NHỚ TÊN GIA ĐỊNH…

Logo bay gio ke

Tr cuoi 5HÌNH NHƯ HỌ…

ĐÃ QUÊN GIA ĐỊNH ?

Thế hệ sinh sau năm 1975 thì không biết Gia Định rồi.

Nói đến Trung tâm tỉnh Gia Đinh có nhiều địa danh khó quên như : Chợ Bà Chiểu, Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt, rạp chiếu bóng thì có Cao Đồng Hưng, Đại Đồng, riêng rạp Huỳnh Long  toàn chiếu phim Ấn Độ. Ngã 3 cây Quéo, ngã 3 cây Thị, ngã 4, ngã 5 Bình Hòa. Xa hơn nữa là ngã 3 Chú Ía, ngã 5 Chuồng Chó, cây cầu sắt nổi tiếng có đường rầy xe lửa chung với đường xe đò là cây cầu Bình Lợi. Bệnh viện Nguyễn Văn Học là bệnh viện lớn nhất tỉnh Gia Định, gần bên là Trung Tâm Ung Bướu, ngày ấy bệnh viện Ung Bướu vắng vẻ vì ít người bị ung thư. 7 Hiền cũng có đá banh sân Lê Văn Duyệt, khu vực này ngày ấy nhà cửa thưa thớt giống như miệt vườn.

oOo

Gia Định đâu phải là nơi nào xa lắc mà nó chính là một vùng đất rộng lớn bao gồm cả Tranh Lang OngSài Gòn – Chợ Lớn và một phần của Định Tường xưa, tên gọi Phiên Trấn Dinh.

Lúc ấy, tên gọi Gia định được gọi kèm với địa danh Đồng Nai: Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai vào Gia Định Đồng Nai thì vào.

Theo tác giả Huỳnh Minh, từ năm 1698, Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh, vị kinh lược đầu tiên ở miền Nam, đã chia Phiên Trấn Dinh thành phủ Gia Định và huyện Tân Bình. Phủ Gia Định bao gồm cả vùng đất đặt dinh Phiên Trấn. Đến năm 1790, sau khi thu hồi đất Gia Định, Nguyễn Ánh cho xây thành và mệnh danh nơi này là Gia Định Kinh.

“Địa vị” và “cấp hàm” của Gia Định thay đổi theo thời thịnh trị của vua Gia Long và chiến sự. Năm 1802, sau khi công thành danh toại, vua Gia Long hạ cấp còn “Gia Định trấn” rồi xuống cấp dần dần chỉ còn “Gia Định thành”, “tỉnh Gia Định”. Từ năm 1866, Pháp bỏ tên tỉnh Gia Định mà gọi là tỉnh Sài Gòn cũng là địa bàn cũ của tỉnh Gia Định nhưng không chia thành phủ, huyện mà chia thành bảy hạt tham biện, trong Cho Ba Chieuđó có hạt Sài Gòn.

Đến năm 1885, Pháp đổi hạt Sài Gòn thành hạt Gia Định để phân biệt với TP Sài Gòn. Và không biết buồn tình chi nữa, từ năm 1889, hạt Gia Định có tên là tỉnh Gia Định – một trong 20 tỉnh của Nam Kỳ lục tỉnh cũ.

Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tỉnh Gia Định như “ôm” Đô thành Sài Gòn trong lòng – rộng 1.499 km 2 với 1.282.000 dân, chia ra tám quận là Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè, Quảng Xuyên, Tân Bình và Thủ Đức. Những thị trấn quan trọng là Bà Chiểu (xã Bình Hòa), thị trấn Phú Nhuận (xã Phú Nhuận, quận Tân Bình), thị trấn Thị Nghè (xã Thạnh Mỹ Tây)…

Tòa Hành chính tỉnh Gia Định đặt tại Bà Chiểu (nay là trụ sở UBND quận Bình Thạnh). Thời đó, tỉnh Gia Định có những di tích lịch sử – văn hóa quan trọng như Lăng Ông Bà Chiểu, lăng và miếu thờ Khâm sai Nguyễn Văn Học, lăng Phú Thành và đền thờ Trương Tấn Bửu, 9 GD BV Gia Dinhlăng và đền thờ Quận công Võ Tánh. Và thời ấy, nữ sinh trung học Lê Văn Duyệt (nay là Trường Võ Thị Sáu) cũng nổi tiếng là học giỏi khắp vùng Gia Định, Trường Trung học Trang trí mỹ thuật Gia Định (nay là Trường ĐH Mỹ thuật) đào tạo bao thế hệ họa sĩ miền Nam, BV Nguyễn Văn Học là bệnh viện lớn nhất của tỉnh Gia Định, là nơi các bác sĩ y khoa tương lai của Sài Gòn – Gia Định đến thực tập… Cho đến năm 1976, tỉnh Gia Định hợp nhất vào Sài Gòn – Chợ Lớn để tthành TP.HCM…

Vài dòng như vậy để thấy rằng hai chữ Gia Định đã gắn liền với lịch sử thành lập Sài Gòn và con người Sài Gòn. 9 GD Lang Tr Tan BuuDân Gia Định xưa không ai không nghe danh Gia Định Tam Gia Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh và Trịnh Hoài Đức – người đã “vẽ” lại lịch sử Gia Định – Sài Gòn qua quyển Gia Định thành thông chí, nhờ vậy người Sài Gòn hôm nay mới biết rõ tường tận vùng đất Nam Bộ ngày nay. Cả ba người đều là học trò cũ của một bậc túc nho tài danh Gia Định xử sĩ Sùng Đức tiên sinh Võ Trường Toản.

Đất Gia Định cũng từng là bãi chiến trường tô thắm máu đào của hai dòng họ Nguyễn đối đầu, nồi da xáo thịt. Nơi đây cũng từng là chiến tuyến oai hùng của nhân dân miền Nam chống lại giặc Pháp xâm lược. Hai chữ Gia Định suốt 300 năm qua cũng đã hằn 9 GD Mo Vo Tanhsâu vào ký ức bao nhiêu thế hệ.

Nhưng tiếc thay, khi sáp nhập vào Sài Gòn trở thành TP.HCM như hiện nay, tên Gia Định đã mất đi và không được các cấp hàm văn hóa và lịch sử nhắc đến. Hình như họ đã quên Gia Định ? May thay, người ta còn biết đến hai chữ Gia Định là nhờ nhà sách Gia Định (rạp Cao Đồng Hưng cũ), BV Nhân dân Gia Định (BV Nguyễn Văn Học cũ) nhưng tôi cũng không hiểu tại sao lại bỏ tên Nguyễn Văn Học). 9 GD Ng Huu CanhhDầu sao cũng xin cám ơn ai đã để lại tên cho hai công trình thuộc loại văn hóa và y tế này.

Nên chăng trong những lúc đặt thêm tên đường, tên hẻm hay là một số công trình văn hóa gì đó, mong rằng các vị có trách nhiệm, dù không phải là người sinh ra nơi Sài Gòn hay Gia định này, xin hãy một lần nhớ đến hai chữ Gia Định cho khỏi phụ lòng đức Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ! (theo Lê Văn Nghĩa)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

9 Ba Thanh 1LẤY QUAN TÀI BÀ THÁNH

LÀM THUỐC CHỮA BỆNH

Ở BIÊN HÒA

Miếu này do dân lập để thờ một nữ pháp sư. Sau khi chết hiển thánh thành “Tiên cơ nương nương”. Từ đó, dân đặt tên miếu là “miếu bà Thánh”.

Khi du khách tham quan khu du lịch Bửu Long (tọa lạc trên đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), nhìn lên một quả núi nhỏ sẽ thấy một ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi.

Không nhiều người biết rằng, miếu này do dân lập để thờ một nữ pháp sư, chuyên bốc thuốc cứu dân. Sau khi chết hiển thánh thành “Tiên cơ nương nương”. Từ đó, dân đặt tên miếu là “miếu bà Thánh”.

Sự tích bà Thánh “Tiên cương nương nương”

Theo tư liệu trong cuốn “Miếu thờ và lễ hội làm chay ở Biên Hòa” (NXB Đồng Nai, 2015), tiến sĩ Nguyễn Thị Nguyệt cho rằng, bà Thánh chỉ là một người phụ nữ người Hoa Hẹ bình thường. Bà cùng gia quyến sang Việt Nam sinh sống, lập nghiệp tại thôn Tân Lại (Bửu Long – Biên Hòa) vào thế kỷ XVII.

Còn ông Diệp Minh Thanh, thủ từ miếu hiện giờ nói lại theo lời bà ngoại của ông (bà Năm Kẻo, người coi trông miếu đến khi từ trần) kể rằng, bà Thánh hành nghề bốc thuốc bằng cây lá rừng hái xung quanh núi để cứu nhân độ thế, đồng nghề bà còn là một pháp sư tài giỏi có thể tiên đoán mọi việc. Bà là lớp người lưu dân từ Trung Quốc sang Việt Nam theo danh tướng tổng binh nhà Minh Trần Thượng Xuyên (1675- 1725). Hiện, chưa ai rõ tên tuổi chính xác của bà, nên gọi là bà Thánh.

9 Ba Thanh 2Tương truyền, để gợi nhớ về cố hương, bà Thánh ra sức trồng 100 cây dương quanh nhà mình, vừa làm thuốc vừa làm cây cảnh. Thật kỳ lạ, bà trồng mãi chỉ sống được 99 cây, còn cây thứ 100 thì không thể sống được. Bà bấm độn ngón tay đoán biết trước nếu cây dương thứ 100 sống thì bà sẽ chết. Quả thật, khi trồng xong cây dương thứ 100, cây phát triển xanh tốt thì bà Thánh đột ngột từ trần trong nỗi tiếc thương của dân làng.

Trong cuốn “Biên Hòa sử lược” (xuất bản năm 1972), tác giả Lương Văn Lựu cho rằng, rừng dương của bà Thánh vẫn còn dấu tích là những gốc thông mục sau cơ sở làm đá xanh nổi tiếng ở Bửu Long Đặng Hữu Lợi.

Dân làng và gia quyến tiếc thương nên liệm bà trong chiếc quan tài bằng gỗ cây huỳnh đàn và lập ngôi miếu nhỏ thờ bà ngay tại căn nhà bà sinh sống. Còn mộ bà được chôn tại mảnh đất ven sông Đồng Nai…

Ông Diệp Minh Thanh (65 tuổi), thủ từ miếu nhắc lại những câu chuyện xa xưa mà ông nghe được từ thời bà ngoại ông còn sống, rằng sau một cơn mưa rất lớn ngôi mộ bà Thánh nằm sát sông bị sạt lở làm cho vách hòm của bà Thánh lộ thiên, tỏa mùi 9 Ba Thanh 3hương thơm gỗ cây huỳnh đàn ngan ngát.

Cùng thời điểm ấy, dân vùng Bửu Long mắc dịch bệnh đậu mùa rất nặng. Bà Thánh hiển linh nhập vào một trinh nữ báo mộng rằng dân làng cứ lấy mảnh vách hòm của bà mang về bào mỏng hòa với nước uống sẽ khỏi bệnh ngay. Quả nhiên, một số người hết bệnh dịch.

Tiếng lành đồn xa, người dân khắp nơi ùn ùn kéo đến mộ bà để đào móc ván hòm về làm thuốc, nên chẳng bao lâu các mảnh ván mục đã bị đào hết và hài cốt bà lộ ra.

Trước chuyện này, bang trưởng người Hoa Hẹ là ông Huỳnh Phúng lo sợ bị bà “quở phạt” nên tiến hành làm cái lễ bái bà rất lớn rồi cho hốt tro cốt bà đựng vào cái khạp rước về miếu và đem chôn sau lưng miếu cho đến nay…

Miếu bà Thánh nằm trăm năm bình yên trên núi Bửu Long như để minh chứng một thuở lớp người xưa di dân đến mảnh đất Đồng Nai và họ phải bỏ bao công sức khó Cau nguyennhọc để khai phá và xây dựng mảnh đất mới mà an cư lạc nghiệp.

Du khách phương xa khi dừng chân bên miếu, bước lên 10 bậc thềm đá vô chánh điện thắp nhang cầu khẩn bà Thánh rồi ra phía sau lưng miếu chiêm ngưỡng ngôi tháp mộ bà được xây dựng bằng gạch men khá độc đáo.

Không gian quanh ngôi miếu bà Thánh nằm trên núi nên thoáng đãng, gió thổi mát rượi sẽ làm cho tinh thần con người cảm thấy bình an và phủi bỏ hết mọi bụi trần… (theo VTC News)

Xuân Mai chuyển tiếp

Logo phong thuy

Thay boi 4ÂM TRẠCH NHÀ CHÚ HỎA

NGƯỜI HOA GIÀU NHẤT

SÀI GÒN XƯA

Phần Âm trạch của gia đình an táng tại nghĩa trang Triều Châu tọa lạc tại xã Hóa An tỉnh Bình Dương cách Sài Gòn 30 km. Nghĩa trang này theo lời kể vốn của Chú Hỏa tên Hui Bon Hoa người Hoa giàu có nhất Đông Dương thời đó và khởi nghiệp bằng gánh ve chai.

Nhiều thêu dệt quanh cuộc đời Ông như Cô con gái mắc bệnh Phong cùi (hansen) bị giấu dưới tầng hầm của ngôi biệt thự gia đình và đêm đêm cất tiếng oán than số phận vang vọng quanh khu phố (vì thời đó bệnh này chưa có thuốc chữa và bị cách ly) Ông là người khai sinh Chợ Bình Tây, bệnh viện Từ Dũ (ngày xưa là nhà thương thí cho các dân nghèo sanh nở), căn nhà 3 mặt tiền tọa lạc ở 97 Phó Đức Chính nay thuôc quyền quản lý của Sở Văn Hóa Thông Tin TP

Và mãnh đất Nghĩa trang Triều Châu ngày nay vị trí đất này được truyền có sự can 9 Am trach 1thiệp của Thầy Địa Lý phong thủy bên Tàu chọn cho Chú Hỏa (phần mộ của gia tộc chú Hỏa năm ở vị trí đồi cao so với toàn bộ khu đất đó) vì được trú trọn vẹn phần Thân và đuôi Rồng, phần đầu Rồng nằm ở núi Bửu Long .

Đặc biệt Đất ở đây là loại Đất thịt Cát vàng rất mịn và khô (đất này không phát triễn đươc vấn đề mối đùn như các nghĩa trang khác). Các ngôi mộ đều xây 1 kiểu giống nhau, còn có những ngôi mộ táng 2 đến 3 người trong đó có 1 chồng và 2 bà vợ.

Đây là một nghĩa trang rất Tàu mà không Bắc Trung Nam của ta thường có. Điều ch úng tôi muốn nêu lên ở đây sự can thiệp của Phong Thủy Tàu ĐÚNG hay SAI khi vận mệnh của Chú Hỏa sau khi mất con cháu thế nào ?

– Người thày Phong Thủy Tàu này có lẽ không thật có học thuật xuất sắc về mặt hình thể. Toàn bộ nghĩa trang nằm trên một khoảnh đất rất lớn, ước chừng vài trăm hecta. Chúng ta cứ tưởng tượng một cánh đồng lúa mênh mông, 9 Am trach 2trong phạm vi tầm nhìn thì rất xa có một ngọn đồi không mấy cao và không phải cách non thanh thủy tú. Tôi cho rằng khu nghĩa trang này Dương vượng, Âm suy, khí tán, mặc dù khí ở đây bình hòa. Nhân xét của tôi cho rằng: Dù giả thiết là đúng long mạch thì không có cách tụ huyệt phát tài, phát phú hoặc quan lộ.

– Điều đặc biệt là tất cả các ngôi mộ trong nghĩa trang này đều nằm theo trục Đông Bắc – Tây Nam kể cả mộ chú Hỏa. Nếu theo Hậu Thiên Văn Vương thì đây là Sinh Khí Trạch và thuộc Tây tứ trạch. Nhưng theo Hậu Thiên Lạc Việt thì là Ngũ Quỉ Trạch hoặc Tuyệt mạng trạch.

Căn cứ vào những điều trên, tôi nhận xét rằng : Những ngôi mộ chôn ở nghĩa trang này hầu hết con cái ly tán và hậu vận không khá.

Dưới đây là hình ảnh khu mộ Triều Châu và của chú Hỏa

H1: Cổng chính vào khu nghĩa trang Triều Châu

H2: Tất cả các ngôi mộ trong nghĩa trang có hàng ngàn ngôi mộ này đều nằm trong trục Đông Bắc – Tây Nam, quay theo một hướng duy nhất và đều xây theo một kiểu thống nhất.

H3: Những gia đình khá giả hoặc có địa vị trong cộng đồng Triều Châu kiểu mộ có nét khác biệt : Có tay long, tay hổ ôm lấy mình đường ngôi mộ. Nhưng phần chính của ngôi mộ vẫn giống các ngôi khác và vẫn quay về một hướng duy nhất. Đây là mặt chính mộ chú Hỏa

H4: Khu mộ chú Hỏa gồm ba ngôi nằm ở khu đất góc nghĩa trang. Nơi đây có gò đất cao hơn 9 Am trach 3các khu khác một chút, có thiết kế mộ đẹp hơn và cũng nằm trên trục Đông Bắc Tây Nam cùng hướng với tất cả các ngôi mộ khác trên nghĩa trang này.

H5: Một trong ba ngôi mộ nằm trong khu vực mộ của chú Hỏa. Tất cả đều tựa lưng vào gò đất và có thiết kế lớn hơn tất cả các ngôi mộ trong nghĩa trang do tay long, tay hổ vươn dài hơn.

Tôi mong rằng quý vị nào đi ngang qua đây có thể cho một bản đồ vệ tinh toàn khu vục từ núi Bửu Long – được coi là đầu rồng đến khu mộ Triều Châu để chúng ta cùng trao đổi, tham khảo. Với thực chất suy khí của toàn khu nghĩa trang này, tôi dự đoán cho rằng long mạch – nếu có – thì đã bị cắt ngang bởi một con đường lớn hoặc một công trình xây dựng nào đó, từ lâu đã chặn long mạch lại. Và đây là một nguyên nhân nữa góp phần suy khi cho cuộc đất ngoài các nguyên nhân đã trình bày ở trên.  Xin chân thành cảm ơn. (theo Wildlavender & Thiên Sứ)

Lan Hương chuyển tiếp

Logo phong tuc

Tr Cau nguyen 3BA NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG

Ở SÀI GÒN

Hành trình du lịch tâm linh ở Sài Gòn của bạn không thể bỏ qua chùa Ngọc Hoàng, chùa Bà Thiên Hậu hay đền bà Mariamman.

1/- Chùa Bà Thiên Hậu : Nằm trên con đường Nguyễn Trãi (quận 5) lúc nào cũng tấp nập xe qua lại, chùa Bà Thiên Hậu là một trong những ngôi chùa nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với đời sống và văn hóa của người Hoa sinh sống tại Sài Gòn từ rất lâu nay. Chùa đã được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1993.

Ngày nay, chùa Bà Thiên Hậu là một trong những nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần đối với nhiều người Hoa ở Sài Gòn và các vùng lân cận. Không những thế, ngôi chùa được xem là một công trình kiến trúc có giá trị cao về mặt kỹ thuật, mỹ thuật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến chiêm bái.

9 Chua Saigon 1

Có người đến cầu tài, người thì cầu phúc, cầu may hay chỉ đơn giản là mong ước những điều bình an trong cuộc sống. Bỏ lại sự hối hả của phố thị, đặt chân đến nơi đây bạn sẽ thấy Sài Gòn không còn tấp nập và bộn bề.

2/- Chùa Ngọc Hoàng : Được xây dựng từ năm 1892 đến năm 1900, chùa Ngọc Hoàng tọa lạc trên diện tích hơn 2.000 m2. Xưa nay ngôi chùa nổi tiếng là nơi chiêm bái cho việc làm ăn thuận lợi, bình an, phước đức và đặc biệt là cầu con. 9 Chua Saigon 2Năm 1984, chùa đổi tên thành Phước Hải Tự và được công nhận là di sản kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1994.

Mới đây, ngôi chùa còn được Tổng thống Mỹ Barack Obama ghé tới nhân chuyến thăm Việt Nam. Ngôi chùa càng được chú ý hơn về không gian kiến trúc lẫn sự linh thiêng.

3/- Đền thờ Mariamman : hay còn gọi là chùa Bà Ấn, là ngôi đền Hindu giáo của người gốc Ấn, tọa lạc trên đường Trương Định (quận 1). Ngôi đền có lối kiến trúc độc đáo và những câu chuyện bí ẩn, thú vị dành cho các du khách ưa thích tìm hiểu.

Chùa Bà Ấn được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 20 bởi một số người Ấn Độ di cư sang Việt Nam. Đến bây giờ, chùa vẫn được những người gốc Ấn trông coi mỗi ngày. Họ xem đó là nơi linh thiêng nhất, như một chốn dừng chân cho những người xa quê.

9 Chua Saigon 3

Lượng khách thăm đền mỗi ngày khá đông, đặc biệt là dịp lễ và cuối tuần. Đặt chân vào cánh cửa của ngôi đền, mùi hương khói đặc trưng sẽ khiến bạn thấy nhẹ nhàng và thanh tịnh. Không chỉ thắp hương và dâng lễ, nhiều người còn đến phía sau phòng thờ Thánh, úp mặt vào những phiến đá hoa cương để cầu nguyện điều tốt lành. (theo Phong Vinh / Vnexpress)

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

Advertisements

Một phản hồi

  1. Quách Đàm mới “lập” chợ Bình Tây.. trong chợ có tượng QĐ.. xin xem lại.. Chú Hỏa tặng nhà thương Từ Dũ và Saigon…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: