TOKYO GIỮA LÒNG SÀI GÒN

Logo TG quanh ta

Tr phu nu Nhat 1TOKYO GIỮA SÀI GÒN

TP SàiGòn cảm tính nhưng cũng đầy lý trí, dễ đón nhận nhưng nhanh chóng từ bỏ nếu không phù hợp. Để tạo dấu ấn riêng ở đô thị này không dễ. Và người Nhật đã âm thầm làm được điều đó.

Tôi biết đến Tokyo thu nhỏ của Sài Gòn nhờ thầy giáo Koda Minoru. Vợ chồng ông vốn là dân văn phòng chính hiệu kiểu Nhật, sống ở đây hơn bảy năm, lấy công việc dạy ngôn ngữ miễn phí làm niềm vui. Để chuẩn bị cho cuộc sống lúc về hưu, ông bà đã đi khắp Đông Nam Á và quyết định dừng lại ở Sài Gòn. Cũng như nhiều người Nhật khác, ông Koda Minoru và vợ chọn Sài Gòn để định cư đơn giản vì thời tiết khá đẹp và thức ăn hợp khẩu vị.

Koda Minoru thích phố Nhật ở Sài Gòn vì nơi đây không bị co cụm dành riêng cho người Nhật. Cả khu phố là một sự hòa hợp Việt – Nhật khiến Koda Minoru vừa cảm thấy như được ở nhà vừa được giao lưu, được sống cùng người bản địa. Những lần đến tìm thầy Koda Minoru, tôi có dịp khám phá khu phố đặc biệt này. Từ sáng đến khuya, khu vực đầu đường Lê Thánh Tôn kéo dài từ Tôn Đức Thắng đến Thi Sách luôn nhộn nhịp bởi lượng người Nhật (mà tôi trộm nghĩ không biết ở đâu ra lắm thế) đổ về.

Nếu lướt nhanh qua con đường, có lẽ bạn chỉ kịp bị thu hút bởi một loạt quán xá san sát nhau với biển hiệu chữ Nhật, chữ Việt cùng hình ảnh đặc trưng của xứ hoa anh đào. Thật ra, nếu có dịp lang thang nơi này, bạn mới biết rằng tiểu 9 Pho Nhat 1Tokyo này còn có những siêu thị, cửa hàng chuyên cung cấp mọi sản phẩm từ quê nhà để phục vụ người Nhật sinh sống tại Sài Gòn hay những hội quán đặc trưng văn hóa xứ sở mặt trời mọc.

Không chỉ là nơi tập trung quán xá, tiểu Tokyo này còn là nơi định cư lâu dài của nhiều người Nhật vì ngay trung tâm, tiện lợi cùng hàng loạt dịch vụ chuyên phục vụ người Nhật chỉ cách nhau vài bước chân. Đây chính là nơi khởi đầu của hầu hết người Nhật khi quyết định gắn kết với TP. Sau một thời gian, khi đã quen với sự khác biệt giữa Nhật Bản và Sài Gòn, họ mới bắt đầu di chuyển vào những khu dân cư nhiều người bản địa hơn như Phú Mỹ Hưng, hẻm 18A Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Đình Chiểu gần khu Vườn Chuối…

Tuy là một nơi tập trung nhiều người nước ngoài, Tokyo thu nhỏ lại rất khác với không khí của phố Tây, phố Hàn. Đông đúc đó, nhộn nhịp đó, nhưng không ồn ào, không gây khó chịu. Đó chính là tính cách của người Nhật, năng động nhưng không phô trương. Mọi thứ ở phố Nhật cứ nhẹ nhàng, “chất” Nhật cứ như khép nép, lặng lẽ hòa vào “chất” Sài Gòn. Có ồn ào chăng là dòng xe hối hả chạy suốt đêm ngày trên con đường mạch sống nối cửa ngõ vào khu trung tâm.

Rẽ vào những con hẻm, vẫn là hàng quán đủ kiểu dày đặc, từng tốp người ra vô đông đúc nhưng mọi thứ luôn chừng mực, lặng lẽ. 9 Pho Nhat 2Những cánh cửa kéo ngang đặc trưng, không gian kín đáo tách biệt với bên ngoài. Từ trong hẻm, những phụ nữ Nhật đẩy xe nôi chậm rãi đi quanh các cửa hàng mua sắm.

Thỉnh thoảng, bạn còn có thể thấy những phụ nữ Nhật rạng ngời trong tà áo dài, thật duyên. Mà phụ nữ Nhật yêu áo dài Việt đáo để. Sống ở Sài Gòn, họ sắm một – hai bộ áo dài để… khoe mình mặc đẹp không kém gì người bản địa. Một cách để hòa nhập khéo léo. Dân Sài Gòn cũng bắt đầu tụ tập về đây để khám phá nét đẹp văn hóa mà người Nhật mang đến, để khám phá ẩm thực, thưởng thức những tô mì ramen đúng chất hay loại pizza độc đáo mang hương vị Nhật Bản. Mà không dễ đâu nhé, phải đặt bàn từ nhiều ngày trước bạn mới có thể được tiếp đón vì thực khách xếp hàng dài đấy.

Lang thang ở đây, chỉ cần tinh ý một chút, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Quán Nhật không có nhu cầu sử dụng vỉa hè hay lòng hẻm để kê thêm bàn, kéo thêm khách. Đây chính là văn hóa kinh doanh của người Nhật, không muốn gây phiền hà và muốn mọi thứ xung quanh cũng được đẹp như quán của mình. Chính nhờ triết lý kinh doanh ấy, lòng hẻm của đường Lê Thánh Tôn cứ rộng rãi và sạch sẽ dù nhu cầu kinh doanh, mua bán nơi đây vẫn tăng lên không ngừng. Tuy nổi tiếng là khu tập trung “ăn chơi” của người Nhật nhưng nơi đây lại khá “lành tính” như cách ví von của người dân lâu năm.

9 Pho Nhat 3Khi có chút rượu, người Nhật cười vui to tiếng một chút lúc đưa nhau ra về, nhưng chỉ một chút thôi nhé, rồi hết. Người Nhật không bỏ rác bừa bãi. Minami Hiroya, anh bạn người Nhật coi Sài Gòn như quê hương thứ hai cho biết, nhập gia thì dĩ nhiên phải tùy tục, nhưng người Nhật còn biết uốn nắn mọi thứ theo cách của mình. Quán nào không sạch sẽ, bỏ quên những thứ xung quanh thì chúng tôi không ủng hộ nữa. Minami Hiroya làm tôi nhớ đến Oshima Mitutere, quản lý một viện tạo mẫu tóc trên đường Trương Định, Q.3, ngày ngày cùng nhân viên đi nhặt rác ở những tuyến đường xung quanh nơi kinh doanh. Câu chuyện có thật này khiến người Sài Gòn phải suy nghĩ, liệu mình đã yêu mảnh đất này bằng Oshima Mitutere ? Có đủ sức làm những điều nhỏ nhặt thôi nhưng rất cần thiết cho đô thị này ?

Ẩm thực Nhật Bản cũng nhanh chóng chinh phục dân Sài Gòn. Tuy nhiên, hành trình tạo dấu ấn ẩm thực này phải mất gần 20 năm. Nhà hàng Nhật đầu tiên xuất hiện vào những năm 1990 của thế kỷ trước ở khách sạn Rex. Sau đó, các bếp Nhật khác mới lần lượt nổi lửa tại Caravelle, Omni… Thuở ấy, nhà hàng Nhật là thế giới riêng của các doanh nhân nước ngoài và tầng lớp thượng lưu Sài Gòn. Người Việt bình thường xem món Nhật là điều gì đó cao xa huyền diệu. Và rồi khách Nhật ồ ạt đổ về, cầu tăng chóng mặt nhưng cung vẫn còn quá ít ỏi nên các đầu bếp Nhật tại các khách sạn năm sao bắt đầu tách ra tự đầu tư nhà hàng bên ngoài. 9 Pho Nhat 4Bên cạnh đó, một số người Việt, từ vai trò học việc cũng dần trưởng thành và tự tin khai phá mảnh đất mới mẻ.

Mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng rộng hơn khi nhà hàng Sushi Bar xuất hiện vào cuối những năm 90. Dòng ẩm thực cao sang này bắt đầu được kéo xuống mức trung lưu để tiệm cận với người Sài Gòn hơn. Từ đây, thuật ngữ “rủ nhau đi ăn sushi” mới chính thức xuất hiện trong người Việt. Tốc độ phát triển của các quán Nhật bắt đầu tăng chóng mặt, có hơn 300 công ty tham gia đầu tư nhà hàng, quán Nhật. Cho đến nay có gần 500 quán Nhật ở khắp nơi, từ khu trung tâm đến ngoại ô. Một con số đáng nể mà theo nhiều người đã vượt xa nhiều đô thị khác ở Đông Nam Á. Bây giờ không chỉ có nhà giàu hay giới văn phòng mà mọi người đều có thể thưởng thức miếng cá sống hay sushi đậm chất Nhật. Trong list danh sách món ăn yêu thích của Sài Gòn chính thức có thêm những cái tên: sushi, sashimi, tempura, ramen, mochi….

Từ những nguyên liệu cơ bản, người Nhật đã sáng tạo ra các món ăn bằng óc thẩm mỹ, sự khéo tay và hương vị tinh tế trong các loại gia vị. Những món ăn được chế biến nhỏ nhắn, xinh xắn, hương vị thanh tao, nhẹ nhàng. Đồ ăn Nhật Bản chú trọng đến đặc sản theo từng mùa và sự lựa chọn bát đĩa đựng thức ăn cũng là cả một nghệ thTr phu nu Nhat 3uật.

Chị Lâm Hoài Thu, chủ nhân Bamboo Sushi lý giải : “Không có gì ngạc nhiên khi người Sài Gòn nhanh chóng chấp nhận món Nhật vì ẩm thực của cả hai đều có những sự tương đồng rất lớn như món chính vẫn là gạo, dùng thực phẩm tươi sống và nhiều rau”. Làm nhanh một cuộc thống kê bỏ túi thì dễ dàng nhận ra, so với món Thái, món Hàn, ẩm thực xứ hoa anh đào đang chiếm ưu thế và chính thức được chấp nhận. Thậm chí, quán vỉa hè cũng đã bắt đầu xuất hiện món Nhật như cơm cuộn sushi cấp tốc.

Không tiếp thị, không quảng bá ồ ạt, món ăn Nhật dần dần chinh phục người Sài Gòn bằng sự gần gũi và nét tinh túy độc đáo. Những món ăn được chế biến nhỏ nhắn, xinh xắn, hương vị thanh tao, nhẹ nhàng. Dĩ nhiên, khẩu vị Nhật khi bước vào cái “lẩu khổng lồ” Sài Gòn thì không dễ gì được giữ nguyên. Để tồn tại, các đầu bếp phải gia giảm sao cho phù hợp. Họ phải giảm mặn để món ăn có vị ngọt thanh, thoang thoáng dư vị Sài Gòn.

Tuy đã bình dân và địa phương hóa nhưng món ăn Nhật vẫn đảm bảo nhiều tiêu chuẩn khắt khe, yêu cầu các đầu bếp phải tuân thủ để giữ chất của mình. Các quán vẫn phải dùng gạo, dấm Nhật và thực hiện đúng kỹ thuật để hạt cơm trong miếng sushi trắng bóng, dính một cách tự nhiên. Món sashimi – đồ sống của Nhật thì càng không thể chấp nhận việc đi tắt quy trình xử lý hay cải biên. Cách bảo quản miếng cá sống luôn đòi hỏi người đứng bếp phải tuân thủ nghiêm ngặt để miếng thịt cá luôn ngọt và không bị nhiễm khuẩn.

Thầy Koda Minoru cho biết : “Tinh thần của Nhật Bản là vậy. Dễ dàng thích ứng nhưng cũng rất cương quyết không chịu thay đổi những giá trị cốt lõi của mình”. Ngẫm thế cũng hay, Sài Gòn sẽ có thêm nhiều cái lợi từ tinh thần Nhật Bản ấy. Các quán không đúng chuẩn sẽ bị đào thải, đời sống ẩm thực Sài Gòn sẽ được nâng cao, không nhạt nhòa màu nào cũng giống màu nào.

Trong những cuộc tiếp xúc với bạn bè người Nhật tôi nhận ra rằng, họ có xu hướng đầu tư vào chiều sâu thay vì tạo sự chú ý bên ngoài. Minami Hiroya thường lưu ý tôi cách nhìn các công ty Nhật kinh doanh, thay vì chỉ chăm chăm vào lợi nhuận, họ sẽ đồng thời đầu tư về cuộc sống cho con người lâu dài. Người Nhật thường chọn những điểm tinh tế, mang giá trị nhân bản nhiều hơn là tạo ra những sự kiện ồn ào.

9 Pho Nhat 5Giữa một thành phố “tấc đất, tấc vàng” như Sài Gòn, trung tâm thương mại do Nhật đầu tư vẫn xây những hành lang rộng, đặt ghế ngồi cho khách thư giãn, dành diện tích đáng kể cho cây xanh. Tôi rất thú vị khi phát hiện Aeon mall là trung tâm thương mại duy nhất ở Sài Gòn có hẳn một khu vực dành riêng các bà mẹ cho con bú. Đó là một căn phòng kín đáo, đẹp, sạch sẽ ngay vị trí thuận tiện. Căn phòng ở vị trí đắc địa này, dân không có đầu óc kinh doanh như tôi cũng đã nghĩ mình có thể làm được khối việc đẻ ra tiền. Người Nhật hào phóng quá chăng ? Dĩ nhiên là không nhé !

Tôi và Minami Hiroya thường đến chuỗi cửa hàng tiện lợi 24h mang đậm chất gia đình của Nhật. Tôi vốn không thích những kiểu kinh doanh công nghiệp thế này nhưng ở đây lại khác. Họ hiểu cuộc sống vội vã và tâm lý ăn uống của người Sài Gòn nên tiên phong trong việc bán các món ăn chế biến nhanh trong tiệm.

Tôi có thể ăn mì, xúp nóng hổi trong tiệm bằng cách tự phục vụ chứ không phải những món đồ khô ngán ngẩm. Minami Hiroya thì tìm được nhiều món quen quê nhà dù giá cả không mềm lắm. Ở cửa hàng này chúng tôi còn có thể ngồi nhẩn nha ăn uống trò chuyện hay ngồi quay mặt ra khung kính nhìn dòng người tất tả ngược xuôi. Tận hưởng trong khung cảnh “mì ăn liền” này, tại sao không nhỉ ?

Tôi 9 Pho Nhat 6có nhiều cô bạn đang đam mê sưu tầm gốm Nhật. Thú chơi này ngày càng phổ biến, tạo thành một cộng đồng sưu tầm lớn mạnh. Thú chơi gốm thanh tao không chỉ thỏa mãn đam mê cá nhân mà còn góp phần nâng cao óc thẩm mỹ của người sưu tầm. Gốm Nhật không chỉ vào các cửa hàng. Các lớp học dạy cách làm gốm cũng “ăn nên làm ra”. Học trò thường là cặp đôi mẹ và con, hay một nhóm bạn cùng tuổi, họ chăm chú nặn gốm theo hướng dẫn của thầy cô. Tay xoay đều bàn đặt gốm, rồi gọt vát gốm sao cho khéo léo để ra hình vóc cái tô, cái ly…

Những chiếc dĩa, cái chén nho nhỏ nhưng thấm đậm triết lý duy mỹ của người Nhật “ra lò” đã khiến cuộc sống người chơi thêm thú vị. Nước Nhật, người Nhật khởi đầu ở Việt Nam với dấu ấn Hội An. Nhưng đến nay, Sài Gòn lại là nơi giữ chân, tạo điều kiện, gieo cảm hứng để người dân xứ sở mặt trời mọc gắn kết lâu dài, hình thành một cộng đồng có màu sắc riêng biệt. Tôi vẫn còn nhớ tâm tình của những người bạn Nhật trong lần đầu gặp gỡ.

Anh Minami Hiroya đã thích thú với sự biến đổi không ngừng của Sài Gòn. Điều đó cho anh cảm thấy, nơi này còn nhiều năng lượng, còn nhiều điều để khai phá. Còn đối với vợ chồng thầy Koda Minoru thì Sài Gòn là một vùng đất mới dù còn nhiều điều bất tiện nhưng ông bà lại hồ hởi đón nhận, xem đó là một sự trải nghiệm thú vị. Nhưng không ai, trong cả hai người trả lời được câu hỏi của tôi: vì sao yêu Sài Gòn ? Bởi với họ, yêu là yêu, chỉ vậy thôi ! (theo Phạm Ngọ / Báo Phụ Nữ) 

Phan Tất Đại chuyển tiếp

Logo bay gio ke

Tr cau hoi 2AI LÀ NỮ TÀI TỬ CINÉ

VIỆT NAM ĐẦU TIÊN?

Nếu như lịch sử điện ảnh Việt Nam khởi đầu từ năm 1930, với các tài tử là đào kép cải lương ở rạp Quảng Lạc, Hà Nội, thì trước đó 2 năm (1928) nữ tài tử chiếu bóng Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong cuốn phim Pháp là cô Hoàng Thị Thế, con của nhà cách mạng Hoàng Hoa Thám, tức cụ Đề Thám, khởi nghĩa ở đất Yên Thế miền Bắc.

Người con gái Việt

Và sau đây là câu chuyện kể của kỷ sư Nguyễn Bá Lãng, từng du học ở Pháp về (kỹ sư Nguyễn Bá Lãng là con của quan Tổng Đốc Nguyễn Bá Trác). Câu chuyện một người con gái Việt, từ là đứa con yêu quí của nhà cách mạng trên hai mươi năm vẫy vùng ở nước non Yên Thế, đến một cuộc đời điêu linh nơi đất Pháp, và rồi trở nên một tài tử màn ảnh. Tâm trạng của cô Hoàng Thị Thế là tất cả một sự quay cuồng của hoàn cảnh, mà ai nghe qua rồi cũng khó quên.

Vào năm 1928, tại đất Pháp dư luận sôi nổi lên về cuốn phim “Một Bức Thơ”, mà lúc bấy giờ người Việt ở trong nước, hoặc ngay cả các người Việt đang du học ở Pháp, cũng không ngờ cuốn phim ấy có liên quan đến một cô gái Việt Nam. Dư luận sôi nổi không phải là vì cuốn phim ấy hay nhất của thời đó, mà sôi nổi ở chỗ cuốn phim đã được cái vinh hạnh có một công chúa 5 Nu tai tuTrung Hoa đóng tuồng. Họ quảng cáo vị công chúa Trung Hoa này rùm beng lên để gợi cho công chúng sự háo kỳ, để rồi thiên hạ đi coi cuốn phim ấy như đi xem một kỳ quan thứ tám của thế giới.

Vào lúc ấy trong buổi thanh bình, mọi người Âu cũng như Á sống một cuộc đời bình thản, và rồi cái kỳ lạ ấy đã khơi lên trong lòng mọi người một sự nô nức, nhờ đó mà cuốn phim được hoan nghinh, hay nói rõ hơn là được nhiều người coi. Họ tranh nhau coi mặt một vị công chúa Tàu, nhưng có điều là báo chí ở Âu Châu thời ấy lại mù tịch về việc đó, các báo đã không hề cải chánh mà lại còn loan tin thêm, cho nên hãng phim vẫn tiếp tục quảng cáo om sòm để hốt bạc. Ngay cả nhân vật ấy cũng làm thinh không biết là với ý định gì, hoặc là trong hợp đồng đóng phim có cam kết điều gì mà không được nói ra chăng ?

Nhưng rồi chẳng bao lâu thì người ta cũng được biết vị công chúa Trung Hoa ấy chính là cô Hoàng Thị Thế, con gái út của nhà cách mạng Hoàng Hoa Thám, tức cụ Đề Thám. Trong thời gian nổi lên chống Pháp, sau những trận giao tranh gây thiệt hại nhiều cho quân Pháp, cuối cùng thì cụ Hoàng Hoa Thám đã anh dũng nằm xuống tại cứ địa đấu tranh, vùng đất Yên Thế, để các thế hệ sau ghi nhớ và noi gương bất khuất của cụ.

Theo lời kỹ sư Lãng thì sau ngày cụ Hoàng Hoa Thám mất thì mẹ cô Thế bỏ trốn, cô 5 De Tham 3trở thành đứa bé lưu lạc được người nào đó tạm nuôi. Thấy cô có nét mặt thông minh, khả ái nên được một viên sĩ quan cao cấp người Pháp xin đem về làm con nuôi, và để ở Hà Nội hơn một năm ngoài, rồi đem cô về Pháp cho đi học, cho ăn mặc theo Pháp.

Cô Hoàng Thị Thế vốn dòng thông minh, đi học từ năm 12 tuổi và đến năm 21 tuổi thì đậu Tú Tài, cô đang thoải mái nhẹ bước trên đường học vấn thì thương ôi, ông già nuôi mãn phần, anh em người Pháp tranh giành gia tài chia xẻ nhau. Riêng cô Thế là đứa con nuôi mũi tẹt da vàng chỉ được may mắn cho ở, ăn báo hại nơi nhà của người con trưởng của ông già nuôi ấy mà thôi .

Nhưng rồi, tình đời ghẻ lạnh với sự ăn nhờ ở cậy ấy không được bao lâu thì cô Thế chịu không nổi, mới từ giã nhà người anh nuôi mà ra giữa cuộc đời tự lập nơi xứ lạ quê người, với gió bụi và phong sương kiếm nghề thư ký và bán hàng nuôi sống. Tâm trạng của cô trong những ngày phiêu bạt ấy không cần phải nói lại, sự đau khổ đến thế nào…

Tình cờ một ngày kia, vào cuối năm 1928 có một nhà đạo diễn phim vào mua hàng một tiệm buôn nọ, bỗng bất chợt thoáng thấy một cô gái Á Đông rất duyên dáng đang đứng tiếp khách. Nhà đạo diễn lúc bấy giờ đang băn khoăn tìm một người phụ nữ phương Đông đóng vai công chúa Tàu cho cuốn phim “Một Bức Thơ”. 5 De Tham 1Sau khi ướm lời với chủ tiệm thì chủ tiệm bằng lòng nhường lại cô gái bán hàng ấy, và giới thiệu đó là một công chúa Trung Hoa, sau ngai vàng đổ nát của vua cha đã phải lưu vong qua đất địa nước Pháp.

Từ cô bán hàng đến tài tử chiếu bóng

Thế rồi từ cô gái bán hàng với số lương 200 quan mỗi tháng, cô Thế đã nghiễm nhiên thành một tài tử chiếu bóng với số lương 2000 quan mỗi tháng, từ đây với số lương gấp mười, cô sống một cuộc đời tạm gọi sung túc.

Khi cuốn phim “Một Bức Thơ” ra đời, đi khắp các thành phố đều được thiên hạ đón xem, người ta cố tình xem mặt của vị công chúa Trung Hoa đã lưu vong và trở thành cô đào màn ảnh. Thấy cô đẹp, họ bàn tán xôn xao và một số đông đã yêu cô, vì tuy xem cô đóng vai tuồng giả công chúa Trung Hoa, mọi người nhận thấy ở cô một vì công chúa thật, nhất là với nét mặt u buồn. Trong phim họ đã xét thấy tâm trạng đau khổ của một nàng công chúa, từ bên cạnh một ngai vàng rơi vào trong bụi đời hải ngoại, họ ái ngại và thương yêu cô vì thế.

Và cũng sau cuốn phim ấy thành hình, cô Hoàng Thị Thế đã phải tiếp đón hàng ngày hơn trăm người khách lạ, hoặc tới thăm viếng tặng hoa, hoặc tới phỏng vấn an ủi, hoặc tới mời cô đi dự tiệc, nhất là các công tử và phú gia đều cạnh tranh nhau để được cùng khoác tay đi chơi, hoặc dự tiệc với nàng công chúa ấy.

Trong lúc này đến các du học sinh Việt Nam ở Pháp, mà về sau tốt nghiệp đã về nước như: Bác Sĩ Phạm Ngọc Thạch, kỹ sư Nguyễn Bá Lãng, kỹ sư Thái Thiện Nghĩa v.v… đều có hân hạnh lui tới tặng hoa, thăm viếng, và có khi những tấm chèque to tát được trịnh trọng đem dâng cho nàng để cầu nói chuyện trong giây lát.

Nhưng rồi thì giữa cảnh tiếp đón tấp nập ấy, một thanh niên trí thức người Pháp có thế lực, đã lọt vào mắt xanh cô Hoàng Thị Thế, đôi nam nữ ấy yêu nhau và một đám cưới linh đình đã diễn ra trong năm 1931, giữa sự mến tiếc của những người “hỏng thi”.

5 De Tham 2Tưởng đâu chiếc thân bèo dạt nhờ cơ hội ấy mà yên cửa nhà, không dè sau một thời gian ân ái, đức lang quân mới hỏi đến gia tài ngày trước. Cô Hoàng Thị Thế mới đem hoàn cảnh sự thật nói cho chồng biết rằng, vào năm 1909 sau khi ông Hoàng Hoa Thám nghị hòa với quân Pháp, thì toàn quyền Paul Doumer có cắt đất Yên Thế, gồm có lối 5 ngàn cây số vuông, giao trọn cho nhà cách mạng, tức ông già vợ của chàng rể và là chủ nhân cô Thế nói trên. Chàng ta mới dùng thế lực của mình kiện chính phủ Đông Dương, lúc áy do toàn quyền Pasquier cầm đầu, để lấy lại đất đai của ông già vợ mình, đất đai thời đó trị giá những 100 triệu phật lăng ! Vụ kiện đó kéo dài hai năm, bị bác bỏ.

Không thấy được kết quả, thì bấy giờ cô Thế mới thấy được lòng dạ của chồng, là từ ấy trở đi cơm không lành canh không ngọt, mặc dầu với đức hạnh của một gái Đông phương biết chiều chồng nuôi con, vẫn không an ủi chồng được, và ngày ngày vẫn kiếm chuyện xích mích gây gổ, nào “trái ấu không tròn”, nào là “bồ hòn cũng méo”. Thì ra sau khi biết rõ rằng nàng không phải đúng một vị công chúa Tàu như người ta đồn, 5 De Tham 4mà chỉ là con của một người “cach m ang” của xứ “An Nam” thì không bao lâu cái gia đình Pháp – Việt ấy tan rã, chặt đứt oan tình.

Thế rồi, cô Hoàng Thị Thế lại sống giữa cô đơn và bụi đời ở nước ngoài, tiền của dần dần cạn sạch, bấy giờ cô mới lục lại danh thiếp của bao kẻ hâm mộ nàng ngày xưa. Và ngày xưa họ đã tìm tới nhà nàng để cầu trịnh trọng được hôn bàn tay, thì lần này chính nàng lại phải kiếm gõ cửa nhà họ để nhắc lại mối cảm tình ngày trước, và cũng xem trong chuyến đò tình sang sông, còn có khách nào mến cây da cũ, con đò xưa chăng ?

Thì than ô i! Nàng đâu còn là một gái xuân sắc với cặp mắt huyền mơ của ngày xưa tươi đẹp nữa. Giữa tàn tạ nàng phải sống một cuộc đời tuy không đến nỗi dơ dáng dại hình, song cũng không được xáng lạn cho lắm.

Kỹ sư Nguyễn Bá Lãng kết luận rằng : “Cuộc đời của nàng sau mối tình lang bạt kia nghe qua mà lòng se lại, tôi cũng rất tiếc cho con người tài hoa xinh đẹp ấy, nhiều khi vì sự sống còn ở nước người, đã phải đi gõ cửa từng nhà bạn quen, để giải quyết vấn đề bao tử của ngày ấy!

Từ sau trận đại chiến ở Âu Châu, kiều bào ở Pháp không còn ai gặp lại cô Hoàng Thị Thế nữa, không biết trong loạn lạc lúc ấy nàng có phải làm con thiêu thân cho bom đạn chăng ? Nhưng cái ngày chót mà các Việt kiều du học ở Pháp được gặp nàng là vào cuối năm 1939, và cô Thế có cho hay trên một chuyến tàu rằng, nàng sang nước Bỉ. Mấy tháng sau thì quân của Hitler ào ào tràn sang Bỉ mà tiến qua Pháp, đạo binh ấy có quét nàng đi như một hạt bụi, hay như một chiếc lá khô giữa đàng chăng ?”

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: