NGÀY XUÂN NGHỆ SĨ ĐI XEM BÓI

Logo Van nghe

nguyen-phuongMột tập tục khó quên :

NGÀY XUÂN NGHỆ SĨ

ĐI XEM BÓI

– Soạn giả Nguyễn Phuơng

Năm nay trước Tết mấy ngày, vợ tôi thấy tôi loay hoay thu thanh tiếng gà trống gáy để cho gáy vào đêm giao thừa, bèn nói :

– “Em thấy anh lẩm cẩm rồi đó. Năm nào cũng tìm cách thu thanh tiếng con thú cầm tinh của năm đó với hy vọng là được may mắn; năm nay anh thu tiếng con gà gáy vì là năm Dậu, năm sau anh phải đi kiếm thu thanh tiếng con chó sủa cho hợp với năm Tuất, rồi lại kiếm tiếng con heo kêu ột ột cho hợp với năm Hợi. Mà khi tiếng con thú cầm tinh của năm đó kêu đúng vào giờ giao thừa, có phải đó là báo hiệu cho mình biết là sẽ có một năm may mắn thuận lợi, có đúng như vậy hay không ?”

Tôi mỉm cười, trả lời :

– “Nhứt định như vậy rồi. Em có còn nhớ năm Canh Tý 1960, vừa đúng vào giờ giao thừa, khi có pháo nổ thì tiếng chuột kêu rúc rích, có một con chuột chạy từ ngoài trước sân vô nhà mình… Năm đó, đoàn Thanh Minh Thanh Nga hát khai trương tuồng Tình Xuân Muôn Tuổi của mình, tiền bản quyền mình thu vô ào ào. Hõng phải là năm Canh Tý, chuột chạy vô nhà, báo hiệu cái điềm mình được phát tài hay sao ?”

Tr cai luongVợ tôi không tin, bèn nói :

– “Năm Canh Tý 1960, đoàn hát hát tuồng của mình nên mới có tiền vô, còn nếu như đoàn hát hát tuồng của soạn giả khác thì dầu cho có cả trăm con chuột chạy vô nhà mình, mình cũng đâu thâu được tiền gì đâu. Với lại…“

Tôi hỏi:

– “Với lại gì nữa ?”

– “Với lại cái năm Nhâm Tý 1972, cũng năm con chuột, anh cũng thâu thanh và cho phát thanh trong nhà tiếng chuột kêu rúc rích… rúc rích, mà năm đó đoàn hát xất bất xang bang, mình chẳng thu được tiền bản quyền mà còn bị giựt hụi gần cả triệu đồng. Vậy thì hên ở chỗ nào đâu ?”

– “Thì … thì tại cái năm mùa hè đỏ lửa… năm 1972, ai làm ăn cũng thất bát, chớ đâu phải chỉ có một mình mình thôi”

Tôi biết là tôi cãi bướng vì cái chuyện tin dị đoan chẳng qua là một cách tự kỷ ám thị, mình tạo cho mình một hy vọng, một mơ ước trong khi biết rõ là mình không có khả năng đạt được mơ ước đó. Chỉ là cầu may thôi !

Trong cuộc sống, ai cũng mang theo hành trang mơ ước, hy vọng và niềm tin để đi vào đời. Nếu không có mơ ước, không có hy vọng, chỉ bằng vào khả năng của mình để có niềm tin thì khả năng của tôi không có nhiều, tôi tin tôi được sao ? Bởi vậy nhiều khi mình không biết nên hy vọng vào đâu nên mới phải nhờ mấy ông thầy bói, bói mò để mấy ổng cho mình một chút hy vọng. Tranh Lang OngĐó là tâm lý của tôi, của các bạn nghệ sĩ đồng nghiệp với tôi, vậy nên năm nào vào dịp cuối năm và đầu xuân, chúng tôi cũng rủ nhau đi Lăng Ông Bà Chiểu để cúng kiếng cầu phước, đi hái lộc cầu may và xin xăm, coi bói để đoán hậu vận tương lai.

Nói tới Lăng Ông Bà Chiểu thì dân Saigon, Chợlớn Gia Định ai cũng biết đó là ngôi mộ cổ, nơi an nghỉ cuối cùng của Tả Quân Lê Văn Duyệt, Tổng Trấn Gia Định Thành, khai quốc công thần của Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long. Bên cạnh mộ Ông là mộ Bà, phu nhân quan Tả quân, bà tên tộc là Đỗ Thị Phấn.

Tôi còn nhớ khuôn viên nơi Lăng Ông tọa lạc thật là lớn rộng, nằm giữa bốn con đường : mặt tiền hướng Nam là đường Vũ Tùng, mặt hậu hướng Bắc là đường Phan Đăng Lưu, phía trái hướng Tây là đường Đinh Tiên Hoàng, phía phải hướng Đông là đường Trịnh Hoài Đức.

Trên cổng tam quan có đề chữ “Thượng Công Miếu”, trong khuôn viên có nhiều cây cổ thụ, đặc biệt có một số cây thốt nốt trồng tự lâu đời. Phía trái là khu cổ mộ, nơi an táng hài cốt của hai ông bà Tả Quân, phía trong là đền thờ kiến trúc theo kiểu Á Đông, trên nóc có rồng chầu phụng múa, sơn son thiếp vàng. Chính điện thờ bức đồ tượng của Tả Quân, mặc đại bào triều phục, dáng người thấp nhỏ, đứng tuổi nhưng không có râu, đôi mắt sáng tinh anh. Khác với những ngôi đình thờ thần hoàng bổn cảnh ở Saigon hay các tỉnh 9 Lang Ong 1là trong miếu thờ Tả Quân không có sắc phong của triều đình.

Theo sử sách thì sau khi Tổng Trấn Gia Định Thành tạ thế (năm 1832) vua Minh Mạng bãi bỏ chức Tổng Trấn, lập ra sáu tỉnh ở phương Nam, bổ nhiệm cho Nguyễn Văn Quế làm tỉnh trưởng Gia Định, Bạch Xuân Nguyên làm Bố chánh và Nguyễn Chương Đạt làm giám sát.

Vừa mới nhậm chức, Bạch Xuân Nguyên phao tin là nhận mật chỉ của vua tra xét mọi việc hà lạm của cố Tổng Trấn. Bạch Xuân Nguyên tịch thu gia sản, bắt giam Lê Văn Khôi, con nuôi và cũng là cận tường tin cẩn nhất của Lê Văn Duyệt.

Lê Văn Khôi sau đó vượt ngục, chiêu tập những người trung thành với cố Tổng trấn nổi loạn, chiếm cứ thành Phan An, giết cả gia đình của Bạch Xuân Nguyên và Nguyễn Văn Quế. Ba năm sau triều đình mới dẹp được loạn ngụy Khôi. Vua Minh Mạng kết tội Lê Văn Duyệt liên can với giặc, lẽ ra phải quật mồ phân thây, nhưng xét vì có công dựng nước với Tiên vương nên mới ra lệnh xiềng mả.

Đến đời vua Tự Đức mới xóa bỏ án cũ, phá bỏ xiềng xích. Vì vậy, thượng công Lê Văn Duyệt không được ban sắc phong thần của triều đình như các bậc công thần khác.

8 Lang ong 3Người dân Gia Định có lòng kính yêu đối với Lê tổng trấn, thờ phượng người như một thượng đẳng linh thần, đặc biệt người Trung Hoa đến chiêm bái đông nhất. Họ tin tưởng sự linh hiển của Lê Thượng Công như họ đã sùng kính Quan Đế Thánh Quân của họ. Khách chiêm ngưỡng dâng cúng rất nhiều tiền bạc, của cải nên đền thờ luôn luôn được trùng tu, chăm sóc, mỗi ngày thêm bề thế nguy nga hơn.

Đến ngày giỗ đức Lê Thượng Công( từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 âm lịch), khi cúng Kỳ Yên và ba ngày Tết thì Hội Thượng Công qui tế tổ chức cúng rất trọng thể, có rước Ban hát bội tới diễn ba xuất hát San Hậu. Đó là vở tuồng mà khi còn sinh tiền Thượng Công thích nhất vì ngài coi như gởi gấm tâm tình mình qua nhân vật Thái Giám Tử Trình. Nghệ sĩ hát bội nào được hát “cúng Ông” rất lấy làm vinh dự nên hết sức nghiêm túc khi trình diễn. Họ tin là hát hay để “hầu Ông” là sẽ được Ông ban cho mọi điều may mắn và sẽ thành đạt hơn trong nghề hát.

Diễn viên nào lơ là, chểnh mảng, sơ suất sẽ bị Ông quở, sau đó sẽ “xuống nghề”, 9-lang-ong-4“mất duyên sân khấu”.

Nghệ sĩ cải lương không có dịp hát hầu Ông nhưng được nghỉ hát từ 25 Tết cho đến hết đêm 30 nên năm nào chúng tôi cũng rủ nhau đi cúng Ông như các khách thập phương khác để xin xăm, hái lộc hoặc bói quẻ.

Còn nhớ đêm ba mươi Tết năm 1972 (Nhâm Tý), Kiên Giang, Hà Triều, và vài nghệ sĩ ở chung đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga đến thăm tôi, chúc Tết và ăn nhậu trong đêm trừ tịch.

Tôi đã rời đoàn hát Thanh Minh, qua làm việc cho đoàn hát Dạ Lý Hương của Bầu Xuân; Hà Triều thì đưa tuồng hát cho đoàn Kim Chung và Kiên Giang vẫn còn làm cho đoàn Dạ Minh Châu tức là đoàn Thanh Minh 2. Tuy mỗi người ở một đoàn hát khác nhau nhưng chúng tôi vẫn thường gặp nhau và các bạn thường kéo lại nhà tôi để ăn nhậu vì vợ tôi hiếu khách và nấu mấy món đồ ăn nhậu rất ngon.

Sau khi no nê và hơi say say, chúng tôi rủ nhau đi hái lộc và cúng Ông, xin xăm ở Lăng Ông Bà Chiểu. Ba tên soạn giả chúng tôi gởi xe vespa trong khuôn viên của các gia 9-ha-trieu-1đình nghệ sĩ gánh hát Phước Chung ở dưới gốc cầu Bông rồi thả bộ đi về hướng Lăng Ông.

Người đi đường và xe cộ quá đông, quá ồn ào náo nhiệt. Chúng tôi phải chen lấn khó nhọc lắm mới vô được trong hàng rào của Lăng Ông, vô được tới chánh điện rồi thì mồ hôi ướt áo, cả ba chúng tôi khẩn nguyện và xin xăm.

Hà Triều cầm ống xăm, lắc thật lâu, thấy không rớt ra cây xăm nào bèn thò tay rút đại một cây xăm. Kiên Giang thì lắc ống xăm quá mạnh, khi xăm rớt ra thì rớt năm bảy cây một lượt. Anh ta làm đi làm lại mấy lần đều như vậy, cuối cùng cũng lấy đại một cây xăm cho mình và lượm một cây xăm khác đưa cho tôi.  Đến khi xin keo thì năm lần bảy lượt keo nào cũng hoặc xấp hết, hoặc ngửa hết, tôi nói :

– “Tụi bây rút đại một cây xăm thì đâu phải là Ông cho cây xâm đó nên xin keo hoài hỏng được. Bây giờ tụi mình trở vô vái lạy, xin xăm lại lần nữa thử coi sao.

Hà Triều nói :

– “Bây giờ mà lại chen vô tới chánh điện thì cũng đủ mệt xỉu chết trước khi được Ông cho một cây xăm khác. Thôi, mình đã có lòng thành tới cúng Ông, xin xăm được thì tốt, không được thì ra về cũng yên bụng. Cứ tin là năm nay mình gặp may mắn là sẽ hên suốt năm. Mấy anh tin tôi đi, mấy lần trước đi cá ngựa, tôi xin được cây xăm thượng thượng, vậy mà con ngựa Tô Điền Sơn của tôi cứ chạy thua hoài. Thua sạch túi. Tôi bán con Tô Điền Sơn rồi, gặp Lê Khanh, tôi mượn tiền đi cá độ thử, tôi nói bữa nay hên…”

Tôi chận lại hỏi :

– “Sao mầy biết bữa đó mầy hên ?”

– “Thì thằng cha Lê Khanh có đời nào mà có tiền dư để cho ai mượn, vậy mà tôi hỏi một tiếng, thằng chả đưa tôi mượn năm9-thay-boi-3 trăm đồng, hỏng phải bữa đó tôi hên sao ?”

Kiên Giang hỏi :

– “Hên sao ? Hên là thua kỳ nầy, khỏi phải trả nợ cho Lê Khanh hả ?”

– “Bậy ! Kỳ đó tôi ăn gần hai chục ngàn. Lúc đó tôi vái thầm trong bụng, vậy mà Ông độ, tôi trúng lớn. Bởi vậy, bữa nay mình cúng vái rồi, cứ yên chí ra về, nhứt định năm nay tụi mình hốt bạc ào ào cho mà coi…

Khói nhang mù mịt tới khó thở, người đi cúng đốt giấy tiền vàng bạc, lửa cháy phừng phực, thật nóng nực, tôi bèn rủ Kiên Giang và Hà Triều đi về phía cổng hậu của Lăng Ông là ra hướng đường Phan Đăng Lưu để ra chợ Bà Chiểu. Nhưng ra tới đường, thấy dọc theo hàng rào có nhiều bàn của các ông thầy bói, Kiên Giang gợi ý là đi đến Lăng Ông, không xin xăm được thì cũng thử xem bói coi năm tới vận hạn ra sao.

Chúng tôi tới trước bàn của một ông thầy bói có một tấm bảng lớn đề mấy chữ : Bói Quẻ Khổng Minh. Dưới hàng chữ đó có vẽ hình bùa bát quái màu đỏ và mấy chữ viết theo kiểu chữ triện : Gia Cát Võ Hầu Linh Cảm Thần Quái.

Kiên Giang lại ngồi xuống, tôi và Hà Triều ngồi hai bên. Kiên Giang nói :

– “Anh Nguyễn Phương lớn tuổi nhất, anh lắc mu rùa xin quẻ trước đi”

Tôi biểu Kiên Giang coi bói trước; Kiên Giang lại bảo Hà Triều. Tôi thấy ngày Tết người ta đi xin xăm bói quẻ nhiều, không muốn cản trở công việc làm ăn của ông thầy bói nên nói :

– “Được rồi. Tao coi bói trước. Nếu ổng bói trúng thì tụi bây coi sau”

Tôi do dự một chút nhưng rồi cũng theo lời ông thấy bói, cầm cái mu rùa và bỏ vô năm đồng tiền điếu, đưa lên trán thầm khấn xin ông Khổng Minh Gia Cát báo cho biết vận hạn của tôi năm mới ra sao ? Khấn vái xong, Tr Thay boi 5tôi lắc mu rùa lâu lâu rồi đổ năm đồng tiền xuống cái dĩa để trước mặt ông thầy bói. Tôi thấy ông xấp hàng dọc mấy đồng tiền điếu, xem kỹ rồi nói :

– “Đồng tiền thứ hai và thứ tư xấp, ba ngửa, quẻ Đắc lộc, Thượng Cát..”

Ông Thầy Bói ngồi trầm ngâm, ngó chúng tôi. Kiên Giang hỏi :

– Đắc lộc, Thượng Cát là sao, ông thầy hỏng giải cho chúng tôi biết ?

– “Năm mươi đồng một quẻ, xin quí thầy đặt tiền quẻ thì tôi mới Bàn cho mấy thầy nghe…”

Hà Triều nói :

– “Thôi đi ! Chưa bói đã thấy thua năm chục rồi, tụi mình đi…”

– Nè, mấy ông nghĩ sao nếu khán giả vô coi hát cọp ?

Ông thầy bói hỏi một câu… nghe “xanh dờn”.

– Ông có biết tụi tui là ai không mà ông nói như vậy ? Hà Triều cho là ông thấy bói ám chỉ là anh đi coi bói cọp nên gay gắt hỏi lại.

– Đặt tiền quẻ đi, tôi không đoán trúng mấy ông là ai thì tôi không lấy tiền quẻ mà còn đãi mấy ông một chầu bia nữa. Đặt tiền quẻ đi !

Chúng tôi thấy ông thầy bói nầy lạ hoắc và chúng tôi thì mỗi năm chỉ tới Lăng Ông có một lần vào dịp Tết. Chưa lần nào xem bói thì làm sao mà ông thầy bói nầy biết chúng tôi là ai ? Hỏng lẽ tôi mới rờ cái mu rùa mà ông biết được tôi là ai sao và đoán ra những người cùng đi với tôi ? Tr thay boi 2Rõ ràng là thầy bói nói mò…

– Được rồi ! Năm chục thì năm chục… Tiền đây, ông nói nghe coi, chúng tôi là ai ?

Tôi để năm chục đồng tiền quẻ trên cái dĩa trước mặt ông, ông lấy tiền, xếp lại đút vô túi cẩn thận rồi cười mím chi, nói :

– “Cám ơn ông soạn giả Nguyễn Phương. Hai ông đây là soạn giả Kiên Giang và soạn giả Hà Triều. Đúng hông ? Tôi bói tên ba ông đúng hông ?”

Cả ba chúng tôi kinh ngạc, thầm phục ông thầy bói, chắc là ông có nham độn hay ngải nói chi đây. Chưa khai tên khai tuổi, vậy mà tôi mới rờ mu rùa, đặt tiền quẻ năm chục đồng là ông đã bói trúng tên chúng tôi rồi. Vậy là phen nầy chúng tôi nhờ ông bói cho biết họa phước ra sao thì cũng đáng đồng tiền lắm !

Ông thầy bói nói tiếp :

– “Quẻ của ông Nguyễn Phương xin là quẻ Đắc Lộc, Thượng Cát :

9-thay-boi-5Cao danh cư lộc vị,

Long diễu đắc đào sinh,

Xuất nhập đa tài bửu,

Cánh nghi khứ viễn hành.

Cầu mưu toại ý hữu dinh sinh,

Xuất lộ vinh hoa, nghi viện hành

Gio trạch an ninh đa cát khánh

Nhân cơ hưng vượng, vật tăng sinh.

Giải : Cầu quan được địa vị, xuất hành tốt, đi xa nhiều tài lộc. Mưu việc thành đạt, kiện tụng nên hòa. Tìm người thì gặp, của thất lạc tìm lại được, hôn nhơn thành tựu, có thai sinh trai, gia trạch yên ổn.

Kiên Giang lại xoa bụng tôi, tôi xô anh ra, cằn nhằn : “Làm gì xoa bụng tôi ?”

Kiên Giang cười hề hề, nói :

– “Ông thầy bói nói là có thai sinh trai, tôi rờ thử bụng anh coi anh có thai hay không vậy mà”

Ông thầy bói nói :

– “Quẻ bói là chung cho Nam lẫn Nữ. Ông không có thai thì bà có thai. Hai ông bà già hết rồi, không thai nghén được nữa thì con dâu, con gái có thai, nghĩa là không có con thì thôi mà hễ có con thì là con trai, cháu nội trai. Thôi, các ông có vẻ không tin quẻ Khổng Minh. Vậy thì các ông viết cho tôi mỗi ông một chữ, tôi sẽ chiết tự, đoán vận mạng cho các ông”

– “Vậy thì tôi viết trước !”

9-kieng-giang-1Kiên Giang lấy viết và giấy trên bàn của ông thầy bói, viết một chữ “Nợ”, rồi anh ta gạch tréo trên chữ Nợ và nói :

– “Tôi muốn xóa nợ. Đó ông thầy bói đi”

Ông thầy bói ngồi rung đùi cười ruồi, tôi hiểu ý ông ta nên nói :

– “Ông đoán đi, tôi đặt tiền quẻ luôn cho ông đoán ba chữ ký đây”

Tôi lấy ra thêm ba tờ năm chục đồng đặt trên dĩa trước mặt, ông thầy bói lấy một trăm đồng thôi, ông trả lại cho tôi năm chục :

– “Phần của ông, tôi đã lấy lúc nãy, tôi đoán chữ ký cho ông, miễn phí. Hai ông viết luôn cho hai chữ rồi tôi đoán luôn một thể”

Hà Triều lấy giấy viết, suy nghĩ hơi lâu để tìm một chữ gì đó để hy vọng làm khó dễ ông thầy bói nhưng rồi Hà Triều cũng viết một chữ Nợ, xong khoanh tròn chữ nợ chứ không gạch tréo như chữ nợ của Kiên Giang. Hà Triều cười, nói : “Tôi khoanh vùng, không cho nợ nữa”.  Đến phiên tôi, tôi gò chữ viết một chữ Nợ thật đẹp, không gạch, không khoanh tròn, không cả dấu chấm sau chữ nợ.

Ông thầy bói cầm ba chữ Nợ, ngó ngang, ngó dọc của từng chữ, rồi lấy thước đo chiều cao của nét chữ, chiều ngang, lấy tay mằn mằn theo từng nét chữ, rất trịnh trọng. Tôi theo dõi và thầm nghĩ là thằng cha nầy đang tìm cách nói dóc sao cho thật hay đây.

9-ha-trieu-2Hà Triều cười :

– “Ông chiết tự mà đoán trúng tương lai hậu vận của tôi, tôi xin bái ông làm sư phụ để xin theo học nghề bói toán”

Ông thầy bói lấy ngón tay trỏ, gõ nhẹ nhẹ lên chữ Nợ có gạch tréo ngang của Kiên Giang rồi nói :

– “Ông gạch tréo để xóa chữ Nợ, ý muốn xóa nợ, hết mang nợ, nhưng theo nét chữ và cách gạch tréo của ông thì cái gạch tréo nầy là cái dấu Nhơn, y như dấu nhơn trong bốn phép tính. Vậy có nghĩa là đời của ông sẽ không bao giờ dư dả, ông sẽ nhơn lên số nợ của ông hoài cho đến ngày cuối đời. Lúc nào cũng mang nợ. Nợ sanh lời, đẻ ra nợ, hết chuyện tai nạn nầy tới chuyện trục trặc khác làm cho ông phải mang nợ và nợ, nợ sẽ nhơn lên thành nhiều nợ”.

Kiên Giang không phản đối, thở ra một hơi dài như cam chịu cái phần số long đong, nghèo mạt rệp của anh. Không khí của cuộc bói toán trở thành nghiêm trang, Hà Triều cũng lo lắng ra mặt, không còn có giọng cợt đùa không tin tưởng ông thầy bói như lúc nãy.

Ông thầy bói lại lấy ngón tay trỏ khỏ khỏ lên chữ Nợ có khoanh tròn của Hà Triều, ông có vẻ do dự chưa muốn nói thật ra nhưng Hà Triều thúc dục :

– “Ông đoán đi, cứ nói đi, tôi không phiền giận gì nếu ông đoán là vận mạng của tôi xấu”9-nguyen-phuong-2

– “Vậy thì tôi cho ông biết là ông khoanh tròn cái chữ Nợ nầy, không phải là ông ngăn không cho cái nợ nó lan tràn ra nữa mà là chữ nợ khoanh tròn nầy báo hiệu là ông sẽ hết Nợ Văn Chương. Tôi chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ông sẽ không viết tuồng được nữa, hoặc tuồng của ông viết ra thì không được xử dụng, số mạng của những tác phẩm sau nầy của ông bị khoanh vùng rồi, và tôi nói ông đừng buồn, sanh mạng của ông cũng không thọ, có nghĩa là ông cũng hết Nợ đời sớm hơn hai ông nầy”.

Hà Triều lúc nầy mới thật sự lo sợ, anh ta ngập ngừng hỏi :

– “Ông thầy coi có cách nào để giúp tôi xóa đi cái vận hạn xấu nầy không ? Hay là để tôi viết chữ khác để ông thầy đoán lại, coi tôi có một cơ may nào không ?”

Ông thầy bói lắc đầu : “Mỗi người có một phần số, đâu phải muốn thay đổi là thay đổi được dễ dàng. Tôi hy vọng là tôi coi chưa tới, tôi đoán sai, không thấy được Triệt đóng ngay khung tiểu hạn của ông để mà hóa giải những tai nạn vận đen cho ông. Phải coi tử vi, đúng ngày sanh, giờ sanh thì mới dám quyết đoán”.

Ông thầy bói lại lấy chữ Nợ của tôi gò viết chữ cho đẹp lúc nãy, ông cũng lấy ngón tay trỏ gõ gõ lên chữ Nợ, nhìn kỹ, đưa lên nghiêng qua nghiêng lại trước ánh đèn cóc mù mờ, tôi nghe tim tôi đập mạnh như bị ông thầy bói khỏ khỏ lên trái tim của tôi, tôi nói :

– “Dạ thưa thầy, thôi đi, tại tôi thấy hai anh nầy viết chữ Nợ, tôi bèn viết theo, chứ thật trong thâm tâm của tôi, tôi không hề nghĩ tới việc viết một chữ nợ. Thầy khỏi đoán nữa…”

Thay boi 4Ông thầy bói dường như không nghe lời nói của tôi, ông tiếp tục nói theo dòng suy tư của ông :

– “Viết cái chữ Nợ một cách gò gẫm như vầy, đẹp như vầy là nói lên cái số của ông còn nặng nợ văn chương, như con tằm phải trả nợ dâu, ông còn phải trả nợ văn chương cho tới quá chín mươi tuổi, ông còn nợ cháu nội, cháu ngoại, còn nặng nợ giúp đỡ bạn bè.

… Viết gò gẫm một chữ Nợ có nghĩa là ông tự nguyện mang cái nợ văn chương, mang cái nợ nuôi con cháu và giúp đỡ bạn bè và cái số của ông là về già ông được sung sướng, thong dong và có lẽ nhờ cái vận số của ông lúc nào cũng được may mắn, phong lưu nên ông giúp người ta một cách dễ dàng. Ông trả nợ nhưng thật ra là ông cho người ta mượn nợ kiếp nầy để kiếp sau họ trả lại cho ông. “

Ông ta nói tốt cho tôi, trong bụng tôi cũng vui vui nhưng tôi nghĩ là vì tôi mau chóng đặt tiền quẻ, ông bói tốt cho tôi, còn Hà Triều và Kiên Giang thì cợt đùa, có vẻ không tin việc bói toán nên ông ta bày đặt chuyện, nói dọa hù cho hai anh chàng lo sợ.

Trước khi đi chợ Bà Chiều, tôi chợt nhớ một thắc mắc nên hỏi ông thầy bói :

– “Tại sao chúng tôi chưa nói tên tuổi của mình mà ông đoán biết trúng ngay phong phóc vậy?”

8 Lang ong 2Ông thầy bói cười nói :

– “Vì các ông khi nói chuyện với nhau trước khi xem bói, người nầy gọi tên người kia. Ba cái tên Nguyễn Phương, Kiên Giang, Hà Triều thì tôi nghe các tuồng dĩa cải lương của các ông soạn, tôi nghe giới thiệu hoài, tuy tôi chưa biết mặt nhưng tôi đã nghe danh ba ông. Vậy nên khi các ông tới bói, vô tình gọi tên nhau là tôi biết, chớ có gì là lạ ?”

À ra là vậy ! Chúng tôi tiếp tục đi chợ Tết, mua bông mai, ít trà mứt mà trong lòng không mấy vui. Tôi được bói tốt nên an ủi hai bạn :

– “Chúng mình là soạn giả, chuyên môn đặt chuyện nói dóc thành ra tuồng tích, vậy mà nghe một ông thầy bói bói mò, lại tin tới nỗi lo sợ mất vui. Bói ra ma, quét nhà ra rác, tụi mình quên chuyện nầy đi”

9-kien-giang-2PS của Phan Trần Đức : Hà Triều từ ngày coi bói ra không viết chung với Hoa Phượng nữa. Ông chỉ là thợ đàn, viết chung với Hoa Phượng mới thành tuồng tích. Không viết được tuồng hay viết dở quá không ai diễn cũng thế. Sau 1975 Hà Triều được mời viết một tuồng nhưng bị kiểm duyệt cũng không được cho diễn. Cuối đời nghèo đói chết trong căn gác nhỏ một tuần xác thối rữa người ta mới phát giác ra ông chết.

KIên Giang thì nợ nần chồng chất có thời gian phải che chắn sống trong một nghĩa trang của thành phố. Ba nuôi tôi soạn giả Nguyễn Phương năm nay 94 tuổi vẫn viết đều đặn một tháng 4 bài cho Nguyệt san Thời báo… nợ văn chương của ông chắc còn dài

Nguyễn Văn Danh chuyển tiếp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: