ẨN SỐ NGƯỜI MANG TÊN TỪ LINH

Logo bay gio ke

7 Xa bong 1XÀ BÔNG CÔ BA

VIDEO – Cục xà bông nhãn hiệu Cô Ba

Trương Văn Bền – Wikipedia

Nếu người miền Bắc khâm phục nhà tài phiệt Bạch Thái Bưởi thì ở miền Nam có ông Trương Văn Bền (1883 – 1956), chủ nhân nhãn hiệu Xà bông Cô Ba. Cả hai đều thành công trên thương trường nhưng không hề trải qua trường lớp và dĩ nhiên là không bằng cấp. Điều đó chứng tỏ họ là những con người có đầu óc kinh doanh, tháo vát, nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Trước khi làm một nhà doanh thương, ông Bền còn là một ông Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ. Gia sản đồ sộ của Trương Văn Bền là do công sức của ông làm ra. Không phải ông Bền làm giàu bằng ruộng đất, ông có một lối đi riêng bằng con đường công nghiệp đáng để làm gương cho những người đi sau.

Là người Việt gốc Hoa, sinh năm 1883 tại Chợ Lớn, ông Trương Văn Bền thuộc một gia đình khá giả. Ông có đi Pháp nhiều lần, nhưng chưa hề học qua một trường chuyên nghiệp nào. Theo bảng lượng giá để đánh thuế của Phủ toàn quyền Đông Dương ở Hà Nội, năm 1941, ông Trương Văn Bền phải đóng thuế cho chính phủ một số tiền lên tới 107.000 đồng, trong khi đó, giá vàng khoảng 60 đồng/lượng.

7 Xa bong 2

Là người nhạy cảm trong việc thương mại, nhìn xa thấy rộng, ông Bền biết rõ một tiềm năng kinh tế Việt nam còn bị lãng quên: cây dừa. Từ năm 1918, ông đã lập xưởng ép dầu dừa (dùng trong kỹ nghệ xà bông, mỹ phẩm) mỗi tháng sản xuất 1.500 tấn. Năm 1932, hãng xà bông Trương Văn Bền được thành lập tại đường Quai de Cambodge (bên hông chợ Kim Biên bây giờ), ban đầu sản xuất 600 tấn xà bông giặt mỗi tháng. Từ khi Xà bông Cô Ba tức xà bông thơm đầu tiên của Việt Nam ra đời, Cô Ba đã đánh bạt xà bông thơm của Pháp, nhập cảng từ Marseille, nhờ phẩm chất tốt, giá thành thấp.

7 Xa bong 3Trong thương trường, ông Bền có chủ trương riêng để tạo uy tín là phải giữ chất lượng tốt và sản phẩm phải hợp với túi tiền người tiêu dùng. Ông nhìn xa thấy rộng, không theo lối chụp giựt, ăn xổi ở thì. Mặc đầu có địa vị cao trong xã hội, nhưng ông Bền không tự mãn. Ông luôn luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm mỗi lần có dịp qua Pháp.

Khi máy giặt được phát minh và nhập cảng vào Việt Nam, ông Bền liền sản xuất loại bột giặt để thích ứng ngay. Loại bột giặt Viso của ông Trương Văn Khôi, và bột giặt Việt Nam của hãng xà bông Trương Văn Bền (lúc đó đổi thành Hãng Xà bông Việt nam), có đủ sức cạnh tranh với bột giặt nhập cảng từ Mỹ.

Những người lớn tuổi, không ai không biết đến xà bông “Cô Ba”, có in hình nổi trên cục xà bông thơm hình oval. Ngoài hộp xà bông bằng giấy carton cũng có in hình người đàn bà búi tóc đó.

Nhiều giai thoại kể lại rằng người đàn bà in hình trong cục xà bông thơm và nhãn hiệu đó chính là người vợ thứ của ông Bền. Cái hay của ông Trương Văn Bền là biết áp dụng tâm lý, đưa hình ảnh Cô Ba, người đẹp huyền thoại trong dân gian làm nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hoá của mình.

7 Xa bong 4

Khi đã định hình được tên tuổi sản phẩm và thị trường tiêu dùng, Trương Văn Bền đặc biệt chú trọng vào quảng cáo, khuếch trương thương hiệu. Trong suốt thời gian dài hầu hết báo chí thời đó đều đăng mục quảng cáo “Dùng xà bông xấu, mục quần áo” hoặc “Người Việt Nam nên xài xà bông Việt Nam” của Hãng Xà bông Trương Văn Bền.

Trong các cuộc triển lãm được mở cửa hàng năm tại các tỉnh và Sài Gòn, bao giờ gian hàng của ông Bền cũng được thiết lập đặc biệt  nhất với mô hình một cục xà bông khổng lồ gây được sự chú ý và tò mò đặc biệt của người xem. Chưa dừng lại ở đó, tại các gian hàng còn có bán xà bông gọi là chào hàng với giá rẻ hơn bên ngoài đến 25%. Trương Văn Bền còn đưa nhãn hiệu xà bông Trương Văn Bền vào những loại hình nghệ thuật dân tộc được người Việt yêu thích như vọng cổ, thơ lục bát đề cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước… khiến cho từ giới bình dân đến trí thức người Việt đều biết đến sản phẩm của ông.

7 Xa bong 5Với sự ra đời của Hãng Xà bông Trương Văn Bền ở Nam Kỳ năm 1932, Việt Nam hãnh diện được một xưởng công nghệ quy mô, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế trong thời kỳ phôi thai. Các xưởng ép dầu, xưởng làm xà bông, thâu nhận và tạo công ăn việc làm cho trên 200 công nhân. Khi công việc làm ăn phát đạt thêm, ông Bền còn xuất tiền cất một dãy phố 50 căn, gần Ngã Sáu Chợ Lớn, nằm góc đường Armans Rousseau và Général Lizé (trước năm 1975 đổi thành Minh Mạng-Hùng Vương).

Ông Bền có nhiều con trai lẫn gái. Một người con, tôi được nghe nhắc tới là ông Trương Khắc Trí, từng là chủ tịch ban quản trị Việt nam Công Thương Ngân Hàng (lập năm 1953) tại Sài gòn. Người con trai út, ông Trương Khắc Cần, thay cha quản lý Hãng Xà bông Việt nam cho tới năm 1975.

Sau năm 1975, Công ty Trương Văn Bền và Các Con trở thành Nhà máy  hợp doanh Xà bông Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ. Năm 1995, đơn vị này trở thành công ty Phương Đông thuộc Bộ Công nghiệp. 7 Xa bong 6Tháng 7/1995, công ty Phương Đông liên doanh với tập đoàn Proter & Gamble lập một nhà máy mới ở Sông Bé.

Trong ký sự Một tháng ở Nam Kỳ, nhà văn Phạm Quỳnh có nhắc đến ông Trương Văn Bền: Ông Trương Văn Bền là một nhà công nghiệp to ở Chợ Lớn, năm trước cũng có ra xem hội chợ ở Hà Nội, đem xe hơi ra đón các phái viên Bắc Kỳ về xem nhà máy dầu và nhà máy gạo của ông ở Chợ Lớn. Xem qua cái công cuộc ông gây dựng lên, đã to tát như thế mà chúng tôi thấy hứng khởi trong lòng, mong mỏi cho đồng bào ta ngày một nhiều người như ông, ngõ hầu chiếm được phần to lớn trong trường kinh tế nước nhà và thoát ly được cái ách người Tàu về đường công nghệ thương nghiệp”.(trích Hồi Ức Một Đời Người – Nguyễn Ngọc Chính)

7 Doi thong 1ĐỒI THÔNG HAI MỘ

Nấm mồ của cuộc tình đau đớn nhất miền Nam trước 1975

 Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dư âm của cuộc tình tột cùng đau đớn dường như vẫn còn phảng phất phía sau khung cảnh u buồn của đồi thông hai mộ…

Đồi thông hai mộ là tên gọi của một địa danh đặc biệt nằm bên bờ hồ Than Thở của TP Đà Lạt. Đây là một khu đồi thông thoai thoải với một ngôi mộ đôi nằm ở dưới chân đồi. Ngôi mộ này gắn với câu chuyện tình éo le cách đây gần 60 năm giữa chàng trai tên Vũ Minh Tâm và cô gái tên Lê Thị Thảo.

Tâm quê gốc ở Gò Công, Tiền Giang, là con trai của một gia đình đại điền chủ giàu có. Anh lên Đà Lạt để theo học Trường Võ bị Đà Lạt. Trong khi đó, Thảo chỉ là con gái của một gia đình công chức nghèo ở thành phố trên cao nguyên Lang Biang. Họ gặp nhau, yêu nhau tha thiết, hẹn hò nhau ở đồi thông bên hồ Sương Mai và thề non hẹn biển. Sau khi tốt nghiệp, Tâm về Tiền Giang xin cha mẹ cưới Thảo. Nhưng gia đình đã phản đối kịch liệt vì nhà gái không “môn đăng hộ đối” và bắt anh cưới người con gái xa lạ. Tâm đã xin đi lính để quên đi nỗi tuyệt vọng…

7 Doi thong 2

Thế rồi Thảo nhận được tin Tâm đã tử trận. Đau đớn khôn cùng, cô tìm đến khu đồi thông bên hồ nơi hai người từng hò hẹn và tự vẫn vào ngày 15/3/1956. Thuận theo nguyện vọng của Thảo, gia đình đã chôn cô ngay dưới khu đồi thông. Nhưng sự thật là Tâm không chết vì người ta đã nhầm lẫn khi báo tử. Trở về Đà Lạt thăm Thảo và hay tin cô đã tự vẫn vì mình, Tâm tìm đến mộ Thảo vật vã khóc than, rồi sau đó cũng tự tử theo để giữ trọn lời thề.

7 Doi thong 3

Trước khi chết, Tâm để lại bức thư tuyệt mệnh với mong ước được yên nghỉ bên cạnh mộ Thảo để hai người mãi mãi được gần nhau. Và chàng trai đã được toại nguyện. Cũng từ đó, hồ Sương Mai bên đồi thông đổi tên thành hồ Than Thở…

Sau năm 1975, cha mẹ Tâm đã cho bốc mộ anh đưa về quê, do hai người đã tuổi cao sức yếu, không thể thường xuyên lên thăm mộ con. Dù hài cốt Tâm đã được dời đi, nhưng cảm thương mối tình chung thủy, gia đình Thảo vẫn để ngôi mộ đôi.

Cảm động trước chuyện tình của hai người, nhạc sĩ Hồng Vân đã sáng tác bài hát Đồi thông hai mộ với giai điệu buồn da diết. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dư âm của một cuộc tình tột cùng đau đớn dường như vẫn còn phảng phất phía sau khung cảnh u buồn của đồi thông hai mộ…

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo nhan vat 1

0 Ng Van Ty 1TUỔI GIÀ CỦA

NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TÝ

Ở tuổi 89, tác giả của ca khúc nổi tiếng “Dư âm” sống nghèo túng, bệnh tật và cô đơn trong căn nhà nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Là một trong năm nhạc sĩ đầu tiên, cùng Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, thành lập nên Hội nhạc sĩ Việt Nam, tác giả Nguyễn Văn Tý nổi tiếng với những sáng tác như Dư âm, Mẹ yêu con, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Dáng đứng Bến Tre… Có sự nghiệp thành công, nhưng ở tuổi xế chiều, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý rơi vào cảnh ốm đau, bệnh tật. Ông hay tủi thân và thường than thở về sự thiếu quan tâm của những người xung quanh.

Trong căn phòng chưa đầy 10m2, bề bộn đồ đạc phủ bụi, người nhạc sĩ già nằm lẻ loi trên giường. Dù đôi mắt, gương mặt vẫn còn vẻ tinh anh, ông gần như liệt giường từ cách đây một tháng, sau lần thứ ba bị tai biến. Mọi hoạt động của ông đều phải nhờ sự hỗ trợ từ người giúp việc đã ngoài 50 tuổi. Ng Van Ty 2Phương tiện duy nhất để giao tiếp với thế giới bên ngoài của nhạc sĩ là chiếc TV và chiếc loa có cắm USB để nghe nhạc. Từ khi nằm liệt giường, chiếc loa nằm lăn lóc ở một góc bàn, ông chỉ có thể sử dụng điều khiển từ xa để xem TV.

Gần 90 tuổi, những gì còn lại với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là bằng khen, những tấm ảnh chân dung và một số nhạc cụ treo trên tường. Ông rơi nước mắt nhiều lần khi nói về hoàn cảnh hiện tại : “Tôi biết ơn nhà nước, chỗ trung tâm tác quyền của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Tôi rất biết ơn những người giúp đỡ tôi, cho tôi tiền. Tôi sống thiếu thốn lắm. Hàng ngày thèm bát phở, bát bún mà không có”.

Ngoài lương hưu và tiền tác quyền, nhạc sĩ nhận được ít nhiều sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân. Ông cho biết, nhạc sĩ Trần Đình Thảo, vợ chồng ca sĩ Khắc Triệu – Cẩm Vân, một số Việt kiều mến mộ thi thoảng đến thăm và cho ông tiền. “Tác quyền khoảng ba tháng tôi được lĩnh một lần, chừng 3-4 triệu đồng gì đó. Nhạc sĩ Trần Đình Thảo cho tôi mỗi tháng một triệu, cứ sáu tháng gửi một lần. Những người khác thì cho ít hơn, cũng đủ cho tôi ăn được mấy hôm, chỉ tiền thuốc thang là tốn kém”. Không giấu nổi cảm xúc, ông lại khóc : “Những người ngày xưa tôi dạy dỗ kỹ lưỡng, dắt tay lên đài danh vọng, nay chẳng hề đến thăm khi tôi ốm đau nằm một chỗ”. Ng Van Ty 3Nhạc sĩ kể, khi còn khỏe, ông cũng chịu khó chống gậy đi thăm hỏi hàng xóm và họ cũng hay sang thăm lại ông những ngày lễ, ngày tết. Nhưng đến khi ông ốm đau, tình hàng xóm cũng thưa dần. “Chắc họ nghĩ tôi dân văn nghệ, không hợp với họ”, ông run giọng.

Hai người vợ của nhạc sĩ đều đã rời bỏ ông ra đi. Người vợ trước mất không lâu sau khi sinh con đầu lòng; người vợ sau mất vào năm 2004. Kể từ đó, ông sống một mình trong căn nhà cũ đã xuống cấp, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Khắc Chân, quận 1. Nhạc sĩ có hai cô con gái. Người con với vợ đầu sống tại Hà Nội, không có nhiều điều kiện thăm ông thường xuyên. Cô con gái thứ hai là nghệ sĩ piano Thái Linh, hiện sống riêng tại Sài Gòn.

Lý giải với VnExpress về tình cảnh hiện tại của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nghệ sĩ Thái Linh cho biết, bố mình già cả rồi nên có dấu hiệu lẩn thẩn. “Sáng nào chồng tôi cũng tới đưa cụ ngồi xe lăn đi dạo. Tôi cũng gọi điện thường xuyên cho cô làm vật lý trị liệu để kiểm tra tình hình. Tiền thì ông không đến nỗi quá túng thiếu như thế, nhưng với số tiền ấy, ông phải chi tiêu cho nhiều người gồm hai mẹ con cô giúp việc, nên cứ thiếu trước, hụt sau”.

0 Ng Van Ty 2Chị Linh kể, bố chị cũng trái tính. Gia đình chị từng đón bố về nhà mình để tiện chăm sóc, nhưng khỏe rồi ông lại đòi về. Ông bảo với con gái rằng, nhà chật chội, ngột ngạt và khó thở. “Ông đã quen sống với người giúp việc hơn hai chục năm nay rồi. Những người mà ông bảo không đến thăm ông, thật ra họ có đến, nhưng không thể thường xuyên, liên tục. Vì không ai cầm lòng được trước những than thở của ông”, chị nói.

Giữa những tủi hờn khi nói về sự cực khổ của cuộc sống hiện tại, khi nhắc đến những kỷ niệm quá khứ, Nguyễn Văn Tý tỏ ra hứng khởi. Ông say sưa kể về mối tình với một cô gái 16 tuổi, người đã tạo cảm hứng cho bài hát Dư âm. “Khi đó tôi chơi với cô chị. Cô em mới 16 tuổi, một hôm ghé cằm lên vai chị, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào tôi. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in đôi mắt ấy. Tôi ngày đó nhát lắm, không dám bày tỏ tình cảm. Sau này cô ấy lấy một anh bộ đội, chuyển ra thủ đô. Một lần đi công tác, tôi tình cờ gặp lại nhưng tìm cách lánh mặt. Sự tiếc nuối vì không đến được với nhau khiến tôi viết lên bài Dư âm. Tôi thương cô ấy lắm, nhưng giờ cô ấy chết rồi !”.

Nói về hai người vợ đã đi qua cuộc đời mình, nhạc sĩ cho biết ông nặng tình với cả hai. Người vợ sau là em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, được ông ưu ái dành tặng bài hát Mẹ yêu con. “Khi lấy tôi, bà ấy đã có một đời chồng và bốn người con riêng. Ng Van Ty 4Tôi không quan trọng hay câu nệ gì cả, tôi chỉ yêu cái đẹp thôi. Bà vợ thứ hai của tôi đẹp lắm !” – ông nói rồi chỉ tay lên bức ảnh cưới được ông lồng khung và để ở vị trí dễ thấy nhất trên tường.

Sau những câu chuyện tình, nhạc sĩ còn hào hứng nhắc lại những tháng ngày hoạt động trong đoàn văn công 304. Ông tỏ vẻ tiếc nuối khi mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm.

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng vì giờ cơm chiều. Trước khi ăn, ông được người cháu đút cho một thìa mật ong. Nhạc sĩ nằm nghiêng, với tay lấy ca nước để sẵn trên đầu giường, uống một ngụm rồi chờ được đút cơm. Bát cơm có thịt lợn và rau xúp lơ ninh nhừ. Ông ăn nhanh và tỏ vẻ ngon miệng. Cô Thương, người chăm sóc nhạc sĩ, chia sẻ: “Cho ông ăn như cho trẻ con ăn vậy. Thức ăn phải ninh nhừ, cơm phải trộn đều với canh. Ông nhõng nhẽo lắm, bữa nào cũng hỏi hôm nay thức ăn có gì”.

Chị Hoa, người làm vật lý trị liệu cho nhạc sĩ được gần một tháng cho hay : “Ông cụ tội nghiệp lắm, cô đơn lắm nên khóc hoài. 0 Ng Van Ty 3Tôi biết ông là nhạc sĩ nổi tiếng, bài hát Dáng đứng Bến Tre của ông khiến chúng tôi nhớ mãi. Sự nghiệp lừng lẫy như vậy mà cuối đời thảm não quá”.

Niềm an ủi còn lại với người nhạc sĩ già là Hội nghệ sĩ vẫn không lãng quên ông. Bức tranh lớn treo trên tường do nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tặng, như một biên niên ký nhỏ về chặng đường hoạt động âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Kể từ khi nằm liệt giường, những lúc cô đơn, ông chỉ biết ngắm tranh và sống với hoài niệm tuổi trẻ.

“Ngày trước, tôi quan tâm, sống tốt với nhiều người lắm. Không hiểu sao khi về già, cuộc đời đáp lại tôi thế này !”- nhạc sĩ nói trong nước mắt. (theo Châu Mỹ)

H1: Nhạc sĩ già nâng niu từng đồng tiền được những người hảo tâm kính biếu. Ông có một chiếc túi vải khâu ở cạp quần, bên trong có chiếc ví nhỏ, đựng tiền và giấy tờ tùy thân.

H2: Bức tường phòng khách ẩm mốc, treo bằng khen và hình ảnh thời trẻ của nhạc sĩ.

H3: Người giúp việc trên 50 tuổi đút cơm chiều cho nhạc sĩ.

9 Doan Chuan 4BẬT MÍ ẨN SỐ

MANG TÊN TỪ LINH

Cái tên Đoàn Chuẩn đã trở nên quá thân quen với mỗi người yêu nhạc Việt. Những câu chuyện về ông cũng được khai thác và đưa ra công chúng để mọi người có cơ hội hiểu thêm về một nghệ sĩ – công tử tài hoa đất Bắc với nhiều sáng tác đi vào lòng người nhưTình nghệ sĩGửi gió cho mây ngàn bayGửi người em gái miền Nam v.v..

Đoàn Chuẩn (15/6/1924 – 15/11/2001) là một nghệ sĩ biểu diễn lục huyền cầm Hạ Uy Di, song được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ với số lượng sáng tác ít ỏi nhưng đều trở thành những giai điệu thuộc nằm lòng của nhiều thế hệ.

Sinh ra trong một gia đình tư sản ở Hải Phòng, ông lớn lên ở Hà Nội và là nghệ sĩ chơi đàn ghi ta Hawaii. Ông sáng tác ca khúc đầu tiên là “Ánh trăng mùa thu” vào năm 1947 tại làng Đống Năm, Đông Hưng, Thái Bình. Ca khúc này gắn với một kỷ niệm về làng Khuốc (đất Chèo) Tất cả ca khúc của ông đều được ghi tên tác giả là “Đoàn Chuẩn – Từ Linh”.

Đầu năm 2000 ông bị tai biến mạch máu não và hôn mê. Sau đó, ông tỉnh lại nhưng mất tiếng nói, chỉ có thể bút đàm cho đến lúc qua đời lúc 22 giờ, ngày 15/11/ 2001. 

Thực ra Từ Linh (? – 1992) không trực tiếp tham gia sáng tác, nhưng Đoàn Chuẩn ghi tên chung hai người để tôn vinh người bạn tri âm của mình, tôn vinh tình bạn đã góp phần tạo cảm hứng nghệ thuật. 9 Doan Chuan 1Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu – một nhiếp ảnh gia. Cái tên chung mà người nhạc sĩ này đã chọn để sử dụng vẫn là một ẩn số đối với công chúng.

… Nhưng còn Từ Linh, bút danh luôn đứng cùng với tên Đoàn Chuẩn trong hầu hết các sáng tác ấy, lại là một ẩn số dường như rất hiếm hoi người biết, mặc dù đã nhiều lần, câu hỏi “Từ Linh là ai ?” được đặt ra.

Những giai thoại

Có thời gian, bí ẩn về cái bút hiệu Đoàn Chuẩn – Từ Linh trở thành đề tài được bàn luận rất nhiều, cả trong báo giới cũng như trong những câu chuyện văn nghệ hàng ngày của người yêu nhạc. Ai cũng chỉ biết đến Đoàn Chuẩn là một nhạc sĩ tài hoa, xuất thân từ gia đình tư sản, chủ hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng ở Cát Hải, Hải Phòng. Ông ngoài tài năng, còn nổi tiếng là công tử chịu chơi bậc nhất đất Bắc.

Chính bởi Đoàn Chuẩn được nhắc đến quá nhiều và mọi người biết đến ông một cách rõ ràng bao nhiêu thì cái tên Từ Linh đứng bên cạnh trong những ca khúc một thời ấy, lại trở nên bí ẩn bấy nhiêu. Nhiều người cho rằng Đoàn Chuẩn – Từ Linh là một, Từ Linh là một người không có thực, đó là cái tên mà Đoàn Chuẩn thích cho thêm vào mà thôi.

Rồi lại có chuyện có người kể rằng Từ Linh là người lái xe của Đoàn Chuẩn, quan hệ giữa họ là quan hệ giữa ông chủ với người làm thuê, vì gắn bó với nhau nên đã gắn tên hai người lại làm một; hay chuyện khác, 9 Doan Chuan 2có ông nhạc sĩ từng chơi với Đoàn Chuẩn kể rằng Từ Linh là cái tên mà Đoàn Chuẩn đã “lãng mạn hóa” tên của một người bạn v.v..

Dù đã có nhiều câu chuyện được kể, nhưng gần như cái tên Từ Linh vẫn là một ẩn số mà nhiều người vẫn đang tìm kiếm lời giải. Thậm chí, rất nhiều nhạc sĩ từng chơi với Đoàn Chuẩn cũng không biết Từ Linh là ai, ông làm nghề gì, có quan hệ thế nào với Đoàn Chuẩn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sinh thời, Đoàn Chuẩn không có nhiều bạn, bạn thân lại rất ít. Và trong số những bạn thân ít ỏi ấy, chính là Từ Linh.

Từ Linh là ai ?

Người viết bài này đã may mắn tìm gặp được gia đình ông Từ Linh tại Hà Nội và câu chuyện về ông đã dần được sáng tỏ. Theo anh Hà Thạch An, con trai của Từ Linh cho biết, Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu, sinh năm 1928 tại Hà Nội, quê gốc ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là con thứ tư trong gia đình có 4 anh em trai, lại là người ít nói nên cả nhà gọi ông là Tư “lì”. Ông Tư ít nói nhưng là người thích chữ nghĩa, hóm hỉnh, vậy là sau này, chính ông đã đặt lái cái tên Tư “lì” thành ra Từ Linh, và cái tên đó đã gắn bó với ông trong hầu hết các hoạt động.

Sinh thời, Từ Linh là người có nhiều tài lẻ. Ông chơi guitar, thổi kèn, thường tỉ mẩn sửa cassette, biết tiêm phòng, chụp và chơi ảnh. Nếu Đoàn Chuẩn là công tử mê xe hơi thì Từ Linh cũng chịu chơi không kém. Thời ấy, những loại máy ảnh có tiếng trên thị trường, Từ Linh cũng không tiếc công tìm về, mà cũng chỉ để chụp chơi thôi, chứ không phải để kiếm sống. Vốn xuất thân là con nhà tiểu chủ, thời thanh niên, học xong, 9 Doan Chuan 3ông cũng tự lập công ty riêng, làm về xuất nhập khẩu, làm ăn với các thương gia Hong Kong, mà một trong những công ty làm ăn phát đạt nhất là công ty Thạch An.

Sau này lấy vợ sinh con, ông cũng dùng cái tên đó để đặt tên cho con trai, để mong sau này con cũng được thành công như vậy. Ông và Đoàn Chuẩn cũng chính là hai người đã hùn hạp vốn để gây dựng rạp chiếu bóng Đại Đồng. Sau này, trong đợt cải tạo công thương nghiệp tư bản, cùng với việc hãng nước mắm Vạn Vân của gia đình Đoàn Chuẩn bị tiếp quản thì rạp Đại Đồng cũng được chuyển giao lại cho nhà nước. Sau đó Từ Linh đi bộ đội, Đoàn Chuẩn ở lại Hà Nội nhưng hai người vẫn giữ mối liên hệ thân thiết cho đến sau này gặp lại.

Từ Linh là người tài hoa nhưng rất kín đáo và kiệm lời. Thậm chí có những người sống ở ngay gần nhà cũng không biết ông chính là Từ Linh trong những sáng tác chung với Đoàn Chuẩn. Ông làm thơ, chơi nhạc chỉ là để cho mình, thỏa mãn sở thích riêng mà thôi.

Cả ông và Đoàn Chuẩn rất ít khi nói về việc sáng tác, dường như đó là điều mà hai ông muốn giữ riêng và chỉ nghĩ đó là những việc làm cho vui, chứ không nghĩ sẽ có ngày người ta lại muốn biết, muốn tìm hiểu đến điều đó. Vì vậy, những câu chuyện xung quanh việc sáng tác chung của Đoàn Chuẩn và Từ Linh cho đến nay, vẫn còn là bí mật.

Tình thâm

Có người đã từng nhận xét rằng giữa Đoàn Chuẩn và Từ Linh, đó là thứ tình bạn hơn cả tình bạn, tình cảm giữa hai con người tài hoa ấy không chỉ dừng lại ở mức tri âm mà hơn thế, đó là tri kỷ.

Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không thể giải thích hay làm sáng tỏ được việc viết nhạc và lời của hai ông trong các sáng tác, liệu rằng, có phải vì quá thấu hiểu gan ruột của nhau, mà trong những tác phẩm âm nhạc của hai người, sự hòa quyện ấy gần như không có ranh giới. Từ giai điệu cho đến lời ca, là cả một sự gắn bó khăng khít không thể tách bạch được. Tuy nhiên, trong nhiều bản chép tay của Đoàn Chuẩn, ông luôn ghi là “Nhạc: Đoàn Chuẩn – Lời: Từ Linh”.

9 Doan Chuan 5Từ Linh tuổi Mậu Thìn, ít hơn Đoàn Chuẩn 4 tuổi. Thuở thanh niên, Đoàn Chuẩn chơi với anh trai của Từ Linh, nhưng dần dà lại hợp với chú em là Từ Linh hơn, bởi ở hai người có sự đồng điệu về tâm hồn cũng như sở thích âm nhạc. Đoàn Chuẩn và Từ Linh, ngoài sự đồng điệu ấy thì khác nhau hoàn toàn. Trong khi Đoàn Chuẩn chỉ biết có một thứ là âm nhạc thì Từ Linh lại có rất nhiều tài lẻ, thậm chí ông còn là đấu thủ tennis, hay hí hoáy với những việc sửa chữa máy móc. Tuy nhiên, mức độ chịu chơi của hai ông cũng không kém nhau là mấy.

Nếu Đoàn Chuẩn là người si tình thì Từ Linh lại rất đào hoa. Chính Từ Linh cũng có những người phụ nữ khác ngoài người vợ giỏi giang buôn bán của ông. Đặc biệt, ông cũng có riêng mình một “người em gái miền Nam” thực sự, và người phụ nữ ấy còn hạ sinh cho ông một người con gái tên là Nga, hiện sống tại Sài Gòn, tuy nhiên, do hoàn cảnh không thuận nên đến bây giờ, gia đình Từ Linh cũng chưa gặp lại được “người em gái” ấy. Cũng rất có thể, bài hát Gửi người em gái miền Nam của Đoàn Chuẩn – Từ Linh, chính là xuất phát từ tình cảm đó của Từ Linh, dựa trên giai điệu và tình cảm thật của Đoàn Chuẩn, cũng với người em gái của ông nữa.

Nghệ sĩ ưu tú Hà Đình Cường, cây trumpet nổi tiếng của Việt Nam là cháu gọi Từ Linh là chú ruột cũng cho biết, giữa Đoàn Chuẩn và Từ Linh, đó là một tình bạn sâu sắc không thể phủ nhận. Có những điều của hai người chỉ có hai ông biết với nhau. Họ gắn bó với nhau và cả cuộc đời giữ gìn sự gắn bó ấy, khiến nhiều người tò mò cũng không thể biết hay hiểu thêm được. 2 Doan Chuan 4Chỉ biết rằng, tình cảm mà Đoàn Chuẩn và Từ Linh dành cho nhau là một tình bạn quý giá, sâu sắc chả kém gì câu chuyện về Bá Nha với Tử Kỳ. Anh Thạch An còn nhớ có thời gian sau giải phóng, hai ông hay chụm đầu vào chiếc máy đĩa cối cùng nhau nghe nhạc, thầm thầm thì thì, rồi thỉnh thoảng lại phá lên cười với nhau. Có những lúc ngồi nghe nhạc Trịnh, ông Đoàn Chuẩn quay sang nói với Từ Linh rằng, “nhạc của ông Trịnh Công Sơn này quái thật, nhưng nhiều khi những ý tưởng của chú cũng ghê gớm không kém đâu”. Họ thường hay động viên nhau như thế.

Sau giải phóng, kinh tế hai gia đình đều sa sút, Đoàn Chuẩn rắc rối với lý lịch gia đình tư sản, Từ Linh giải ngũ trở về làm nhân viên sửa máy tính ở Công ty Bách hóa tổng hợp, cuộc sống khó khăn nhưng tình bạn giữa họ vẫn vẹn nguyên. Có lẽ kinh qua những khó khăn như thế, hai con người ấy lại càng thấm thía về hai chữ tình bạn hơn bao giờ hết. Đoàn Chuẩn dù có bị những tiếng xấu thế nào, ông vẫn là một người anh, một người bạn tốt nhất của Từ Linh.

Con người Đoàn Chuẩn đẹp đẽ và được kính trọng là bởi tâm hồn ông đẹp đẽ, bản chất con người ông quá tốt. “Trong suốt 6 tháng trời Từ Linh bị liệt nằm viện cho đến lúc ông qua đời (1987), ngày nào Đoàn Chuẩn cũng sang thăm Từ Linh 2 giờ. Đoàn Chuẩn ngồi xoa bóp cho Từ Linh, hai người thầm thì kể chuyện, ngày nào cũng vậy mà họ vẫn không hề có biểu hiện nhàm chán”, anh Thạch An kể.

Sau khi Từ Linh mất, Đoàn Chuẩn có sáng tác được thêm một số bài và ông vẫn ghi chung tên hai người, như một sự trân trọng đặc biệt tình bạn với người bạn, người em tri âm tri kỷ của mình.(theo Tạp chí Người Đô Thị)

Lan Hương chuyển tiếp

NGHE TIẾNG HÁT… TÀN PHAI

Logo su kien 2

Tr suy nghiCHIỀU NAY,

NGHE NHỮNG TÀN PHAI

Tạp bút

Ngót ba mươi năm, sân khấu không còn đọng trong trí nhớ của tôi. Để tìm chút thư giãn, giữa những bài viết chính trị khô không khốc, youtube trở thành người bạn, gởi lại những tiếng vọng êm đềm và bãng lãng.

Khánh Ly và kỷ niệm

Với túi tiền nho nhỏ, cứ ngỡ, lâu lâu, mình hãy tự cho phép “xài sang” một lúc nào đó, khi Khánh Ly về hát. Ít nhất đối với giọng ca một thời của “Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên“. Đợi từ năm kia, tới năm ngoái và rồi năm nay… Đành mượn lời Nhật Trường – “thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé…” – mà diễn đạt tâm trạng “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên” – như Trịnh Công Sơn thốt lên. Dù biết “Em” là cho tất cả. “Em” không phải “sở hữu” riêng ai. Nhưng “Em” nói, đến với nhau là cùng tìm về kỷ niệm.

Do đó, sự trở về của Khánh Ly như một hành khách kịp bắt chuyến tàu cuối cùng trên sân ga. Chuyến tàu, nếu không phải mua nhầm vé, chắc người soát vé ngủ gục, nên mặc hành khách lạc tuyến, khi ga đến đầu tiên – sau gần 40 năm xa xứ – không phải Sài Gòn.9 Khanh Ly 1 Cũng không phải Đà Lạt hay Huế, dù tài công tiếp tục đưa người lữ khách rong ruổi lần thứ hai.

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà ?

Sài Gòn, không còn gợi lên những “chiều nội trú bâng khuâng”. Lâu lắm rồi. “Con đường Duy Tân cây dài bóng mát” đã xa vời vợi. Thay vào đó là những vỉa hè luộm thuộm với quán nhậu và tiệm cafe. Chen lẫn vài ngân hàng cùng hiệu kính và cả tiệm… rửa xe. Ừ, có cả một quán ăn kèm hát với nhau của Cẩm Vân. Con đường “duy cái mới”, bây giờ, thế đó (!). Những góc phố ngày xưa chỉ còn lại ánh chiều tà ảm đạm, tô đậm ngón tay vàng khói thuốc, cho những ai muốn tìm về dĩ vãng.

Dường như chẳng còn gì hấp dẫn hay quyến rũ và gợi nhớ ? Nhưng ngày xưa, Khánh Ly hát cho “Người Già và Em Bé“, cho cả dân “Du Mục” với “đàn bò vào thành phố réo buồn tiếng hạt chuông”, chứ đâu chỉ “chiều nay còn mưa, sao em không lại…” hay ân cần ôm lấy “vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi”? Không, Khánh Ly không chỉ kiêu sa như thế. Không cần đài các như vậy. Giản dị hơn nhiều…

Sài Gòn quen lắm nhưng không còn “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!”

Người Sài Gòn, không xứng đáng, dù chỉ được phép mua vé “tàu ghế cứng toa hạng hai” để nghe, để nhìn và để ngẫm ngợi những gì Khánh Ly muốn tìm về kỷ niệm (?). Một chút gì phả ra nhạt nhòa từ ánh màu bạc bẽo! Nó hắt xuống phố Sài Gòn lấp lóa màu đen hắc ín, trong không khí nóng hực của ngày hè.

9 Khanh Ly 3Người Sài Gòn nhớ Khánh Ly từ những gì mộc mạc mà rướm máu, hơn là những bóng bẩy và chải chuốt như người Hà Nội xem thấy. Một không gian có vẻ sang trọng nhưng khô và giả. Giả mà như… thật, từ những “bông hoa sống đời”, người ta bán ngoài chợ hay trong các shop để trang trí, làm cảnh cho ngày tết, dịp lễ mà không cần mất công nhiều lắm…

Kỷ niệm, khi gọi tên, nó nên khởi đi từ nơi người ta gắn với tột đỉnh vinh quang và cả nỗi niềm ly biệt. Cả êm mượt như nhung và sóng gió dập vùi. Nước mắt hòa trong thảng thốt trên từng bước chân tháo chạy trong rối bời. Và chia lìa những gì sâu lắng tận đáy tim, in đậm trên từng hàng rào dâm bụt loang lổ. Tan nhanh như từng hạt mưa bong bóng, hòa lẫn “muối mặn” chảy từ khóe mắt. Tất cả nối nhau chảy vô… ống cống. Từ ngày đó – 30/4/1975.

Thế là hết. Dù trẻ lắm, dù mơ hồ, những chao đảo trong tâm khảm vẫn còn nguyên với nỗi sợ hãi lớn dần theo ngày tháng của những năm xưa. Hiển hiện, không thể né tránh. Từ đó, ngụp lặn và đào bới trong… “đống bản nhạc” – như một đống rác buộc dọn dẹp. Lén lút và vụng trộm để tìm mọi cách “tẩu tán” tài sản của chính mình, dù trong mắt “người cách mạng”, chúng nó là thứ cặn bã, lai căng và… phản động ! Một thời của văn hóa nghệ thuật Sài Gòn bỗng chết… ngắc !

Đấy là một trong những điều người Sài Gòn nhớ nhất, trong ngày tháng rầm rập bước chân các anh “giải phóng quân” dộng ầm ầm trên những con đường Sài Gòn thơ mộng. Chốc chốc, gió thốc những bản nhạc bay tán loạn rồi đậu lại trên vỉa hè với vẻ u hoài và xơ xác. Nhiều người thẫn thờ “Để Gió Cuốn Đi” từng bản nhạc như mảnh giấy gói bánh mì. Văn hóa Sài Gòn tuyệt diệt. 9 Khanh Ly 2Tôi biết điều đó, khi từng trang giấy với năm dòng kẻ và những hồn thơ trong đó – được trình bày công phu và trân trọng, thẩm mỹ và đậm cá tính nhạc sĩ sáng tác – đầy dấu chân người qua kẻ lại, chấp chới như cánh bướm rách tả tơi.

Khánh Ly ra đi như hàng triệu người rời bỏ Sài Gòn và miền Nam. Người ở lại chỉ biết nhìn. Lầm lũi và co quắp trong những cơn mưa chiều nặng hạt, mơ về “Những Ngày Xưa Thân Ái” hồn nhiên. Tất cả chỉ còn lại “Như Giấc Chiêm Bao” ngọt ngào. Giấc chiêm bao của đời thực. Dường như định mệnh an bài.

Nói cho ngay, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” trở thành chân lý, khi bóng dáng khập khiễng những lời nhạc đầy ắp chất thơ, còn chỗ nào để bày biện tốt hơn trong nhà hát lớn Hà Nội đầy màu sắc lấp lánh ? Với áo quần thơm tho và những bó hoa sặc sỡ. Rỗng. Sáo. Và như những hạt ngọc trai nhân tạo xứng đáng với cái giá của nó.

Nhưng kỷ niệm, cứ ngỡ, là nơi không phải chỗ mình bỏ chạy cùng với nước mắt, vào năm 1954, bé xíu. Nó phải là nơi cưu mang, bước ra khỏi “tàu há mồm” với cái thở phào năm xưa ? Nó phải là nơi gắn bó, thành danh, làm nên tên tuổi và nuôi nấng giọng hát của mình chứ ? Nếu gọi tên “non nớt” khi “Mơ Về Nơi Xa Lắm“, nó có một chút gì kệch cỡm, bởi e rằng lứa tuổi “gió heo may đã về” trở nên chọc ghẹo giới trẻ mất.

Giọng hát của “Nữ Hoàng Chân Đất” bây giờ thích hợp với đôi giày cao gót – dù chông chênh nhiều.

Thời gian quả khắc nghiệt. Như một viên đá mài, chà xát trên dây thanh đới người ca sĩ. Giọng ca Khánh Ly đục hơn và rè hẳn như dây số 1 guitar, lâu ngày bong tróc dần, sau những miệt mài nâng phím lòng, xoa dịu nỗi đau đời dân Việt “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu / Một trăm năm đô hộ giặc Tây / Hai mươi năm nội chiến từng ngày…”.

Làn hơi ngày nào gây nghiện cho khán giả, giờ đã ám đầy khói. Những sợi khói bay lên từ “Tàn Tro” năm cũ. Đứt quãng và mệt nhọc. Đuối sức không chỉ từ thần thời gian cản bước mà còn thiếu hẳn sự tự nhiên trong cách ngắt câu và kiểu lấy hơi nặng nề như “người phu quét đường”9 Khanh ly 2 thở dốc với chiếc xe kéo, cùng một chút khò khè từ buồng phổi nhiều năm không thể thiếu thuốc lá? Âu cũng là lẽ thường.

Giọng ca tái tê và rạn vỡ, bây giờ không còn. Không chỉ là rì rầm như “đại bác đêm đêm dội về thành phố” mà Khánh Ly nì non “Hát Trên Những Xác Người” thay cho những bà mẹ, những người cha hóa điên bên xác con thơ của trận Mậu Thân năm nào… Nhiều lắm…

“Tình cũ không rủ cũng tới”, bây giờ sai mất rồi. Một chút hoài niệm chen lẫn bối rối, khó diễn tả cùng tâm trạng… cụt hứng, khi chờ một kỷ niệm tìm về. Vả chăng, nếu có, người Sài Gòn cũng không thích ngắm nghía giọng ca Khánh Ly với vẻ sang trọng nhưng cứng đơ và đạo mạo, được khoác lên khá khiêng cưỡng như tại Hà Nội. Vốn dĩ người Sài Gòn cũ, dù sành điệu nhưng không sính ngoại với “đặc danh”: “diva”.

Sài Gòn và cả Việt Nam, bây giờ có thứ gì mà không cần đến tiền ? Giờ, lộ thiên chơ vơ, trái tim như cục than đen xì bất động; khe khẽ đập và hổn hển thở theo… hai trăm triệu của Phó Đức Phương. “Áo Lụa Hà Đông” bị xé rách toạc trước mắt người… làm văn hóa. Văn hóa gì đây ? À ! Văn hóa từ “tâm hồn treo ngược ở cành cây” của Sóng Hồng đây mà !

Biết đâu, chuyến trở về thứ hai, với Sài Gòn là bến đợi, chiếc áo dài vàng hoa cúc, không bị phết những nhát cọ “một màu đen đen, 9 Khanh ly 1một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng” ! Trên chuyến xe đó, bên “quần tang áo chế”, người ca sĩ năm nào lê bước chầm chậm để hát nốt những ca từ “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu“.

Nghe những tàn phai

Khi nhắc về “đền đài âm nhạc”, dù quý phái hay bình dân; dù thính phòng hay nhạc nhẹ; dù chắt lọc ngôn từ hay bình dị câu hát, nó vẫn phải dành hết cho thân phận con người – Con Người Việt Nam hôm nay.

Đó không thể gọi là “đền đài” [1], bởi nó chỉ xứng với tên gọi trang trí như những phông màn làm buổi diễn cho những thanh âm rè đục như “Nghe Những Tàn Phai” cất lên trong lòng chế độ. Sao lại chọn Khánh Ly vào lúc này – như một sự giễu cợt cuối cùng mà người cộng sản vốn thích đùa dai ?

Bất kỳ giá trị nào được làm từ dĩ vãng đều trở nên vô nghĩa, nếu người ta không biết hiện tại xuất phát từ đó đang ra sao và làm sao xoay xở nó trong tương lai – tương lai rất gần, đang đến. Một nỗi bế tắc mang bóng dáng “âm nhạc”, khi cầu viện đến cái tên “Khánh Ly”. Tựa như chiếc vợt cũ rách, cố vớt tạm lòng dân – đang rã mục. Thế thôi. Bởi dòng nhạc Trịnh Công Sơn đã là dĩ vãng, không còn được giới trẻ quan tâm nhiều lắm.

“Đồ cổ” chỉ có giá trị khi mang tính lịch sử và truyền lại tinh thần văn hóa vô giá cho con cháu đời sau. Chỉ tiếc, chính tư tưởng thực dụng đến bẽ bàng của người ở trong nước gieo rắc bao năm qua, làm cho giới trẻ không khoái… “đồ cổ” ! Vả lại “môi trường văn hóa” Việt Nam ô nhiễm đến mức ngột ngạt, người ta làm sao có thể ngồi ngân nga hay ngẫm ngợi những câu hát đậm “chất thiền” và đầy tính bao dung của Trịnh Công Sơn nữa ? (theo Nguyễn Ngọc Già)

Ghi chú: Những chữ viết hoa, in nghiêng và trong ngoặc kép là các nhạc phẩm của các nhạc sĩ.

[1] http://motthegioi.vn/chuyen-hang-ngay/giua-bai-hoang-ngo-ve-den-dai-61469.html

Nguyễn Toàn chuyển tiếp

SG Hiep si muHIỆP SĨ MÙ “CHÉM GIÓ”

Có lẽ “lão bà bà” U70 Khánh Ly đã đọc được bài Ôi, thấm thía, tuổi già ở Mỹ”  (xin xem dưới bài chém gió này) , nên “buồn tình đời” đang muốn “rửa chân” chạy theo một số đồng nghiệp, đã và đang về lại Sài Gòn sinh sống trong chuỗi ngày còn lại. Có lẽ Khánh Ly cũng đã thấy hình ảnh của Thái Thanh đang an dưỡng trong Viện dưỡng lão vì căn bệnh “mất trí nhớ” ! Thật khổ, dù Ý Lan còn đó, gia cảnh bà với 5 đứa con chẳng nghèo gì, nhưng vì sinh kế mà chúng nó phải đưa mẹ vào đây. Khánh Ly cũng sợ sẽ có một ngày như thế. Ở Mỹ theo nhiều người nói, đa số bị Mỹ hóa nên không có tình người, họ sống thực dụng nhiều hơn.

Nhưng cách Khánh Ly muốn trở về Sài Gòn như các đồng nghiệp không thật nhún nhường khiêm tốn, trái lại huyênh hoang tính tự cao tự đại, “lão bà bà” muốn “ngày trở về” của mình như một Nguyễn Cao Kỳ hay một Phạm Duy trước đây được người Hà Nội trọng vọng, dù họ là kẻ đã bỏ bom Bắc Việt và là người “diệt Công” trong chiến dịch Bình Định Nông Thôn” vẫn được mọi người vỗ tay cho “ngày trở về” đó.9 Khanh Ly 2 Nên bà bà đã diễn 2 xuất ở thủ đô trung tâm chính trị này cốt để mọi người… nhìn ngó thấy một bà già “phản tỉnh” mà “hồ hởi phấn khởi” vỗ tay đón chào như đã đón chào ông Kỳ ông Duy.

Có lẽ Khánh Ly nghĩ mình cũng có một vai trò “lớn lao” trong sự nghiệp chống Cộng khi qua Mỹ sau ngày 28/4/1975, và nay muốn “tung cánh chim tìm về tổ ấm”, sẽ được mọi người tôn sùng là một ca kỹ hạng VIP ? Tối thiểu cũng phải sánh ngang anh chàng nhạc sĩ họ Trịnh, sau này cũng sẽ có tên đường !!!? Nhưng “lão bà bà” đã thất bại thãm não ở cả 3 xuất diễn vừa qua (2 Hà Nội, 1 Đà Nẵng), và hiểu rằng lão bà bà chỉ là thứ “rác” trong con mắt của mọi người Việt Nam hiện nay mà thôi.

Nguoi gia 2ÔI, THẤM THÍA,

TUỔI GIÀ Ở MỸ !

Người Việt có một câu nói : Mỹ là thiên đường giới trẻ, địa ngục của giới già. Nay tôi đã vào cái tuổi giữa 70, câu nói này thật là thấm thía. Mỹ có tất cả những sản phẩm dành cho thanh thiếu nhi : đồ chơi, phim ảnh, máy chơi điện tử thính thị, khu giải trí có chủ đề (theme parks). Còn đối với người già, thì chỉ có sự cô lập và nỗi cô đơn. Căn bản nếp sống của người Việt dựa vào gia đình, cộng đồng, và khi ta mất những cái đó, ta mất đi một phần lớn cái tôi.

Khi còn sống ở Việt Nam, tôi không bao giờ nghĩ đến việc sinh sống tại một nơi nào khác ngoài quê hương. Ta sống và chết nơi tiền nhân đã sống và đã chết. Ta có thân nhân, giòng họ; ta có gia đình, có những miếu đền.

Một khi ta đã quen miền đất với mồ mả tổ tiên, ta sẽ không còn sợ tử thần và cái chết. Nhưng tại Mỹ, lối sống cũ của chúng ta không còn nữa. Chúng ta bị buộc phải ra đi khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1975, và chúng ta đã sống xa xứ từ lúc đó. Ngày nay, bạn bè và thân nhân của chúng ta tản mạn khắp nơi trên thế giới.

Tại Mỹ, càng già càng mất mát nhiều – bạn bè, thân nhân, trí nhớ, khả năng di chuyển, và ý nghĩ của chính mình. Chuông điện thoại kêu. Tôi nhấc ống máy. Đây là bà tên-này-tên-nọ ở Los Angeles. Bà mắc bệnh tiểu đường và mới bị cưa chân. Rồi chuông điện thoại lại reo nũa: Ông tên-ni-tên-nớ ở Georgia bị ung thư phổi, chỉ còn sống khoảng vài tháng. Ở Việt nam, chúng tôi đều là bạn thân. Nhưng với cái tuổi đời chồng chất như tôi, tôi làm sao đến thăm họ được khi họ hàng ngàn cây số cách xa?9 Thai Thanh Làm sao ta tưởng tượng được đến việc gọi điện thoại cho người bạn thân khi họ nằm chờ chết trong bệnh viện, để nói lời xin lỗi là không thể tận mình đến viếng thăm được lần cuối. Ấy vậy, tôi làm điều này mỗi tháng, buồn lắm.

Tôi và chồng tôi, chúng tôi dự định đi một chuyến du lịch Âu châu vào kỳ hè tới đây. Chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng, để nói lời giã biệt thân nhân bè bạn. Chúng tôi biết là sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ không đi đây đi đó được nữa vì sức khỏe đã kém, sẽ không thấy mặt họ nữa. Tôi gần như không bước xuống được cầu thang nhà vì đầu gối chân rất đau. Nhà thì đã bán, giờ thì chúng tôi ở trong một chung cư có thang máy vì đó là điều kiện duy nhất mà chúng tôi có thể sống độc lập không nhờ vả đến ai bây giờ.

Điều mà tôi quan tâm nhất là trí nhớ suy sụp rất nhiều. Tôi là người giữ gia phả của giòng họ, nhưng tất cả đều nằm ở trong đầu. Biết ai liên quan với ai như thế nào trong họ là nghề đặc biệt của tôi, người con gái trưởng trong nhà.. Nhưng không một đứa con nào của tôi biết được những mối dây liên hệ gia đình trong gia tộc, ngay cả đến những người em của chính tôi. Không có tôi, họ hàng thân thích sẽ trở thành kẻ xa lạ nếu tình cờ gặp nhau trên đường phố. 5 Tuoi gia 1Tôi có thể nhớ đến được những bà con cô dì chú bác ba đời của gia đình bên tôi và của cả bên chồng. Tôi phải viết xuống trước khi trí nhớ tôi lụt hết.

Thỉnh thoảng vào buổi sáng khi thức dậy, tôi lặng nhìn cây cối ngoài phố và tự hỏi tôi đang ở nơi nào. Đôi lúc, tôi đi sang khu chung cư kế cận, nơi có một số mèo hoang, và cho chúng ăn những thức ăn thừa. Khi tôi cất tiếng gọi, chúng nhận ra giọng nói của tôi và bổ xua lại. Bây giờ, chúng là những niềm vui nhỏ của tôi.

Đương nhiên những ngày hạnh phúc nhất là những ngày con cháu đến thăm. Nhưng chúng cũng có đời sống riêng, thỉnh thoảng chỉ đến chơi được một lúc rồi về, tôi làm gì cho hết những khoảng thì giờ trống trải sau đó?

Mẹ tôi, bà mất năm bà 97 tuổi, và mẹ chồng tôi, qua đời lúc 95 tuổi; cả hai người có sống chung trong một khu dưỡng lão nhiều năm. Tôi thường đi xe buýt đến thăm hai bà mỗi ngày, ngay cả khi còn đi làm. Từ lúc đó tôi đã biết cái thảm não của người già trên đất Mỹ, ngay khi tôi còn trẻ trung mạnh khỏe. Các nhân viên điều dưỡng ở đó thường nói với tôi là hai bà có phước lắm, thường có được con cháu đến thăm. Tôi trả lời : “Đó là lối sống của người Việt Nam “. Còn những người già khác, con cháu họ ít đến. Tôi có nhớ một số bà lão, ngồi trên những chiếc xe đẩy, ngóng trông con cháu hay người thân, ngày này qua ngày khác, nhưng chẳng thấy ai. Có cả một bà cụ, cụ còn sống lâu hơn những người con trai; mỗi ngày bà vẫn ngồi chờ trông mong hình ảnh người con trai bước qua khung cửa. Thật tội nghiệp khi người ta sống dai như vậy trong sự cô đơn!

5 Tuoi gia 4Ở xứ Mỹ này, tuổi già đúng là tuổi lỡ thời ; cả hai đều không được người ta kính nể hay cho một chút gì quan trọng. Ở quê nhà, các ông già bà lão thì được nể vì nhất, vì họ là những người chia xẻ túi khôn cùng kinh nghiệm cho những người đi sau. Điều đó không có ở đây. Không ai muốn nghe tiếng nói của người già. Họ cảm thấy bị cô lập ngoài vòng ranh giới của con cháu Mỹ hóa của họ. Chúng cười vang về nhiều thứ mà tôi không hoàn toàn hiểu được. Mỹ đúng là một quốc gia của giới trẻ hơn là giới già như tôi.

Vào những buổi chiều mùa đông, tôi ngồi nhìn những hàng cây trơ trụi lá, tâm hồn lạc lõng. Tôi nghĩ về cái thế giới mà tôi đã biết, nay đã bay xa, như làn khói hương trầm. Tôi nghĩ đến cố hương, đến những mùa lễ Tết ở Saigon, đến những đám cưới, đám hỏi, đến những chuyến du lịch, những lần tíu tít họp mặt gia đình, ai ai cũng có mặt, con nít chạy quanh, người lớn ngồi nói chuyện đời chuyện gẫu, đàn bà con gái quây quần chung lo việc bếp nước. Và tôi cảm thấy rất khao khát những ngày quá khứ xa xưa.

Quế Phượng chuyển tiếp

Logo kinh di 1

4 Nho rang 1AI HIỂU NỔI ĐÀN BÀ ???

Để trả thù bạn trai cũ tội phụ tình, một nữ nha sĩ người Ba Lan đã nhổ sạch cả hàm răng của anh chàng khi anh ta đến điều trị sâu răng.

Quá tức giận việc tình cũ bỏ đi theo cô gái khác, nữ nha sĩ người Ba Lan Anna Mackowiak đã nhổ sạch hàm răng của bạn trai cũ là anh Marek Olszewski (45 tuổi) trong khi anh này đến phòng khám của cô để… điều trị chiếc răng sâu. Sau khi tiêm cho tình cũ 1 liều thuốc mê khá mạnh, nha sĩ Anna thong thả nhổ từng chiếc răng của bạn trai cũ cho đến chiếc cuối cùng.

Khi tỉnh dậy, Marek thấy miệng của mình đã được băng bịt kín và cảm thấy trống trải. Tuy nhiên, cô người yêu cũ đã lập tức trấn an anh rằng đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc gây tê.

4 Nho rang 2Marek an tâm trở về nhà và ngủ ngon lành vào đêm ấy. Cho đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, mở miếng băng trong miệng rồi nhìn vào gương, Marek không thể tin vào mắt mình vì toàn bộ hàm răng của anh đã không cánh mà bay. Ngay say đó, Marek Olszewski đâm đơn kiện cô người yêu cũ.

Biện minh cho hành động “trả thù” của mình, nữ nha sĩ Anna nói : “Tôi đã cố tập trung vào công việc của mình và không để cảm xúc lấn át, nhưng khi nhìn anh ta nằm đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là : “Thằng khốn !”, và tôi quyết định nhổ sạch răng hắn”.

Sau khi sự việc bị phanh phui, Anna đã bị tước giấy phép hành nghề, còn anh chàng bạn trai Marek Olszewski bị cô người yêu mới “đá” với lý do không thể yêu nổi một người đàn ông không có… răng.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

TIN VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Logo vannghe

Hoa si 1HS LƯƠNG TRƯỜNG THỌ

TẠI TRIỂN LÃM TRANH

ARTIST’S EYE

Sau khi từ Mỹ về lại quê nhà, họa sĩ Lương Trường Thọ có tổ chức một buổi họp mặt thân hữu vào chiều 8/8/2014 tại quán Gia Định trên đường Bạch Đằng Q. Bình Thạnh.

Buổi họp mặt ngoài họa sĩ Lương Trường Thọ còn có họa sĩ Lê Minh, Lê Thanh, nhà thơ Thiên Hà, nhà văn Trương Đạm Thủy, nhạc sĩ Ngô Tùng Văn, ông chủ hồ bơi Nguyễn Khắc Dậu và Nguyễn Việt.

9 Hoa si 3Trong buổi họp mặt vui vẻ họa sĩ Lương Trường Thọ cho biết :

Trong cuộc triển lãm lần thứ 18 hàng năm của Hội mỹ thuật OCFA tổ Chức tại Showcase Gallery – South Coast Plaza – Santa Ana / Nam California Tên triển lãm là :

18th Annual Artist’s Eye All Media Juried Exhibition (Triển lãm cuộc thi thường niên lần thứ 18) Họa sĩ Lương Trường Thọ đã nhận được Bằng Danh Dự  trao vào ngày 14 tháng 6 / 2014

9 Hoa si 2

Ảnh 1 : Họa sĩ Lương Trường Thọ và tác phẩm đoạt giải. Ành 2 : Họa sĩ Lương Trường Thọ đứng trước cửa gallery. Ảnh 3 : Bức tranh : PEACE OF MIND – Binh an trong tâm hồn khổ 60x60cm sơn dầu.

Nguyễn Việt

SG Hiep si muDƯ ÂM CHUYẾN “LƯU DIỄN”

CỦA LÃO BÀ BÀ

Qua tập 2 : “Lại nói về ‘lão bà bà’ U70” trên trang Một thời Sài Gòn, chúng tôi nhận được bài viết từ bạn đọc phản hồi :

Tiếp tục bị đòi tiền bản quyền

Theo tin 24h rằng thì là nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCMPC) cho hay, đơn vị tổ chức show Khánh Ly chưa nộp tiền tác quyền cho show diễn tại Hà Nội vào ngày 2/8 vừa qua cũng như show diễn tại Đà Nẵng vào tối ngày 8/8.

Ông Cao Trung Hiếu, đại diện công ty Đồng Dao đơn vị đứng ra tổ chức 2 show diễn cho “lão bà bà” U70 tại Hà Nội và Đà Nẵng, từ chối tiết lộ thông tin trên, ông chỉ khẳng định, 9 Dem dienbộ phận lo vấn đề tiền tác quyền bên Đồng Dao đã “giải quyết xong mọi vấn đề, vì thế, show Khánh Ly tại Đà Nẵng mới có thể diễn ra vào đúng ngày 8/8 theo dự định“.

Tuy vậy lại không nói rõ việc công ty Đồng Dao đã thanh toán tiền tác quyền cho VCMPC trong show diễn tại Hà Nội vào tối 2/8 cũng như cho show diễn ở Đà Nẵng tối 8/8 chưa.

Theo nguồn tin thì công ty Đồng Dao nói rằng, chiều ngày 4/8, họ có mặt tại VCMPC để thanh toán số tiền trên. Tuy nhiên, họ đã không tới và hẹn với nhạc sỹ Phó Đức Phương là chiều ngày 7/8, họ sẽ tới nộp số tiền tác quyền cho show tại Hà Nội và Đà Nẵng luôn một thể. Tuy nhiên, tới giờ hẹn họ lại một lần nữa không có mặt. Gia đình Trịnh Công Sơn cũng đã có thư gửi các đơn vị liên quan để một lần nữa xác nhận đã Tr thu gian 2ủy quyền cho VCMPC phụ trách việc thu tiền tác quyền đối với những ca khúc của người NS quá cố này.

Diễn 1 thành 2

Theo tôi được biết : Ban tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm về tiền tác quyền phải trả cho Trung tâm bảo vệ tác quyền  VN mà nhạc sĩ Phó đức Phương là đại diện, tuy nhiên đây cũng là lời cảnh  cáo với Khánh Ly – chỉ nên hát 1 lần duy nhất hồi tháng 5 vừa qua mà thôi.

Ngoài ra  nữ  ca sĩ “lão bà bà ” này đã có một số Quà mang về Mỹ – vì “lão bà bà” đã cho khán gỉa biết  lão bà bà đã 70 tuổi – lão bà bà  mừng thượng thọ – nên khán gỉa đã tự động mang Quà lên tặng (nên nhớ  ngày sinh của lão bà bà  ngày  6  tháng 3 /1945).

Khanh Ly 2Năm 1982 lần đầu tiên lão bà bà đến Australia trình diễn ở Sydney, Lão bà bà cũng cho khán giả biết hôm nay ngày sinh nhật của lão bà bà Thế  là bầu show lên ngay Sân khấu tặng lão bà bà vài “vé” – và lão bà bà trúng mánh khán giả tặng tiền mặt lia chia. Thậm chí có vài khán giả ái mộ hẹn sẽ mang Quà  tặng lão bà bà   tại Hotel – Vô hình chung lão bà bà  có quà mang về Mỹ tặng cho bạn bè –  lão bà bà  đi Australia  về  có Quà .

Khoảng  10 năm sau lão bà bà  trở lại Úc hát : “Khánh Ly gĩa từ Sân khấu “.Thế là  lão bà bà  lại  có  Tiền và  Quà . nhưng  sau  đó  lão bà bà  vẫn trở lại Úc hát và cho biết  lão bà bà  hát cho đến khi ngừng thở mới thôi.

Đúng là nữ ca sị “nhổ đi liếm lại”. Thật bẩn thỉu vô cùng !!!

Hiệp Sĩ Mù chuyển tiếp

Thiên HaTHĂM “QUẬN CHÚA”

QUỲNH NHƯ

Sáng 30/7, thăm nữ ký giả Quỳnh Như – người bạn trẻ một thời Saigon của chúng tôi, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật “U màn não (P)” tại BV Nhân dân Gia Định (Nguyễn Văn Học cũ).

Xót xa cảnh tình người bạn xưa nằm đơn độc, nhà thơ Thiên Hà bèn ứng khẩu mấy câu thơ rằng :

9 Quynh NhuKhông phải ni cô mà xuống tóc

Bệnh viện nào đâu phải cửa thiền

Mà tịnh khẩu mím môi buồn không nói

“Quận Chúa lặng yên chừng sám hối

71 mùa Xuân trong cõi vô thường

Suy nghĩ kiểu gì mà màn não lại u ?

70 năm dư cuộc đời là hoang tưởng

Thôi cũng đành cắt bỏ mối ưu tư

Cho nhẹ cánh tiếp sống đời thanh thản

Phiền não nhiều tích tụ u màn não

Có chi đâu ôm lấy cục giận hờn

Hãy buông bỏ, vứt đi… mà hoan hỷ

Hãy còn đây bè bạn thuở Saigon

Cho ngày dài kết nụ yêu thương !

(bài Thiên Hà cho Quỳnh Như. Chúc sớm bình phục)

Quế Phượng chuyển tiếp

Logo bay gio ke

9 Doan Chuan 4BẬT MÍ ẨN SỐ

MANG TÊN TỪ LINH

Cái tên Đoàn Chuẩn đã trở nên quá thân quen với mỗi người yêu nhạc Việt. Những câu chuyện về ông cũng được khai thác và đưa ra công chúng để mọi người có cơ hội hiểu thêm về một nghệ sĩ – công tử tài hoa đất Bắc với nhiều sáng tác đi vào lòng người nhưTình nghệ sĩGửi gió cho mây ngàn bayGửi người em gái miền Nam v.v..

Đoàn Chuẩn (15/6/1924 – 15/11/2001) là một nghệ sĩ biểu diễn lục huyền cầm Hạ Uy Di, song được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ với số lượng sáng tác ít ỏi nhưng đều trở thành những giai điệu thuộc nằm lòng của nhiều thế hệ.

Sinh ra trong một gia đình tư sản ở Hải Phòng, ông lớn lên ở Hà Nội và là nghệ sĩ chơi đàn ghi ta Hawaii. Ông sáng tác ca khúc đầu tiên là “Ánh trăng mùa thu” vào năm 1947 tại làng Đống Năm, Đông Hưng, Thái Bình. Ca khúc này gắn với một kỷ niệm về làng Khuốc (đất Chèo) Tất cả ca khúc của ông đều được ghi tên tác giả là “Đoàn Chuẩn – Từ Linh”.

Đầu năm 2000 ông bị tai biến mạch máu não và hôn mê. Sau đó, ông tỉnh lại nhưng mất tiếng nói, chỉ có thể bút đàm cho đến lúc qua đời lúc 22 giờ, ngày 15/11/ 2001. 

Thực ra Từ Linh (? – 1992) không trực tiếp tham gia sáng tác, nhưng Đoàn Chuẩn ghi tên chung hai người để tôn vinh người bạn tri âm của mình, tôn vinh tình bạn đã góp phần tạo cảm hứng nghệ thuật. 9 Doan Chuan 1Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu – một nhiếp ảnh gia. Cái tên chung mà người nhạc sĩ này đã chọn để sử dụng vẫn là một ẩn số đối với công chúng.

… Nhưng còn Từ Linh, bút danh luôn đứng cùng với tên Đoàn Chuẩn trong hầu hết các sáng tác ấy, lại là một ẩn số dường như rất hiếm hoi người biết, mặc dù đã nhiều lần, câu hỏi “Từ Linh là ai ?” được đặt ra.

Những giai thoại

Có thời gian, bí ẩn về cái bút hiệu Đoàn Chuẩn – Từ Linh trở thành đề tài được bàn luận rất nhiều, cả trong báo giới cũng như trong những câu chuyện văn nghệ hàng ngày của người yêu nhạc. Ai cũng chỉ biết đến Đoàn Chuẩn là một nhạc sĩ tài hoa, xuất thân từ gia đình tư sản, chủ hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng ở Cát Hải, Hải Phòng. Ông ngoài tài năng, còn nổi tiếng là công tử chịu chơi bậc nhất đất Bắc.

Chính bởi Đoàn Chuẩn được nhắc đến quá nhiều và mọi người biết đến ông một cách rõ ràng bao nhiêu thì cái tên Từ Linh đứng bên cạnh trong những ca khúc một thời ấy, lại trở nên bí ẩn bấy nhiêu. Nhiều người cho rằng Đoàn Chuẩn – Từ Linh là một, Từ Linh là một người không có thực, đó là cái tên mà Đoàn Chuẩn thích cho thêm vào mà thôi.

Rồi lại có chuyện có người kể rằng Từ Linh là người lái xe của Đoàn Chuẩn, quan hệ giữa họ là quan hệ giữa ông chủ với người làm thuê, vì gắn bó với nhau nên đã gắn tên hai người lại làm một; hay chuyện khác, 9 Doan Chuan 2có ông nhạc sĩ từng chơi với Đoàn Chuẩn kể rằng Từ Linh là cái tên mà Đoàn Chuẩn đã “lãng mạn hóa” tên của một người bạn v.v..

Dù đã có nhiều câu chuyện được kể, nhưng gần như cái tên Từ Linh vẫn là một ẩn số mà nhiều người vẫn đang tìm kiếm lời giải. Thậm chí, rất nhiều nhạc sĩ từng chơi với Đoàn Chuẩn cũng không biết Từ Linh là ai, ông làm nghề gì, có quan hệ thế nào với Đoàn Chuẩn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sinh thời, Đoàn Chuẩn không có nhiều bạn, bạn thân lại rất ít. Và trong số những bạn thân ít ỏi ấy, chính là Từ Linh.

Từ Linh là ai ?

Người viết bài này đã may mắn tìm gặp được gia đình ông Từ Linh tại Hà Nội và câu chuyện về ông đã dần được sáng tỏ. Theo anh Hà Thạch An, con trai của Từ Linh cho biết, Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu, sinh năm 1928 tại Hà Nội, quê gốc ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là con thứ tư trong gia đình có 4 anh em trai, lại là người ít nói nên cả nhà gọi ông là Tư “lì”. Ông Tư ít nói nhưng là người thích chữ nghĩa, hóm hỉnh, vậy là sau này, chính ông đã đặt lái cái tên Tư “lì” thành ra Từ Linh, và cái tên đó đã gắn bó với ông trong hầu hết các hoạt động.

Sinh thời, Từ Linh là người có nhiều tài lẻ. Ông chơi guitar, thổi kèn, thường tỉ mẩn sửa cassette, biết tiêm phòng, chụp và chơi ảnh. Nếu Đoàn Chuẩn là công tử mê xe hơi thì Từ Linh cũng chịu chơi không kém. Thời ấy, những loại máy ảnh có tiếng trên thị trường, Từ Linh cũng không tiếc công tìm về, mà cũng chỉ để chụp chơi thôi, chứ không phải để kiếm sống. Vốn xuất thân là con nhà tiểu chủ, thời thanh niên, học xong, ông cũng tự lập công ty riêng, làm về xuất nhập khẩu, làm ăn với các thương gia Hong Kong, mà một trong những công ty làm ăn phát đạt nhất là công ty Thạch An.

Sau này lấy vợ sinh con, ông cũng dùng cái tên đó để đặt tên cho con trai, để mong sau này con cũng được thành công như vậy. Ông và Đoàn Chuẩn cũng chính là hai người đã hùn hạp vốn để gây dựng rạp chiếu bóng Đại Đồng. Sau này, trong đợt cải tạo công thương nghiệp tư bản, cùng với việc hãng nước mắm Vạn Vân của gia đình Đoàn Chuẩn bị tiếp quản thì rạp Đại Đồng cũng được chuyển giao lại cho nhà nước. Sau đó Từ Linh đi bộ đội, Đoàn Chuẩn ở lại Hà Nội nhưng hai người vẫn giữ mối liên hệ thân thiết cho đến sau này gặp lại.

9 Doan Chuan 3Từ Linh là người tài hoa nhưng rất kín đáo và kiệm lời. Thậm chí có những người sống ở ngay gần nhà cũng không biết ông chính là Từ Linh trong những sáng tác chung với Đoàn Chuẩn. Ông làm thơ, chơi nhạc chỉ là để cho mình, thỏa mãn sở thích riêng mà thôi.

Cả ông và Đoàn Chuẩn rất ít khi nói về việc sáng tác, dường như đó là điều mà hai ông muốn giữ riêng và chỉ nghĩ đó là những việc làm cho vui, chứ không nghĩ sẽ có ngày người ta lại muốn biết, muốn tìm hiểu đến điều đó. Vì vậy, những câu chuyện xung quanh việc sáng tác chung của Đoàn Chuẩn và Từ Linh cho đến nay, vẫn còn là bí mật.

Tình thâm

Có người đã từng nhận xét rằng giữa Đoàn Chuẩn và Từ Linh, đó là thứ tình bạn hơn cả tình bạn, tình cảm giữa hai con người tài hoa ấy không chỉ dừng lại ở mức tri âm mà hơn thế, đó là tri kỷ.

Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không thể giải thích hay làm sáng tỏ được việc viết nhạc và lời của hai ông trong các sáng tác, liệu rằng, có phải vì quá thấu hiểu gan ruột của nhau, mà trong những tác phẩm âm nhạc của hai người, sự hòa quyện ấy gần như không có ranh giới. Từ giai điệu cho đến lời ca, là cả một sự gắn bó khăng khít không thể tách bạch được. Tuy nhiên, trong nhiều bản chép tay của Đoàn Chuẩn, ông luôn ghi là “Nhạc: Đoàn Chuẩn – Lời: Từ Linh”.

Từ Linh tuổi Mậu Thìn, ít hơn Đoàn Chuẩn 4 tuổi. Thuở thanh niên, Đoàn Chuẩn chơi với anh trai của Từ Linh, nhưng dần dà lại hợp với chú em là Từ Linh hơn, bởi ở hai người có sự đồng điệu về tâm hồn cũng như sở thích âm nhạc. Đoàn Chuẩn và Từ Linh, ngoài sự đồng điệu ấy thì khác nhau hoàn toàn. Trong khi Đoàn Chuẩn chỉ biết có một thứ là âm nhạc thì Từ Linh lại có rất nhiều tài lẻ, thậm chí ông còn là đấu thủ tennis, hay hí hoáy với những việc sửa chữa máy móc. Tuy nhiên, mức độ chịu chơi của hai ông cũng không kém nhau là mấy.

9 Doan Chuan 5Nếu Đoàn Chuẩn là người si tình thì Từ Linh lại rất đào hoa. Chính Từ Linh cũng có những người phụ nữ khác ngoài người vợ giỏi giang buôn bán của ông. Đặc biệt, ông cũng có riêng mình một “người em gái miền Nam” thực sự, và người phụ nữ ấy còn hạ sinh cho ông một người con gái tên là Nga, hiện sống tại Sài Gòn, tuy nhiên, do hoàn cảnh không thuận nên đến bây giờ, gia đình Từ Linh cũng chưa gặp lại được “người em gái” ấy. Cũng rất có thể, bài hát Gửi người em gái miền Nam của Đoàn Chuẩn – Từ Linh, chính là xuất phát từ tình cảm đó của Từ Linh, dựa trên giai điệu và tình cảm thật của Đoàn Chuẩn, cũng với người em gái của ông nữa.

Nghệ sĩ ưu tú Hà Đình Cường, cây trumpet nổi tiếng của Việt Nam là cháu gọi Từ Linh là chú ruột cũng cho biết, giữa Đoàn Chuẩn và Từ Linh, đó là một tình bạn sâu sắc không thể phủ nhận. Có những điều của hai người chỉ có hai ông biết với nhau. Họ gắn bó với nhau và cả cuộc đời giữ gìn sự gắn bó ấy, khiến nhiều người tò mò cũng không thể biết hay hiểu thêm được. Chỉ biết rằng, tình cảm mà Đoàn Chuẩn và Từ Linh dành cho nhau là một tình bạn quý giá, sâu sắc chả kém gì câu chuyện về Bá Nha với Tử Kỳ. Anh Thạch An còn nhớ có thời gian sau giải phóng, hai ông hay chụm đầu vào chiếc máy đĩa cối cùng nhau nghe nhạc, thầm thầm thì thì, rồi thỉnh thoảng lại phá lên cười với nhau. Có những lúc ngồi nghe nhạc Trịnh, ông Đoàn Chuẩn quay sang nói với Từ Linh rằng, “nhạc của ông Trịnh Công Sơn này quái thật, nhưng nhiều khi những ý tưởng của chú cũng ghê gớm không kém đâu”. Họ thường hay động viên nhau như thế.

2 Doan Chuan 4Sau giải phóng, kinh tế hai gia đình đều sa sút, Đoàn Chuẩn rắc rối với lý lịch gia đình tư sản, Từ Linh giải ngũ trở về làm nhân viên sửa máy tính ở Công ty Bách hóa tổng hợp, cuộc sống khó khăn nhưng tình bạn giữa họ vẫn vẹn nguyên. Có lẽ kinh qua những khó khăn như thế, hai con người ấy lại càng thấm thía về hai chữ tình bạn hơn bao giờ hết. Đoàn Chuẩn dù có bị những tiếng xấu thế nào, ông vẫn là một người anh, một người bạn tốt nhất của Từ Linh.

Con người Đoàn Chuẩn đẹp đẽ và được kính trọng là bởi tâm hồn ông đẹp đẽ, bản chất con người ông quá tốt. “Trong suốt 6 tháng trời Từ Linh bị liệt nằm viện cho đến lúc ông qua đời (1987), ngày nào Đoàn Chuẩn cũng sang thăm Từ Linh 2 giờ. Đoàn Chuẩn ngồi xoa bóp cho Từ Linh, hai người thầm thì kể chuyện, ngày nào cũng vậy mà họ vẫn không hề có biểu hiện nhàm chán”, anh Thạch An kể.

Sau khi Từ Linh mất, Đoàn Chuẩn có sáng tác được thêm một số bài và ông vẫn ghi chung tên hai người, như một sự trân trọng đặc biệt tình bạn với người bạn, người em tri âm tri kỷ của mình.(theo Tạp chí Người Đô Thị)

Mai Trung Tín chuyển tiếp

NÓI VỀ “LÃO BÀ BÀ” U70 TẬP 2

Logo chem gio

6 Khanh Ly 4LẠI NÓI VỀ

‘LÃO BÀ BÀ” U70

Không ngờ cái bài “chém gió” của Hiệp sĩ Mù cũng rất “ép phê’, nhiều diễn đàn trong và ngoài nước, đã trích hầu như nguyên văn “tập 1” với tựa “Lão bà bà lại trở về”. Và sau đó mọi người soi cái đêm diễn lần 2 của”lão bà bà” U70 ở Hà Nội rất kỹ. Và có những phản hồi như sau :

ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ !!!!

Lần thứ hai trong năm nay – lão bà Khánh Ly trở về hát ở Hà Nội  – đã không còn là mơ  – vì số lượng khán gỉa chỉ nửa rạp so với Trung tâm Quốc gia Mỹ Đình rộng lớn. Mặc dù có nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 – Lệ Thu – Quang Dũng tăng cường, nhưng vẫn không có khán giả. Xem hình – số lượng vé bán còn rất nhiều – không biết đêm diễn ở Đà Nẵng sắp tới sẽ  ra sao ? (Nguyễn Toàn)

2-ve-hatSHOW KHÁNH LY Ế VÉ

& BỊ ĐÒI TIỀN TRƯỚC GIỜ DIỄN

Có lẽ bởi mưa địa điểm diễn xa trung tâm thành phố nên đêm nhạc diễn ra hơi muộn so với giờ ghi trên vé. Khán giả đến xem cũng thưa thớt, không lấp đầy chỗ ngồi thua cả lần đầu trở về biểu diễn, dù lần đó cũng chẳng khá gì.

Theo lời đại diện ban tổ chức show “Khánh Ly in Hà Nội”, họ chỉ bán được 30% trong số hơn 3.500 vé, trong đó có một phần là vé đem tặng. Phía tổ chức thậm chí còn mang vali vé thừa để chứng minh, tuy nhiên, nhạc sĩ Phó Đức Phương từ chối xem. Đơn vị này khẳng định họ chưa có ngay tiền mặt để đóng cho cơ quan quản lý trước khi đêm nhạc diễn ra.

Pho Duc PhuongNS Phó Đức Phương không “quậy”

trong show Khánh Ly

Trước show Khánh Ly, nhạc sĩ Phó Đức Phương GĐ Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc VN, tuyên bố ông sẽ tới nơi diễn ra đêm nhạc và nếu BTC vẫn không chịu đóng tiền tác quyền sẽ làm lớn chuyện. Và vị nhạc sĩ này đã có mặt rất sớm nhưng lặng lẽ vào họp chóng vánh với BTC và ngồi dưới hàng ghế khán giả…

Lần trở lại thứ 2 này tại Hà Nội ê kíp thực hiện lại gặp khúc mắc ở khâu đóng tiền tác quyền và khó khăn ở việc bán vé vì ế quá nhiều.

Trước giờ diễn ra show, trời Hà Nội nổi giông và cơn mưa lớn ập tới. Tuy vậy rất nhiều phóng viên đã có mặt từ sớm để theo dõi sự việc “đòi” tiền bản quyền cho các nhạc sĩ sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương với ban tổ chức (BTC).

Từ rất sớm, nhạc sĩ Phó Đức Phương cùng trợ lý – nhà văn Trần Thị Trường đã đến nơi diễn đã cùng nhau vào một phòng riêng họp nhanh.. nghe nói thỏa thuận show diễn Hà Nội này là 200M (Vietnamnet)

Tr cau hoi 1AI CHỐNG LƯNG

CHO SHOW DIỄN ?

Có rất nhiều ca sĩ hải ngoại về nước ca diễn như Linda Trang Đài, Khánh Hà, Hương Lan, Thái Châu, Elvis Phương, Chế Linh, Phương Dung, Giao Linh, Tuấn Ngọc, Duy Quang, Lệ Thu, Ý Lan v.v… từ ngày đất nước mở cửa qua NQ36. Nhờ vậy Phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ người từng lái máy bay bỏ bom Bắc Việt, hay nhạc sĩ “chương trình Bình Định Nông Thôn” Phạm Duy đã trở về…. Dân trong nước không ai có ”lời ong tiếng ve”, và các báo giấy báo mạng ủng hộ họ trong một chừng mực nhất định, không quá ồn ào như vụ “lão bà bà” về nước trong năm2014 này.

Nhưng tại sao với Khánh Ly lại có chuyện “vỗ tay” đến  hồ hỡi phấn khởi đến vậy ? được ca tụng như một vị “cứu tinh” cho NQ36 (mà một đơn vị báo mạng phải dùng nó để “thanh minh thanh nga” cho sự trở về của “lão bà bà” “thất thập cổ lai hi” này !)

Đó là báo chí trong nước, còn báo hải ngoại thì “ném đá” bà bà tới tấp, bởi họ biết rành về con người của “lão bà bà” này, người được họ mệnh danh “nhổ đi liếm lại” (xem bài tập 1 “Lão bà bà lại trở về”).

9 Khanh Ly

Trở lại cái “xú tít” (tức cái tựa nhỏ) trên, Hiệp Sĩ Mù nghe nhiều người gửi phản hồi sau bài “Lão bà bà lại trở về”, có người hỏi “ai chống lưng cho Khánh Ly về nước hát ?”. có người nói “trước những năm 2014 Khánh Ly đã từng về nước 2 lần (không xin nhập cảnh) nên bị trục xuất theo hình thức cho quá cảnh “tạm nhập tái xuất”, bị quản chế tại một KS trên đường Nguyễn Huệ chờ máy bay. Nay nghe đâu có một ông trùm truyền thông về báo giấy lẫn báo mạng, khi qua Mỹ gặp Khánh Ly, hứa hẹn “với tên tuổi đầy trọng lượng của tôi, bà yên chí khi trở về nước sẽ như một khách VIP không thua gì ông Kỳ đâu….”9 Khanh Ly 2 (nên nhớ cũng có lần bầu show mời “lão bà bà” về hát ở 3 nơi là Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội nhưng không thành, vì giờ chót không được cấp phép).

Nay với “tiếng nói có trọng lượng” của ông trùm truyền thông này, cùng với đám ký giả “gia nô” chuyên viết theo phong bao (loại ký giả lá cải, ký giả cà phê) hò hét cổ vũ cho đêm diễn… nhưng cũng phải nhận thấy rằng 2 lần “lão bà bà” hát ở Hà Nội đều ế vé, không tên “nô tì” nào dám chụp ảnh khán thính phòng vắng như chùa bà Đanh (so với số ghế hiện có), không biết vào ngày 8/8 ở Đà Nẵng có bị “giẫm cứt” như ở Hà Nội không ?!

Vì thế bầu show Đồng Dao bị đòi tiền bản quyền âm nhạc, đang muốn “xù” tiền tác quyền 2 buổi biểu diễn trên là vậy (vì tiền vé bán không đủ trả tiền bản quyền trước giờ diễn như quy định, và vì bị “lão bà bà” tuy không còn cuốn hút khán giả nhưng vẫn đòi… tăng giá cát-sê và kèm theo tên chồng mà trước đây y từng “bỏ vợ” ở lại Sài Gòn, để đeo vè theo “lão bà bà” từ 28/4/1975 cho đến nay, cùng về theo chuyến này)

Tr not nhacHiệp Sĩ Mù xin trích :

Nghị định 61 của chính phủ về chế độ nhuận bút

Điều 16. Nhuận bút trả theo doanh thu buổi diễn

Nhuận bút cho tác phẩm sử dụng dưới hình thức nghệ thuật biểu diễn được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu buổi diễn:

1/. Đối với tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch hát mới, múa rối, bên sử dụng tác phẩm trích từ 15 – 21% doanh thu buổi diễn để trả nhuận bút cho tác giả theo quy định dưới đây:

a) Đạo diễn hưởng 5 – 7% doanh thu.

b) Biên kịch hưởng 6 – 8% doanh thu.

c) Nhạc sĩ hưởng 2,5 – 3% doanh thu.

d) Họa sĩ hưởng 2,5 – 3% doanh thu.

đ) Biên đạo múa, tác giả các trò rối, kỹ thuật múa rối, tạo hình con rối sáng tạo mới thì hưởng theo tỷ lệ thoả thuận trong hợp đồng.

e) Từ buổi diễn thứ 51 của vở diễn tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, tác giả hưởng thêm nhuận bút khuyến khích bằng 2% doanh thu buổi diễn.

SG Hiep si mu2/. Đối với tác phẩm múa, bên sử dụng tác phẩm trích từ 15 – 21% doanh thu buổi diễn để trả nhuận bút cho: biên đạo múa, đạo diễn múa, biên kịch, nhạc sĩ, hoạ sĩ theo tỷ lệ thoả thuận trong hợp đồng.

3/. Đối với tác phẩm âm nhạc, bên sử dụng tác phẩm trích từ 15 – 21% doanh thu buổi diễn để trả nhuận bút cho: biên kịch, nhạc sĩ, nhạc sĩ phối khí, nhạc sĩ chuyển thể, hoạ sĩ theo thoả thuận trong hợp đồng.

Từ buổi diễn thứ 21 của nhạc kịch, tác giả hưởng thêm nhuận bút khuyến khích bằng 2% doanh thu buổi diễn.

Hiệp Sĩ Mù (chém gió)

Logo tim hieu

9 Thoi trang 1BIỂU TƯỢNG THỜI TRANG

BẤT HỦ THẬP NIÊN 60

Họ truyền cảm hứng sáng tạo cho các nhà thiết kế, và là hình mẫu để hàng triệu chàng trai cô gái theo đuổi.

Thế giới thời trang sẽ chẳng bao giờ tan biến hay lụi tàn, nếu con người còn tồn tại! Thời trang tô điểm cho cuộc sống, cuộc sống trả cho thời trang những tinh túy của màu sắc, khối hình tuyệt vời của thiên nhiên vũ trụ và những gia vị vô giá của ánh sáng, âm thanh.

Mỗi mùa cây thay lá, làng thời trang đón nhận thêm hàng trăm mẫu thiết kế mới, mỗi một mẫu là sự kết tinh của trái tim, khối óc, của màu, hình và cảm hứng. Thế nhưng, thời trang không tách mình ra khỏi dòng chảy mà đẩy đưa theo xu hướng, xu hướng ấy mang trong mình những đặc điểm văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thấp thoáng bóng dáng biểu tượng dẫn dắt xu hướng. Thập niên 60 không thể không nhắc tới phong cách thời trang của Brigitte Bardot và The Beatles.

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot là nữ diễn viên kiêm người mẫu thời trang lừng danh những năm 50, 60 thế kỷ trước. Nhưng thập niên 60 ghi dấu khoảng thời gian thành công và rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cô. Sở hữu mái tóc vàng rực cháy, thân hình bốc lửa, Brigitte Bardot trở thành người tình trong mộng của hàng triệu quý ông lúc bấy giờ. Tất cả những gì cô diện, thời trang của cô nhanh chóng trở thành món đồ được phái đẹp săn lùng. Hình ảnh Brigitte Bardot phủ kín tạp chí thời trang, phủ kín màn ảnh và trong tâm trí những người say mê vẻ đẹp, phong cách ngôi sao nóng bỏng này.

9 Thoi trang 2

Nếu Audrey Hepburn là đỉnh cao cho phong cách thanh quý cô thanh lịch thì Brigitte Bardot làm được điều tương tự ở phong cách sexy phóng khoáng. Brigitte Bardot không chuộng váy cúp ngực tôn vòng một nóng bỏng như Marilyn Moonre mà những bộ cánh đơn giản, giúp bật lên hình thể quyến rũ, pha lẫn nét phóng khoáng mới là lựa chọn hàng đầu của cô đào tóc vàng. Brigitte Bardot có công lăng xê mốt áo triết eo thon, dáng quần búp ống và váy suông. Phong cách hòa trộn tuyệt vời giữa cổ điển và hiện đại của cô khiến những bộ cánh tưởng nhàm chán mà kỳ thực cuốn hút vô cùng.

The Beatles

Về phía thời trang nam thập niên 60, The Beatles nổi lên như hiện tượng của làng nhạc thế giới. Có một ví von thú vị như thế này: “Thập niên 60, nam giới say mê Brigitte Bardo, còn phụ nữ mơ tưởng không ngừng về bốn anh chàng lịch lãm của The Beatles”.

9 Thoi trang 3Sự nổi tiếng nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của ban nhạc nước Anh khiến hình ảnh họ ngập tràn áp phích quảng cáo, trong sách báo và những câu chuyện phiếm bên lề. Hình ảnh bốn chàng trai diện vest lịch lãm trình diễn các ca khúc lãng mạn sâu lắng trở thành “chuẩn mực” lý tưởng thời bấy giờ.

Phần đông nam giới, đặc biệt là thanh niên chịu ảnh hưởng lớn từ của âm nhạc và phong cách thời trang của The Beatle. Họ đua nhau để tóc, may vest, chọn quần loe giống ban nhạc thần tượng. Từ đó, hơn cả một ban nhạc huyền thoại, The Beatles còn được nhớ đến như một trong những biểu tượng thời trang thập niên 60. Họ truyền cảm hứng sáng tạo cho các nhà thiết kế, và là hình mẫu để hàng triệu chàng trai cô gái theo đuổi

Những biểu tượng thời trang bất hủ thập niên 60 phần 1 đã kể câu chuyện về minh tinh Brigitte Bardot và ban nhạc huyền thoại The Beatles. Trong phần 2 này câu chuyện xin được tiếp nối với hai nhân vật thời trang không kém phần quyến rũ, cá tính của thập niên 60: Natalie Wood và Peggie Lipton.

Natalie Wood,

Lần đầu tiên ngắm bức hình đen trắng của Natalie Wood, cô để tóc ngắn, đầm đen thanh lịch hé mở làn da trắng ngần, vòng một quyến rũ. Cô đứng chơi vơi nơi ban công, hướng ánh mắt và nụ cười về dòng chảy cuộc sống đang ngược xuôi phía dưới… tôi đã ước “giá trên đời có nhiều hơn một phụ nữ như thế, giá ở người phụ nữ này có nhiều hơn một khoảng khắc tuyệt vời đến vậy”. Thì sao nhỉ ? Có lẽ thế giới thời trang sẽ thú vị và mê hoặc hơn chăng ?

9 Thoi trang 4ANatalie Wood sinh ngày 20 tháng 7 năm 1938, cô nổi tiếng là diễn viên tài sắc hàng đầu Hollywood. Những gì Natalie diện lên màn bạc như cơn sốt dịch lan tỏa, lan tỏa tới khán giả, cuốn hút cả nam lẫn nữ, cả người say mê áo váy hay chỉ đơn thuần sùng bái vẻ đẹp của cô. Công bằng mà nói, Natalie Wood chẳng tạo nên cú huých làm rúng động thế giới thời trang như Audrey Hepburn đã làm với đầm đen nhỏ nhắn, nhưng bản thân nữ diễn viên xinh đẹp này tiềm ẩn sức lôi cuốn đặc biệt, khiến những bộ trang phục vận lên người cô trở nên đắt giá và long lanh vô ngần. Dần dần, người ta nhận ra rằng style theo kiểu Natalie, váy giống Natalie, dáng đi Natalie… đã “nhiễm” vào quan niệm thời trang biết bao quý bà quý cô. Con đường đến với hình ảnh biểu tượng thời trang thập niên 60 tuy có chút chênh vênh như thế, mà kỳ thực Natalie Wood vẫn khiến các tín đồ xao xuyến đến tận ngày nay.

9 Thoi trang 4B

Vẻ đẹp đài các quý phái khiến kiểu đầm đen trễ vai Natalie diện trở nên lôi cuốn đến khó tả. Trong khoảng thời gian cuối thập niên 50 và thập niên 60, Natalie xuất hiện trước công chúng với nhiều kiểu trang phục thanh lịch, nhưng mọi người vẫn thừa nhận cô đẹp nhất với style đầm đen trễ vai, vừa hé mở nét gợi cảm, vừa đủ sự tinh tế cho những gì là sang chảnh đài các. Nhiều cô gái đặt may bằng được mốt váy này, để tóc, trang điểm theo phong cách Natalie như một xu hướng thời thượng và quyến rũ không thể bỏ qua.

Anita Pallenberg

Anita Pallenberg lại là một luồng gió khác, nữ diễn viên kiêm người mẫu người Ý mang đầy đủ những gì là quyến rũ, hoang dại, cá tính của phái đẹp thập niên 60. Ở Anita, người ta tưởng như những thứ điên rồ và phi lý nhất cũng trở nên bình thường, gần gũi với đời sống hiện thực. Đôi lúc cô ấy mặc mà như… không mặc, phối đồ mà như không phối đồ… Anita tạo cho các tín đồ cảm giác trang phục, phụ kiện xuất hiện trên cơ thể cô ấy là điều hiển nhiên, giống như nó được tạo ra để được xắp xếp như vậy.

9 Thoi trang 5

Anita sinh ngày 6 tháng 4 năm 1944 tại thành phố Rome xinh đẹp. Với cánh mày râu, cô nổi tiếng bởi nụ cười ngọt ngào và thân hình gợi cảm; Với các chị nội trợ, Anita là đề tài bàn tán về câu chuyện tình với hai thành viên ban nhạc nổi riếng Rolling Stones (Keith Richards và Brian Jones). Còn với tín đồ thời trang ? Anita là đại diện tiêu biểu cho lớp phụ nữ cá tính, khoáng đạt và sành điệu. Cũng phải nói thêm rằng, sành điệu ở đây không đong đếm bằng giá trị hàng hiệu mà bởi chính thần thái của người đẹp.

Boot cổ cao là một trong những món đồ ‘đinh’ trong style của Anita. Bất kể đông lạnh hay hè nắng, Anita vẫn có thể kết hợp boot cổ cao cùng áo choàng lông hoặc váy suông thời thượng, cuốn hút. Hình ảnh cô diện quần sooc siêu ngắn và áo pull trắng, nhấn nhá đai lưng da to bản mang đến vẻ trễ nải đầy gợi cảm được bàn tán mãi về sau này. Kiểu thời trang của Anita không lộ liễu mà vẫn sexy, chỉ trông một lần là ấn tượng khó phai.

Mai Trung Tín chuyển tiếp 

Logo nhan vat 1

9 Bach Yen 1BẠCH YẾN,

MỘT CA SĨ NGOẠI HẠNG…

Làm đám cưới sau… 2 tuần gặp gỡ và hưởng cuộc sống vợ chồng tình tứ trên đất Pháp đến nay đã hơn 30 năm; mối tình “siêu tốc” và kỳ lạ giữa danh ca Bạch Yến và con trai GS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Trần Quang Hải khiến không ít người ngưỡng mộ.

Bạch Yến sinh năm 1942, là một trong những danh ca của Sài Gòn trước 1975. Bà được biết đến như một nghệ sĩ thực thụ với những ca khúc tân nhạc Việt Nam và nhạc ngoại quốc từ khi còn là một cô bé.

10 tuổi, bà giành huy chương vàng cuộc thi tuyển lựa những giọng ca nhi đồng do Đài phát thanh Pháp Á tổ chức và sau đó được mời cộng tác với ban ca nhạc nhi đồng của Đài. Năm 15 tuổi, bà bắt đầu được khán giả chú ý với ca khúc Đêm đông của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

Năm 21 tuổi, Bạch Yến được mời qua Mỹ biểu diễn và trở thành người Việt Nam đầu tiên và duy nhất xuất hiện trên chương trình truyền hình Mỹ vào đầu năm 1965. Bà là người đại diện cho Việt Nam tham gia Environment Show – chương trình ăn khách nhất của nước Mỹ thời ấy và biểu diễn cùng nhiều danh ca, ban nhạc nổi tiếng như Beatles, Bob Hoge, Bing Crosby, Pat Boone, Rolling Stones… Ngoài tiếng Việt, bà có thể hát tốt các bản nhạc tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Do Thái.

Năm 1978, bà lập gia đình với nhạc sĩ Trần Quang Hải, con trai của Giáo sư Trần Văn Khê và định cư tại Pháp. Tình yêu và sự đồng cảm, sẻ chia với chồng đã giúp bà thêm thăng hoa trong âm nhạc. Trong 30 năm qua, bà cùng chồng đi khắp thế giới để giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam. Hiện Bạch Yến đang ấp ủ thực hiện một liveshow lớn của vợ chồng bà sau Tết Nhâm Thìn tại Việt Nam.

Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, giọng ca từng làm mưa làm gió khắp các sân khấu ca nhạc trong và ngoài nước những năm 60 vẫn giữ được sự trẻ trung, tươi tắn và phóng khoáng. Nhấp ly trà chanh trên quán cà fe phố cổ, trong lần về nước biểu diễn dịp cuối đông, 9 Bach Yen 2danh ca Bạch Yến cười tình tứ khi chia sẻ với phóng viên mối tình lãng mạn, kỳ lạ và cuộc hôn nhân “siêu tốc” với nhạc sĩ kiêm nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc – Giáo sư Trần Quang Hải…

Lần tái ngộ định mệnh tại Paris

Năm 1965, kết thúc khóa học tại Pháp, danh ca Bạch Yến được mời qua Mỹ tham gia chương trình truyền hình The Ed Sullivan show - chương trình ăn khách nhất của Mỹ vào thời ấy. Và bà cũng trở thành người Việt Nam đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong chương trình này, biểu diễn cùng nhiều danh ca, ban nhạc nổi tiếng như Beatles, Bob Hoge, Bing Crosby, Pat Boone, Rolling Stones… Hợp đồng của Bạch Yến với chương trình Ed Sullivan chỉ kéo dài trong vòng 12 ngày, song nhiều hoạt động khác đã níu chân cô ca sĩ ở lại Mỹ đến 12 năm (1965-1978).

Sang Mỹ một thời gian, Bạch Yến mất liên lạc với mẹ ở Việt Nam. Sau nhiều lần tìm kiếm mẹ không được, Bạch Yến cảm thấy rất buồn với cuộc sống lưu lạc trên đất Mỹ. Bà thường đi du lịch cho khuây khỏa. Năm 1978, trong lần sang Paris nghỉ Bạch Yến có đến xem chương trình Đại nhạc hội Pháp.

“Lần ấy, tôi muốn tìm gặp một số bạn bè Việt Nam cũ đang sống tại Paris nên cố tình mặc tà áo dài truyền thống, trang điểm thật đẹp, đứng ngay lối cửa đi vào rạp hát để gây sự chú ý. Bỗng nhiên tôi thấy một người đàn ông dắt theo một bé gái nhỏ đi rất nhanh về phía mình rồi chào và ôm hôn hai má. Tôi hết sức ngạc nhiên hỏi : “Anh có biết tôi là ai không ?”, người đó trả lời : “Là ca sĩ Bạch Yến chứ ai !”,

Bạch Yến bồi hồi nhớ lại. Bà nói may mà người đó nói đúng tên chứ không thì bà sẽ ngó lơ, không tiếp chuyện. Còn về phía Bạch Yến, nhìn khuôn mặt người đó bà đã nhận ra con trai của cụ Trần Văn Khê, nhạc sĩ Trần Quang Hải.

Sở dĩ bà nhận ra Trần Quang Hải là vì trong những ngày đầu cùng mẹ đặt chân tới Pháp học cách hát của Tây phương, tình cờ có gặp Giáo sư Trần Văn Khê. Lần đó Giáo sư Trần Văn Khê chỉ tay về phía một thư sinh gầy gò giới thiệu : “Kia là con trai tôi!”. 9 Bach Yen 3Thời điểm ấy, Trần Quang Hải mới chỉ là cậu thiếu niên 17 tuổi còn Bạch Yến đã là một danh ca nổi tiếng. Khoảng cách giữa họ quá xa và Bạch Yến không có ấn tượng gì về cậu thư sinh ốm nheo nhắt ấy…

Bạch Yến cho rằng cuộc tái ngộ tại Paris là “duyên tiền định”, sau gần 20 năm “người bạn cũ” đầu tiên Bạch Yến tìm thấy lại là Trần Quang Hải. Người đàn ông đứng trước mặt bà không còn vẻ non nớt, trái lại toát lên sự tự tin, hoạt bát và đầy vững chãi. Trần Quang Hải lúc này đã ly dị vợ, sống cùng con gái 5 tuổi còn Bạch Yến ở cái tuổi 36 đang đứng trên đỉnh vinh quang của nghề hát, có nhiều người đàn ông ngưỡng mộ nhưng…vẫn cô đơn.

Ngỏ lời cầu hôn sau… 24 giờ gặp gỡ

Bạch Yến thổ lộ cho đến giờ bà vẫn nhớ như in lần gặp gỡ định mệnh tại Paris năm 1978. Sau lần gặp gỡ đó, hai người có cuộc hẹn ăn cơm vì Bạch Yến muốn nhờ Trần Quang Hải dịch giúp vài câu để bà có thể giao lưu với khán giả Pháp trong đêm Đại nhạc hội sắp tới mà bà được mời biểu diễn. Chính cuộc hẹn này đã khiến bà để ý tới người nhạc sĩ không mấy tiếng tăm nhưng kiến thức sâu rộng về âm nhạc dân tộc cũng như khiếu hài hước.

Cả hai đã cười rất nhiều trong cuộc hò hẹn đầu tiên và chưa đầy 24 giờ kể từ khi gặp lại, Bạch Yến đã nhận được…lời cầu hôn của Trần Quang Hải. Tưởng vị nhạc sĩ nói đùa, bà cũng gật đầu : “OK !” Chỉ đến khi ông tự đặt 400 thiếp mời và gửi hết tới bạn bè trong vòng một tuần mới khiến bà bất ngờ, vừa xúc động vừa buồn cười lại cảm thấy khó xử.

“Tôi nghĩ cả hai đùa ghẹo nhau thôi, không ngờ ông ấy làm thật khiến tôi “đâm lao rồi phải theo lao”. Ngỏ lời cầu hôn sau 24 giờ và làm đám cưới sau… 2 tuần, mọi chuyện thật đường đột”, Bạch Yến cười. Thời trẻ, bà được nhiều người đàn ông theo đuổi, người Việt cũng có mà người ngoại quốc cũng có nhưng đều không đi đến đâu. Nhiều ông chủ ngoại quốc giàu có chạy theo tán tỉnh nhưng bà từ chối vì chỉ thích lấy chồng Việt cùng chung nguồn cuội và tiếng nói. Một vài lần, bà cũng trao trái tim cho người Việt nhưng họ lại làm bà khổ. Bà khước từ vài lời cầu hôn vì sợ người đàn ông đến với mình bởi nhan sắc và ánh hào quang trên sân khấu.

Chính vì trải qua vài lần lỡ dở trong chuyện tình cảm nên trước ứng xử vừa táo bạo vừa thành thật của vị nhạc sĩ nghèo và không mấy tiếng tăm này cũng khiến bà bối rối. Cuối cùng bà tặc lưỡi, sẽ ở lại cùng ông mấy tháng tại Paris sau đó sang Mỹ biểu diễn tiếp theo hợp đồng.9 Bach Yen 4 Bà tự trấn an, một đám cưới chưa có giấy đăng ký kết hôn thì việc chia tay cũng dễ dàng !

Vậy là tính từ hôm họ gặp nhau sau gần 20 năm đến hôm tổ chức hôn lễ là tròn 15 ngày. Hôm đó, Trần Quang Hải bí mật mượn nhà người bạn chuẩn bị tiệc cưới nhỏ với rượu, ít bánh ngọt và trái cây. Đám cưới quá giản dị nhưng đầm ấm, rộn tiếng cười với sự tham dự của nhiều bạn bè nghệ sĩ. Quà cưới tặng đôi tân lang tân nương cũng đậm giá trị về tinh thần như một bức tranh, một bài hát, vài khúc thơ tình tứ… Nhưng ấn tượng nhất với Bạch Yến là ca khúc Tân hôn dạ khúc, Trần Quang Hải sang tác tặng vợ mới cưới trong ngày hôn lễ :

Tối hôm nay ngày vui chúng mình/ Hát bên nhau hạnh phúc dạt dào/ Từ nay, từ nay vui sống trăm năm/ Ước mơ nay tình yêu đã thành/ Hứa cho nhau dù bao khổ sầu/ Gần nhau, gần nhau nguyện sống bạc đầu”…

Sống trên đất Pháp nhưng vợ chồng Bạch Yến vẫn giữ phong tục Việt, mỗi khi Tết đến hai người háo hức chuẩn bị…

Về phía Bạch Yến, thành thật mà nói, bước vào cuộc sống hôn nhân bà đã từ bỏ nhiều ánh hào quang để trở thành người vợ đúng nghĩa. Bà học hỏi tập nấu từng món ăn thuần Việt, dọn dẹp nhà cửa và thích nghi với “tật bày bừa” của chồng. Không thể sinh con, bà tự nguyện đón con gái 5 tuổi của Trần Quang Hải về nuôi dưỡng. Người đời vẫn nghi kỵ “mấy đời bánh đúc có xương…” nhưng với trường hợp của Bạch Yến, bà đã dạy dỗ con gái chồng như con đẻ của mình. Ở nhà, Bạch Yến dạy con hoàn toàn là văn hóa Việt, phong tục tập quán Việt.9 Bach Yen 5 Con gái Trần Quang Hải cũng đã hơn 40 tuổi, có bằng tiến sĩ, lập gia đình có con…

Hơn 30 năm vẫn hưởng “cuộc sống vợ chồng son”

Giờ ở cái tuổi bên kia dốc cuộc đời, đã lên chức ông bà ngoại nhưng Bạch Yến – Trần Quang Hải vẫn hưởng cuộc sống ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ. Ngoài thời gian cùng nhau rong ruổi khắp các nước để giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam, Bạch Yến cùng chồng khoác ba lô đi du lịch nhiều nơi. Họ vẫn tặng nhau những món quà dịp đặc biệt, vẫn trao nhau nụ hôn lãng mạn bên bờ hồ hay nắm chặt tay nhau khi đi xem phim ở rạp…

Nhìn Bạch Yến với nụ cười rạng rỡ, làn da vẫn hồng hào căng mịn, diện quần bò, áo hở cổ, nếu gặp lần đầu ít ai dám nghĩ bà đã bước sang cái tuổi 70. Phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ danh ca bật mí bí quyết kéo dài tuổi thanh xuân chính là cuộc sống nhiều niềm vui, đời sống hôn nhân tình tứ, thăng hoa cả trong tình yêu và âm nhạc. “Ở cái tuổi này, đừng nghĩ cả hai vợ chồng tôi không còn người theo đuổi nhé. Luôn tạo sự hấp dẫn trong mắt nhau cũng là một trong những bí quyết của nghệ thuật giữ lửa”, nữ danh ca hóm hỉnh. (theo Nguyễn Hằng)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

‘LÃO BÀ BÀ” LẠI TRỞ VỀ !

Logo chem gio

‘LÃO BÀ BÀ” LẠI TRỞ VỀ !

Các báo giấy và báo mạng ở VN vừa qua đồng loạt loan tin, “lảo bà bà” 70 cái xuân xanh lại trở về Hà Nội với đêm diễn lần thứ hai, mà lần trước ra về không kèn không trống, sau đó sẽ bay vào Đà Nẵng trình diển lần đầu tiên nơi phố biển.

Khanh LyMấy tên ký giả cà phê, ký giả lá cải được bầu show tặng phong bao nên hí ha hí hửng chụp hình “đôi uyên ương” kẻ bỏ vợ người bỏ chồng” qua Mỹ viết lách và hát hò. Mấy tên “nô tì ô-sa-ra” này còn nổ là ngoài Hà Nội và Đà Nẵng, bà già sẽ hát… hỏng thêm một show ở Sài Gòn.

Mấy tên “nô tì” loại “hậu sanh khả ố” này đâu biết rằng, dân Sài Gòn đã “cạch” mặt lão bà bà này, vì ai cũng biết lão bà 70 đâu còn hơi hám để hát với hò. Sở dĩ lão bà hát ở Hà Nội và Đà Nẵng, do 2 nơi đây nhiều dân trưởng giả mới muốn học làm sang, bỏ ra mấy chai mua vé vào cửa, để tỏ ra mình là người am hiểu âm nhạc… hiểu cách nghe nhạc nhép qua playback… ha ha ha !!!

Khanh Ly 2SỰ THẬT VỀ KHÁNH LY

Nghe tin “lão bà bà” đã 70 cái xuân xanh, mới vừa được con cái cho ăn lễ thượng thọ “thất thập cổ lai hi”, nếu tính ra đến nay đã gần đúng 5 tháng (6 tháng 3 năm 1945), đang ở Sài Gòn, sửa soạn ra Hà Nội hát hỏng rồi vào Đà Nẵng hét hò.

Rồi Hiệp Sĩ Mù nhớ đến một bài viết có tựa Con Quạ Đen Và Bồ Câu Trắng: Khánh Ly và Gloria Estefán của Lê Thy trên mạng.

Do con Bồ Câu Trắng Gloria Estefán chẳng dính gì, nên Hiệp Sĩ Mù không trích ra đây, chỉ trích đoạn nói về Con Quạ Đen, vì khoái 2 câu : “Nữ hoàng xù show” “Ca sĩ nâng giá”. Vậy xin trích lại cho bà con được hiểu thêm. Dưới đây là bài trích về việc CON QUẠ ĐEN KHÁNH LY “nhổ ra liếm lại” (trích từ : Khánh Ly – Một đời tiến thoái lưỡng nan... của Bích Châu) :

Một cô bé mồ côi cha sống trong sự hà khắc của mẹ và bố dượng, cô bé đầy cá tính đã thoát ra khỏi nhà và sống tự lập bằng tiếng hát từ năm 16 tuổi. 17 tuổi đã lỡ lầm mang thai và lấy chồng, một người cô không hề yêu. Nhiều mối tình qua với 3 đời chồng 4 đứa con. Năm 1975, vượt biên sang Mỹ, những ngày đầu phải đi lau chùi nhà vệ sinh để có tiền nuôi con… Một cuộc đời lắm gian nan, dông bão…

Khánh Ly từng thú nhận mình chỉ học đến tiểu học, nhưng đi thi cũng rớt nên cuối cùng chẳng có bằng cấp gì trong tay, nhưng khi đọc những bài viết (?) của KL không ai nghĩ chị học không qua nổi lớp 6. Chị viết (?) hay, văn chương sáng rõ, nhất là những trang tự sự về cuộc đời mình.

Nhưng văn chương và đời thật nhiều lúc không hề song hành với nhau. Mặc dù cổ nhân vẫn khẳng định “Văn là người”, nhưng trên thực tế không hẳn như thế, nhiều nhà văn người đọc chỉ có thể ngưỡng mộ trên những trang viết, 6 Khanh Ly 2còn cuộc đời thật thì khó thể đến gần. Có lẽ người ta đã dồn tất cả tinh hoa của con người mình lên trang viết, bởi đó là ánh sáng hướng thiện, nhưng sống cho đúng với những điều mình viết ra thì không dễ chút nào. Có lẽ đó cũng là trường hợp của Khánh Ly.

Khi viết chị thật sự muốn sống tình nghĩa, muốn được tôn trọng, muốn trở thành một con người có nhân cách. Nhưng với cuộc đời thật nơi hải ngoại thì chị nổi tiếng là người tráo trở.

Nhiều thông tin từ báo chí, từ những lời chua chát của một số đồng nghiệp của chị ở hải ngoại cho thấy giữa Khánh Ly và những trang viết “Bên đời hiu quạnh” của chị gần như là hai con người biệt lập. Bởi vì ở hải ngoại Khánh Ly nổi tiếng với hai biệt hiệu khá phổ biến : “Nữ hoàng xù show” “Ca sĩ nâng giá”. Cụ thể:

“Năm 2002, một bà bầu show tên Nga tổ chức show tại Majestic, đã nhờ ông Duy Thanh mời Khánh Ly và Khánh Ly đồng ý với giá lên 3.000 USD. Nhưng 10 ngày trước show diễn Khánh Ly nói với Duy Thanh nâng giá lên 5.000USD(?)”.

“Ngay cả với Trầm Tử Thiêng, cho đến phút cuối, theo di chúc của anh, gia đình đã không cho chị đến dự đám tang. Dư luận cho rằng, khi còn tại thế, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, người đã môi giới chị với một show diễn bên Phi-Luật-Tân (Philippines – người viết) hát cho đồng bào bị nạn nghe… chị đòi giá là $3.000. Mọi người đồng ý, trước vài hôm lên đường, chị đã đòi tăng giá lên $2.000 nữa. Trầm Tử Thiêng vì giữ thể diện, nên đã móc túi $2.000 trả cho chị. Sau đó Trầm Tử Thiêng không muốn nói chuyện với Khánh Ly nữa”

Tr biemChỉ hai thí dụ cũng thấy rõ nhân cách con người cô ca sĩ nổi tiếng này.

Ai cũng biết khi sang Mỹ, Khánh Ly và chồng là Nguyễn Hoàng Đoan nổi tiếng là người chống cộng hung hăng, chị đi hát có lúc mặc áo dài cờ vàng 3 sọc đỏ và câu nói nổi tiếng : “Tôi chỉ về nước khi không còn chế độ CS.”.

Nhưng năm 1996, Khánh Ly vẫn về Việt Nam và đã phát biểu hoàn toàn ngược lại :“Tôi rất hối hận, tôi muốn trong nước quên đi những lỗi lầm quá khứ của tôi. Tôi chỉ muốn về thăm quê hương như một người bình thường”.

Song khi trở về Mỹ, Khánh Ly lại tiếp tục tham gia vào các chương trình ca nhạc chống cộng. Ngày 4-3-2000, Khánh Ly một mình về Việt Nam lần thứ hai, cũng với mục đích thăm gia đình. Gặp lại những nhà báo từng tiếp xúc, chị lại chữa thẹn : “Dưới sức ép của các phe nhóm, tôi phải hát cho các chương trình của họ. Nếu không sẽ bị coi là không xác định lập trường”.

Khi được hỏi cảm tưởng những ngày ở Việt Nam như thế nào, Khánh Ly trả lời : “Vui lắm, thoải mái lắm, hôm đi ăn với mấy người bạn tại nhà hàng Bạch Dương trên đường Lê Quý Đôn, nhiều người nhận ra tôi, yêu cầu tôi hát, và tôi đã hát liền một lúc 3 bài”

Thế nhưng, ngày 13/1/2004, tại Mỹ, Khánh Ly đã hô hào lập hội “Ái hữu ca nhạc” và kêu gọi tẩy chay nghệ sĩ trong nước ra hải ngoại biểu diễn (?). Chị đã từng viết, bày tỏ thái độ coi khinh nhạc sĩ và ca sĩ trong nước là chỉ có một giọng điệu giống nhau, không thể phân biệt được ai hát, đồng thời hết lời ca ngợi những ca sĩ thuộc thế hệ chị.

9 Khanh Ly 5Nếu đúng như vậy thì việc gì chị phải lo sợ bị quên lãng mà kêu gọi Việt kiều hải ngoại tẩy chay. Và ngày 20/2/2004, tại khách sạn Capital Hilton – Washington D.C, trong một đại nhạc hội mang tên “Xin đừng quên tôi”, với vai trò người dẫn chương trình, Khánh Ly đã dúi vào tay Bằng Kiều lá cờ vàng 3 sọc đỏ, yêu cầu anh tỏ rõ thái độ để được “cộng đồng người Việt chấp nhận cho ở lại Mỹ”.

Một mặt chị bảo chị không về Việt Nam và không muốn hát ở Việt Nam, nhưng chị đã về hai lần. Và năm 2012, khi trong nước cho phép chị về diễn thì chị trả lời phỏng vấn đài BBC là trở về hát ở Việt Nam là niềm mơ ước của chị.

Trước đó chị lên án trong nước không có tự do khi kiểm duyệt bài hát: “Bất cứ ca sĩ nào cũng có quyền hát những nhạc phẩm họ yêu thích theo kiểu của họ. Không nên bắt người khác phải làm theo ý mình hoặc phải nghĩ như mình. Chỉ có Cộng sản mới như thế thôi” , nhưng khi trả lời BBC chị lại nói : “Phải có kiểm duyệt. Lỡ hát những bài người ta không cho phép thì phiền lắm. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ nó cũng đúng. Mình vào nhà người ta thì chỉ được làm những gì người ta cho phép. Cái điều đó chẳng làm phiền gì mình hết. Tại vì nhiều khi cái mình thích chưa chắc là cái người ta thích”

Trả lời BBC là thế, nhưng sau đó người nhà Khánh Ly đã nói : “Một năm nay, ít nhất có 10 lời mời chính thức từ phía Việt Nam… Tuy nhiên, chúng tôi từ chối mọi lời mời rất hấp dẫn này. Vì chúng tôi không thể làm ngược lại những gì Khánh Ly đã từng tuyên bố trước đây”.

Thực ra, tất cả mọi sự bất nhất này chính là bi kịch của Khánh Ly, một bi kịch mà chị đã tự tạo ra mà không có cách nào thoát ra được. Ngay từ những ngày đầu ở Mỹ, chị đã chứng tỏ mình vượt hơn những ca sĩ khác trong phong trào chống cộng tại hải ngoại. Và chị đã thực sự nổi bật so với những ca sĩ thầm lặng khác. SG Hiep si muChị viện mọi lý do để biện minh cho những việc làm, những lời tuyên bố của mình, “nhổ đó lại liếm đó”.

Vì vậy, báo chí trong nước gọi chị là con người tráo trở cũng rất đúng. Ngay cả biệt danh ca sĩ nâng giá, xù sô ở nước ngoài cũng nằm trong hệ lụy này. (Hết trích )

Còn theo Hiệp Sĩ Mù, bởi ở Hoa Kỳ ai cũng đã chào thua “lão bà bà”, vừa già vừa hết thời, nay chỉ có thằng bầu show trong nước hám cái danh… thiu ấy, chịu đấm ăn xôi chịu bỏ tiền mời “lão bà bà” về hát… hỏng, cho mọi người thấy ta là đại gia trong làng showbiz, dám bỏ tiền tổ chức show, nhưng rồi đây cũng chẳng có ai khen ! Ô hô !!!

Hiệp Sĩ Mù (chém gió)

Logo vannghe A

9 Tr Van KheMẠN ĐÀM ÂM NHẠC

TRONG TRUYỆN KIỀU

- GS.Trần Văn Khê

Có lẽ ít tác phẩm nào trong kho tàng văn chương của đất nước mà âm nhạc được nhắc đến nhiều như Truyện Kiều của Nguyễn Du. Nhân những ngày nhàn nhã đầu Xuân, chúng ta thử mạn đàm đôi điều về âm nhạc trong tác phẩm bất hủ này, tìm hiểu xem Thúy Kiều sử dụng loại đàn gì; đã đàn bao nhiêu lần, cho ai nghe, trong các dịp nào; và đã đàn những bản gì?

Có thể nói hầu hết các ấn bản Truyện Kiều của chúng ta đều vẽ hình Thúy Kiều ngồi ôm cây tỳ bà có thân đàn hình bầu dục. Theo tôi thì điều này không chính xác bởi lời thơ đã ghi rõ : “Trên hiên treo sẵn cầm trăng”, mà cầm trăng là nguyệt cầm, loại đàn có thùng hình tròn như mặt trăng. Có người lại cho rằng Kiều sử dụng đàn nguyệt, nhưng đàn nguyệt chỉ có hai dây trong khi đàn của Kiều có bốn dây to nhỏ nên vần cung thương.

9 Kieu 2Một điều khẳng định là Thúy Kiều đã sử dụng một loại hồ cầm : “Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương”. Thông thường chữ hồ cầm – nghĩa là đàn của rợ Hồ – dùng để chỉ cây đàn nhị. Nhưng xem trong sách Thích Danh và tự điển Từ Nguyên – Từ Hải của Trung Hoa thì hồ cầm không chỉ là tên gọi đàn nhị mà cả đàn tỳ bà nữa. Truy tìm “tỳ bà loại” trong các sách cổ Trung Hoa mới biết nước này có đến 3 loại là Tứ huyền tỳ bà (Việt Nam sử dụng loại này, có 4 dây và thân đàn hình bầu dục), Ngũ huyền tỳ bà (tỳ bà có 5 dây) và Nguyễn tỳ bà hay còn gọi là Nguyễn cầm (lấy theo họ của người sáng chế ra nó là Nguyễn Hàm sống vào đời Tấn). Đàn Nguyễn cầm có thùng tròn với 4 dây, hiện nay gần như đã thất truyền bên Trung Quốc (bản thân tôi may mắn được tận mắt chiêm ngưỡng một cây Nguyễn cầm đang được tàng trữ tại Bảo tàng viện Shosoin ở Nara của Nhật Bản).

Ngoài ra, khi đọc kỹ những áng văn của cụ Nguyễn Du, tôi lại tìm thấy một bài viết bằng chữ Hán kể chuyện về một danh cầm ở làng Long Thành, trong đó có câu : “Long Thành cầm giã ca (Người ca nhi chuyên nghề đàn hát ở làng Long Thành). // Độc thiện Nguyễn cầm (Sử dụng tài tình cây đàn Nguyễn cầm)”.

Từ đó có thể suy ra Nguyễn Du rất tâm đắc với cây đàn Nguyễn cầm (có lẽ vì nó mang họ Nguyễn, cũng là một họ của Việt Nam) nên đã đặt nó vào tay cả người ca nhi làng Long Thành lẫn nàng Kiều trong các tác phẩm của mình.

Tóm lại, nếu cây đàn của Thúy Kiều có tên gọi là hồ cầm, thùng đàn tròn như mặt 9 Kieu 1trăng với bốn dây thì không đàn nào hội đủ ba yếu tố ấy ngoài cây Nguyễn cầm.

Phím đàn dìu dặt tay tiên bao lần ?

Trong Truyện Kiều, kể cả những lần tác giả chỉ nói phớt qua, Thúy Kiều đã đánh lên tiếng đàn nỉ non thánh thót dễ say lòng người tất cả 8 lần :

Lần thứ nhứt, nàng khảy đàn cho Kim Trọng nghe, khi chàng vừa tán dương vừa đề nghị :

“Rằng nghe nổi tiếng cầm đài,

Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ”.

Lần thứ nhì, Mã Giám sinh lúc đến xem mặt Kiều đã buộc nàng đàn cho mình nghe cũng như thử tài làm thơ khi yêu cầu nàng đề vịnh cây quạt : “Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ”.

Lần thứ ba là lúc ở lầu xanh, Kiều phải đàn mỗi khi tiếp khách làng chơi : “Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa”.

Lần thứ tư cũng ở lầu xanh, Thúy Kiều họa đàn với Thúc Sinh khi tình cảm hai người đã đằm thắm thiết tha : “Bàn vây điểm nước, đường tơ họa đàn”.

Lần thứ năm, Thúy Kiều bị Hoạn Thư bắt về làm con hầu và sai nàng đàn cho mình nghe :

“Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày,

Lĩnh lời nàng mới lựa dây…”.

Lần thứ sáu là trong cuộc hội ngộ tay ba lúc Thúc Sinh trở về nhà. Hoạn Thư sau khi hành hạ Thúy Kiều bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay, lại còn ra lệnh cho nàn g: “Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe”.

Lần thứ bảy, Hồ Tôn Hiến sau khi phục binh giết được Từ Hải thì mở tiệc mừng chiến thắng và ép Thúy Kiều gảy đàn giúp vui trong buổi tiệc : “Dở say lại ép cung đàn nhặt tâu”.

9 Kieu 4Lần thứ tám Thúy Kiều đàn cho Kim Trọng nghe lúc hai bên tái ngộ đoàn viên :

“Phím đàn dìu dặt tay tiên,

Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa”.

Xem qua cả tám lần ấy, chúng ta thấy tuy nổi tiếng cầm đài nhưng quả thật Thúy Kiều chưa lần nào đàn một cách tự nguyện.

Đối với Từ Hải, bậc trượng phu vừa là chồng vừa là người ơn đã giúp Kiều trả ân báo oán, thế mà nàng lại chưa một lần đàn cho chàng nghe !

 Khúc đàn bạc mệnh lại càng não nhân :

Bản nhạc đầu tiên được nhắc đến trong Truyện Kiều chính là khúc đàn do Thúy Kiều soạn ra mang tên Bạc mệnh làm cho người nghe phải sầu não trong lòng:

“Khúc nhà tay lựa nên chương,

Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân”.

Thế nhưng Nguyễn Du đã không để Thúy Kiều đàn bài ấy cho Kim Trọng nghe trong lần đầu, mà lại chọn nào là khúc đâu Hán Sở chiến trường, rồi khúc đâu Tư mã phượng cầu, đến Kê Khang này khúc Quảng lăng và quá quan này khúc Chiêu Quân. Đây chính là những bản nhạc nổi tiếng từ xưa của Trung Hoa vẫn còn lưu truyền đến nay và chúng ta hãy lần lượt điểm qua các bài bản trên.

Khúc đâu Hán Sở chiến trường :

Đề cập đến cuộc chiến giữa quân Hán và quân Sở. Cuối đời Tần, Lưu Bang (Hán Cao tổ) và Hạng Võ (Sở Bá vương) cùng khởi binh diệt Tần, sau đó lại muốn mở mang bờ cõi của mình nên giữa đôi bên đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh kịch liệt. 9 Kieu 3Trong một trận lớn, Sở Bá vương bị vây khốn trong thành Cát Hạ, đến cửa nào cũng gặp Hán quân mai phục nên phải cởi giáp phá vòng vây để thoát thân.

Bài bản cổ điển của tỳ bà có hai loại “văn khúc” và “vũ khúc”. Văn khúc gồm những bài tả cảnh, tả tình êm dịu, tiết tấu hoà hoãn còn vũ khúc gồm những bài tả lại không khí, khung cảnh chiến trường và đòi hỏi kỹ thuật đàn rất cao. Trong các bản vũ khúc thì có hai bản rất thông dụng ngày nay : “Bá vương xả giáp” tả lúc vua nước Sở cởi giáp cho nhẹ bớt trong cuộc giao tranh và “Thập diện mai phục” diễn tả tích Hán Cao Tổ và Sở Bá vương đánh nhau.

Thập diện mai phục là một trong những bản khó đàn nhứt, đặc biệt từ chương Ba đến sau có mấy đoạn khi đàn phải chen ngón giữa của bàn tay trái vào các dây làm âm thanh phát ra đục và giống như tiếng gươm giáo chạm nhau, như Nguyễn Du đã tả: “Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau”. Vì vậy bản Thúy Kiều đàn hẳn phải là bản Thập diện mai phục.

Khúc đâu Tư mã Phượng cầu :

Dễ nhận ra đây là bài Phượng cầu hoàng mà danh cầm Tư Mã Tương Như đời Hán đã gảy đàn cho khách dự yến tiệc của Trác Vương Tôn thưởng thức, nhưng đồng thời có ý muốn tỏ tình với con gái của Trác Vương Tôn là nàng Trác Văn Quân, một quả phụ trẻ đẹp, tuy không có mặt trong tiệc rượu nhưng đã nấp trong phòng nghe trộm :

“Phượng hề, phượng hề qui cố hương / Du ngao tứ hải cầu kỳ hoàng / Hữu nhứt diễm nữ tại thử đường / Thất nhi nhân hà độc ngã trường / Hà do giao tiếp vi uyên ương”.

Tạm dịch: “Chim phượng, chim phượng trở về chốn cũ / Đi ngao du bốn biển tìm chim hoàng / Có một người con gái đẹp ở tại nhà này / Phòng gần (nhưng) người xa lắm làm khô héo ruột gan ta / Làm sao gặp gỡ nhau để hẹn làm đôi uyên ương?”.

Cảm tiếng đàn tài hoa, cảm lời ca tình tứ, ngay đêm ấy Văn Quân đã bỏ nhà đi theo Tương Như. (Cần nói rõ thêm là bài “Phượng cầu hoàng” của Trung Hoa9 Kieu 6 khác xa với hai bản “Phụng hoàng” và “Phụng cầu” của nhạc tài tử miền Nam trong loạt bài Tứ oán).

Kê Khang này khúc Quảng Lăng :

Kê Khang là người nước Nguỵ sống vào thời Tam Quốc được tôn là một trong bảy người hiền của phái Trúc Lâm Thất hiền. Một đêm đến trọ ở Hoa Dương Đình vùng Lạc Tây, Kê Khang mang đàn ra gảy thì có người khách lạ tới xin gặp để luận bàn về âm nhạc và rồi hai người trở thành bạn tâm giao. Khách soạn ra khúc “Quảng Lăng tán” âm điệu tuyệt hay và truyền cho Kê Khang. Lúc cuối đời Kê Khang bị kẻ thù ám hại nên có giai đoạn bản này bị thất truyền. Gần đây các nhà nhạc học Trung Quốc đã lần tìm lại được và bản Quảng Lăng ngày nay vẫn được các danh cầm trình bày trong những buổi độc tấu cổ cầm tại Trung Quốc hay Đài Loan.

Quá quan này khúc Chiêu Quân :

Chiêu Quân, tên tự Vương Tường, có nhan sắc diễm lệ và tài nghệ xuất chúng nên được tuyển vào cung thời Hán Nguyên đế. Vì không chịu lo lót cho Mao Diên Thọ (người hoạ sĩ thừa lịnh vua vẽ chân dung các cung nữ để nhà vua nhìn mà tuyển chọn cho vào hầu) nên người này đã cố tình vẽ thêm nốt ruồi sát phu trong bức họa của nàng, do đó nàng chưa bao giờ được vua đoái hoài. Về sau Chiêu Quân bị triều đình chọn để gả cho chúa Thiền Vu của Hung Nô. Khi nàng vào bái biệt, sửng sốt trước vẻ đẹp lộng lẫy của Chiêu Quân nhà vua có ý muốn giữ lại nhưng việc đã rồi không thể nào thay đổi.

Trên đường rời quê hương, khi qua cửa ải, Chiêu Quân ôm đàn tỳ bà gảy một khúc đàn nói lên nỗi lòng đau khổ của mình. Nhiều nhạc sĩ đã dựa theo câu chuyện này mà sáng tác ra các bản nhạc và có lẽ Thúy Kiều đã đàn bài “Quá quan”, một trong những văn khúc đặt cho đàn tỳ bà. Đến đầu thế kỷ 20, danh ca Hồng Tuyến Nữ của Quảng Đông cũng từng nổi danh cả Trung Quốc với bài ca “Chiêu quân xuất tái”.

9 Kieu 7Bản “Quá ngũ quan” của Triều Châu cũng rất được thông dụng ở Việt Nam, mà nghệ sĩ Bạch Tuyết trong bài vọng cổ đặt theo tích Dương Quí Phi trách An Lộc Sơn không về kịp để cứu mình cũng đã sử dụng bản này giữa hai đoạn vọng cổ.

Trong những lần khác, khi Thúy Kiều đàn cho Mã Giám sinh, rồi hai lần đàn ở lầu xanh, hay lúc đàn trước Hoạn Thư và Thúc Sinh, tác giả không hề nhắc đến tên các bài bản mà chỉ mô tả tiếng đàn của nàng tuy nỉ non thánh thót dễ say lòng người nhưng cũng thật thê lương: “Bốn dây như khóc như than, / Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng”.

Bị Hồ Tôn Hiến ép gảy đàn giúp vui trong tiệc mừng chiến thắng, lần đầu tiên Thúy Kiều đã đàn khúc “Bạc mệnh” nàng soạn từ thuở xuân thì, mà tiếng đàn sầu thảm đã khiến một Hồ Tôn Hiến sắt đá cũng phải rơi lệ :

“Hỏi rằng này khúc ở đâu,

Nghe ra muôn thảm nghìn sầu lắm thay !”.

Chỉ đến khi tái ngộ với Kim Trọng sau 15 năm xa cách, tuy Thúy Kiều đồng ý đàn chỉ vì nể lòng người cũ vâng lời một phen, nhưng tiếng đàn ấy giờ đã êm hoà ấm áp chớ không não nùng như xưa :

9 Kieu 5“Khúc đâu đầm ấm dương hoà

Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh

Khúc đâu êm ái xuân tình

Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên

Trong sao châu nhỏ duềnh quyên

Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông!”.

Cả sáu câu này tác giả mượn ý trong bài thơ Cầm sắt của Lý Thương Ẩn đời Đường :

“Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp

9 Kieu 8Thục đế xuân tâm thác đỗ quyên

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ

Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên”

Tạm dịch : “Trang sinh trong giấc mộng buổi sáng tưởng mình hoá ra con bướm / Vua Thục chết rồi ký thác cho chim đỗ quyên tình yêu mùa Xuân / Trên biển rộng ánh trăng soi hạt ngọc long lanh như giọt nước mắt / Tại Lam Điền dưới ánh nắng mặt trời hạt ngọc bốc thành hơi”.

Hồ điệp là con bướm còn Trang sinh là một người tên Trang Chu ở nước Lương thời Chiến quốc. Sách Trang tử có đoạn viết rằng một hôm Trang Chu nằm chiêm bao thấy mình hoá thành con bướm, khi thức giấc mơ màng tự hỏi không biết mình là bướm hay bướm là Trang Chu?

Thật ra trong cổ nhạc Trung Hoa chúng tôi chưa gặp bài nào có tên Hồ điệp. Âm nhạc truyền thống Huế thì lại có Hồ điệp là một bài rất gần với cổ bản theo hơi khách, nét nhạc vui tươi, có thể gần gũi với tâm trạng của Kiều khi tái ngộ người xưa.

Còn câu : Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên, nhắc tích vua nước Thục là Đỗ Vũ bị mất nước phải lên núi Tây Sơn ẩn cư, khi chết hoá thành chim đỗ quyên thường cất tiếng kêu “quốc quốc” ai oán như tỏ tấm lòng nhớ tiếc không nguôi.

Do đó chúng tôi hơi ngạc nhiên khi cụ Nguyễn Du cho rằng đây là khúc đâu êm ái xuân tình. Hay có thể cụ ám chỉ tuy Thúy Kiều nể lòng người cũ nên đàn một bản êm ái xuân tình, nhưng trong lòng vẫn ai oán vì chưa dứt ra được nỗi sầu thân phận? Dẫu sao thì chúng ta cũng không biết nàng đã đàn bản gì trong lần cuối này. Tr KieuThêm một điểm cần lưu ý, từ cái tựa đến nội dung bài thơ của Lý Thương Ẩn đều liên quan đến đàn cầm và đàn sắt chớ không phải tỳ bà. Có lẽ cụ Nguyễn Du chỉ dựa trên những ý đẹp đó mà diễn tả tiếng đàn của nàng Kiều, chẳng hạn như châu nhỏ duềnh quyên là mượn ý câu thơ “Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ” để tả tiếng đàn nghe thật trong.

Như đã nói ở đầu bài viết, ít có quyển truyện thơ nào trong văn chương Việt Nam mà tác giả đã dành rất nhiều câu về âm nhạc khi nói đến nhân vật chánh như trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Điều đó chứng tỏ văn hào của chúng ta rất yêu âm nhạc, lại khá am tường cổ nhạc Trung Hoa nên đã đề cập đến nhiều bài bản danh tiếng và có những câu miêu tả tiếng đàn của Thúy Kiều chứng tỏ tác giả là người có tài nhận xét âm nhạc một cách sâu sắc và đầy thi vị.

Tuy nhiên, do không phải là người “trong nghề” nên cụ Nguyễn Du không để ý rằng ngoài hai bản “Thập diện mai phục” và “Quá quan” viết cho đàn tỳ bà, thì những bài bản khác lại chỉ dành riêng cho đàn “cổ cầm” mà nhạc khí như “hồ cầm” không biểu diễn được.

Chính vì thế các học giả khi chú thích những câu thơ của Truyện Kiều, nếu phối hợp được hiểu biết về thơ văn, điển tích với lịch sử âm nhạc và cả âm nhạc học của Trung Hoa thì mới có thể đầy đủ được.

Tất nhiên bài viết ngắn này không phải là một nghiên cứu có tính khoa học mà chỉ là đôi điều mạn đàm với mong muốn cung cấp thêm cho những người yêu Truyện Kiều một số tư liệu về phần âm nhạc học. Mong sao rồi đây sẽ có nhiều vị thức giả bổ sung thêm để làm phong phú kho tàng văn học nước nhà.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

TỬ VI TÂY PHƯƠNG THÁNG 8/2014

Logo Tvi TPhuong

VẬN HẠN THÁNG 8/2014

CỦA BẠN

E1-1 Bao Binh1/- BẢO BÌNH (20/1 – 18/2)

Trong tháng 8 này, các Bảo Bình sẽ hoàn thành công việc tốt nhất nếu làm việc một mình. Bạn cũng sẽ có vài lời được đề nghị hấp dẫn. Vào khoảng ngày 7 hoặc 8, Bảo Bình nhận ra có một người đặc biệt có ích với bạn về tài chánh. Vấn đề là Bảo Bình nên phối hợp với mọi người hơn là chỉ tin tưởng, và cùng tìm ra mối quan tâm chung.

Những ngày trung tuần, Bảo Bình nhận ra những khao khát của mình hoàn toàn trong tầm với và với những chiến thuật đúng đắn, Bảo Bình sẽ đạt được những gì bạn mong muốn. Những ngày cuối tháng, Bảo Bình nhận ra những ý tưởng của mình rõ rệt hơn, và nếu có một cơ hội nào đó đến với bạn, rất nhanh chóng, bạn sẽ nắm bắt được nó.

Từ ngày 22 trở đi, Bảo Bình có thể tìm ra những điều bổ ích từ một số kế hoạch, có thể là kế hoạch mà Bảo Bình đã trì hoãn một thời gian dài. Tuy nhiên, chỉ cần Bảo Bình xê dịch từ A sang B, bạn sẽ nhận ra có vô vàn điều bổ ích đấy.

Ngày may mắn: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 29, 31

Ngày không may mắn: 13, 14, 15, 23, 21, 27, 28, 30

Ngày cho tình yêu: 2, 3, 10, 14, 22, 23, 31

Ngày cho tài chính: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29

Ngày cho công việc: 6, 7, 16, 17, 18, 27, 31

E1-2 Song Ngu2/- SONG NGƯ (19/2 – 20/3)

Tháng này có thể là một thử thách lớn cho Song Ngư và sẽ mang đến vài cơn stress cho bạn. Nhưng đừng lo lắng quá. Những trải nghiệm tích cực đang chờ Song Ngư, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm. Lời khuyên lúc này là thư giãn, đừng đặt mình dưới sức ép của quá nhiều vấn đề không cần thiết.

Về sức khỏe, Song Ngư không nên có chế độ ăn kiêng quá hà khắc hoặc thay đổi nhiều. Nếu đang độc thân thì đây là cơ hội lớn cho Song Ngư tìm thấy nửa còn lại. Nếu đã có ai đó, tiến tới là chuyện hoàn toàn có thể vì tài chánh Song Ngư đã sẵn sàng. Bên cạnh đó, sao Kim sẽ khiến Song Ngư nổi tiếng hơn, bạn có thể tổ chức những cuộc đi chơi và kỳ nghỉ, và sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt tình.

Ngày may mắn: 3, 4, 12, 13, 22, 23, 29, 30

Ngày không may mắn: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31

Ngày cho tình yêu: 8, 9, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29

Ngày cho tài chính: 5, 6, 9, 17, 18, 26, 27, 28, 30

Ngày cho công việc: 1, 10, 20, 21, 24, 25

E1-3 Bach Duong3/- BẠCH DƯƠNG (21/3 – 19/4)

Tháng 8 này sẽ là một tháng khá bận rộn cho Bạch Dương. Về công việc, những ngày đầu tháng, Bạch Dương sẽ bắt đầu trăn trở về định hướng trong cuộc sống. Chắc chắn những cố gắng sẽ có thành quả tốt đẹp nên bạn cũng không cần quá vội vã.

Về tình yêu, đây là cơ hội tốt để Bạch Dương tìm kiếm một nửa của mình. Công việc và tình yêu được kết nối một cách mật thiết. Tuy nhiên, người ấy có lẽ đang để sự nghiệp lên hàng đầu và đây là điều Bạch Dương cần chấp nhận trong thời điểm này. Nếu Bạch Dương nghĩ bạn đã bị bỏ rơi thì đừng lo lắng hay phiền muộn, vì bạn không thể lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý được.

Tâm trạng của bạn tốt nhất là vào nửa cuối tháng khi Bạch Dương trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Bạch Dương sẽ gặp những người khá thú vị và có ảnh hưởng đến bạn trong thời gian tới.

Ngày may mắn: 5, 6, 7, 16, 17, 24, 25

Ngày không may mắn: 4, 11, 12, 18, 19, 31

Ngày cho tình yêu: 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 31

Ngày cho tài chính: 1, 2, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Ngày cho công việc: 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 31

E1-4 Kim Nguu4/- KIM NGƯU (20/4 – 20/5)

Trong tháng 8 này, những thay đổi quan trọng về tài chính sẽ xảy đến đối với các bạn thuộc cung Kim Ngưu. “Một nửa” của các bạn cũng có thăng tiến về tài chính và dĩ nhiên điều đó ảnh hưởng đến bạn. Họ sẽ hào phóng với Kim Ngưu một cách lạ thường. Đặc biệt vào các ngày giữa tháng với các Kim Ngưu sẽ là thiên đường.

Trong tháng này tình hình sức khỏe và năng lượng của Kim Ngưu là khá ổn. Tuy nhiên cẩn thận khi lái xe hay tham gia các hoạt động mạo hiểm, và tốt nhất là hãy tránh đi mọi xung đột. Về phương diện công việc, đây đúng là tháng tuyệt vời cho Kim Ngưu. Tuy nhiên để đạt được kết quả tốt nhất Kim Ngưu cũng không nên từ chối sự giúp đỡ của người khác, hoặc ít nhất là lời khuyên của họ.

Ngày may mắn: 1, 2, 10, 11, 20, 21, 29, 30. 31

Ngày không may mắn: 8, 9, 15, 16, 22, 23.

Ngày cho tình yêu: 8, 9, 15, 16, 17, 18, 27, 28. 30

Ngày cho tài chính: 3, 4, 5, 6, 17, 26, 27.

Ngày cho công việc: 8, 9, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31

E1-5 Song Nam5/- SONG NAM (21/5 – 21/6)

Song Nam hãy chuẩn bị tinh thần cho những sự thay đổi lớn của đời mình. Tình bạn và những mối quan hệ sẽ trải qua vài thử thách nhỏ. Ngay cả công nghệ cũng chẳng chiều ý Song Nam vào tháng này. Một vài máy móc, dụng cụ thiết bị sẽ không hoạt động và Song Nam buộc lòng phải thay thế chúng bằng những cái mới. Cho thấy bạn sẽ tổn thất về mặt tài chánh, nhưng nên nhất đoán đừng chần chừ trong thay đổi, vì sẽ có lợi cho Song Nam hơn là ưu phiền.

Tương tự như công việc, một vài cơ hội mới sẽ đến. Sức khỏe của Song Nam tháng 8 này tương đối tốt. Những hoạt động xã hội có thể mang tới những niềm vui bất tận giúp Song Nam thấy thật thoải mái. Những Song Nam đã có người yêu sẽ được trải nghiệm những giây phút tuyệt vời với bạn đời của mình. Song Nam có sẽ một khoảng thời gian không lo lắng suy nghĩ nhiều.

Ngày may mắn: 8, 9, 17, 18, 27, 28, 30, 31

Ngày không may mắn: 15, 16, 22, 23, 29, 30

Ngày cho tình yêu: 8, 9, 18, 19, 22, 28, 29, 30, 31

Ngày cho tài chính: 1, 5, 6, 10, 11, 17, 19, 26, 27, 29

Ngày cho công việc: 1, 2, 5, 15, 24, 29, 30, 31

E1-6 Bac Giai6/- BẮC GIẢI (22/6 – 22/7)

Trong suốt tháng 8, mối quan hệ giữa Bắc Giải và những người khác có thể gặp chút sóng gió, và những tranh luận có thể đến từ những chuyện chẳng ra đâu. Tuy nhiên không có nghĩa là phải tránh các mối quan hệ. Và tuần lễ đầu, Bắc Giải sẽ rất ổn với những mối quan hệ về hợp tác.

Về sự nghiệp, tháng 8 là một tháng thực sự tốt. Nhưng Bắc Giải cần phải cân bằng tham vọng với những điều bình thường. Tất cả các bước phải được thực hiện một cách hợp lý. Nói đơn giản, không được đi tắt !

Từ hạ tuần tháng 8, Bắc Giải sẽ có một nguồn năng lượng to lớn. Tuy nhiên, quan trọng là bạn ý thức được giới hạn của mình – quá nhiều năng lượng, cùng với sự thiếu quan tâm chi tiết, có thể gây ra thảm họa. Tuần cuối cùng này, Bắc Giải hãy cố tránh rủi ro, đặc biệt là trong môi trường làm việc của bạn.

Ngày may mắn: 6, 7, 16, 18, 24, 25

Ngày không may mắn: 13, 14, 15, 23, 21, 27, 28

Ngày cho tình yêu: 14, 20, 21, 22, 23, 31

Ngày cho tài chính: 1, 2, 3, 10, 11,12, 20, 21, 22, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30

E1-7 Hai Su7/- HẢI SƯ (23/7 – 22/8)

Tháng 8, Hải Sư muốn đạt được một thứ gì đó mới mẻ và bạn cảm thấy mình có một lượng năng lượng khổng lồ trong tháng này. Tuy nhiên Hải Sư khi giải quyết những vấn đề với người khác, bạn không nên quá nhân nhượng.

Về tình cảm, tình hình sẽ khá là khả quan. Người ấy của Hải Sư sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thông cảm với bạn nhiều hơn và ngay cả những vấn đề gần đây Hải Sư mắc phải trong mối quan hệ của mình. Nếu bạn là một Hải Sư còn cô đơn, một mối quan hệ mới có thể sẽ xuất hiện trong tháng 8 này, nhưng đừng vội vàng quá.

Về phương diện công việc, có vẻ đây đúng là một tháng tuyệt vời của Hải Sư. Tuy nhiên để đạt được kết quả tốt nhất bạn cũng không nên từ chối sự giúp đỡ của người khác, hoặc ít nhất là lời khuyên của họ.

Ngày may mắn: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Ngày không may mắn: 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23

Ngày cho tình yêu: 6, 7, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 31

Ngày cho tài chính: 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 8, 18, 22, 23, 27

E1-8 Xu Nu8/- XỬ NỮ (23/8 – 22/9)

Vào những ngày đầu thượng tuần dự đoán các Xử Nữ sẽ khiến tinh thần bạn bị tác động vì có biến chuyển về công việc ảnh hưởng đến tài lộc. Bạn có thể thay đổi nghề nghiệp của mình. Nhiều mối quan hệ sẽ được Xử Nữ thử thách. Những việc gây khó chịu cùng nhiều tiết lộ bất ngờ có thể sẽ xảy ra. Chỉ có những mối quan hệ thật vững chắc mới vượt qua được giai đoạn này. Nếu không thỏa mãn với công việc hiện tại, hãy đi tìm việc khác.

Tháng 8 này, sức khỏe của Xử Nữ cũng đã cải thiện. Vào những ngày hạ tuần, tuổi Xử Nữ sẽ cảm nhận được những cảm xúc đỉnh điểm mãnh liệt nhất của mình. Những Xử Nữ nào còn cô đơn sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm cho mình một nửa trong mộng.

Ngày may mắn: 5, 6, 15, 16, 24, 25

Ngày không may mắn: 12, 13, 20, 21, 27, 28, 31

Ngày cho tình yêu: 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Ngày cho tài chính: 3, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 22, 26, 27, 28

Ngày cho công việc: 8, 9, 17, 18, 27, 28

E1-9 Thien Xung9/- THIÊN XỨNG (23/9 – 22/1)

Tháng này Thiên Xứng hãy thật sự kiên nhẫn. Đó là cách tốt nhất để tiến hành mọi việc. Các Thiên Xứng sẽ làm quen với một vài người bạn mới. Thời gian này, bạn là người lắng nghe và làm theo những gì người khác muốn. Điều này có nghĩa đây là thời điểm thích hợp để Thiên Xứng thu nhận một vài kiến thức và sở thích mới. Thời điểm này cũng rất tuyệt vời cho các bạn học sinh vì chuyện học hành của các bạn trở nên thú vị hơn nhiều. Các Thiên Xứng sẽ tiếp thu bài học nhanh để bước vào năm học mới với sự hưng phấn chủ quan..

Tuổi Thiên Xứng cũng sẽ tốt nghiệp hoặc hoàn thành một dự án thật suôn sẻ. Tuy nhiên, hãy giảm cường độ làm việc xuống, thư giãn nhiều hơn và đặt các quyết định quan trọng sang một bên, đặc biệt tránh những hoạt động nguy hiểm có thể làm Thiên Xứng bị thương. Sẽ có một vài sự kiện xảy ra trong cuộc sống gia đình, khi cuối tháng có ngày lễ được nghỉ dài ngày.

Ngày may mắn : 3, 4, 12, 13, 22, 23, 28, 30

Ngày không may mắn: 5, 6, 7, 20, 21, 29, 31

Ngày cho tình yêu: 8, 9, 17, 18, 27, 28. 30

Ngày cho tài chính:: 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 30

Ngày cho công việc: 5, 6, 9, 18, 28, 29, 30

E1-10 Ho Cap10/- HỔ CÁP (23/10 – 21/11)

Tháng 8 này có lẽ không phải là tháng tốt nhất trong năm của Hổ Cáp. Có kha khá rắc rối xảy ra và Hổ Cáp sẽ bận rộn tới mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cần chú ý những căng thẳng có thể nảy sinh trong gia đình.

Sự nghiệp của Hổ Cáp càng phát triển thì có nhiều người sẽ ghen tị với bạn. Điều quan trọng là để mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát và tránh va chạm với những người khác. Về vấn đề tình cảm, sự lãng mạn của Hổ Cáp sẽ được cất cánh. Và có lẽ một người đặc biệt nào đó đã sẵn sàng để đưa ra quyết định cuối cùng.

Cuối tháng, Hổ Cáp sẽ phải đối diện với một tình huống oái ăm được tạo ra bởi những người khác. Tuy nhiên đừng hoảng hốt vì Hổ Cáp sẽ giải quyết được mọi chuyển ổn thỏa.

Ngày may mắn: 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 31

Ngày không may mắn: 6, 7, 20, 21, 27, 28

Ngày cho tình yêu: 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31

Ngày cho tài chính: 6, 7, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 31

E1-11 Nhan Ma11/- NHÂN MÃ (22/11 – 21/12)

Dù một số vấn đề nhỏ có thể xảy ra nhưng tháng 8 này sẽ rất tốt lành và thịnh vượng với Nhân Mã. Bạn sẽ có được sức mạnh và sự độc lập tuyệt đối. Tuổi Nhân Mã có đủ năng lượng để hoàn thành mọi kế hoạch và dự định mà Nhân Mã đã đặt ra. Điều này cũng làm tăng cảm hứng cho mọi người xung quanh và họ sẽ hỗ trợ bạn làm mọi thứ bạn muốn.

Những ngày giữa tháng, Nhân Mã sẽ có những trải nghiệm mới mẻ trong tình yêu. Nếu đang độc thân thì hoàn toàn không cần sốt ruột, vì mọi sự lãng mạn sẽ tìm đến với bạn.

Tháng này sức khỏe của Nhân Mã thật sự rất tốt. Vấn đề tiền bạc cũng khá khả quan. Vào những ngày hạ tuần, Nhân Mã thậm chí còn đạt đến đỉnh cao của lĩnh vực tài chính. May mắn đang đứng về phía bạn đấy.

Ngày may mắn: 8, 9, 17, 18, 27, 28, 29, 31

Ngày không may mắn: 3, 4, 10, 11, 24, 25, 30

Ngày cho tình yêu: 5, 6, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 28, 31

Ngày cho tài chính: 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31

Ngày cho công việc: 1, 10, 11, 19, 29, 30, 31

E1-12 Nam Duong12/- NAM DƯƠNG (22/12 – 19/1)

Tháng 8 là thời điểm để Nam Dương nhìn lại một số thứ đã qua. Các kế hoạch có thể bị trì hoãn, điều đó khó tránh khỏi. Tuy nhiên vào khoảng tuần đầu của tháng, niềm hy vọng mới sẽ được nhen nhóm với những phương thức để giải quyết khó khăn.

Những ngày này Nam Dương sẽ cảm thấy tràn trề năng lượng để làm việc. Điều này có nghĩa bạn hoàn toàn yên tâm khi gặp gỡ người khác. Các mối quan hệ đều đáng được quan tâm, và thực sự nó tốt đẹp hơn nhiều so với những gì Nam Dương nhìn thấy. Cứ kiên trì và Nam Dương sẽ tìm thấy điều mình thực sự trông đợi.

Vào ngày cuối tháng, Nam Dương sẽ thấy mình trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Khi giải quyết các vấn đề với người xung quanh, bạn nên bày tỏ rõ ràng quan điểm để tránh các bất đồng. Nam Dương cũng nên tránh tiếp xúc với những người có tư duy hướng ngoại quá mạnh, đặc biệt là vào cuối tháng.

Ngày may mắn: 5, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 30

Ngày không may mắn: 1, 2, 9, 10, 22, 23, 29, 31

Ngàyi cho tình yêu: 1, 2, 3, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 31

Ngày cho tài chính: 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30:

Ngày cho công việc: 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 31

Quế Phượng (theo horoscope)

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

Logo thu thuat

CÁT SÊ BÈO CỦA CA SĨ SÀI GÒN

Logo chem gio

Tr ca si 2CA SĨ PHÒNG TRÀ

VỚI MỨC LƯƠNG “BÈO”

Báo Thanh niên cho biết, chuyện ít ai ngờ ở Việt Nam, thù lao của phần lớn ca sĩ “hát lót” tại các phòng trà chỉ vào khoảng 100,000 – 200,000 đồng, tương đương 5 – 10 Mỹ Kim một đêm. Với số thù lao ít ỏi này, nhiều người than rằng, tiền thù lao trình diễn của họ không đủ để mua son phấn, quần áo mặc để chưng diện… Cuộc sống của họ vì vậy rơi vào cảnh chật vật thường xuyên.

Một nam ca sĩ tâm sự cho biết, các ca sĩ “hát lót” thỉnh thoảng cũng có một ít tiền tip của khách nhưng không đáng kể, và thường phải chia cho ban nhạc để “anh em cùng được hưởng đều”. Vì vậy, người ta không ngạc nhiên khi thấy ca sĩ “hát lót” phải “chạy show” hết mức để kiếm thêm chút tiền mua quần áo, phấn son và trả tiền … xe ôm.

6 Thu laoBáo Thanh Niên dẫn lời tâm sự của nữ ca sĩ Hà My, người đứng hàng thứ tư Giọng hát Việt năm 2013 than thở : “Sau khi đoạt giải 4 Tiếng Hát Truyền hình năm 2003, tôi cũng đã đi hát ở các bar, quán cà phê với số tiền thù lao khoảng … vài chục ngàn đồng, tương đương vài đô la một đêm.”

Suốt một thời gian dài sau đó, cô được mời đến hát ở vài phòng trà tại Sài Gòn, nhưng thù lao lên cao nhất cũng chỉ vào khoảng vài trăm ngàn, tương đương vài chục Mỹ Kim là hết mức.

Không chỉ có ca sĩ hát lót bị giảm sút thu nhập đáng kể, các chủ phòng trà cũng đang phải vất vả đối chọi với tình trạng hoạt động “cầm chừng” của sân khấu ca nhạc hiện nay.

Ông chủ phòng trà WE ở Sài Gòn cho biết, nhu cầu đi nghe hát ở phòng trà của người dân Sài Gòn hiện nay không cao, nên phòng trà thường xuyên phải huỷ show diễn, ảnh hưởng nặng đến ca sĩ, từ người hát lót cho đến người nổi tiếng lâu nay. (S. Châu)

Quế Phượng chuyển tiếp

SG Hiep si muVới bài báo này những người yêu chuộng nghệ thuật ca nhạc mới ngộ ra rằng, mấy đứa sao chổi như Hà “nổ” hay sao sẹt là anh thợ cạo “Mít tờ” đều “nổ” văng miểng khi nói về cát sê của mình cho mỗi show diễn có giá từ trăm triệu đến bạc tỷ ?!

Người biết làm con tính theo tỷ lệ thuận với bài viết trên, thì những sao sẹt sao chổi hay “nổ” về giá cát sê của mình để làm giá bầu show, sự thật giá mỗi bài cao lắm là chục triệu nếu hát trên “đại nhạc hội” (có trên dưới một hai ngàn ghế ngồi) còn hát ở phòng trà thì ăn chia theo doanh thu (bởi chỗ ngồi nhiều lắm chỉ chừng bốn hay năm chục bàn), là cát sê tới đỉnh rồi !

Và không biết những ca sĩ còn hôi mùi phèn xứ Quảng hay thợ cạo chuyên hát nhép, lại được mời làm giám khảo trong những game show ca nhạc trên truyền hình, thì những nhà tổ chức ấy bị “mù mắt” hết rồi !

Sau đây Hiệp sĩ Mù xin trích bài viết trên tintuconline ngày 26/6 được Yahoo đăng tải như sau :

1/-… Hai lần làm giám khảo chương trình Giọng hát Việt và hiện tại là X Factor, Mr. Đàm liên tiếp nhận “gạch đá” từ người trong nghề đến khán giả. Trong mùa The Voice đầu tiên, diva Thanh Lam bóng gió cho rằng Mr. Đàm không đủ năng lực để huấn luyện thí sinh. Mr. Đàm bị bóc mẽ khi sử dụng quá nhiều chiêu lố từ vật chất, 9 Ca sitinh thần cho tới danh tiếng… nhằm lôi kéo thí sinh . Trong khi đó, khán giả khó chịu khi anh có những hành động lố trên sóng truyền hình…

2/-… Tuy nhiên, Hà Hồ cũng lần đầu tiên hứng đá dư luận bởi những những phát ngôn nổ và khéo léo quá hóa “thảo mai”. Hà Hồ bị coi là nữ giám khảo “mai mốt” khi thừa mứa lời khen ngay cả với những thí sinh rất bình thường. Dù không chiêu trò lố như Đàm Vĩnh Hưng nhưng Hồ Ngọc Hà lại tạo nên sự giả tạo trong mắt khán giả.

HIỆP SỈ MÙ (chém gió)

Logo vannghe A

9 Le Thu 1NỮ CA SĨ LỆ THU

KHỜ KHẠO NÊN PHẢI

TRẢI QUA 3 ĐỜI CHỒNG

Bài hát đưa nữ danh ca lên đỉnh cao nghiệp diễn có tên “Dang dở”, như một điềm báo cho hạnh phúc không trọn vẹn với ba cuộc hôn nhân và mối tình đẹp, mà câu trả lời cuối cùng vẫn là không ai cùng đi trọn một con đường.

Tình duyên là thế, nhưng cuộc đời đã bù lại cho chị một sự nghiệp không phải ai cũng có được. Để rồi gần 50 năm qua, giọng ca Lệ Thu cất lên một niềm đồng cảm với những cuộc tình không trọn vẹn. Chị như người kể chuyện tình, đắm say qua nhiều thế hệ.

Lệ Thu chia sẻ, chị là người biết làm chủ cảm xúc và diễn tả nó một cách tỉnh táo, trong các ca khúc, chứ không bị chi phối bởi những đổ vỡ đớn đau của cuộc đời. Có thể tiếng hát Lệ Thu có trước những mất mát riêng tư của chị. Nhưng người nghe lại thấy trong giọng hát Lệ Thu có điều gì như uẩn ức, như muốn nói lời bí mật nào đó đã làm người hát đẩy nỗi đau lên đến tột cùng trong từng nốt nhạc.

Cô bé đi hia vạn dặm

- Chị là người nổi tiếng nhút nhát và khờ khạo, lại sinh ra trong một gia đình phong kiến. Tại sao một cô gái như thế lại chọn nghiệp ca sĩ ?

Tôi cho rằng đó là cái nghiệp. Gia đình tôi, chú bác, cậu đến người anh đều hát hay. Tôi hát chẳng là gì so với họ, nhưng chắc không ai có cái nghiệp như tôi. Tôi được học piano từ nhỏ, âm nhạc đã ngấm vào máu. Rồi mẹ đưa tôi từ Hải Phòng vào Sài Gòn sống. Gần nhà có người thầy dạy guitar, tôi theo học và thỉnh thoảng có hát. Hàng xóm khuyến khích đi thì, tôi chối đây đẩy: 9 Le Thu 2“Thôi thôi, hát tài tử thì được chứ đi thi thì không”. Lý do là trước khi đi thi, phải nhìn vào gương để tập hát, tôi nhìn thấy chính mình nên rất sợ.

Cho đến dịp sinh nhật người bạn vào năm 1960, đang ăn uống vui vẻ ở phòng trà Bồng Lai, một đứa bảo bạn : “Ê, Oanh, mày hát cho tụi tao nghe một bài”. Tôi từ chối, nhưng bạn bè đẩy quá nên hát bài Tà áo xanh (có tên khác là Dang dở) của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao có thể bài hát đó để mở đầu cho sự nghiệp ca hát của mình.

Ông chủ phòng trà Bồng Lai khen : “Em hát được lắm, em có muốn đi hát không ?”. Tôi trả lời : “Dạ thưa không, mẹ cháu không muốn cho cháu đi hát”. Ông ấy thuyết phục: “Em đi hát nhưng vẫn có thể đi học được. Em không phải thức khuya, vì đến đây hát lúc 9 giờ, 10 giờ đã về rồi. Một tiếng đó, em có thể nói với mẹ là đến nhà đứa bạn học bài”. Rồi ông đưa ra mức thù lao, tôi thực sự choáng vì ngoài sức tưởng tượng. Tôi không nhớ là bao nhiêu, nhưng đối với nữ sinh lúc đó là cả một vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, bạn bè cũng nói vào nên tôi quyết định đi hát.

- Như chị nói, con đường ca hát của chị được trải thảm đỏ ngay từ đầu. Nhưng để một tên tuổi nổi lên đâu phải dễ, nhất là đang có những cái bóng quá lớn như Thái Thanh, Mộc Lan, Kim Tước, Bạch Yến…?

Đúng là thập niên đó, các bậc đàn anh đàn chị đình đám lắm. Nhưng hầu hết đều hát giọng mũi, còn tôi là giọng nữ trung, đầy, rõ nên xuất hiện như một nhân tố lạ. Tôi trở thành cô bé đi hia vạn dặm, nhưng cuộc sống vẫn không có nhiều thay đổi.

Tôi nhớ những ngày đầu trốn mẹ đi hát ở Bồng Lai, vừa hát vừa sợ. Rồi mẹ tôi cũng biết do một anh hàng xóm mách lại. Anh ấy vốn rất mê tôi nhưng không được đáp lại tình cảm nên tố cáo chuyện tôi đi hát với mẹ. Bà nỏi giận đùng đùng, nhưng vẫn gọi tôi đến hỏi : “Oanh, tại sao con lại làm thế ? Dòng họ nhà mình có ai thế đâu. Con không biết xướng ca là vô loài ?”. Tôi chỉ biết im lặng. Và mẹ cấm cửa, không cho tôi ra khỏi nhà vào ban đêm.

Bốn ngày sau, ông chủ phòng trà Bồng Lai tìm đến thuyết phục mẹ tôi : “Bác ạ, nghề ca hát không phải xướng ca vô loài như hồi xưa. Nếu không tin, bác cứ đi với em đây đến phòng trà của con. Nếu bác thấy không được thì con thôi không làm phiền nữa. Em đứng trên bục hát hay, người ta vỗ tay và hát xong em về. Không ai đụng được đến em đâu”.

9 Le Thu 3Mẹ tôi nghe hay nên cũng đi cho biết. Thấy con gái hát ca khúc Sayonara được vỗ tay nhiều quá và chẳng “vô loài” gì cả, bà dần đổi ý. Rồi mẹ hỏi : “Thế đi hát thế, là… hát chơi à”. Ông chủ bảo có thù lao, rồi nói mức lương, bà ngạc nhiên đến mức té ngửa.

- Nhân chị nói về mẹ, xin được hỏi khi vào Sài Gòn, sao lại chỉ là hai mẹ con?

Đó là một câu chuyện dài. Mẹ tôi là vợ lẽ, sống dưới quyền người vợ cả, phải chịu đựng đủ điều. Một sân thóc rộng mênh mông, giữa trưa nắng đổ lửa, mẹ phải phơi, trở thóc, rồi thu dọn, quét sân từ trưa đến khi xế bóng. Không chỉ thế, còn đủ thứ việc trong nhà, chẳng bao giờ bà được nghỉ tay. Mẹ sinh 8 người con, cứ đến 3 tuổi là mất, chỉ có tôi là sống.

Năm 1953, khi mẹ con tôi vào đây, bố không đi vì tiếc gia tài. Một năm sau, ngày nọ tôi đi học về, mẹ chỉ ngắn gọn : “Thầy con mất rồi”. Từ đó mẹ sống lặng lẽ, không đi bước nữa. Và cũng từ đó tôi không biết tin tức gì ngoài đó nữa.

- Cuộc sống những ngày đó của mẹ con chị ở vùng đất mới như thế nào ?

Không đến nỗi nào, tuy chẳng khá giả nhưng không cơ cực. Tôi nhớ nhiều chuyện vui lắm. Năm 14 tuổi, đã có ngực mà tôi hồn nhiên đi tắm mưa không mặc áo, cũng không mặc áo ngực. Hàng xóm hàng phố đổ ra coi. Tôi không biết họ coi cái gì. Mãi sau mới biết họ nhìn mình, không biết là mình đang “triển lãm” trước mặt người ta.

- Từ chuyện đó nên anh hàng xóm mới thích chị ?

Tôi cũng không biết, nhưng hồi đó tôi xinh lắm. Anh hàng xóm nhà giàu, mỗi lần ăn xong, có tráng miệng lúc trái na, lúc trái cam, anh không ăn mà để dành cho tôi. Mỗi lần thấy tôi đi qua, không dám đưa tận tay, anh quẳng cho tôi và tôi cũng hồn nhiên nhận. Anh ấy và tôi học khác trường. Bốn năm trời anh cứ đạp xe đứng ngóng tôi trong những giờ ra chơi. Mặc dù chưa một lần nắm tay, chưa một lần đi cùng, cũng chưa bao giờ nói thương tôi nhưng đến bây giờ khi gặp lại, anh bảo vẫn còn nhớ tôi. 9 Le Thu 4Nghe nói, cuộc sống riêng của anh ấy cũng không hạnh phúc lắm.

Khờ khạo nên mất chồng

- Từ một cô bé hồn nhiên tắm mưa để rồi thành ca sĩ nổi tiếng, cuộc đời của chị hẳn thay đổi nhiều lắm?

Mẹ tôi bảo có con gái trong nhà như trái bom nổ chậm, lại theo ca hát nên sợ tôi ế và đặc biệt là lo sa ngã. Đi hát, gặp một anh chàng không quân thích tôi, gia đình họ đến đặt vấn đề. Tôi lấy chồng khi chưa một lần nắm tay người khác giới, chưa bao giờ hôn nên trong cuộc sống gối chăn, tôi cứ như… khúc gỗ. Người chồng thất vọng não nề về sự ngây thơ, thậm chí đần độn của vợ. Chỉ được hai tháng, anh ấy không thể chịu đựng nữa nên quyết định bỏ.

Gia đình chồng người Huế, anh ấy là con cưng. Còn tôi lại không biết nấu ăn, không biết làm dâu, nên họ không hài lòng. Kết thúc hôn nhân không có con cái, tôi về với mẹ. Bà cũng chẳng buồn vì mỗi lần lên thăm con đều cảm nhận được cảnh cơm nguội canh nhạt.

Lạ lùng bị chồng bỏ, tôi không thấy đau khổ. Có lẽ vì không yêu. Bởi nếu có một tình yêu đúng nghĩa, bằng mọi cách tôi sẽ giữ lấy tình yêu của mình. Chia tay khoảng 5 -7 năm, tôi gặp lại anh ấy một cách tình cờ. Khi ấy tên tuổi của tôi đã nổi lắm rồi. Anh ấy cũng hát hay và đi hát như một niềm đam mê.

- Cuộc hôn nhân đầu tiên không thành do chưa có kinh nghiệm với đàn ông, chưa biết thế nào là yêu. Vậy với cuộc hôn nhân thứ hai thì sao ?

Tôi gặp một Việt kiều về nước chơi. Anh ấy ở Pháp từ nhỏ, đã có vợ con bên đó nhưng về đây thấy tôi thì mê và bỏ luôn gia đình bên đó. Năm 1963, tôi đi bước nữa. Sau này tôi mới biết chuyện này chứ nếu biết anh ấy có vợ con rồi, chẳng bao giờ tôi tiến đến hôn nhân. Gọi là rung cảm thực sự cũng chưa hẳn, nhưng tôi nghĩ nên có một gia đình để yên thân yên phận. Rồi hỏi, rồi cưới, rồi dang dở. Có thể người nghệ sĩ được ông trời ban cho thanh sắc, thì hạnh phúc gia đình bị lấy đi chăng?

- Giữ được hay đánh mất hạnh phúc, một phần cũng do người đấy chứ ?

Tôi từng tính bỏ hát để yên phận. Nhưng anh ấy không phải là người đàn ông của gia đình, đúng hơn là không phải là người chung thủy. Anh ấy hào hoa có sẵn, lăng nhăng có thừa, lại ảnh hưởng lối sống Tây hóa, tôi không chịu nổi nên cuối cùng phải bỏ, dù không cãi vã to tiếng. 9 Le Thu 6Bảy năm cho cuộc hôn nhân đó, chúng tôi có hai đứa con gái. Nếu đủ bản lĩnh, tôi đã giữ được chồng vì tôi có tiền, có danh, nhưng tôi không biết cách và cũng chẳng muốn giữ.

Anh ấy nhảy giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, nhiều phụ nữ thích cũng là bình thường. Nhưng thấy họ mê mình, anh ấy cũng mê lại. Ca sĩ L. cùng thời với tôi và rất nổi tiếng, theo đuổi chồng tôi. Tôi ít biết ghen, nhưng đã không thể chịu đựng những gì diễn ra trước mắt, tôi gần như phát điên. Đang đêm tôi tung mền, xé quần áo lao ra đường. Hai người giúp việc phải chạy theo trùm mền đưa về nhà. Đó là một cuộc hôn nhân bi thảm.

Ngỡ đã ngọt ngào

- Sau những cay đắng, hạnh phúc mỉm cười với chị khi nên duyên với một nhà báo. Nhiều người nói chính chị đã bỏ hạnh phúc này để đi Mỹ ?

Không phải thế. Năm 1969, chúng tôi gặp nhau, đến năm 1974 mới tổ chức đám cưới. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm, có với nhau một đứa con gái, anh ấy rất yêu thương, lo lắng cho tôi. Hạnh phúc được thử thách qua tháng ngày gian khổ, thế nên tôi hoàn toàn yên tâm đó là những gì ngọt ngào có được sau bao nhiêu cay đắng. Nhưng khốn khổ cho tôi. Tôi vừa đi Mỹ, lập tức đã có người phụ nữ khác đến nhà sống với anh ấy. Và một lần nữa, tôi vẫn là người khờ khạo.

- Đổ vỡ trong hôn nhân cũng là điều bình thường trong cuộc sống. Nhưng xin lỗi chị, đổ vỡ nhiều mà vẫn khờ khạo, liệu có bình thường không?

Người ta đồn tôi rất đoan chính, không ai đụng đến được nhưng không phải vậy. Thật ra tôi là kẻ khờ khạo, không dám lăng nhăng. Chẳng phải vì tôi nổi tiếng nên sợ lăng nhăng, người ta bêu rếu mình đâu. Đến giờ, tôi vẫn chưa giải thích được sự khờ khạo đó.

9 Le Thu 5Tôi từng có một cuộc tình rất thắm thiết. Năm 1988, gặp người đó, tôi mới biết rung động thật sự là gì, tình yêu đúng nghĩa là gì, nhưng tôi vẫn khờ khạo không giữ được tình yêu của mình. Và từ đó, tôi chẳng yêu ai được nữa. Tính tôi vốn nhát, không bao giờ đi tán tỉnh hay giành giật đàn ông dù có thích hoặc ước gì họ là người yêu của mình.

- Sau này chị gặp lại người những đàn ông đó, có thành bạn bè như người chồng đầu tiên? Họ bây giờ ra sao ?

Cả ba người đàn ông đó giờ đều còn sống, kể cả anh hàng xóm si tình năm ấy, có người qua Mỹ, có người còn ở Việt Nam. Chúng tôi vẫn là bạn và thăm hỏi nhau nếu có dịp. Riêng người chồng thứ hai ở Việt Nam thỉnh thoảng tôi có ghé thăm anh ấy. Và tôi đã hóa giải hết mọi chuyện trong quá khứ rồi. Những người làm tôi đau, thậm chí kẻ thù, tôi bỏ qua hết để làm bạn. Tính của tôi vốn vậy, vì hận thù chỉ làm khổ mình thôi. Những người đã đi qua đời mình hay những gì mình trải qua đều là duyên, đều là ngộ, đều là nợ nhau cả và mình phải trả. Trả hết thì thôi. (theo Mốt & Cuộc Sống)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

NỮ DANH CA BẠCH YẾN

- Vũ Hoàng

9-bach-yen-1Là một trong 10 người được mệnh danh là “nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam”, danh ca Bạch Yến sau hơn 50 năm đứng trên ánh đèn sân khấu, vẫn với chất giọng trầm thuở nào, bà đã đang và sẽ còn làm mê hoặc nhiều thế hệ người nghe nhạc.

Một tuổi thơ đầy cơ cực

Âm nhạc đã đến với bà từ rất sớm, năm 7 tuổi, bà bắt đầu hát tại rạp Norodome Phnom Penh của Campuchia, đến khi 11 tuổi bà được giải nhất, huy chương vàng của đài phát thanh Pháp Á tổ chức. Và bà chính thức bước vào con đường ca hát năm 14 tuổi.

“Có một lần ngang qua phòng trà, liều nhảy lên xin hát đại, lúc đó 14 tuổi, người ta thấy mình hát được vì mình cũng dạn dĩ, chắc mình cũng có duyên gì đó với âm nhạc, thành ra, anh Mạnh Phát và Ngọc Bích thấy mình hát như vậy cũng đồng ý, nói ngày mai quay trở lại và cho hát và như vậy là có chỗ hát là phòng trà Trúc Lâm.”

Thế nhưng ít ai biết được bà đã trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực, khi cha bà muốn đưa gia đình về sống ở Nam Vang trong khi mẹ của bà lại muốn ở lại Việt Nam để các con không bị mất gốc. Cha mẹ chia tay, bà phải gồng vai phụ giúp mẹ bằng việc gia nhập một gánh xiếc với vai trò người lái mô tô bay.

“Hồi mà đi mô tô bay cũng là định mệnh khiến cho mình phải đổi nghề vì lúc đó nhà cửa bị cháy hết, người cha thì đi xa, mẹ thì không muốn trở lại, sống rất eo hẹp, khi mình bị đói, mình làm bất cứ một điều gì để sống. Rất may mắn là có một người cậu dạy cho đi moto bay, điều này chỉ cần can đảm và chịu khó luyện tập là mình có thể trở thành một nghệ nhân làm xiếc mô tô bay. Nhưng rồi sau khi trình diễn mô tô bay hơn 2 năm, gần 3 năm,9-bach-yen-2 lần chót cùng biểu diễn ở Hội chợ Thị Nghè bị té xuống, bầm bên màng tang, rồi dập vài cái xương sườn, không ngờ ngày nay, khi mình có tuổi, mắt mình có vết nứt, nên hơi khó khăn một chút, không được thấy rõ một bên.” 

Thành công

Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, cộng với niềm đam mê ca hát và sự học hỏi trong nghề cầm ca, bà đã có những bước tiến dài trên con đường nghệ thuật. Bà cùng mẹ sang Pháp năm 1961 để học phương pháp hát nhạc Tây Phương, sau khi trở về nước, đến năm 1965, bà được chương trình Ed Sullivan Show nổi tiếng của Mỹ mời để góp mặt khi muốn giới thiệu tiếng hát đặc biệt của bà đến khán giả Hoa Kỳ.

Thế nhưng chuyến đi 12 ngày ấy của bà đã biến thành một quãng đời dài 12 năm mà bà gắn liền với xứ sở Cờ Hoa sau đó. Trong suốt quãng thời gian từ 1965 đến 1978, bà là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và cũng là duy nhất có cơ hội đứng chung cùng sân khấu với nhiều nghệ sĩ tên tuổi Hoa Kỳ như Bob Hope, Bing Crosby, Joey Bishop, Mike Douglas… bà cũng hát được 5 thứ tiếng khác nhau: Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý hoặc Do Thái cùng với những điệu twist vô cùng độc đáo.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 1978, cơ duyên đến với bà, khi bà gặp giáo sư nghiên cứu âm nhạc dân tộc Trần Quang Hải, chỉ vẻn vẹn trong một thời gian ngắn, hai người đã nên nghĩa vợ chồng. Sau bao hào quang của một nghệ sĩ lừng danh tên tuổi, bà đã đánh đổi dòng tân nhạc để chuyển sang hát dòng nhạc dân ca :

9-bach-yen-4“Điều thứ nhất là cô rất thích được hát nhạc dân ca từ xưa tới nay, mà chưa có cơ hội và kế đó, khi đi diễn với chú thì có vợ, có chồng, chứ nếu cô tiếp tục hát tân nhạc, thì 3 tháng mới được gặp chú một lần, bởi cô làm việc bên Mỹ, còn chú Hải làm việc bên Pháp, dường như lúc nào người phụ nữ cũng phải hi sinh. Ngoài chuyện hi sinh, thì cũng có một phần sở thích trong đó. Nếu nói về tài chính, cô hi sinh rất nhiều, vì đi làm tân nhạc kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cô nghĩ rằng, làm tân nhạc chỉ vui một thời, còn làm nhạc dân ca thì sẽ sống mãi, cuộc sống của tân nhạc rất phù du, không phải tồn tại hoài.” 

Bà kể rằng, để thay đổi cả một dòng nhạc mà bà vốn theo đuổi bao năm, giờ bắt đầu lại từ đầu, có quá nhiều thách thức :

“Rất là khó, rất là khó, cô chỉ hát được những bài thường thôi vì cô quen với tân nhạc rồi, thành ra muốn trở qua làm nhạc dân ca rất khó bởi cách trình bày cũng như cách dùng giọng của mình, rồi những luyến láy đòi hỏi mình phải hát rất Việt Nam, mà cô lại đi từ Tây phương quay trở về, thành ra khó hơn người nào chưa từng hát, nếu ai chưa từng hát, mà đi hát thẳng nhạc dân ca, thì sẽ dễ hơn nhiều lắm.

Cô đi với chú tính đến nay cũng đã hơn 30 năm rồi. Cô không hát những tác phẩm của chú vì khi làm nhạc dân ca là hát nhạc dân gian, bây giờ cô chuyên hát những bài hát ru, 9-bach-yen-3thí dụ như hát bài ầu ơ ví dầu, một điệu hát ru miền Nam thì như thế này…”

Ngao du vòng quanh thế giới

Sau hơn 30 năm ngao du, biểu diễn trên hơn 70 quốc gia, cùng hàng ngàn xuất diễn, ông đàn bà hát, hai nghệ sĩ đã mang âm nhạc dân tộc Việt Nam đến giới thiệu với bạn bè khắp năm châu bốn bể:

“Khi biểu diễn, trình bày nhạc dân ca cho người ngoại quốc nghe, thì (sự góp mặt của cô) cũng là thêm một bóng hồng trong chương trình, cho nó có màu sắc hơn. Khi chú trình bày và biểu diễn những cây đàn, nghe một lúc cũng sẽ hơi nhàm, khi cô xuất hiện, trình bày những bài hát ru xen kẽ, điểm đặc biệt đó là những bài hát không đệm đàn, kiểu acapella nên khán giả rất thích, để trình bày những bài hát ru đúng theo truyền thống, rất mộc mạc.”

Giờ đây, khi đã “thất thập cổ lai hi” nhưng nghệ sĩ Bạch Yến vẫn giữ cho mình một thần thái và sắc vóc không tuổi. Bà gìn giữ sức khỏe bằng cách đi bộ 4 cây số mỗi ngày, uống nhiều nước và dù bận thế nào thì bà cũng bỏ ra 30 phút mỗi ngày để tập thanh nhạc. Bà có một niềm đam mê nho nhỏ là hết mực yêu thương chiếc áo dài Việt Nam và đó là trang phục biểu diễn mà bà thường sử dụng khi giới thiệu về văn hóa và âm nhạc dân tộc Việt.

9-bach-yen-6Trước khi chia tay, danh ca Bạch Yến muốn được một lần nữa gửi tới những khán thính giả đã luôn sát cánh bên bà trong hơn nửa thế kỷ qua:

“Lúc nào cũng thích gần gũi khán giả và luôn luôn kính trọng khán giả, mỗi lần ra diễn là diễn bằng cả con tim với tất cả hình dáng, vẻ người, vì khi diễn tả một bài hát là mình diễn tả cả tâm hồn, mình muốn khán giả đừng thất vọng. Nhất là bây giờ, khi mình đã đi hát trên 50 năm rồi, lúc nào khán giả đi coi mình cũng chờ đợi lắm, thành ra lúc nào mình cũng muốn để những người tới nghe mình vui lòng. Cô nghĩ rằng, khán giả đã bỏ thì giờ đến, mua vé đi vô coi mà mình không đáp ứng được sự chờ đợi của khán giả thì điều đó rất bậy, nếu có lỡ đau ốm, cô cũng ra hát đàng hoàng, rồi sau đó, ngã ra chết cũng được, mình yêu nghề, mình thích làm cho khán giả được thỏa mãn, được vui, đó là điều mình rất chú trọng…” (bài phỏng vấn của Vũ Hoàng)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Đọc thêm :xin bấm vào đường link sau đây : NS Phạm Duy – CS Bạch Yến   Trên “Một thời Sài Gòn” ngày 4/1/2013.

9-bach-yen-7- Bản nhạc làm nên thần tượng : Đêm Đông

http://youtu.be/aeL7tX7TIN4

http://youtu.be/JS7Jbv_rZzo

- Ca sĩ Bạch Yến hát tiếng Tây Ban Nha – TS Trần Quang Hải đệm ghita

http://youtu.be/IzuMQLKvQIQ

Quế Phượng chuyển tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers