LAM PHƯƠNG & NHỮNG MỐI TÌNH (2)

Logo Van nghe

Ng Ngoc NganNHẠC SĨ LAM PHƯƠNG

& NHỮNG MỐI TÌNH THÀNH CA KHÚC

– Nguyễn Ngọc Ngạn Tiếp theo và hết

Ba dòng nhạc Lam Phương viết cho ba người tình đều hay như nhau, nhưng lời ca thể hiện rõ ba hướng khác nhau : Nhạc viết cho Bạch Yến thì đau xót nuối tiếc, viết cho Minh Hiếu thì nồng nàn nhớ nhung, viết cho Hạnh Dung thì lo âu mệt mỏi vì viễn ảnh tương lai tăm tối. Tâm trạng của Lam Phương khi ở bên cạnh Hạnh Dung thật giống với ý thơ của Thanh Tâm Tuyền :

Ôm em trong tay –  Nhớ em ngày sắp tới !”

Mà Lam Phương lo âu là phải ! Miền Nam những ngày tháng 4/75, Lam Phương quyết định ra đi vào phút chót. Thật ra thì ngày 28 tháng 4, Hạnh Dung đã rủ anh đi. Nhưng anh gạt nước mắt khước từ. Sáng 30 tháng 4, thấy cả thành phố nhốn nháo, anh mới cùng Túy Hồng và các con vội vã lên tàu Trường Xuân.

Đặt chân đến Mỹ, Lam Phương rơi lệ viết bài Chuyện Buồn Ngày Xuân để tự trách mình đã bỏ rơi người tình Hạnh Dung, mặc dù việc này cả anh và Hạnh Dung đều đã đoán trước. Khi chỉ mới tạm biệt nhau ở Côn Đảo, anh đã viết trong bài Phút Cuối một câu tiên tri :Tr chang buon

“Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai!”

Nghe nhạc tình Lam Phương, có lúc tôi đã tự hỏi : “Lam Phương thật sự có đắm đuối trong tình yêu như anh diễn tả qua các nhạc phẩm của anh hay không ? Theo tôi đoán thì không ! Đó chỉ là cách bày tỏ cảm xúc đôi khi quá mãnh liệt, bằng lời ca quá bi lụy khiến người nghe có cảm tưởng lúc nào Lam Phương cũng “khóc thầm” vì yêu mà chưa chắc anh đã thật sự nhỏ nước mắt vì tình! Khi chúng ta nghe Chuyện Tình Buồn do Phạm Duy phổ thơ cho Duy Quang hát, có những câu ray rứt :

Ngày nhà em pháo nổ

Anh cuộn mình trong chăn

Như con sâu làm tổ

Trong trái vải cô đơn !”

Chúng ta hình dung ngay tác giả bài thơ ấy ắt phải đau đớn phờ phạc lắm khi nghe tin người yêu đi lấy chồng ! Nhưng chưa hẳn ! Hồi còn ở tuổi thanh niên, tôi có quen một ông thi sĩ làm bài thơ rất não nề trong ngày người yêu lên xe hoa. Tr buon 2Bài thơ gửi đăng báo làm tôi mủi lòng đến rơi lệ! Tôi xót xa chạy lại thăm để an ủi thì thấy ông đang mặc quần đùi ngồi nhậu ngoài sân, miệng cười oang oang, rõ ràng chẳng nhớ nhung gì người tình vừa sang ngang. Cho nên, cái rung động của người nghệ sĩ đôi khi chỉ chợt đến chợt đi, chứ chưa chắc đã sâu thẳm như thiên hạ lầm tưởng.

Trường hợp nhạc sĩ Lam Phương, tôi biết chắc một điều là anh rất dễ xúc động, nhưng không hẳn anh đã lụy tình như những lời ca anh viết. Nguồn cảm hứng sáng tác thường đến với anh quá nhanh, quá dễ, dù nguồn cảm hứng ấy chỉ là một giai nhân lướt qua cuộc sống của anh trong khoảnh khắc! Có lẽ nghệ sĩ khác người thường ở điểm đó. Đây nhé: Anh quen một cô nữ sinh ở Sàigòn, anh viết ngay bài Xin Thời Gian Qua Mau :

“Buồn nào hơn đêm nay

Buồn nào hơn đêm nay

Khi ngoài kia bão tố đầy trời !”

Sau này, sang Paris, anh chỉ nghe nói nữ ca sĩ Họa Mi chia tay chồng nhưng anh chưa hề gặp Họa Mi. Thế mà anh cũng xúc cảm viết bài Em Đi Rồi thật sướt mướt !

Rồi cũng ở Paris, người ta đặt anh viết nhạc cho cuốn phim kể chuyện một cô gái ở Miền Nam đi theo MTDTGPMN, về sau hối hận. Câu chuyện rất đơn giản mà Lam Phương sáng tác được bài Cho Em Quên Tuổi Ngọc vào hàng tuyệt tác. Chưa hết, cũng ở Paris, anh đang chung sống với bạn gái, thì tình cờ một hôm người bạn anh dẫn về một cô bạn gái khác. Anh giật mình thấy cô bạn kia xinh đẹp quá, 9 Lam Phuong 12rồi ngay sau đó anh đẩy trí tưởng tượng đi xa y như anh vừa gặp tiếng sét ái tình! Nhờ vậy, anh mới viết được bài Tình Đẹp Như Mơ thật hay :

Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta ?

Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta!”

Như thế thì đủ thấy sự nhạy bén trong trái tim Lam Phương lúc nào cũng sẵn sàng rung động, sẵn sàng nhỏ máu. Anh chưa bị mổ tim là may lắm rồi!

Nếu lùi lại xa hơn, năm 19 tuổi, Lam Phương đi quân dịch (bây giờ trong nước gọi là đi nghĩa vụ quân sự). Đêm mãn khóa, anh viết bài Tình Anh Lính Chiến có những câu tràn ngập tình cảm như sau :

“Mai nếu đời ngăn chia ngàn lối

Đừng quên nhé những ngày bên nhau

Nói gì cạn niềm vui rồi ngày mai ta lên đường”.

Những lời gắn bó như thế, ai cũng tưởng là anh viết cho người tình, hóa ra chỉ là mấy ông bạn cùng dự khóa huấn luyện ở Quang Trung! Như thế thì đủ thấy thấy trái tim Lam Phương dễ rung động tới mức nào ! Đó cũng là cái tài trời ban cho anh để anh biến những cảm xúc trong tim, dù rất nhỏ, thành những nốt nhạc có sức làm say đắm lòng người.

Ca sĩ kiêm kịch sĩ Túy Hồng

*Người đàn bà thứ tư cho Lam Phương một khúc rẽ triệt để, một bước ngoặt lớn lao 9 Lam Phuong 13trong sự nghiệp sáng tác, chính là vợ anh, kịch sĩ Túy Hồng. Tôi cứ nhắc anh là phải cám ơn chị Túy Hồng vì nhờ sự hắt hủi của Túy Hồng anh mới viết được một ca khúc hay nhất hải ngoại, đó là bài Lầm:

“Anh đã lầm đưa em sang đây

Để đêm trường nghe tiếng thở dài !..”

Rồi từ bài Lầm ấy, anh mới giã từ nước Mỹ, trắng tay ra đi lần thứ hai. Có thể xác quyết rằng, đây là giai đoạn đau khổ nhất trong cuộc đời Lam Phương. Đau khổ vì đang từ một người có thừa tiền tài danh vọng trong nước, anh sang Mỹ bắt đầu lại bằng những nghề lao động chân tay thấp kém nhất. Thế mà chuyện gia đình lại đổ vỡ, làm như số mệnh muốn trả thù anh, đem cái khổ tinh thần nhồi thêm vào cái đau vật chất đang vây chặt lấy anh. Anh bi quan đến độ toan tìm cái chết :

Thà cuộc đời im trong lòng đất…”

Anh tủi thân đến nỗi viết bài Say trong đó có câu : “Ta biết ta đã già…”

Lúc xa quê hương anh 38 tuổi. Sang Mỹ, mất gia đình, anh 40 mà phải than già thì cay đắng quá !

Túy Hồng tên thật là Trương Ánh Tuyết, là kịch sĩ nổi tiếng của 9 Truomg Xuantruyền hình và truyền thanh Sàigòn. Từ thuở còn là học sinh trung học, Túy Hồng đã bắt đầu bước lên sân khấu thoại kịch (kịch nói) của ban Dân Nam. Vì trong đoàn có Kim Cương, nên Túy Hồng luôn luôn chỉ được giao vai thứ nhì, dù rằng khán giả và báo giới ngày ấy rất chú ý đến Túy Hồng sau lần xuất hiện trong vở Áo Người Trinh Nữ từng làm khán giả đổ nhiều nước mắt.

Mãi đến sau Tết Mậu Thân 1968, Túy Hồng mới tách khỏi đoàn Kim Cương để thành lập ban kịch Sống. Trong mỗi vở kịch, Túy Hồng đều cố đưa vào một bài hát của chồng là Lam Phương, do chính Túy Hồng hát, chẳng hạn : Đèn Khuya, Kiếp Nghèo, Thu Sầu, Tiễn Người Đi, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi.

Túy Hồng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng giọng hát thuộc loại hay, lại có lối diễn tả của một kịch sĩ nên bài nào cô trình bày trên sân khấu kịch Sống cũng đều gây tiếng vang ngay. Bản Phút Cuối khi vừa sáng tác, Lam Phương giao cho Túy Hồng thu đĩa chung với Diên An, CS Tuy Hong 1bán chạy như tôm tươi. Túy Hồng hát bài này với cả trái tim rung động vì không hề biết bài này chồng mình viết cho người khác !

Tất nhiên, những chuyện tình bên lề của Lam Phương, Túy Hồng đều biết cả, anh không thể giấu hết được. Trực giác nhạy bén của người phụ nữ là vũ khí tự vệ trời ban cho, nên khó có ông chồng nào ngoại tình mà che mắt được vợ! Túy Hồng buồn lắm, nhưng xã hội Việt Nam không đặt nặng vấn đề này. Đàn ông, mà lại là nhạc sĩ nổi tiếng, có đèo bòng thêm một vài bóng dáng khác thì cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi !

Túy Hồng chôn giấu nỗi sầu cho tới khi ra hải ngoại. Ra hải ngoại tức là bước vào một thế giới mới. Mọi thứ giá trị vừa bị đảo lộn hết. Cộng đồng người Việt nhỏ bé đang thành hình là một xã hội mất quân bình vì đàn ông quá dư khiến phụ nữ trở thành “hàng khan hiếm” ! Có những cô nhan sắc rất èo uột, giá còn ở Việt Nam thì khó có thể lấy được chồng, giờ sang Mỹ tự động được nâng cấp, kẻ đưa người đón tấp nập !

Huống chi Túy Hồng vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp ! Bao nhiêu săn đón chung quanh làm Túy Hồng xiêu lòng. Hình ảnh người chồng nhạc sĩ mới hôm nào ở Sàigòn lớn lao quá, vĩ đại quá, giờ này đi quét dọn, làm thợ hàn, thợ mộc ! Huống chi có thể Túy Hồng đã nuôi sẵn mối hận trong lòng, cay đắng nhịn nhục bao nhiêu năm qua, bây giờ mới có cơ hội vùng lên ! Sự thay đổi rõ ràng ở Túy Hồng làm Lam Phương đành phải ngậm ngùi ra đi !

Khăn gói qua Paris lại còn vất vả hơn nhiều. Cái nghèo, cái khổ và nhất là cái lạnh của Mùa Đông Paris làm anh vô cùng điêu đứng. Ngày còn ở Việt Nam, nghe Paris là kinh đô ánh sáng, là phương trời mơ mộng mà CS Tuy Hong 2Nguyên Sa mô tả :

Hôm nay tôi đi Paris đang vào thu

Dòng sông Seine đang mặc áo sương mù

Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc

Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa!”

Chao ơi ! Đẹp biết bao ! Nhưng thực tế thì Paris thiếu rất nhiều phương tiện cho người nghèo, chứ không như bên Mỹ. Lam Phương qua Paris năm 1980, cộng đồng người Việt còn rất thưa thớt và đang ngơ ngác vừa nhớ nhà vừa cố gắng hội nhập. Không ai giúp đỡ được anh. Trung tâm Thúy Nga tuy cũng mới dựng lại bảng hiệu ở quận 13 nhưng còn nghèo xác xơ. Ông Tô Văn Lai đi học sửa xe và cùng con gái đứng bơm xăng thì làm gì có việc cho Lam Phương làm !

Sau này, khi Lam Phương kể lại với tôi, tôi hỏi :

– Hồi anh 17 tuổi, sống trong xóm lao động ở Tân Định, anh sáng tác được bài Kiếp Nghèo thật hay, rồi nhờ bài ấy mà anh hết nghèo ! Khi sang Paris, anh còn nghèo hơn lúc ở Tân Định, sao anh không viết thêm một bài Kiếp Nghèo nữa ?

Anh cười buồn bảo tôi :

– Ở Tân Định tôi nghèo nên mới viết được bài Kiếp Nghèo. Nhưng sang Paris, nếu viết thêm một bài nữa, 9 Lam Phuong 8thì phải đặt tên là Kiếp Mạt mới chính xác !

Người tình thứ năm : Lê Thị Cẩm Hường

*Nhưng anh chưa kịp viết Kiếp Mạt thì cuộc đời anh lại thay đổi, lại gặp một khúc rẽ mới ở người đàn bà thứ 5. Rõ ràng là anh có số đào hoa ! Đó là một giai nhân tên là Lê Thị Cẩm Hường mà tôi đã có lần nhắc đến trên Paris By Night.

Lam Phương như ngọn cây thiếu nước suốt cả một mùa Hè, bây giờ mưa mới đổ xuống cho ngọn cây sống lại, nhất là Cẩm Hường từng nức tiếng về nhan sắc. Có tờ báo tả cô là “một hoa khôi đẹp mê hồn” !

Lúc ấy, Lam Phương đã bước vào tuổi trung niên nên anh viết ngay bài Nửa Đời Yêu Em, rồi nối tiếp luôn một loạt tình ca chan hòa hạnh phúc như: Bài Tango Cho Em, Thiên Đường Ái Ân, Mùa Thu Yêu Đương, Chỉ Có Em… Lời ca của anh bây giờ vui tươi và thực tế lắm bởi anh vừa phục sinh sau những ngày dài mất hết niềm tin trong cuộc sống:

Buon 2Từ ngày có em về

Nhà mình ngập ánh trăng thề”

Hoặc:

“Đường vào Paris có lắm nụ hồng”

Anh nhắc đến những nụ hồng bởi đó là tên người tình mới (Hường) của anh. Nói chung, giai đoạn này nhạc Lam Phương chuyển sang một hướng mới, tìm lại được niềm tin yêu trong đời, bỏ lại sau lưng tất cả chuỗi ngày vất vưởng đã qua.

Hai người sống bên nhau được gần 10 năm rồi lại chia tay. Lam Phương mệt mỏi viết bài Tình Vẫn Chưa Yên trong đó có hai câu cuối :

Lạy Chúa ! Con yêu đời xót xa nhiều

Bao năm qua con mãi đi tìm mà tình vẫn chưa được yên”!

Ở Paris tình vẫn chưa yên cho nên Lam Phương thấy nhớ nước Mỹ. Anh bỏ đi từ 1980, mãi 15 năm sau mới quay lại, tức là 1995. Bốn năm sau, anh bị tai biến mạch máu não, phải ngồi xe lăn và từ đó u sầu nhìn quanh một mình, tính đến nay đã 17 năm !

Không tin số cũng không được ! Lâu rồi, anh Lam Phương có kể với tôi rằng : Một hôm anh thả bộ trên bờ sông Seine, có bà thầy bói ngồi dưới tàn cây, mời anh ghé vào coi. Bà chuyên coi bằng trái cầu pha lê (crystal ball) là thứ rất thịnh hành ở Pháp. Anh không tin lắm nhưng vì tò mò, anh tạt vô cho bà xem. Bà nghiêm mặt hai ba lần bảo anh :

– Cuối đời ông sẽ sống cô đơn !

Câu nói ấy anh nghe qua rồi quên hẳn, cho đến khi bị nạn ngồi một chỗ, anh mới nhớ lại lời bà thầy bói. 9 Lam Phuong 11Nhưng cũng nhờ biết trước nên anh không bi quan, không tuyệt vọng vì biết đó là định mệnh đã an bài cho mình.

Tôi sang Paris rất nhiều lần, nhưng chưa thấy chị Cẩm Hường lần nào bởi khi tôi gặp anh Lam Phương năm 1993 thì anh đã chia tay Cẩm Hường rồi. Mãi đến mùa hè 2013, tôi mới nhìn thấy chị lần đầu khi tôi cùng nhạc sĩ Lam Phương được mời sang Paris làm show Tình Ca Lam Phương.

Chúng tôi ở hotel Ibis trong khu Place Italie. Nghe tin anh Lam Phương về Paris, chị Cẩm Hường chạy lại thăm. Thấy tôi ở lobby, chị từ phòng anh chạy ra chào và cám ơn tôi đã nhắc đến chị trên sân khấu Paris By Night. Trước đó, chị cũng đã một lần viết thư cho tôi để cám ơn chuyện này.

Nghe chị giới thiệu tên, tôi giật mình nhìn chị, cố hình dung ra người phụ nữ đã từng đem bao nhiêu nụ hồng đến với anh Lam Phương, từng được gọi là “hoa khôi có sắc đẹp mê hồn” ! Nhưng dĩ nhiên, tôi không thấy. Trước mặt tôi giờ đây chỉ là một người đàn bà vừa thấp vừa tròn trịa theo qui luật tàn nhẫn của thời gian mà ai cũng phải trải qua! Chính vì thế, cứ lâu lâu chúng ta lại nghe một ca sĩ gào lên một cách nuối tiếc:

Ngày ấy đâu rồi! Ngày ấy đâu rồi…!

Chị Cẩm Hường tái ngộ anh Lam Phương như thế cũng là đúng lúc, vì chỉ hơn một năm sau, tôi nghe tin chị qua đời ở Paris !Buon 1

Để tổng kết bài này, tôi xin cám ơn tất cả những người tình một thời của nhạc sĩ Lam Phương. Những nguồn vui, những nỗi sầu, những hạnh phúc, những giận hờn mà họ đã mang lại cho Lam Phương, để anh kết thành hàng loạt nhạc phẩm đặc sắc lưu lại mãi mãi cho đời.

Ngày 21 tháng 5 / 2016, Quỹ Cộng Đồng Thời Báo sẽ đón nhạc sĩ Lam Phương trở lại Toronto một lần nữa, để chúng ta được nghe lại những bài tình ca tôi vừa lược kể, những bài tình ca mà chắc chắn có lúc Lam Phương đã phải viết bằng những dòng nước mắt.

Nhân dịp này, Quỹ Cộng Đồng Thời Báo cũng muốn cùng với khán thính giả yêu mến Lam Phương, chúc mừng ông vừa bước vào tuổi 80 mà người ta thường gọi là “bát tuần khánh thọ”. Chúng ta cầu chúc ông luôn mạnh khỏe vì biết đâu sau tuổi 80, ông sẽ lại gặp vài người đẹp, vài mối tình nở muộn để ông lại sáng tác thêm một loạt tình ca đặc sắc nữa! (theo Nguyễn Ngọc Ngạn – Toronto 2/2016)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Cau hoi 6MỘ CỔ TRONG CÔNG VIÊN TAO ĐÀN

THUỘC DÒNG TỘC NS LAM PHƯƠNG

Sau khi trang du lịch Rough Guides (Anh) tung tin công viên Tao Đàn ở Sài Gòn (trước đây có tên vườn Bờ-Rô, vườn Ông Thượng) là một trong những địa điểm bị ma ám ”ghê rợn nhất thế giới”, nhiều người đã liên tưởng, thậm chí thêm thắt chuyện về cụm mộ bí ẩn đã tồn tại rất lâu tại công viên này.

Phóng viên báo chí đã lần theo nhiều dấu vết tìm hiểu và phát hiện những điều thú vị, giải đáp bí mật của cụm mộ cổ này. Đi cùng phóng viên là Phó giáo sư – tiến sĩ Phạm Đức Mạnh, Trưởng Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH-NV), ĐH Quốc gia thành phố.

Di tích cổ hơn trăm năm ít người biết đến

Mộ có các vòng tường bao vây vòng, ngăn ngang tạo thành ba lần cổng vào lăng mộ. Mộ bao gồm tiền sảnh – sân thờ và nhà mộ. Lối vào mộ có các trụ cột đài sen hình khối chữ nhật. Mặt trước và phía trong của thân trụ có ô khuông trang trí hình chữ nhật lồng vào nhau. 9 Co mo 1Tuy nhiên, hiện bên trong không còn dấu vết chữ viết hay hoa văn trang trí.  Giữa sân trước có bức bình phong tiền hình chiếu thư đặt trên bệ đỡ.

Nhà bia thể hiện kiểu nhà một gian hai chái. Mái ngói ống đổ trước – sau theo trục mộ với mỗi mái 11 ống ngói. Dọc đòn nóc thể hiện hai khối tượng voi phục châu đầu vào mộ. Nhà mồ liên kết nhà bia qua một rãnh máng nước. Mái lợp 10 ống ngói, viền đòn nóc và đặc biệt có đắp gờ hình đầu rồng và ngẫu tượng voi phục cách điệu.

Những  ngôi mộ này nằm ở phần phía tây bắc của công viên Tao Đàn, cách đường Trương Định khoảng 35 m về phía bên phải, cách giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Trương Định khoảng 55 m về phía tây bắc. Đây là vị trí rất dễ dàng nhìn thấy với những ai đi qua công viên Tao Đàn. Tuy nhiên, nhiều người dân thường dạo chơi hay người bán hàng ở đây mỗi ngày, thậm chí bảo vệ làm việc từ lâu năm, hầu như đều không biết lai lịch ngôi mộ của ai, có từ khi nào. Điều đó đã tạo nên sự bí ấn và nhiều câu hỏi quanh cụm mộ ở công viên Tao Đàn.

Nhìn tổng thể bên ngoài những ngôi mộ này, Phó giáo sư Phạm Đức Mạnh đánh giá : Mộ có cấu trúc lăng song táng một nấm mộ dạng lăng, quy mô mộ lớn. Có thể thấy, từ bình phong hậu đến trụ cổng ngoài của ngôi mộ dài nhất 11,2 m; rộng nhất là 7,6 m. Ngoài ra, kiến trúc của ngôi mộ khép kín, cầu kỳ.

9 Co mo 2“Đặc biệt, mộ xây dựng bằng hợp chất, còn gọi là mộ Ô dước – loại nhựa cây đặc sản của rừng Trường Sơn và nông thôn Việt Nam”, Phó giáo sư Phạm Đức Mạnh cho biết.

Theo nghiên cứu, phân tích, Phó giáo sư Phạm Đức Mạnh xác định đây thuộc loại hình mộ phổ biến trong văn hóa Việt từ thế kỷ 15 – đầu thế kỷ 20.

“Ở miền Bắc, loại mộ này chỉ dành cho hoàng gia (như lăng mộ vua Lê Dụ Tông, hoàng hậu, vợ chúa, công chúa,…). Riêng ở Nam bộ, mộ này cũng có trong lăng Hoàng Gia (Gò Công, Tiền Giang), Lăng Mạc Cửu (Hà Tiên, Kiên Giang), Lăng Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc, An Giang).

Tại Sài Gòn, mộ dạng này phổ biến gắn với nhiều danh tướng – danh sĩ – danh nhân thời các Chúa Nguyễn và Vua Nguyễn (nhiều nhất 2 thế kỷ 18-19). Có thể thấy kiểu mộ này ở mộ anh em tổng đốc Lê Văn Duyệt, Lê Văn Phong, Phó tổng trấn Gia Định Huỳnh Công Lý, Thượng thư Trần Văn Học, Võ Di Nguy, Trương Tấn Bửu và kể cả dạng mộ tưởng niệm dành cho quận công Võ Tánh (trên đường Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận)…”, ông Mạnh phân tích thêm.

Cổ mộ của ai ?

Đi quanh, tìm hiểu thêm ngôi mộ, ông Mạnh chỉ cho chúng tôi tấm bia mộ hiện còn một số chữ Hán. Ông Mạnh cho biết, hai bia mộ này do các con lập. Một bia đề : “Hiển khảo trọng giang (?) Ất Mùi (vị) (?) thu quyên (?) chủ húy tự trường Lâm Tam Lang chi mộ”  tức mộ cha là con trai thứ ba Lâm gia.

Bia kế bên là : “Hiển tỷ… chủ lâm nguyên thất… chi mộ”  – dịch nghĩa là mộ mẹ… vợ nhà họ Lâm.

9 Co mo 3Ông Mạnh cho biết, theo truyền tụng, đây là mộ ông Lâm Tam Lang tự “Nguyên thất” mất vào mùa thu Ất Mão (1795) và bà Mai Thị Xã – vợ ông. Họ Lâm người gốc Quảng Đông.

Đặc biệt, hậu duệ đời thứ 4 của ông Lâm Tam Lang là cụ Lâm Quang Ky – Phó lãnh binh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Phó lãnh binh Lâm Quang Ky là người đã góp phần không nhỏ trong trận chiến thắng Nhật Tảo.

Hậu duệ đời thứ 7 của ông Lâm Tam Lang là ông Lâm Đình Phùng – chính là nhạc sĩ nổi tiếng Lam Phương.

Sát vách tường bao bên phải còn một mộ nhỏ tương truyền là của thuộc tướng bị bại trận đã tự sát chôn theo chủ nhân mộ chính.

Trong khi đó, lần dỡ thêm một đầu mối khác thì theo Danh mục kiểm kê di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn Sài Gòn giai đoạn 2010-2020 của Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VH-TT-DL), mộ cổ mang họ Lâm trong công viên Tao Đàn, được xây dựng năm Ất vị (1895).

“Tổng thể công trình kiến trúc được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Đây là một trong những ngôi mộ hợp chất có diện tích lớn và kiến trúc đẹp còn lại ở Sài Gòn”, đánh giá hiện trạng di tích trong Danh mục kiểm kê di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn Sài Gòn9 Co mo 4 giai đoạn 2010-2020.

Qua đó, theo Sở VH-TT-DL : “Sự tồn tại của mộ cổ mang họ Lâm góp phần đáng kể cho ngành khảo cổ học và nghiên cứu khoa học về loại hình mộ cổ của Việt Nam”.

“Cụm mộ trên là một trong những kỷ niệm cuối cùng của những thế hệ tiền hiền – hậu hiền trong nhiều lớp lương dân đi “mở nước” và xây đắp lãnh thổ và lãnh hải trên các nẻo đường thiên lý hướng về Nam”, Phó giáo sư – tiến sĩ Phạm Đức Mạnh kết luận.

Vì vậy, theo ông Mạnh, các ngôi mộ trong công viên Tao Đàn mang ý nghĩa linh thiêng. Cụm mộ ở đây cũng như rất nhiều công trình cổ mộ khác vẫn được người dân Sài Gòn và Nam bộ tôn thờ và nhang khói thường niên, là biểu trưng cho truyền thống đạo lý “thờ cúng tổ tiên”, “uống nước nhớ nguồn” của người dân Việt Nam. Cùng với đình chùa, những ngôi mộ cổ là đối tượng cần bảo tồn, gìn giữ. (theo Viên An)

Xuân Mai chuyển tiếp

Logo Ca nhac

9 Tuoi ngocNHỮNG NHẠC PHẨM

CỦA NS LAM PHƯƠNG

– Cho Em Quên Tuổi Ngọc – Hoàng Kim

https://youtu.be/x4jBS1cWEt4

– Chuyến đò vĩ tuyến – Giao Linh

http://youtu.be/V634FEJrusk

– Đèn Khuya – Thanh Thúy :  http://youtu.be/ZPVvKO3nmGQ

– Một mình – Quang Dũng :  https://www.youtube.com/watch?v=m_B1mBTmpXE

– Chuyến đò vĩ tuyến – Hoàng Oanh :  http://youtu.be/8-6sbyFZFL8

– Bức tâm thư – Tuấn Vũ & Ngọc Đan Thanh

http://youtu.be/5jeMNBivXzg

Lan Hương chuyển tiếp

Advertisements

Một phản hồi

  1. […] LAM PHƯƠNG & NHỮNG MỐI TÌNH (2) […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: