KINH DỊ : NGƯỜI YÊU MA

Logo kinh di 1

Tr thap nhang 1“NÀNG MA”

GẦN ĐỒN CHU HẢI

– Chu Tất Tiến

Năm 1967. Hải đang làm huấn luyện viên chất nổ tại trại huấn luyện đặc biệt tại Cát Lở, Vũng Tầu. Trại của Hải nằm sát biển, phía sau là rừng thông. Vì thông mọc trên cát biển, nên không dầy như các rừng thông trong đất liền, nhưng cũng thỉnh thoảng có vài chú nai đi lạc vào đây, ngơ ngác nhìn những người chiến đấu âm thầm, không quân phục như lính chính quy, đang ngày đêm miệt mài tập luyện những phương pháp gài mìn, phá mìn, dăng dây nổ, tập phá vỡ một cây cầu hay hủy diệt một cơ sở.

Những buổi tối buồn, nghe gió thổi qua rừng thông xào xạc, Hải ngồi bó gối, nhìn ra biển, và chợt thấy nhớ nhà, nhớ Ân, người con gái nhỏ bé như chim chích, nhưng cặp môi thì thơm ngọt hơn đường. Ân bây giờ chắc đang lanh chanh, lách chách nói chuyện với mấy người bạn cùng sở làm, cùng thuê chung một căn phòng nhỏ ngoài Vũng Tầu. Chắc cười vui lắm ? Còn Hải, ngồi đây, lặng lẽ buồn một mình, tuy muốn phóng lên chiếc xe Honda mà bay về Vũng Tầu, đón Ân chạy một vòng quanh Núi Lớn, Núi Nhỏ, chờ sóng biển đập vào bờ đá, bắn ướt cả quần áo của mấy kẻ chạy xe ngang qua. Nhất định Ân sẽ bị ướt ! Nhất định nàng sẽ rú lên, rồi ôm sát lưng Hải thêm nữa, để Hải thấy cả một mảng lưng mình ấm nồng lên.

Tr Thanh nien 2Trời ! Đã quá ! Nhưng thế nào Ân cũng cấu Hải vài cái vào mạng mỡ, để Hải phải uốn éo né tránh, và như thế cả hai đứa lại cọ sát nhau hơn, ấm áp hơn.

Hôm nay, cũng thế. Hải cũng ngồi bó gối nhìn ra biển, nhưng lòng anh lại lao xao hơn những đợt sóng kia. Vì môt biến cố mới xẩy ra với Hải, còn nóng bỏng trong lòng anh, nóng đến nỗi Hải tưởng như mình sắp bốc cháy ! Hôm qua, đi công tác xa, quá Bà Rịa, về phía Chu Hải, vì công tác khó khăn, chưa giải quyết xong, anh đã phải ngủ lại một đêm tại một nhà dân gần một đồn lính nghĩa quân, nằm khoảng giữa Chu Hải và Bà Rịa. Anh chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân, vì tương đối vị trí cao ráo, có thể nhìn ra chung quanh dễ dàng, trường hợp có du kích tấn công thì cũng có thể tự bảo vệ mình.

Sau khi quan sát từng ngôi nhà, anh chọn căn nhà xa khuất nhất, vì ở đấy có một khoảng sân rất rộng, nếu ở trong nhà nhìn ra ngoài thì thấy tất cả mọi chuyển động trước khi có kẻ địch muốn xông vào nhà. Hải hài lòng bước lại, gõ cửa. Không một tiếng trả lời. Anh lại gõ, gõ thêm vài lần nữa. Mãi sau mới có tiếng bước chân tới cửa. Môt giọng già lão cất lên:

– Ai đó dzậy ?

Hải nói nhẹ nhàng :

– Cháu đây ! Cháu là Hải, lính đi công tác. Cháu muốn xin bác cho cháu ngủ đỡ qua đêm.

Tiếng cửa lạch cạch. Cánh cửa gỗ mở ra. Một bà cụ chừng sáu, bẩy chục tuổi, nhưng ốm yếu, nhỏ bé, nhăn nhúm, nghiêng đầu ra, nhìn anh. Hải mỉm cười:

– Thưa bác, cháu lỡ đường, xin ngủ một đêm rồi mai cháu đi sớm.

Bà cụ nhìn anh thật lâu như để quan sát kỹ càng người mới đến xem có phải kẻ xấu không. Khi thấy anh lịch sự, bà cụ nói nhỏ:

– Ngủ thì ngủ được ! Nhưng không có phòng !

Tr ba gia 13Hải cười :

– Cháu là lính mà ! Ngủ đâu chẳng được. Bác cho cháu mượn một cái chiếu thôi là đủ. Cháu ngủ dưới đất.

Bà cụ lắc đầu :

– Ngủ dưới đất.. lạnh ! Bịnh ! Mà ngủ trong phòng thì không được. Không còn phòng trống. Nhà tui có hai vợ chồng. Ồng bịnh nằm trỏng.

Nhìn quanh nhà, thấy căn phòng giữa, nơi bà cụ mới bước ra còn mở cửa, lại chợt liếc thấy ở góc nhà, trước lối ra phía sau có một căn phòng đóng kín, Hải vội vã nói:

– Thế còn cái phòng kia ? Có ai trong đó không ?

Bà cụ chợt tái mặt, lắc đầu:

– Không được đâu ! Không được đâu !

Hải thắc mắc :

9 Ma de 6– Sao vậy, bác ? Cháu thấy cửa đóng mà ?

Vừa lắc đầu, bà cụ dợm quay mình bước vào. Hải vội vã, chụp tay bà cụ, năn nỉ :

– Bác ! Bác cho cháu ngủ đỡ 1 đêm thôi. Sáng mai cháu đi sớm mà !

Bà cụ nhìn lại Hải, thở dài :

– Không phải tôi không muốn cậu ngủ trong đó, nhưng vì tôi không muốn ai vào… Căn phòng đó…

Hải chộp lấy cơ hội:

– Bác đừng ngại. Cho dù phòng có bé, có chật, tối nữa, cháu vẫn ngủ được. Bây giờ trễ quá rồi, cháu không thể đi lanh quanh đây được !

Thấy vẻ mặt đau khổ của Hải, bà cụ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu :

– Vậy.. cậu trách nhiệm nha ! Tôi đã nói là có thể gặp khó khăn đấy !

Hải cười dòn :

– Có gì là khó khăn với cháu đâu ! Bác yên chí.

Nói xong, không chờ bà cụ trả lời, anh bước vội vào nhà, đi thẳng tới căn phòng nhỏ, mở cửa nhòm vào. Bà cụ nhìn theo anh, lắc đầu, thở dài.

9 Ma de 1Hải bước hẳn vào trong phòng. Anh bật công-tắc điện. Một ngọn đèn vàng vọt sáng lên. Căn phòng trống trải, chỉ có một cái giường nhỏ, chăn gối còn gọn gang. Bên cạnh là một cái tủ gỗ không lớn lắm. Kế bên cửa sổ là một cái bàn gỗ. Thế thôi. Không có đồ đạc chi nữa. Anh vui quá ! Thế thì tốt rồi ! Hải đi ra cửa, tìm lối ra sau, đi tiểu. Ngoài vườn tối thui. Những bụi chuối cọt kẹt vào nhau, vang một âm thanh ớn lạnh. Anh tiểu đại ra môt góc vườn, rồi vào nhà, gài cửa sau lại. Thôi, đi nghỉ sớm, mai dậy sớm. Hải vào phòng, với tay tắt điện rồi rút chiếc đèn pin nhỏ trong túi ra, dò đường đến chiếc giường, rồi lăn ra, nhắm mắt ngay. Thói quen anh vẫn vậy. Muốn ngủ là ngủ liền.

Không biết là bao lâu, anh chợt thấy lành lạnh bên cạnh mình. Lạnh quá ! Như nước ! Theo phản xạ, anh chồm dậy, môt tay mò vào bụng, định rút súng, một tay rút chiếc đèn pin ra. Nhưng bất ngờ, từ trong bóng tối có một bàn tay ôm cứng lấy bụng Hải… Anh giật mình, định xô cái cánh tay đó ra, nhưng tự nhiên, chỉ trong một thoáng, người anh mất hết sức lực ! Hải không điều khiển được cánh tay mình nữa ! Cơ thể anh nhũn ra.. Anh cố mở to mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy lờ mờ có một khuôn mặt trắng muốt, một làn tóc xõa có hương bồ kết, và một bộ ngực đầy đang áp sát vào anh..

Cái gì thế này ? Hải hoang mang tự hỏi, và cố hết sức, một lần nữa, đẩy cánh tay lạnh băng kia ra.. nhưng không.. không được.. Anh cảm thấy như mình sắp chết. Hơi thở anh ngắn ngủn. Tim anh như bị nghẹn. Hải muốn la to lên mà cũng không mở miệng được… Anh chỉ thấy mình mê đi.. mê đi… dưới vòng tay lạnh ngắt kia. Và, trong một ý thức lờ mờ, anh thấy mình bị ai lột trần truồng, rồi bất ngờ, tê dại đi. Một cảm giác cực khoái bỗng bùng lên làm anh muốn rên rỉ… rên rỉ…và anh ngất đi…

9 Ma de 2Tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời ban sớm chiếu qua khe cửa, Hải cố nhấc đầu lên dù mỏi mệt vô cùng. Tay chân anh bải hoải, y như chạy đoạn đường chiến binh khi xưa. Anh ráng ngồi dậy, và bàng hoàng thấy mình trần truồng thật ! Dấu vết ân ái còn đây… Không phải là mơ ! Anh nhìn ra chung quanh. Mọi vật vẫn không thay đổi. Cái tủ.. cái bàn.. cái giường.. gối, chăn… Cửa vẫn đóng ! Hải không còn biết suy nghĩ gì nữa, anh lảo đảo mặc quần áo vào và đi ra cửa.

Căn phòng khách vẫn trống trải. Cửa phòng hai ông bà cụ chủ nhà vẫn đóng kín. Anh nhẹ bước quanh phòng, chợt một vật đập vào mắt anh, làm anh giật mình ! Trên chiếc bàn thờ, nhang tàn khói lạnh, một bức hình môt người con gái nhìn thẳng vào mặt anh ! Trời ! Da anh bỗng nổi gai cùng khắp ! Tay chân anh tê dại đi !  Đôi mắt này, đôi môi này, mái tóc xõa này.. sao quen quá ! Sao giống hệt như .. hình ảnh đêm qua ! Mà.. cặp mắt kia sao cứ xoáy vào anh, cuốn hút, hút anh bước tới, bước tới nữa, nữa… cho đến khi anh đứng sát vào cạnh chiếc bàn thờ.. đôi mắt vẫn sâu thăm thẳm, cuốn quít lấy anh.

Tuy đã từng vào sinh ra tử nhiều lần, với những công tác đặc biệt, nhưng lần này, anh thấy mình run sợ, hãi hùng hết sức. Hơi thở anh mệt nhọc. Anh mơ màng thấy mình với tay lên khung hình.. Mơ màng thấy mình nhấc tấm hình lên, áp sát vào mặt mình và anh hôn nhẹ lên đôi môi kia… và hình như khóe môi có vẻ mỉm cười…

Kẹt… kẹt ! Hải giật mình nhìn ra sau. Bà cụ thong thả bước ra, nhìn thấy anh đang cầm tấm hình, cụ sững người lại môt chút rồi chép miệng, thở dài, nói như thì thào :

9 Ma 1– Con… gái tôi…đấy ! Số nó yểu mệnh ! Chết được 3 năm rồi !

Hải cố nén những cảm xúc đang dâng trong lòng, hít một hơi dài rồi hỏi :

– Bác.. bác… Làm sao mà cô bé ..

Anh không nói được chữ “chết”.

Bà cụ chậm rãi trả lời :

– Số nó vô phúc ! Số tôi vô phúc ! Đang sắp sửa lấy chồng thì bị.. một tên xông vào.. lôi ra sau nhà làm bậy. Nó nhục quá ! Treo cổ  chết !

Rồi chỉ tay vào căn phòng mà Hải mới bước ra, bà nói :

– Đó ! Phòng nó đó ! Từ khi nó mất, tôi không cho ai bước vào. Không hiểu sao, tôi lại cho cậu vào.. Có lẽ thấy cậu tử tế…

Ngưng lại một lúc, bà tiếp :

– Ba nó muốn nổi cơn điên.. rồi bị phong giật, bây giờ nằm hoài, không đi lại được… như què quặt rồi… Còn cái phòng đó, bỏ hoang, thỉnh thoảng tôi có bà con ở tạm nhưng không ai ở được 2 đêm. Chỉ một đêm là ngày hôm sau, chạy như bị ma đuổi ! Chẳng hiểu chuyện gì ! Tôi chỉ đoán có chuyện gì ở trỏng ! Tôi không muốn cậu gặp khó khăn là vì thế..

Rồi bà cụ chùi mắt, quay lưng bước ra cửa sau, vừa đi vừa lẩm bẩm :

9 Ma de 4– Con ơi ! Con…

Hải đứng lại một mình, chới với ! Một lúc sau, anh cố lê bước ra sau, chào bà cụ đang lọm khọm tưới mấy cây cải.. Về đến trại, anh lẳng lặng đi vào giường, nằm vật xuống, không chào ai. Hiểu, bạn thân vẫn nằm gần anh, la lên :

– Ê, tụi mày ! Lại coi thằng Hải này ! Nó bị ma hành hay sao mà không mở miệng ra được !

Mấy tên bạn xúm lại, chọc ghẹo. Anh gạt đi, bảo “để tao ngủ chút ! Mệt quá!” rồi quay mặt vào trong tường, nhắm mắt và nhớ đến cặp mắt tròn nhìn xoáy vào mắt anh.. Đôi mắt sâu thăm thẳm, như một giếng nam châm, hút anh, hút anh… rơi xuống cơn cực khoái lạ lùng…

Mấy hôm sau, Hải lại tình nguyện đi công tác nữa, và cũng vẫn vùng hoạt động khi trước. Anh kiếm cớ ở lại đêm để lại đến căn nhà ma kia nữa. Không hiểu sao từ khi ngủ lần đầu trong đó, tới giờ, người anh cứ như mụ đi, không còn suy nghĩ được gì chính xác nữa cả vì trong trí anh chỉ có đôi mắt hun hút kia và vòng tay lạnh ngắt… Chiều hôm đó, Hải gõ cửa, và khi bà cụ nhìn thấy Hải thì không nói gì, lẳng lặng mở cửa cho Hải vào, như là đã có lệnh của ai đó. Anh bước tới bàn thờ, nhìn thẳng vào đôi mắt như thôi miên kia và thì thào :

– Tối nay..  đêm nay… nhé !

Hình như đôi môi kia hơi hé mở, cười nhẹ.

Đêm xuống, Hải đã ngồi trên ghế chờ đợi từ lâu. Anh không nhắm mắt mà nhìn thẳng vào bóng tối trước mặt, và lắng nghe từng tiếng động ban đêm. 9 Ma de 3Tiếng thạch sùng tặc lưỡi, tiếng lá chuối sau nhà rì rào, tiếng dế kêu âm ỉ… Người anh căng ra như dây đàn lên quá cỡ. Máu anh chẩy rậm rật trong thân. Hai bàn tay nắm chặt lại để trên đầu gối.

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Rồi hai tiếng… Buổi chiều ở làng quê tối sớm nên chờ đến nửa đêm thì rất lâu.. Hải vẫn ngồi, im lặng. Trong phòng chỉ nghe tiếng anh thở dài…

Mãi mãi, không thấy gì chuyển động. Nhưng hình như… hình như có ai đang nhìn mình ?? Hải cảm thấy như thế. Anh vội quay ra sau, nhưng chẳng thấy gì. Bóng tối vẫn tràn lan càng lúc càng đậm đặc. Vẫn có cảm giác có người đứng sau lưng. Anh lại quay lại thật nhanh.. thì vừa lúc ấy.. một sợi tóc dài từ trên rơi xuống mặt anh.. Không ! Một lọn tóc.. Rồi nguyên một vầng tóc, rồi một khuôn mặt trắng toát hiện ra. Đôi mắt sáng trong bóng tối như mắt cọp! Anh rùng mình, ớn lạnh. Lạnh thật! Anh thấy toàn thân lạnh ngắt khiến anh không cử động được, gần như không thở được.

Từ từ, chầm chậm… một bóng người con gái trắng não nề hiện rõ dần.. Thân thể nàng trắng môt mầu trắng kinh người, chưa bao giờ thấy. Người con gái nhích tới, đưa bộ ngực đầy tròn sát vào mặt Hải, hai tay nàng choàng lấy vai chàng… Tim Hải như ngừng đập… Anh có cảm giác mình sắp ngất đi, nhưng vì đã chuẩn bị tinh thần sẵn, 9 Ma de 5anh cố nắm chặt hai bàn tay lại để giữ khí lực không tuôn ra các đầu ngón tay.

Theo kinh nghiệm tâm lý, Hải biết người con gái này, khi còn sống cũng có những đam mê thể xác, nhưng vì bị ràng buộc vào luân lý, nên nàng cố kềm hãm. Chợt đến khi bị hãm hiếp vội vã, nàng chưa thỏa mãn, và vì hận rằng trinh tiết của mình lại bị lấy đi bởi môt tay phàm phu tục tử, không phải người trong mộng, nên nàng uất ức mà tự tử. Sau khi chết, hồn nàng không chịu đầu thai, mà lang thang tìm kiếm trên thế gian cái cảm giác tuyệt vời của yêu đương trong bóng hình môt người trai tráng đẹp đẽ như trong mộng. Những người đến trước Hải đều không đạt được yêu cầu,nên nàng làm cho họ sợ mà bỏ chạy. Nhưng khi gặp Hải, thì hầu như ước nguyện đã đạt, nàng hiện ra yêu đương với chàng say đắm.

Vì suy nghĩ như thế, nên Hải cố hít một vài hơi dài, cho bình tĩnh lại, và sau khi hơi hoàn hồn, thì anh bắt đầu vuốt ve cái hồn ma lạnh ngắt của nàng một cách dịu dàng. Không ngờ chàng lại cư xử nhẹ nhàng như thế, hồn ma không tấn công Hải nữa mà nhẹ nhàng êm diu dưới bàn tay chàng. Và Hải đã yêu nàng với những cảm giác tuyệt vời mà trong đời chàng chưa có được… Sau đó, anh đi vào một giấc ngủ thật say.

Sáng hôm sau, trước khi đi, anh đứng trước tấm hình nàng trên bàn thờ và thì thầm

Chu Tat Tien– Anh sẽ trở lại. Nhất định.

Cặp mắt trong tấm hình hơi nhích lên, và đôi môi hơi mỉm cười..

Sau đó, Hải vẫn tiếp tục công tác và đã kiếm cớ trở lại nơi ấy vài lần. Bạn bè thấy chàng giờ đây hoàn toàn ít nói, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm điều gì đó, nên cho rằng chàng bị bệnh tâm trí. Nhưng khi anh em muốn anh đi khám bệnh, anh cực lực từ chối. Và một lần năm 1969, Hải đã đi và không thấy trở lại…. Bạn bè anh vẫn còn nhớ tới cặp mắt anh trước khi đi lần cuối : một cặp mắt trắng dã, như không có con ngươi. (truyện của Chu Tất Tiến)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

NHỮNG CHIÊU TRẢ THÙ

NGƯỜI TÌNH KINH DỊ NHẤT

Khi yêu, con người ta sẵn lòng làm những điều lãng mạn điên rồ nhất cho nhau. Đến lúc hận tình, họ lại cũng “sáng tạo” đến không ngờ trong các chiêu trò trả thù khiến đối phương phải khóc dở mếu dở.

Khi nữ nha sĩ… nhổ sạch răng người yêu cũ

Trong trường hợp này không biết phải trách người phụ nữ quá nhẫn tâm hay cười cợt gã đàn ông quá… đần độn.

Số là chỉ mới đá cô người yêu cũ là nha sĩ Anna Mackowiak để chạy theo bóng hồng mới được vài ngày, anh chàng 45 tuổi Marek Olszewski ở Ba Lan lại lò dò quay lại phòng khám của nàng để… điều trị chiếc răng sâu.

Hệ quả là sau khi cho người “tình cũ” 1 liều thuốc mê khá mạnh, khiến anh ta ngủ say như chết, kẻ hận tình cứ thế mà thong thả nhổ từng chiếc răng của “chàng” ra, cho đến cái cuối cùng.

Khi tỉnh dậy, Marek thấy miệng của mình đã được băng bịt kín kèm theo cảm giác… trống vắng là lạ thế nhưng cô người yêu cũ đã lập tức trấn an anh rằng đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc gây tê.

Trở về nhà và yên tâm ngủ ngon đêm ấy, thế nhưng sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, mở miếng băng che miệng rồi nhìn vào gương, Marek không thể tin vào mắt mình được nữa. Anh chàng đẹp mã giờ đây móm mém như 1 ông già, chỉ có lợi chứ không còn răng.

Ngay lập tức, Marek Olszewski khởi kiện cô người yêu cũ trong một vụ án hi hữu và hài hước nhất từ trước đến nay tại thành phố Wrocław này.

Nữ nha sĩ thất tình nói : “Tôi đã cố tập trung vào công việc của mình và không để cảm xúc lấn át, nhưng khi nhìn anh ta nằm đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là : “Thằng khốn !”, và tôi quyết định nhổ sạch răng hắn”.

Sau khi sự việc bị phanh phui, Anna Mackowiak không những bị tước giấy phép hành nghề mà còn phải hứng chịu hình phạt có thể lên đến 3 năm tù giam.

Còn kết cục cho “kẻ phụ tình” Marek Olszewski thì cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Nếu không muốn phải… húp cháo suốt đời thì anh chỉ còn cách là trồng lại cả hàm răng giả, mà điều này có thể tiêu tốn một gia tài kha khá.

Chưa hết, cô người yêu mới cũng vội vã “đá” chàng với lí do : “Chẳng thể yêu nổi một người đàn ông không có … răng”.

Hận tình, chồng cũ “mách” bố mẹ vợ chuyện con gái họ bị đồng tính

Khi hôn nhân tan vỡ và hai vợ chồng đang tranh giành quyền nuôi con, anh đã gửi cho bố mẹ vợ bức ảnh con gái họ trong trạng thái khỏa thân đang “quấn quýt” với người tình đồng tính của mình.

Một khi đã bị phụ bạc thì nhà khoa học hay kẻ bán dạo cũng đều chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất là trả thù mà thôi.

Tomasz Dyl, 35 tuổi, một nhà nghiên cứu tại trường đại học danh tiếng Cambridge mới bị vợ cũ kiện ra tòa vì tội quấy rối gia đình cô.

Khi hôn nhân tan vỡ và hai vợ chồng đang tranh giành quyền nuôi con, anh này đã gửi cho bố mẹ vợ bức ảnh con gái họ trong trạng thái khỏa thân đang “quấn quýt” với người tình đồng tính của mình. Tiện thể, Tomasz cũng email bức ảnh này cho vợ cũ là Olga Kunka-Dyl với lời đe dọa :

“Trước khi định hủy hoại danh tiếng của tôi, cô làm ơn nghĩ kĩ xem điều đó có đáng để trả giá bằng việc cho toàn bộ gia đình và hàng xóm của cô xem bức ảnh này không ?”.

Sau khi nhận được bức ảnh đó, cha mẹ của Olga đã bị shock đến mức sức khỏe suy sụp trầm trọng. Được biết anh chàng còn “khủng bố tinh thần” vợ cũ bằng hàng loạt thư từ, cuộc gọi và tin nhắn đe dọa.

Trước tòa, Tomasz biện hộ rằng mục đích anh gửi bức ảnh đó cho gia đình cô chỉ là để chứng minh không phải anh bỏ vợ con theo người phụ nữ khác mà chính mối quan hệ bất chính kì quái này của Olga là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.

Đem vợ lên mạng… bán đấu giá vì ghen tuông

Sau 26 năm chung sống và có với nhau 2 mặt con, một ngày đẹp trời, anh chàng Paul Osborn ở Anh Quốc vô tình mở hộp thư của vợ là Sharon ra và phát hiện bí mật động trời về chuyện ngoại tình của cô ta với gã đồng nghiệp Richard.

Họ liên tục thư từ qua lại, nói với nhau những lời yêu đương mặn nồng và thậm chí còn lên kế hoạch lãng mạn cho tương lai. Điên tiết, Paul thu dọn hết quần áo của vợ, tống vào vali rồi đuổi cô ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, 3 tuần sau, khi cơn giận đã nguôi ngoai, anh lại nhận ra mình vẫn còn yêu vợ và đã quen với việc luôn có cô ở bên. Thêm vào đó, thương 2 đứa con nheo nhóc và chẳng muốn làm tan nát gia đình, anh đồng ý tha thứ cho Sharon, để cô được quay về nhà.

Ấy thế mà chị vợ lăng nhăng vẫn chưa “chừa”, chỉ 1 tuần sau, Paul lại phát hiện ra Sharon vẫn tiếp tục thư từ qua lại với tình nhân. Trong cơn tức giận, lại biết mình chẳng đủ can đảm để ly hôn, ông chồng nhu nhược quyết định trả thù.

Anh đăng lên trang web bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới ebay bức ảnh vợ mình trong trạng thái vô cùng thiếu duyên dáng : vừa ngoáy mũi vừa cười nhe răng. Paul quyết định bán đấu giá… vợ với giá khởi điểm là … 1 xu, kèm theo dòng miêu tả đầy cay đắng : “Đây là bà vợ dối trá của tôi, sau 26 năm chung sống đã ngoại tình với 1 đồng nghiệp nam. Đừng ai trả giá cho cô ta vì cô ta chẳng đáng giá 1 xu”.

Ấy thế mà, “món hàng” có 1 không 2 này bỗng chốc trở nên cực kì nổi tiếng, thu hút được sự chú ý của cư dân mạng khắp thế giới và được trả giá lên đến… 500 bảng Anh. Ân hận trước vụ “lùm xùm” mà mình đã gây ra, Paul cuối cùng quyết định gỡ bỏ mẩu rao vặt bán đấu giá vợ này.

Tuy nhiên sự việc đã quá muộn vì toàn bộ những thông tin cá nhân của Sharon như tên tuổi, nơi làm việc và số điện thoại công ty đều đã bị tiết lộ và cô vợ không ngớt bị quấy rầy bởi những kẻ rỗi việc. (theo Đời sống & Pháp luật)

Xuân Mai chuyển tiếp

Advertisements

Một phản hồi

  1. Cảm ơn bài viết rất tuyệt…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: