chủ đề “Vua An Nam: khảo cổ học nhân học”.

LS Ham Nghi 6Ngoài thư viện gia đình, Amandine Dabat đã tiến hành nhiều chuyến đi khảo cứu ở Algeria, Việt Nam và ngay tại Paris có liên quan tới cuộc đời vua Hàm Nghi. Cô nói: “Tôi hy vọng sẽ sớm xuất bản cuốn sách phát triển từ luận án về vua Hàm Nghi viết bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Mọi tin tức cần biết về vị vua yêu nước và là một nghệ sĩ tài năng đích thực sẽ là niềm tự hào cho tất cả chúng ta”.

Trong câu chuyện, cô hay nói danh từ “chúng ta” bằng tình cảm chân thành và gần gũi của một người con xa xứ trở về cố hương với bao trăn trở về quá khứ đau thương xen lẫn tự hào về bậc tiền nhân “vị quốc vong thân”!

Chúng ta đã biết Hàm Nghi là vị hoàng đế yêu nước và đã thể hiện được bản lĩnh tâm hồn, nhân cách Việt khi bị lưu đày ở xứ lạ quê người. Qua “giọt máu” đáng quý của ông là Amandine Dabat, nhất định rồi đây chúng ta sẽ biết rõ thêm một Hàm Nghi nghệ sĩ, có thể là người tiên phong của nền mỹ thuật Việt Nam đương thời.

Như nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn đắc Xuân: “Luận án tiến sĩ của Amandine nghiên cứu về toàn bộ cuộc đời làm nghệ thuật của vua Hàm Nghi. Hàm Nghi nghệ sĩ vẽ tranh, Hàm Nghi nặn tượng và Hàm Nghi nhiếp ảnh. Khi luận án này trình xong, cùng với Lê văn Miến, vua Hàm Nghi sẽ được khẳng định là một trong hai họa sĩ Việt Nam đầu tiên vẽ tranh, nặn tượng theo phong cách phương Tây. (theo Hoàng Thủy – Pháp luật và Cuộc sống)

Yên Huỳnh chuyển tiếp